Alphega - Chương 99
Sau cuộc hẹn bí mật ở khách sạn, Kang Hyun lại phải ở lại Cheongunjae một thời gian.
Dù lòng rất muốn nhanh chóng trở về nhà, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là ở lại Cheongunjae để xóa tan sự nghi ngờ của bố mình.
Trong suốt thời gian ở Cheongunjae, thì ngày nào anh cũng phải chịu đựng sự quan tâm và bảo bọc quá mức từ khắp nơi, đặc biệt là từ bố mình. Như mọi khi, anh cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Dù vậy, so với mấy ngày trước thì đã dễ chịu hơn nhiều. Đó là nhờ nỗi lo lắng về Hae Il và nỗi sợ hãi có thể bị hắn khinh miệt đều đã tan biến. Việc Hae Il là một đồng minh vững chắc hậu thuẫn cho mình cũng tiếp thêm cho anh không ít sức mạnh.
Điều anh lo lắng nhất là chứng ốm nghén.
Khi còn nghĩ đó là chứng biếng ăn do căng thẳng, nên anh không suy nghĩ gì nhiều, nhưng sau khi nhận ra đó là ốm nghén, anh trở nên vô cùng cảnh giác với từng món ăn. Chỉ cần ngửi nhầm mùi thôi là có thể sẽ nôn khan, và nếu bố anh mà thấy cảnh đó thì có lẽ ông sẽ làm ầm lên đòi đưa anh đến bệnh viện.
May mắn là vấn đề này đã được giải quyết một cách không mấy khó khăn. Kể từ khi quyết định tổ chức lễ đính hôn, việc kế vị trở nên cấp bách, bố anh thậm chí còn bận rộn hơn cả anh, nên thành ra hai người không có thời gian dùng bữa cùng nhau.
Anh thở phào nhẹ nhõm, mỗi khi đến giờ ăn ở Cheongunjae, Kang Hyun lại đi về phía biệt viện nơi anh trai thứ ba Baek Hee Woo đang ở.
Không biết có phải vì cảm thấy thoải mái hay không, nhưng những lúc dùng bữa riêng với Hee Woo, anh hiếm khi bị ốm nghén. Cũng có thể là vì lần nào Hee Woo cũng hứng khởi tự tay xuống bếp nấu nướng cho anh.
“Cứ thế này không biết Quản gia Park có mắng anh không nữa?”
Hee Woo đang ngồi đối diện Kang Hyun ở bàn ăn, và liếc mắt về phía cửa. Dù đã cho tất cả người hầu lui ra ngoài nên không có ai ở đó, nhưng anh ta trông có vẻ vẫn đang để ý.
Như thể muốn bảo anh ta đừng để ý nữa mà hãy mau ăn đi, Kang Hyun gắp một miếng bulgogi trông ngon mắt đặt lên thìa cơm của Hee Woo.
“Quản gia Park mắng anh làm gì.”
“Vì anh cứ chiếm hết thời gian của em.”
Hee Woo làm vẻ mặt cay đắng, rồi lặng lẽ gắp cơm và thịt đưa vào miệng. Kang Hyun đẩy chiếc cốc đã rót sẵn nước về phía anh ta và đáp lại.
“Dù sao cũng là giờ cơm nên chúng ta mới ăn cùng nhau thôi mà. Quản gia Park dù có hơi khó tính nhưng cũng không phải là người không thấu tình đạt lý đến mức không hiểu được chuyện này đâu.”
“Nhưng mà…”
“Em sẽ nói khéo với ông ấy, nên anh đừng lo lắng mà ăn đi.”
“Ừm…”
Hee Woo uống ừng ực cả cốc nước mà Kang Hyun đưa cho, rồi ngập ngừng nói.
“Kang Hyun à, anh… cứ ở thế này thêm một thời gian nữa cũng được.”
Trước lời nói đột ngột của Hee Woo, Kang Hyun ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hee Woo hơi cúi đầu như thể đang cố tránh ánh mắt của em mình, tay thì dùng đũa chọc chọc vào bát cơm.
“Thật ra biệt viện này cũng tuyệt lắm. Vừa thoải mái, vừa rộng rãi, lại yên tĩnh, sự kiểm soát cũng không quá nghiêm ngặt như anh nghĩ.”
Có lẽ nhận ra rằng có sự kiểm soát đã là một vấn đề, anh ta thoáng lộ vẻ mặt ‘thôi chết’, nhưng rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu lên cười hề hề.
“Chắc là các anh khác cũng sẽ nói y hệt như vậy, nhưng mà anh không sao đâu nên em đừng gắng sức quá.”
Đúng như lời Hee Woo nói, Seong Ju và Seo Hoon cũng luôn dặn dò anh đừng gắng sức quá. Rằng họ có thể chờ đợi thêm. Rằng họ không sao cả.
Kang Hyun vừa cảm thấy biết ơn lại vừa thấy áy náy trước tấm lòng muốn san sẻ gánh nặng của các anh trai mình. Áy náy vì đã khiến họ phải nói ra những lời như vậy.
Trong lúc Kang Hyun đang cố nén lại nỗi xúc động, Hee Woo như đã hạ quyết tâm, liền nói.
“Vậy nên chuyện đính hôn, nếu em không muốn làm thì đừng làm nữa.”
Hee Woo tỏ ra kiên quyết, không giống với vẻ yếu đuối thường ngày của anh ta.
Kang Hyun nhìn gương mặt quả quyết của Hee Woo rồi phì cười.
“Kể cả khi em đã có thai ư?”
“Cái đó… thì đúng là vậy… nhưng mà, chẳng phải sẽ có cách nào đó sao? Một cách nào đó khác ngoài việc đính hôn… Ừm…”
Mạnh miệng nói ra thì hay đấy, nhưng Hee Woo dường như cũng muộn màng nhận ra rằng chính bản thân mình cũng chẳng có đối sách nào. Bởi anh ta không thể nào bảo em mình vứt bỏ cái thai được.
Trong lúc Hee Woo đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, Kang Hyun lên tiếng trấn an rằng mọi chuyện đều ổn cả.
“Anh không cần lo lắng đâu. Em muốn đính hôn mà.”
“Thật không?”
“Vâng.”
Hee Woo quan sát kỹ lưỡng gương mặt của Kang Hyun. Sắc mặt không hề u ám mà trông còn có vẻ gì đó bình yên. Chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đủ biết Kang Hyun không hề bị ép buộc đính hôn.
“Gì đây, xem ra em hài lòng với vị hôn phu này hơn anh nghĩ nhỉ.”
Nghe thấy lời nói buột miệng của anh ta, Kang Hyun nở một nụ cười nhạt.
“Đúng vậy. Vô cùng hài lòng, đến mức em cảm thấy mình không xứng.”
Nghe vậy, Hee Woo lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta chưa từng gặp trực tiếp vị Omega trội được cho là hôn phu của Kang Hyun. Hình như Seong Ju và Seo Hoon thì đã gặp thường xuyên, nhưng Hee Woo thì không. Do phải ở một mình nơi xa xôi này, lại thêm lý do sức khỏe yếu nên anh ta gần như sống bị giam lỏng trong biệt viện, hiếm khi được gặp người ngoài.
Vì thế, Hee Woo trở nên vô cùng tò mò về vị Omega trội không rõ tên tuổi được cho là hôn phu của Kang Hyun.
Hee Woo chăm chú nhìn nụ cười trên môi Kang Hyun rồi cũng cười theo.
“Tò mò ghê. Anh muốn gặp người đó sớm một chút.”
Trước lời nói của Hee Woo, Kang Hyun cười có chút khó xử.
Bởi anh không thể nói rằng ‘Đó là người mà anh đã gặp rồi’.
Kang Hyun bất giác nghĩ đến Hae Il, sẽ trở thành ‘hôn phu’ của mình.
Kể từ sau cuộc gặp ở khách sạn, anh chưa từng gặp lại Hae Il lần nào.
Anh đã cố tình né tránh các cuộc gặp mặt vì nghĩ rằng phải làm ra vẻ như hai người đang né tránh tiếp xúc với nhau thì việc giám sát mới có thể được gỡ bỏ nhanh hơn.
Hae Il cũng đã đồng ý với điều này, nên khi anh đến câu lạc bộ định kỳ, Trưởng phòng Park là người ra tiếp đón thay cho hắn như trước đây, và cậu ta cũng phụ trách hoàn toàn việc liên lạc công việc. Anh cũng không quay trở lại Palace Sky, nên đúng như dự đoán, không có bất kỳ cơ hội nào để chạm mặt Hae Il.
Dù người đề nghị việc này chính là Kang Hyun, nhưng việc không được nghe giọng nói của hắn suốt mấy ngày liền cũng khá là khổ sở. Giá như có thể gọi điện thoại thì tốt biết mấy, nhưng ngay cả điều đó họ cũng quyết định sẽ nhẫn nhịn để đề phòng bất trắc, nên đành chịu vậy.
May mắn là khoảng thời gian hai người cắt đứt liên lạc cũng không kéo dài quá lâu.
***
Thứ chào đón Kang Hyun khi anh trở về nhà sau một thời gian dài là một bầu không khí lạnh lẽo đến mức khó chịu. Dù đã vắng nhà khoảng một tuần, nhưng chắc chắn đã có người định kỳ đến dọn dẹp và quản lý, vậy mà không hiểu sao lại trống trải đến vậy.
Kang Hyun chậm rãi nhìn quanh phòng khách vẫn chỉ được bài trí với những đồ nội thất cơ bản.
‘Nhưng về đến nơi rồi cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.’
Nghe tin tất cả những kẻ giám sát Hae Il đã rút đi, Kang Hyun mới có thể trở về nhà của mình. Khi anh nói sẽ về nhà, Baek Jung Man trông có vẻ tiếc nuối thấy rõ. Nhưng vì công việc quá bận rộn khiến cả hai khó mà gặp mặt nhau, nên cuối cùng ông cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Về đến ngôi nhà thân thuộc sau bao ngày xa cách, và khi tắm rửa sạch sẽ xong, Kang Hyun theo thói quen định lấy tài liệu từ trong cặp ra thì chợt khựng lại.
‘Ở nhà tuyệt đối không được làm việc. Anh mà cứ gắng sức như vậy thì không tốt cho ‘Phép Màu‘ đâu.’
Lời nói của Kwon Hae Il lúc chia tay ở khách sạn cứ vang vọng trong đầu anh.
Kang Hyun nhìn xuống bụng mình. Nghĩ đến đứa trẻ nhỏ bé đang cuộn tròn một cách đáng yêu ở bên trong, nên anh không nỡ làm việc.
Cuối cùng, khi đang đặt lại tài liệu vào cặp, đầu ngón tay anh động phải một vật gì đó cứng cứng.
Thứ anh lấy ra từ trong cặp là một chiếc điện thoại cá nhân do Tae Rim đứng tên đăng ký. Tae Rim đã chu đáo làm vậy vì chiếc điện thoại do Kang Hyun đứng tên rất có thể sẽ lọt vào tay bố anh.
Theo lời Tae Rim, thì người biết số điện thoại này chỉ có cậu ta và Hae Il. Do hoạt động tương đối tự do, nên có vẻ như Tae Rim đã đưa cả số điện thoại cho Hae Il khi bí mật liên lạc với hắn.
Thế nhưng, Hae Il, được cho là biết số điện thoại, vẫn chưa có động tĩnh liên lạc gì.
‘Là hôm nay thì phải. Chuyện cậu ấy nói sẽ sang Mỹ.’
Anh đã đoán được rằng Hae Il sẽ lên đường sang Mỹ vào rạng sáng hôm nay. Vài ngày trước khi ghé qua câu lạc bộ, anh đã nghe Trưởng phòng Park truyền lại lời rằng ‘có người cần gặp ở Mỹ’.a
‘Liệu đã đến nơi an toàn chưa?’
Kang Hyun nghĩ về Hae Il, ánh mắt xa xăm nhìn vào chiếc điện thoại rồi khẽ cắn môi. Không hiểu sao anh lại thấy sốt ruột, và không thể ngồi yên được nữa.
Sau một hồi đắn đo với ánh mắt dao động, cuối cùng Kang Hyun quay người bước ra khỏi nhà.
Đi dọc theo hành lang vắng vẻ chẳng khác gì nhà mình, anh dừng lại trước cửa căn hộ bên cạnh. Vẫn còn đang do dự, Kang Hyun thận trọng vươn đầu ngón tay ra.
Bíp bíp bíp, tiếng nhấn nút vang lên vài lần, rồi ngay sau đó là âm thanh máy móc vui tai cùng tiếng khóa cửa được mở.
Vừa đặt chân vào nhà của Hae Il, Kang Hyun bất giác thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Cùng một kiểu nhà mà sao có thể khác biệt đến thế này.
Chẳng hề vắng vẻ, mà là một ngôi nhà thấm đẫm sự ấm áp và một mùi hương sảng khoái không rõ đến từ đâu.
Đứng ở cửa, Kang Hyun liên tục hít sâu rồi thở ra, và đang dần say trong mùi hương một cách uể oải.
Anh đã biết mật khẩu nhà Hae Il từ lâu. Gần như ngày nào cũng ra vào nên không biết mới là chuyện lạ.
Hae Il đã nói rằng dù hắn có ở nhà hay không, thì anh cứ đến bất cứ lúc nào cũng được.
Cứ coi nó như một phòng nghỉ để thoải mái thư giãn rồi về.
Có lẽ vì vậy mà dù chỉ mới đặt chân vào cửa, anh đã cảm nhận được sự mệt mỏi toàn thân tan biến và một cảm giác uể oải ập đến. Chỉ có nhà của Hae Il mới có thể cho anh nếm trải được cảm giác này.
“Tôi xin phép.”
Khẽ cất lời chào với chủ nhân đang vắng mặt, Kang Hyun tự nhiên hướng về phía phòng ngủ. Có lẽ vì đây là không gian quen thuộc nhất và cũng là nơi thấm đẫm mùi hương cơ thể của Hae Il nhất, nên anh có thể cảm nhận rõ ràng một cảm giác an toàn tuyệt đối đang ập đến.
‘Nhưng mà… không hiểu sao vẫn thấy thiếu thiếu.’
Cứ như thể đứa trẻ trong bụng đang nũng nịu rằng chỉ với chừng này cảm giác an toàn thì không thể nào ngủ được.
Nhìn quanh một hồi, và sau một thoáng đắn đo, Kang Hyun hướng về phía phòng thay đồ. Khi quay trở ra, trong vòng tay anh là những bộ quần áo của Hae Il. Anh đã cẩn thận lựa chọn những món đồ còn vương lại pheromone của hắn.
Kang Hyun ôm trọn đống quần áo trong lòng như thể chúng là một con búp bê nào đó rồi nằm xuống giường.
Pheromone của Hae Il vương trên quần áo không hề có bất kỳ mùi hương nào. Anh thấy vô cùng tiếc nuối khi nghĩ rằng nếu mình là một Omega thì đã có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu đến say lòng, nhưng thế cũng không sao. Chỉ cần mùi hương cơ thể của Hae Il là đủ rồi.
Nằm một lúc lại thấy có gì đó thiếu. Giá như có thể cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi pheromone nhiều hơn nữa. Giống như khi được hắn ôm chặt vào lòng.
Vừa nằm vừa đắn đo, cuối cùng Kang Hyun cũng ngồi dậy trên giường.
Một chiếc, hai chiếc, anh bắt đầu xếp quần áo thành một vòng tròn quanh vị trí mình sẽ nằm.
‘Nghe nói là làm như thế này thì phải.’
Anh đã nghe nói đây là phương pháp mà các Omega thường dùng khi cảm thấy bất an trong thai kỳ hoặc khi bạn đời vắng mặt. Rằng không có gì tốt hơn việc này để tìm kiếm sự ổn định thông qua pheromone của Alpha.
Sau khi sắp xếp quần áo thành một hình bầu dục dài, Kang Hyun ôm chiếc áo sơ mi còn lại trong lòng rồi nằm vào bên trong.
“Ha…”
Một hơi thở nhẹ nhõm bất giác thoát ra. Cảm giác pheromone của Hae Il tỏa ra từ bốn phía như một chiếc chăn bông đang ôm ấp anh một cách ấm áp.
‘Thì ra đây là lý do các Omega làm tổ.’
Cuộn mình trong đống quần áo như một chú chim trong chiếc tổ được đan kết tỉ mỉ, Kang Hyun nhắm mắt lại với vẻ mặt bình yên. Trong trạng thái này, có lẽ anh sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Vào lúc ý thức đang dần mơ hồ trong bầu không khí ấm áp vô tận.
Rung…
Tiếng rung vang lên khiến đôi mắt anh mở bừng.
Kang Hyun nhấc chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên rồi nhận cuộc gọi.
[Chào anh.
Là tôi đây.]
Ngay khi nghe thấy giọng nói của hắn cất lên lời chào nhẹ nhàng như thể họ mới gặp nhau ngày hôm qua, không hiểu sao Kang Hyun lại cảm thấy có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Cùng với đó, pheromone của hắn đang bao quanh anh dường như cũng trở nên nồng đậm hơn một bậc.
“…Chào cậu.”
Sau khi anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở rồi đáp lời, giọng nói xen lẫn ý cười của Hae Il liền vang lên.
[Không phải vì nhớ tôi nên anh làm tổ rồi nằm trong đó khi đang ở nhà của tôi đấy chứ?]
Trong khoảnh khắc, Kang Hyun ngẩng đầu rồi đảo mắt nhìn quanh. Anh đặc biệt nhìn chằm chằm vào từng góc phòng một cách kỹ lưỡng.
Không lẽ nào lại có lắp CCTV đấy chứ.
Không hiểu sao nhưng anh có cảm giác nếu là Hae Il thì hoàn toàn có khả năng đó.
Trong lúc Kang Hyun còn đang căng thẳng, giọng thì thầm dịu dàng của Hae Il bất chợt vang lên bên tai.
[Tôi thì lại mong là như vậy.]