Alphega - Ngoại truyện 1 - 02
Giật nảy mình, Hae Il vội vàng bế Hae Kang lên rồi không một tiếng động lao ra khỏi phòng ngủ.
Hae Il bế Hae Kang, lúc ấy vẫn còn đang thở hổn hển, rồi đi thẳng về phía thư phòng. Nơi này vừa cách xa phòng ngủ lại vừa cách âm tốt nên dù có ồn ào đến mấy cũng sẽ không đánh thức Kang Hyun.
Sau khi đặt Hae Kang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn trong thư phòng, Hae Il lấy ra cái lúc lắc dự phòng để sẵn ở đó rồi quỳ xuống trước mặt bé. Đơn giản chỉ là để ngang tầm mắt với Hae Kang đang ngồi một mình trên ghế, nhưng không hiểu sao tư thế này lại trông như đang van xin.
Hae Il bắt đầu lắc chiếc lúc lắc sặc sỡ trông giống như một cái trống lắc nhỏ rồi nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Hae Kang à. Baek Hae Kang. Con trai yêu quý. Bố tôn…… à không, bố vô cùng yêu thương con, nhưng mà. Dù thế nào đi nữa thì bố thấy thế này là không được đâu, con biết không?”
Hae Kang đang lẩm bẩm với gương mặt mếu máo như sắp khóc thì dần bị cuốn hút hoàn toàn vào tiếng lúc lắc vang lên vui tai và chuyển động ồn ào của nó.
“Bố cũng thừa nhận là Kang Hyun đẹp đến điên đảo lại còn có tài mê hoặc lòng người, nhưng con cứ chấp nhất như vậy thì em ấy sẽ lại gắng sức quá độ mất. Mặc dù em ấy vốn đã đang gắng sức rồi….”
Hae Il nhìn Hae Kang, không chắc bé có hiểu những gì hắn vừa nói hay không, rồi khẽ thở dài.
Kang Hyun sinh Hae Kang không lâu sau khi lên giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong. Đáng lẽ phải nghỉ ngơi thật nhiều để hồi phục sau sinh thì anh lại tin vào cơ thể cường tráng đặc trưng của Alpha, mà nhanh chóng quay trở lại làm việc.
Hắn biết đó là tình huống mà anh không thể và cũng không nên nghỉ ngơi lâu, vì đây là thời điểm Tập đoàn Baek Cheong đang được tái cơ cấu dưới sự dẫn dắt của vị Chủ tịch mới. Bởi vì hắn biết rằng, nếu người đứng đầu một tổ chức để lộ sơ hở ngay khi vừa nhậm chức thì kẻ thù vốn không có cũng sẽ tự nhiên xuất hiện.
Vì vậy, hắn không thể cứ nói những lời sáo rỗng như ‘em hãy nghỉ ngơi đi’. Do mang thai, sinh con và khối công việc khổng lồ của một tân Chủ tịch, họ thậm chí không thể mơ đến tuần trăng mật và gần như đã hy sinh cả những ngày cuối tuần, nhưng dù vậy hắn vẫn không nỡ thốt ra hai từ ‘kỳ nghỉ’.
Thế nên, điều tối thiểu hắn muốn làm là để Kang Hyun được nghỉ ngơi một cách bình yên ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Thế nhưng, đứa con trai bé bỏng này lại giống như một cậu học sinh tiểu học cố tình chọc ghẹo mọi thứ để thu hút sự chú ý của đứa trẻ mình thích. Hae Kang mong muốn sự quan tâm của Kang Hyun luôn hướng về mình đến mức đó, và đã vô tình làm khổ anh.
“Bố muốn để Kang Hyun được yên tâm nghỉ ngơi ít nhất là khi ở nhà. Em ấy là người từng ôm từng chồng tài liệu dày cộp để chuẩn bị cho con từ lúc mang thai, nhìn thôi cũng muốn nhức cả mắt, và sau khi sinh con ra rồi mà vẫn cứ làm việc không ngơi nghỉ. Nên nếu con thèm khát sự quan tâm đến thế thì hãy làm phiền bố đây này.”
Hae Il không hề cố gắng che giấu giọng nói hờn dỗi của mình. Dù vậy, tay hắn vẫn lắc chiếc lúc lắc theo một nhịp điệu khác thường, còn tay kia thì chèn những chiếc gối xung quanh hai bên và sau lưng để Hae Kang đang ngồi trên sô pha không bị ngã. Nhờ đó, Hae Kang đã ngồi yên mà không mè nheo gì thêm.
Hae Il nghĩ rằng nếu ngay cả khi Kang Hyun thức mà bé cũng ngoan ngoãn như thế này thì chẳng còn gì để mong ước nữa, rồi bóng gió nói.
“Con đâu có muốn bố Kang Hyun bị ốm rồi không thể vỗ về con nữa, đúng không?”
Hae Kang đang tập trung vào chiếc lúc lắc thì nghe thấy cụm từ ‘bố Kang Hyun’ liền chớp chớp đôi mắt long lanh. Chỉ cần nhìn vậy thôi cũng đủ biết rằng so với cái lúc lắc sặc sỡ kia thì Kang Hyun là một mối bận tâm lớn hơn nhiều.
Cảm thấy Hae Kang có chút đáng ghét, Hae Il dừng bàn tay đang lắc lúc lắc lại rồi nói như đang van nài.
“Thế nên con cũng ngoan ngoãn một chút để bố Kang Hyun được nghỉ ngơi đi mà.”
Nói xong, hắn nở một nụ cười gian manh, đôi mắt cũng cong lên theo.
“Nếu được thì kể cả khi có nghe thấy mấy âm thanh mờ ám cũng phải giả vờ như không biết nhé….”
“Anh đang nói gì với trẻ con thế?”
Giật mình vì âm thanh bất ngờ, Hae Il vội quay phắt đầu nhìn về phía cửa. Kang Hyun đang lặng lẽ tựa người vào khung cửa không biết đã mở từ lúc nào. Có vẻ như Hae Il đã quá mải mê lắc lúc lắc đến mức không hề nghe thấy tiếng cửa mở.
Hae Il vội vàng đứng dậy với vẻ mặt lúng túng. Hai chân hắn tê rần vì quỳ nãy giờ, nhưng hắn đang bối rối đến mức không thể để tâm đến chuyện đó.
“Sao em lại dậy rồi? Lẽ nào là anh đã đánh thức em?”
“Không, em không ngủ được nên ra ngoài xem sao.”
Dù anh thản nhiên trả lời nhưng giọng nói vẫn khàn đặc, thấm đẫm vẻ mệt mỏi.
‘Nói dối. Không ngủ được á.’
Ngay cả bây giờ, anh vẫn đang nói dối ngon ơ với gương mặt mệt mỏi trông như chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ say ngay lập tức.
Hae Kang sau khi phát hiện ra Kang Hyun liền xoay người về phía cửa rồi nằm sấp xuống đống gối. Cùng lúc đó, bé không ngừng vươn đôi tay xinh xắn về phía Kang Hyun và quơ loạn xạ.
“Auu, a-.”
Hae Il bế đứa con trai đang muốn đến chỗ Kang Hyun lên. Dù cùng là bố nhưng Hae Kang vẫn nóng lòng muốn đến chỗ Kang Hyun, như thể chẳng có việc gì với Hae Il cả.
“Em vào trong rồi cố chợp mắt một lát đi, dù có phải ép mình. Cứ giao Hae Kang cho em.”
“Không sao đâu.”
Kang Hyun đến gần rồi đón lấy Hae Kang từ tay Hae Il. Nằm trong vòng tay vững chãi của Kang Hyun, hai bàn tay nhỏ bé của Hae Kang bám vào vai anh, trông có vẻ rất ổn định.
Kang Hyun nhìn vào mắt Hae Kang rồi nở một nụ cười dịu dàng.
“Con không ngủ được à? Chơi với bố nhé?”
“Kyaa-!”
Như để đáp lại câu hỏi của Kang Hyun, Hae Kang cười toe toét và cất lên một âm thanh nghe rất vui tai. Nghe thấy tiếng bé, một biểu cảm xinh đẹp không thể không yêu cũng xuất hiện trên gương mặt của Kang Hyun.
Dù đó là một cảnh tượng ấm lòng nhưng Hae Il không thể cứ đứng ngây ra đó mãi được.
“Đưa Hae Kang đây cho anh rồi nghe này.”
Hắn vừa dứt khoát nói với giọng đầy lo lắng vừa định bế Hae Kang đi thì Kang Hyun xoay người cản lại và lắc đầu.
“Em cũng là bố của thằng bé. Em không muốn chỉ để một mình anh phải vất vả.”
“Thế nên anh mới nói đây không phải là vất vả mà.”
Về phía Hae Il, hắn không thể không cảm thấy bực bội.
Bây giờ là lúc Kang Hyun phải ngủ say, còn với hắn, thì đây là khoảng thời gian hoạt động chính nên dù có muốn cũng khó mà ngủ được. Cứ không được ngủ đàng hoàng mà lãng phí hết cả thời gian vào việc trông con thế này thì rốt cuộc Kang Hyun có thể nghỉ ngơi lúc nào và ngủ vào mấy giờ đây.
Hơn nữa, mức độ chăm con giữa ban ngày và ban đêm hiện tại là một trời một vực.
“Ban ngày thằng bé yên tĩnh lắm. Con tự chơi một mình rất giỏi. Em không thấy sao? Da dẻ căng bóng này. Vì ban ngày Hae Kang rất ngoan nên anh toàn ngủ ngon thôi đấy.”
Quả thực, kể từ sau khi Hae Kang ra đời, da của Hae Il ngày càng đẹp lên. Không chỉ căng mịn và mềm mại mà còn đến mức đáng thèm muốn.
Nhưng dù đã nghe lời Hae Il nói, Kang Hyun vẫn một mực lắc đầu.
“Dù vậy cũng hãy để em làm.”
Giọng Kang Hyun dần trở nên cay đắng.
“Thứ duy nhất em có thể làm chỉ có những việc như thế này thôi. Con là do cả hai chúng ta cùng sinh ra, vậy mà em lại một mình đẩy hết trách nhiệm cho anh, rồi lấy lý do công việc để chẳng ở bên con được bao lâu.”
Nghe Kang Hyun nói, Hae Il bất giác bật cười cay đắng.
Một người đang làm việc bán sống bán chết lại nói ‘viện cớ công việc’, còn gì trớ trêu hơn thế nữa chứ.
Trái ngược với Hae Il đang cảm thấy nực cười, Kang Hyun lại thấy vô cùng áy náy vì đã giao phó phần lớn việc chăm con cho hắn.
Mỗi khi bị tiếng mè nheo của Hae Kang hành hạ, anh lại một lần nữa nhận ra Hae Il đã mệt mỏi đến nhường nào khi phải một mình trông con từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Hae Il luôn ân cần để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái, nhưng sự thật rằng chính anh lại viện cớ công việc bận rộn mà không thể quan tâm gì đến hắn khiến lòng anh nặng trĩu. Hơn nữa, Hae Il còn phải một mình chăm sóc Hae Kang ngay cả trong giờ ngủ của bản thân, nên cảm giác áy náy của anh lại càng thêm sâu sắc.
Khi anh đang cúi đầu với đôi mắt u tối, một cảm giác mềm mại bất chợt lướt qua má. Hae Kang đang mỉm cười đáng yêu như một thiên thần, dùng bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên má anh. Chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến, nên Kang Hyun không thể không mỉm cười đáp lại.
“Vả lại, con trai em yêu quý em đến nhường này, thiếu ngủ một chút thì có sao đâu.”
Anh trìu mến hôn lên trán Hae Kang. Có lẽ vì cảm giác đó rất thích nên bé lại mỉm cười và mấp máy môi.
“Bo… boo…”
“Ừ, là bố đây.”
Dù không phải là bé biết ý nghĩa của từ ‘bố’ hay cố tình phát âm như vậy, nhưng đôi môi mấp máy của Hae Kang vẫn tạo ra âm thanh tương tự thêm vài lần nữa. Đối với Kang Hyun, âm thanh đó chẳng khác nào một giai điệu thiên đường quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Kang Hyun trán kề trán với Hae Kang rồi khẽ nhắm mắt lại. Gương mặt anh, vốn tưởng chỉ nặng trĩu mệt mỏi, nay lại ánh lên một sức sống dễ chịu.
“Là bố đây, Gi Jeok của bố….”
Dáng vẻ của Kang Hyun khi gọi tên ở nhà của Hae Kang và nghiền ngẫm những ước nguyện cùng tình yêu thương chứa đựng trong đó ấm áp đến mức Hae Il không thể nào cố chấp thêm được nữa.