Alphega - Chương 98
Hae Il ngập ngừng, rồi làm ra vẻ mặt đầy lo lắng.
“Mông nhỏ thế này thì sinh con kiểu gì?”
“Kích thước mông thì có liên quan gì đâu. Quan trọng là khung chậu ấy.”
Anh véo nhẹ lên mu bàn tay của hắn khi nó đang lần đến khe mông. Hae Il la lên một tiếng đau đớn như thể rất đau, rồi lẳng lặng rút tay về.
“Lúc sinh có lẽ tôi sẽ phải sinh mổ. Tuy đã có tử cung nhưng cấu trúc cơ thể của tôi vẫn chưa thay đổi đến mức có thể sinh thường một cách thuận lợi…”
“Cái gì?!”
Hắn bật phắt người dậy, gương mặt trắng bệch nhìn xuống anh. Ánh mắt hắn dao động dữ dội.
“Không đời nào. Thà để tôi sinh cho rồi.”
Chẳng biết ai mới là người đang nói những lời vô lý nữa.
Trước những lời đột ngột của Hae Il, anh ngỡ ngàng nhìn hắn rồi bất giác bật cười. Sự căng thẳng vốn đang dần được cởi bỏ trong vòng tay của hắn dường như tan biến hoàn toàn ngay khoảnh khắc ấy.
Vẻ mặt của hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc.
“Anh cười gì chứ. Tôi đang nói thật lòng đấy.”
“Dù cậu có nói thật hay không thì làm sao mà được chứ?”
Bàn tay đang căng thẳng của hắn xoa nhẹ lên bụng anh qua lớp áo sơ mi.
“Phải tìm cách nào đó chứ. Ai lại đi rạch cái bụng đẹp thế này, chết tiệt.”
Anh khẽ cười, ngước nhìn hắn đang thực lòng lo lắng cho mình rồi tự tay vén nhẹ áo lên. Vùng bụng trắng nõn với những múi cơ săn chắc lập tức lộ ra.
Anh dùng đầu ngón tay lướt dọc ngay giữa cơ bụng như muốn cho hắn thấy.
“Chỗ này có một vết sẹo cũng không sao mà, phải không? Nó sẽ là một dấu ấn tuyệt vời vì đã sinh ra con của chúng ta.”
Chứng kiến hành động của anh, Hae Il trong một thoáng nín thở. Rồi hắn đột nhiên đỏ bừng mặt, lấy tay che miệng và vội vàng quay đi chỗ khác. Tay còn lại thì nhẹ nhàng kéo vạt áo mà anh vừa vén xuống.
“Không được tự tiện khoe da thịt trần trụi trước mặt tôi như thế. Anh biết là tôi thiếu kiên nhẫn lắm mà.”
Người vừa mới mân mê mông tôi đâu rồi, giờ lại còn ở đây nói đến chuyện da thịt trần trụi.
Anh nhìn hắn chằm chằm rồi dùng đầu ngón chân ấn mạnh vào nơi đang căng phồng bên dưới của hắn.
“Thì ra là vậy. Đúng là không có chút kiên nhẫn nào cả.”
“Hự…”
Hắn cau mày nhìn xuống cơ thể mình, nơi đang căng lên rõ rệt chỉ vì một cái chạm nhẹ từ đầu ngón chân của Kang Hyun. Có lẽ vì bị ‘bỏ đói’ mấy ngày liền mà giờ đây, hắn nhạy cảm đến mức không chịu nổi chỉ một chút kích thích.
Nhưng riêng hôm nay, à không, là trong thời gian sắp tới, thì việc đó là điều cấm kỵ.
Hắn cẩn thận gạt đầu ngón chân đang khiêu khích của anh ra rồi nằm xuống lại. Như một lẽ tự nhiên, hắn ôm anh vào lòng và vỗ nhẹ lên lưng anh một cách dịu dàng.
“Dù có là tôi đi nữa thì cũng biết rằng quan hệ trong giai đoạn đầu của thai kỳ là rất nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng nhịn.”
“Đáng khen thật đấy.”
Bác sĩ cũng vừa dặn là phải kiêng chuyện quan hệ trong một thời gian. Rằng sau tuần thứ sáu thì có khả năng sảy thai do quan hệ tình dục.
‘Sảy thai…’
Chỉ nghĩ đến từ đó thôi cũng đủ khiến anh rùng mình. Sảy mất đứa con mà mình khó khăn lắm mới có được, nên đây là điều anh tuyệt đối không muốn tưởng tượng tới.
‘Nghĩ lại thì, nghe nói ngày trước lúc mang thai mình mẹ cũng đã vất vả để không bị sảy thai.’
Anh nghĩ đến mẹ mình, đang đi du lịch nước ngoài cùng một người quen.
Mẹ anh là một Alpha trội với khí chất tao nhã khác người. Bà đã có một tình yêu sâu đậm với người bố cũng là Alpha, giống như anh và Hae Il bây giờ, rồi hai người trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc và lo ngại của biết bao người.
Lý do cho sự lo ngại đó chỉ có một.
Là không thể kỳ vọng vào người thừa kế.
Mẹ anh tuy là phụ nữ nhưng đồng thời cũng là một Alpha trội. Ngay cả phụ nữ Alpha bình thường cũng được cho là khó mang thai, huống chi mẹ anh còn là một Alpha trội với nồng độ hormone Alpha cao ngất ngưởng, nên nhiều người cho rằng bà sẽ không thể có con.
Nhưng như để chế nhạo suy nghĩ của họ, mẹ anh đã sinh được bốn người con.
Trong số đó, anh là con út, và là đứa trẻ ‘duy nhất’ lớn lên trong bụng mẹ. Trước sự kiện tựa như một phép màu ấy, nghe nói mẹ anh khi đó đã bắt đầu bằng việc uống thuốc chống sảy thai, và tuyệt nhiên không ngó ngàng đến bất cứ điều gì có thể gây hại cho đứa trẻ.
Bây giờ thì anh đã có thể thấu hiểu được tấm lòng đó của mẹ.
Giống như mẹ đã đặt thai danh cho anh là ‘Phép Màu’, đứa trẻ này cũng quý giá đến mức xứng đáng được gọi như vậy. Vì thế, giống như mẹ mình, anh cũng sẽ dốc hết tâm sức để sinh hạ đứa bé này một cách an toàn.
Và để làm được điều đó, thì kế hoạch của anh không được phép có bất kỳ sai sót nào.
Hae Il dường như cũng có cùng suy nghĩ, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn một chút.
“Nhưng mà đúng là… nếu tin Baek Kang Hyun, được biết đến là một Alpha, đột nhiên có thai thì sẽ loạn lên mất. Khoảng nửa năm nữa thì bụng anh đã to vượt mặt rồi nên cũng không thể giấu được.”
Kế hoạch dùng việc đính hôn để đẩy nhanh quá trình kế vị vốn dĩ không tồi. Bởi nó vẫn tốt hơn là phải giằng co với bố mình về quyền thừa kế trong tình trạng bụng mang dạ chửa.
“Ban đầu tôi định sẽ không tiết lộ chuyện mang thai trong một thời gian. Tôi đã định sẽ hoàn tất việc kế vị trước khi bụng to lên, và ngay khi trở thành Chủ tịch thì sẽ xem xét thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi vài tháng.”
Anh đã từng nghĩ rằng Hae Il sẽ phủ nhận và ruồng bỏ anh cùng đứa bé. Vì vậy, dù có tổ chức họp báo, anh cũng định sẽ giữ im lặng về chuyện mang thai và cố gắng sinh con một cách bí mật nhất có thể. Bởi anh không muốn gây phiền phức cho Hae Il, bố của đứa trẻ.
Nhưng bây giờ, tình thế đã khác.
“Nếu cậu không phiền, tôi định sẽ công bố cả chuyện mang thai trong buổi họp báo. Có như vậy thì bố tôi mới không thể nghĩ đến những chuyện như đính hôn hay hôn nhân chính trị được nữa.”
Anh nhìn Hae Il với ánh mắt áy náy.
“Dĩ nhiên, nếu làm vậy… chắc chắn sẽ không thể không để lộ ra danh tính của cậu.”
Đây là một việc vô cùng có lỗi với Hae Il. Vô số ánh mắt sẽ đột ngột đổ dồn về phía hắn và đủ loại phóng viên sẽ đeo bám dai dẳng, nên có lẽ trong một thời gian, ngay cả việc đi lại bên ngoài cũng sẽ chẳng dễ dàng gì.
Thế nhưng Hae Il lại cười như thể chẳng hề gì.
“Tiện thể nói luôn ‘bạn đời của tôi là Kwon Hae Il’ đi. Nếu được thì chiếu cả ảnh của tôi lên nữa.”
Quả thật, những lúc thế này mới thấy người đàn ông này chẳng có chút căng thẳng nào.
Dù mặt khác, cũng không phải một hai lần anh được cứu rỗi nhờ vào điều đó.
“Cậu nói chuyện cho có lý một chút đi.”
“Thì có gì mà không được chứ.”
Hae Il đang cười một cách ngớ ngẩn thì chợt trầm ngâm suy nghĩ. Hắn từ từ xem xét lại kế hoạch mà anh đã vạch ra rồi lên tiếng.
“Về bố của anh, vốn dĩ ông ấy đã định trao quyền kế vị cho anh dù hôn ước có đổ vỡ đi chăng nữa, thì liệu sự phản đối của ông ấy có gay gắt không?”
Anh trưng ra vẻ mặt kỳ lạ trước cách xưng hô ‘bố anh’ phát ra từ miệng Hae Il. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa có chút ngượng ngùng.
Anh điều chỉnh lại biểu cảm rồi đáp lời.
“Bố tôi mong muốn tôi trở thành một vị Chủ tịch hoàn hảo, ổn định hơn bất kỳ ai và không có bất kỳ khuyết điểm nào. Việc hủy bỏ hôn ước và xem như vứt bỏ luôn cả danh hiệu Alpha trội tốt đẹp, không đời nào ông ấy sẽ ngồi yên.”
Những hành động có thể lường trước được của Baek Jung Man lần lượt hiện ra trong đầu anh. Điều đó cho thấy anh hiểu rõ những việc mà bố mình đã làm đến mức nào.
“Có lẽ ông ấy sẽ cố gắng trì hoãn việc kế vị vô thời hạn. Bằng cách nào đó ông ấy sẽ câu giờ và trong khoảng thời gian đó sẽ bóp méo dư luận theo ý mình. Để thay đổi nhận thức về đặc tính hiếm của tôi thành một thứ gì đó lý tưởng.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của anh tối lại.
“Hoặc… cũng có thể ông ấy sẽ cố gắng loại bỏ hormone Omega của tôi.”
Anh không biết liệu điều đó có khả thi không, nhưng cũng không thể nói là không thể. Nếu là bố anh, thì ông ấy sẽ tìm ra cách dù cho có phải đổ vào một số tiền khổng lồ. Dù anh có đang trong tình trạng mang thai như một Omega hay không, có lẽ điều đó cũng không quan trọng.
Anh đặt tay lên bụng mình, nơi đang ấp ôm một sinh linh bé bỏng.
“Kể cả khi không phải vậy, thì vào khoảnh khắc việc kế vị bị trì hoãn, tôi sẽ bị lợi dụng vô số lần vì những lý tưởng của bố. Thậm chí có thể ông ấy sẽ dùng cả đứa trẻ này để diễn chiêu trò câu kéo tình cảm.”
May mắn là, nếu công khai việc mang thai và để lộ ra Hae Il thì ngược lại, bố anh sẽ khó lòng ra tay với anh hơn. Dù bố anh có thể kiểm soát mọi phương tiện truyền thông và thao túng giới báo chí, nhưng ông không thể kiểm soát hết được ánh mắt của từng cá nhân.
Nói một cách đơn giản, là vì có quá nhiều người nhìn vào nên ông không thể động đến được. Cũng chính vì lẽ đó mà anh quyết định sẽ thú nhận chuyện mình mang thai tại buổi họp báo. Để sự chú ý có thể đổ dồn vào Hae Il.
Đây phân nửa là một canh bạc.
Hoặc việc kế vị sẽ được đẩy nhanh như dự tính, hoặc sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.
Một trong hai.
Để nâng cao tỷ lệ thắng, anh đã định sẽ tranh thủ cả những khoảng thời gian eo hẹp nhất trước lễ đính hôn để đi gặp vô số các cổ đông. Anh cần thêm dù chỉ một người ủng hộ.
Vẻ mặt của Hae Il, nãy giờ vẫn đang lắng nghe anh nói, trông không chỉ nghiêm túc mà còn có phần sững sờ.
“Cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ không còn hành động theo ý của bố nữa.”
Nghĩ rằng có lẽ mình đã khiến cậu ấy sợ hãi một cách không cần thiết, anh cố gắng mỉm cười.
“Cả cậu và đứa bé, tôi nhất định sẽ bảo vệ.”
Đôi mắt của Hae Il khẽ mở to. Hắn cảm nhận được một cảm giác ấm áp và nhột nhạt lan tỏa trong lồng ngực rồi cũng mỉm cười theo anh.
“Tôi cũng sẽ nói với anh điều tương tự.”
Hae Il thì thầm, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng tựa như cảm giác đang lan dần trong tim hắn.
“Cả Baek Kang Hyun và đứa bé, tôi nhất định sẽ bảo vệ.”
Cảm giác ngứa ngáy từ vầng trán trượt xuống, chảy trọn vào tận trái tim anh.
“Vậy nên chúng ta, hãy làm một cách chắc chắn hơn nữa đi.”
Kang Hyun, đang say sưa trong hơi ấm dễ chịu và lời thì thầm của hắn, chậm một nhịp mới hỏi lại.
“Ý cậu là gì?”
“Phải làm cho bố anh không thể ho he gì được sau buổi họp báo chứ.”
Cảm nhận được sự bất an mơ hồ trong lời nói của Hae Il, anh hỏi lại lần nữa.
“Cậu đang định làm gì vậy?”
“Tuy cần chuẩn bị trước một chút, nhưng nếu đã làm thì cứ đường đường chính chính mà làm thôi.”
Tiếp đó, Hae Il nở một nụ cười rạng rỡ rồi dõng dạc tuyên bố.
“Đính hôn.”
Nghe thấy lời đó, gương mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu.