Alphega - Ngoại truyện 1 - 01
Có vài điều mà hắn đã nhận ra trong quá trình nuôi nấng Hae Kang.
“Auuuu-….”
Mỗi khi đang yên đang lành mà Hae Kang cất lên tiếng kêu dài tựa như tiếng hú thế này thì phần lớn đó là tín hiệu gọi thay tã theo kiểu ‘Con ị rồi đấy, chuẩn bị dọn đi nào’, hoặc là biểu đạt ý ‘Con đói bụng rồi, mau đưa bình sữa cho con’. Nếu không phải cả hai trường hợp trên thì khả năng cao cũng mang ý nghĩa là ‘Con buồn ngủ rồi, mau vỗ về dỗ con ngủ đi’.
Vì vậy, mỗi khi nghe thấy tiếng mè nheo dai dẳng, Hae Il luôn cẩn thận kiểm tra tã của Hae Kang trước tiên. Nếu tã vẫn còn mềm mại và sạch sẽ thì hắn sẽ vào bếp chuẩn bị ngay một bình sữa, còn nếu bé không chịu bú thì hắn sẽ ôm con vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về.
Đối với Hae Il, việc thay tã hay cho bú bình cũng không quá khó khăn.
Mỗi khi thay tã, dù mùi khai ẩm ướt và cảm giác nặng trĩu khó chịu không thể tránh khỏi, nhưng vì đó là của con mình nên hắn chỉ thấy đáng yêu lạ thường.
Lúc chuẩn bị sữa để cho Hae Kang bú bình, Hae Il luôn mang vẻ mặt quả quyết. Đối với hắn, việc pha sữa đúng tỷ lệ và điều chỉnh nhiệt độ chuẩn xác là quan trọng nhất, thế nên không thể cho phép sai số dù chỉ 1mg hay 1℃.
Mỗi khi hắn đặt bình sữa ấm nóng được pha chế công phu vào miệng Hae Kang, đôi mắt tròn xoe của bé lại cong lên cười một cách thỏa mãn. Đôi mắt ấy giống hệt Kang Hyun, và hình ảnh đó luôn khiến trái tim Hae Il thổn thức không ngừng.
Vấn đề là khi không phải cả hai trường hợp trên.
“Auuuuu-…!”
Tã của Hae Kang vẫn còn khô ráo, bé cũng quay đầu đi không chịu bú bình. Thế thì chỉ còn là muốn ngủ, nhưng dù Hae Il có ôm vào lòng vỗ về thế nào đi nữa thì bé vẫn cứ mè nheo không ngớt.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt của Hae Kang đã hoe hoe đỏ và vành môi bắt đầu méo đi.
“Đưa đây cho em.”
Hae Il với gương mặt hốc hác đang dỗ dành Hae Kang thì giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên. Hắn quay đầu lại và thấy Kang Hyun với vẻ mặt mệt mỏi vừa mới bước ra từ phòng ngủ.
Nghĩ rằng Kang Hyun bị đánh thức bởi tiếng mè nheo của Hae Kang mà mình không dỗ nổi, Hae Il vội lắc đầu.
“Không sao đâu, em vào ngủ tiếp đi. Mới có 3 giờ sáng thôi.”
3 giờ sáng là khoảng thời gian Hae Il tỉnh táo nhất vì đã quen với nhịp sống đảo lộn, trong khi Kang Hyun thì lẽ ra phải đang ngủ say. Cứ ngủ chẳng được bao nhiêu mà đã thức giấc thế này thì đến lúc trời sáng, anh sẽ mệt mỏi lắm cho xem.
Vì vậy, hắn đã mong anh mau vào ngủ lại, nhưng Kang Hyun vẫn nhất quyết bế Hae Kang từ vòng tay của hắn.
“Ru bé con ngủ rồi em ngủ cùng là được. Anh đừng bận tâm.”
Giọng của Kang Hyun rất trầm vì anh vừa mới ngủ dậy. Chất giọng hơi khàn nhuốm vẻ mệt mỏi lại nghe có phần quyến rũ trong tai Hae Il.
Kang Hyun ôm lấy Hae Kang theo đúng tư thế mà Hae Il đã bế.
“Đừng làm phiền bố Hae Il nữa mà hãy ngoan ngoãn ngủ nào, biết chưa con?”
Chẳng biết có gì khác biệt mà Hae Kang, vừa nãy còn không ngừng quấy khóc trong vòng tay của Hae Il, nay đã im bặt. Tiếng vỗ nhẹ đều đặn lên lưng bé nghe thật êm tai.
Hae Il lườm Hae Kang đã ngoan ngoãn trở lại bằng ánh mắt lờ đờ.
‘Thằng nhóc này giống ai mà khôn lỏi thế chứ?’
Hae Kang là một đứa trẻ gần như không gắt ngủ. À không, nói đúng hơn là bản thân bé rất ít khi mè nheo.
Ngoại trừ những lúc thể hiện sự khó chịu, cơn đói và cơn buồn ngủ cơ bản bằng tiếng mè nheo dài như tiếng hú, thì Hae Kang rất thích một mình ngây người nhìn những món đồ chơi treo nôi hoặc đồ chơi khác.
Thỉnh thoảng, bé cũng tạo ra những âm thanh khó hiểu, nhưng đó chỉ đơn thuần là để cho vui, và chẳng qua là một thử nghiệm xem giọng nói của mình nghe như thế nào và lan xa đến đâu. Đôi khi, bé còn nhìn chằm chằm người bố tìm đến sau khi nghe thấy âm thanh đó rồi đột nhiên cất tiếng cười toe toét.
Dù rất tò mò nhưng bản tính của bé lại trầm ổn và dịu dàng. Hae Kang trung thành với bản năng và thể hiện ý muốn của mình một cách rõ ràng, nhưng đồng thời cũng có cả sự tinh nghịch, thích thú với phản ứng của các ông bố.
Mỗi một ngày trôi qua, Hae Il lại càng thấy biết ơn và nhẹ nhõm về Hae Kang. Bởi vì không giống như những ‘câu chuyện kinh dị khi chăm con’ mà hắn được nghe kể, bé quả thực là một thiên thần không hề gây vất vả cho các bậc bố mẹ.
Hae Kang đáng yêu là thế mà chẳng biết từ lúc nào đã trở nên khôn lỏi.
Khi chỉ có hai bố con, dù buồn ngủ như bây giờ thì bé vẫn dễ dàng ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Thậm chí không cần bế, chỉ cần vỗ nhẹ lên ngực vài cái là bé đã có thể ngủ yên.
Thế nhưng, hễ cứ đến đêm là bé lại gây ra tiếng động vô cớ để thu hút sự chú ý, rồi những lúc buồn ngủ thì dù Hae Il có dỗ dành thế nào cũng không chịu ngủ. Cũng chính vào khoảng thời gian đó, Hae Il bắt đầu nhận ra những ‘câu chuyện kinh dị khi chăm con’ mà hắn từng nghe rõ ràng là chuyện có thật.
Ngay lúc hắn đang đắn đo với vẻ mặt nghiêm trọng rằng có nên đưa bé đến bệnh viện hay không.
Thì Hae Il đã nhận ra được khoảnh khắc mà Hae Kang trở nên nói nhiều và mè nheo một cách bất thường.
Đó là khi Kang Hyun có ở nhà.
‘Thằng nhóc mới thấy ánh mặt trời được nửa năm mà đã biết thiên vị rồi cơ đấy.’
Hae Il thầm nuốt một tiếng thở dài não nề rồi nhìn chằm chằm vào Hae Kang.
Kể từ lúc Kang Hyun đi làm về và bước chân vào nhà, hành động của Hae Kang đã thay đổi rõ rệt. Bình thường dù có Hae Il hay không thì bé vẫn ngoan ngoãn và yên tĩnh, nhưng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy mặt Kang Hyun thì bé chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì khác mà chỉ mải mê dõi mắt theo một mình anh. Nếu không thấy anh một lúc lâu là bé sẽ liên tục cất tiếng gọi, có khi còn khóc vô cớ, và giống như bây giờ, dù buồn ngủ nhưng vẫn cố tình mè nheo nhiều hơn để được Kang Hyun ôm vào lòng.
Có lẽ sự tò mò mãnh liệt dành cho người bố còn lại đã khiến bé càng thêm khao khát sự quan tâm và tình yêu thương của anh.
‘Việc thiên vị mỗi mình em ấy là phần của mình cơ mà, rốt cuộc là thằng nhóc này giống ai thế nhỉ… Khoan đã, là mình à?!’
Hae Il đang nhìn Hae Kang bằng ánh mắt xen lẫn ghen tị thì cảm thấy chột dạ rồi bất giác ho khan một tiếng.
‘Mà thôi, cứ thế này mãi thì phiền phức thật.’
Hae Il bắt đầu thực sự lo lắng.
Bỏ qua chuyện Hae Kang có thiên vị Kang Hyun hay không, cứ đêm nào cũng mè nheo thế này thì không ổn chút nào. Mới đi làm không ngơi nghỉ về đến nhà mà đã bị con trai đòi hỏi sự quan tâm bất kể giờ giấc, sắc mặt của Kang Hyun ngày một tệ đi.
‘Ít nhất mình cũng muốn để em ấy được nghỉ ngơi thoải mái khi ở nhà.’
Hiện tại, Hae Il đang trong kỳ nghỉ chăm con đường đường chính chính sau khi giao phó phần lớn công việc ở câu lạc bộ cho Trưởng phòng Park. Thỉnh thoảng có việc quan trọng phát sinh thì hắn đành phải ra ngoài, nhưng những lúc như vậy, Hee Woo, người mới bắt đầu sống ở nhà bên cạnh cách đây không lâu, sẽ trông nom Hae Kang giúp một lát.
Chính vì vậy mà Hae Il không hề cảm thấy việc chăm sóc một Hae Kang ngoan ngoãn đến lạ thường này có gì vất vả. Không phải là hắn không có hứng thú với việc đó, nhưng trước mắt thì là như vậy.
Nhưng hễ Kang Hyun đi làm về là độ khó của việc chăm con lại tăng thêm một bậc. Nếu chỉ có một mình hắn phải gánh chịu hậu quả thì cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là điều đó lại nhen nhóm ngọn lửa áy náy trong lòng Kang Hyun.
‘Để em làm cho. Anh vất vả trông con rồi, giờ nghỉ ngơi một chút đi.’
Kang Hyun sau khi đi làm về đã chăm sóc Hae Kang suốt cho đến tận trước khi đi ngủ. Có lẽ vì trong lòng áy náy chuyện Hae Il đã phải một mình trông con trong lúc mình đi vắng nên anh nhất quyết không để hắn phụ giúp.
Mỗi lần như vậy, Hae Il lại đứng ngồi không yên. Hắn muốn để Kang Hyun nghỉ ngơi bằng mọi giá, nhưng anh lại vạch ra một ranh giới vững chắc như thể sẽ không nhượng bộ trong việc chăm con sau giờ làm, thành ra hắn đành phải bất đắc dĩ lùi ra xa quan sát.
‘Dù là mình thì cũng không thể lay chuyển được sự cố chấp của em ấy.’
Ngay cả bây giờ cũng vậy, Kang Hyun đang cố chấp tự mình dỗ Hae Kang ngủ. Vẻ mệt mỏi hằn trên đôi mắt cụp xuống của anh khiến người nhìn không khỏi cảm thấy xót xa.
Hôm nay, Kang Hyun lại một mình trải qua chế độ chăm con “siêu khó”. Anh bế Hae Kang đang ngủ say, rồi bước về phía phòng ngủ. Ánh mắt Hae Il dõi theo bóng lưng anh tràn ngập vẻ xót xa.
***
Kang Hyun sau khi dỗ Hae Kang, đứa trẻ cứ ngủ rồi lại tỉnh, cuối cùng cũng ngủ say khi đã hơn 4 giờ sáng.
Chẳng bao lâu sau, trớ trêu là Hae Kang lại mở mắt.
“Ư ư….”
Hae Kang đang cựa quậy, nhăn nhó gương mặt bụ bẫm nhỏ xinh thì sớm phát hiện ra Kang Hyun đang ngủ say bên cạnh. Đôi mắt của Hae Kang dần trở nên tinh anh, rồi bé còn tự mình xoay người lại để đối diện với gương mặt của Kang Hyun.
Hae Kang đang nhìn Kang Hyun chằm chằm thì vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm về phía mặt anh.
“Boo, ư….”
Ngay khoảnh khắc Hae Kang định đưa tay lên nghịch mặt Kang Hyun như thể muốn nói anh mau dậy đi.
“Ấy.”
Vừa kịp ngăn bàn tay Hae Kang chạm vào mặt Kang Hyun, Hae Il khẽ thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Làm ơn làm phước đó, cứ để cho bố nhỏ của con ngủ yên đi. Cứ thế này thì người bố Kang Hyun mà con yêu quý sẽ đổ bệnh mất.”
Nhưng một đứa trẻ mới hơn 6 tháng tuổi làm sao có thể hiểu hết được lời của Hae Il. Dù đang bị giữ lại nhưng Hae Kang vẫn không ngừng ngọ nguậy bàn tay nhỏ xíu về phía Kang Hyun rồi lại nhăn tít mặt mày.
“Hư hưư…, oe….”
Đây rõ ràng là âm thanh lấy hơi để chuẩn bị cho một trận khóc vang trời.