Alphega - Chương 96
Một người đàn ông trong trang phục đen bước vào. Hắn thậm chí còn đội mũ và đeo khẩu trang màu đen nên trông vô cùng đáng ngờ, nhưng vào giờ này ở gần các câu lạc bộ khu Gangnam thì đây cũng là một dáng vẻ khá quen thuộc.
Vừa trông thấy người đàn ông phản chiếu qua ô cửa sổ, Kang Hyun đã nhận ra ngay đó là ai.
Đó không phải kiểu quần áo thời thượng mà hắn hay mặc, và ngay cả chiếc khuyên bạc nổi bật cũng không còn nữa. Dù vậy, anh không thể nào không nhận ra vóc dáng đã quá đỗi quen thuộc và ánh mắt sắc bén phản chiếu qua ô cửa sổ. Người đàn ông đó chắc chắn là người mà anh đang chờ đợi.
Cạch, tiếng cửa đóng lại vang lên.
Cùng lúc đó, cả căn phòng trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng như bị dội một gáo nước lạnh.
Hae Il bước vào trong, cẩu thả ném chiếc mũ và khẩu trang ngột ngạt sang một bên rồi tiến lại phía Kang Hyun.
Kang Hyun không thể thở nổi trước bầu không khí u tối và lạnh lẽo tỏa ra từ Hae Il, người đang nhìn thẳng vào anh qua ô cửa sổ. Khi hắn đến ngay sau lưng, anh đã bất giác nhắm nghiền hai mắt.
‘Cậu ấy… sẽ nổi giận thôi…’
Dường như những lời lẽ cay độc, lạnh lùng của Hae Il sắp sửa tuôn ra. Hắn có thể sẽ hét lên và tuôn ra những lời chỉ trích thậm tệ.
Dù hắn có tuôn ra những lời gì đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Vì anh đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng cả điều đó nên mới nói lời chia tay giả dối, cho dù hắn có nói những lời cào xé, và giày vò tâm can thì anh cũng định sẽ lặng lẽ chấp nhận.
Nhưng rồi, Kang Hyun kinh ngạc mở bừng mắt trước hơi ấm đột ngột bao bọc lấy mình và giọng nói nặng nề.
“Sao anh lại có vẻ mặt đó.”
Hae Il vừa ôm Kang Hyun từ phía sau, vừa trìu mến nhìn gương mặt anh phản chiếu qua ô cửa sổ. Đôi môi đang mấp máy của Hae Il cũng run lên khe khẽ, hệt như vòng tay đang ôm lấy eo của Kang Hyun.
“Tại sao anh Baek Kang Hyun lại trông như sắp chết vậy chứ.”
Giọng nói hắn có vẻ điềm tĩnh, nhưng lại như đang bồn chồn không yên. Hoàn toàn không tìm thấy chút hơi lạnh nào.
Hae Il vùi mặt vào vai Kang Hyun, rồi thở ra một hơi xen lẫn nhẹ nhõm và bất an.
Kang Hyun, đang ở trong vòng tay Hae Il, mấp máy môi mấy lần rồi mới khó khăn cất lời.
“Cậu cứ nổi giận đi.”
Sau một hồi đắn đo, lời thốt ra của anh cũng chỉ có vậy. Kang Hyun đã nghĩ rằng Hae Il sẽ nổi giận với mình đến mức đó, nên anh khá bối rối trước phản ứng bất ngờ này.
Hae Il vẫn vùi mặt như muốn che giấu biểu cảm của mình mà đáp lại.
“Không giận, chết tiệt.”
Thật lạ là, Kang Hyun lại cảm thấy lời chửi thề của Hae Il vô cùng dễ chịu.
Hae Il ôm chặt Kang Hyun hơn nữa và cảnh cáo.
“Đừng bao giờ… đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa. Nếu còn làm vậy nữa thì tôi sẽ trói anh lại và nhốt trong phòng thật đấy.”
Lời đe dọa của Hae Il không hề có sức uy hiếp đối với Kang Hyun. Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu có thể cứ thế ở bên Hae Il thì cũng không tệ.
Kang Hyun dịu dàng vuốt ve mái tóc Hae Il đang tựa trên vai mình và xin lỗi.
“Tôi xin lỗi. Tuyệt đối… đó không phải lời thật lòng của tôi.”
“…Tôi biết.”
Dù trả lời như thể đã biết tất cả, nhưng Hae Il vẫn không giấu được vẻ nhẹ nhõm. Dù biết đó không phải là thật lòng, nhưng cho đến khi nghe được lời ‘không phải thật lòng’ từ chính miệng Kang Hyun, thì hắn vẫn không thể nào làm ngơ trước nỗi sợ hãi đang sôi sục trong lòng.
Hae Il ngẩng đầu lên, rồi tựa cằm lên vai Kang Hyun. Gương mặt của hai người phản chiếu qua cửa kính trông đã khá hơn nhiều so với lúc mới gặp.
“Bây giờ ổn rồi nên hãy nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là có chuyện gì.”
Chắc hẳn là anh đã lợi dụng Seong Tae Rim để gọi tôi ra đây như đang đóng một bộ phim điệp viên nào đó là để nói cho tôi biết chuyện đó.
Kang Hyun thầm cảm kích trước phản ứng bình tĩnh của Hae Il.
Dù có lý do riêng, nhưng suy nghĩ rằng mình đáng phải lặng lẽ chấp nhận dù Hae Il có tuôn ra những lời chỉ trích và cay độc vẫn không hề thay đổi.
Dù vậy, từ lúc nhận được thông báo cho đến tận bây giờ, Hae Il vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi anh. Thay vì nổi trận lôi đình, hắn lại mang vẻ mặt như thể sẵn sàng giúp đỡ nếu có bất cứ chuyện gì.
Làm sao anh có thể không yêu một người như vậy chứ?
Kang Hyun cụp mắt xuống, cảm nhận lồng ngực dâng lên một cảm giác rung động dễ chịu.
‘Nên bắt đầu nói từ đâu đây nhỉ.’
Bên kia bức tường kính, vô số ánh đèn trải dài bên dưới dường như đang dõi theo hai người họ.
“Khoảng một tháng trước, đã có chuyện về việc đính hôn.”
Ngay khi nghe thấy từ ‘đính hôn’, vòng tay của Hae Il càng siết chặt lấy Kang Hyun hơn. Đôi mắt hắn phản chiếu qua ô cửa sổ hơi mở to.
“Bố tôi đã ép buộc, và nói rằng tôi phải đính hôn thì mới hoàn tất việc thừa kế cho tôi.”
Hae Il dường như cũng hiểu phần nào ý nghĩa của việc đính hôn trong một gia đình tài phiệt. Có lẽ vì vậy mà thay vì nổi cáu lên hỏi luật lệ ở đâu ra thế, thì hắn lại càng chăm chú lắng nghe lời nói của Kang Hyun hơn.
“Omega được nhắc đến làm đối tượng đính hôn chính là cậu em trai mà cậu đã gặp lúc nãy.”
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Hae Il lóe lên.
“Là thằng nhóc đó à?”
Phải mà biết sớm hơn thì đã cảnh cáo nó đừng có mà nghĩ đến chuyện làm bậy rồi.
Thấy vẻ mặt Hae Il có chút cau có, Kang Hyun liền nói như để dỗ dành hắn.
“Tae Rim là một đứa em tốt. Em ấy cũng chỉ coi tôi là một người anh trai tốt mà thôi.”
“Anh lúc nào cũng chỉ nói đúng một câu đó.”
“Đó là sự thật mà.”
Có lẽ vì Kang Hyun nói với vẻ chắc chắn nên Hae Il cũng không vặn vẹo gì thêm.
Thay vào đó, hắn hỏi một chuyện khác.
“Tại sao anh không nói? Chuyện có lời đề nghị đính hôn ấy.”
Kang Hyun trả lời ngay lập tức không chút do dự.
“Vì dù sao thì tôi cũng không định làm thế.”
“Anh nói là phải đính hôn thì mới được thừa kế mà.”
“Hầu hết các cổ đông lớn đều đã coi tôi là chủ tịch kế nhiệm rồi. Tôi đã định lợi dụng họ để ép bố tôi rời vị trí trong vòng ít nhất nửa năm rồi tự mình trở thành chủ tịch.”
Khi đang thổ lộ kế hoạch của mình, Kang Hyun khẽ nở một nụ cười cay đắng.
“Nhưng mà… tôi không còn thời gian nữa rồi.”
Gương mặt Kang Hyun lập tức tối sầm lại. Bàn tay đang vuốt ve tóc Hae Il cũng lặng lẽ thu về.
“Bố tôi đã phát hiện ra chuyện cậu là bạn tình trong kỳ rut của tôi vừa rồi.”
Nghe xong những lời đó, Hae Il mới có thể hiểu ra. Hiểu tại sao mấy ngày nay lại có người của Baek Cheong giám sát hắn, và tại sao Kang Hyun lại không trở về nhà.
Việc một Alpha trở thành bạn tình trong kỳ rut cho một Alpha khác tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường. Chuyện mà ngay cả giữa vợ chồng còn được cho là khó khăn, Nhưng Hae Il lại dễ dàng làm được, nên hoàn toàn có đủ lý do để nghi ngờ mối quan hệ của cả hai.
“Bố tôi muốn việc thừa kế của tôi không có bất kỳ một lỗ hổng nào. Ông ấy muốn tôi trở thành một vị Chủ tịch lý tưởng và hoàn hảo. Việc ép tôi đính hôn cũng là vì thế.”
Kang Hyun gỡ tay Hae Il ra rồi xoay người nhìn hắn. Anh tựa lưng vào ô cửa sổ lạnh lẽo, và khó khăn đối diện với ánh mắt của Hae Il, đang nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của mình.
“Bố tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cậu, người mà ông ấy cho là chướng ngại vật trong kế hoạch đó. Vì vậy… tôi không còn cách nào khác.”
Ánh mắt Kang Hyun đang nhìn Hae Il lại một lần nữa cụp xuống. Vì cảm giác tội lỗi, anh không tài nào nhìn thẳng vào mắt hắn được.
Hae Il lặng lẽ nghiền ngẫm những lời của Kang Hyun rồi tóm tắt lại.
“Vậy là… vì sợ tôi sẽ bị bố của anh thủ tiêu nên anh đã thông báo đòi chia tay, và tôi cũng không thể gặp mặt anh, là vậy đúng không?”
Kang Hyun vẫn cụp mắt xuống mà trả lời.
“Tạm thời… là vậy. Vì bây giờ cả tôi và cậu đều đang bị bố tôi cho người giám sát.”
Hae Il tiến lại gần Kang Hyun hơn một chút. Cả hai đến một khoảng cách mà chân họ quấn lấy nhau và lồng ngực gần như áp sát.
“Những điều anh muốn nói chỉ có vậy thôi sao?”
Bàn tay của Hae Il ôm lấy má Kang Hyun.
“Tin đồn đính hôn có hai loại.”
Vừa ngước lên, Kang Hyun đã đối diện ngay với ánh mắt sắc bén của Hae Il.
“Một là tin đồn đã lan truyền từ vài tuần trước, và cái còn lại là tin vừa được tung ra hôm qua.”
Kang Hyun có thể đoán ra ngay Hae Il đang nói về chuyện gì. Nếu là tin đồn đính hôn được tung ra vào hôm qua, thì có lẽ…
“Nghe nói, anh đang chuẩn bị cho việc đính hôn.”
“……”
Kang Hyun không phủ nhận mà chỉ lặng lẽ ngậm miệng.
Chỉ với điều đó, Hae Il đã có thể chắc chắn rằng tin đồn kia không phải là vô căn cứ.
Tin đồn đính hôn thì có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bất kể có đáng tin hay không, hắn vẫn nghĩ rằng việc Chủ tịch kế nhiệm của một gia đình tài phiệt vẫn còn độc thân thì có chừng đó tin đồn cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng vào khoảnh khắc người trong cuộc im lặng, thì nó sẽ không còn là một tin đồn vô căn cứ nữa. Biết thế mà vẫn không phủ nhận, chẳng phải có nghĩa là chính Baek Kang Hyun đã chấp nhận việc đính hôn hay sao?
Nghĩ đến đó, cái đầu đang điềm tĩnh của Hae Il bắt đầu hơi nóng lên. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc. Hắn nghĩ rằng dồn ép một người trông như sắp chết như Kang Hyun, nhất là về mặt tình cảm, cũng chẳng đem lại ích gì.
Hae Il thở ra một hơi đầy bực bội và nói như thể đang khuyên bảo Kang Hyun.
“Chỉ vì Chủ tịch Baek Cheong biết về tôi, và cũng không cần thiết phải đính hôn với một thằng khác, đúng không.”
Đính hôn với người khác ư. Ai cho phép? Tuyệt đối không được.
Hae Il đã cố gắng nuốt xuống ham muốn tuôn ra những lời đó và dồn ép anh một cách mạnh mẽ.
“Tôi biết là không dễ dàng, nhưng dù là bây giờ, hãy dừng lại đi. Đây cũng đâu phải là điều mà anh mong muốn.”
Giọng nói điềm tĩnh của Hae Il hơi run lên ở cuối câu.
Kang Hyun cũng nhận ra sự run rẩy đó, nhưng đáng tiếc là anh không thể gật đầu.
“…Bố tôi sẽ hoàn tất mọi sự chuẩn bị cho việc thừa kế ngay sau lễ đính hôn của tôi. Lễ đính hôn chỉ là một mồi nhử cho việc đó mà thôi.”
“Mồi nhử?”
Hae Il hỏi với ánh mắt khó hiểu.
Kang Hyun nhớ lại một vài cổ đông đã lén lút dò xét thái độ của mình và lên tiếng.
“Nếu tin tức tôi đang chuẩn bị cho lễ đính hôn được lan truyền, thì các cổ đông lớn cũng sẽ cố gắng bắt tay với tôi trước khi tôi trở thành Chủ tịch. Vì một khi có lễ đính hôn, họ sẽ không thể phủ nhận được rằng tôi sẽ hoàn toàn trở thành Chủ tịch ngay sau đó.”
Đãi ngộ dành cho những người bắt tay trước khi thành công và những kẻ cố gắng bắt tay sau đó chắc chắn sẽ khác nhau. Điều này cũng hoàn toàn đúng trong vấn đề thừa kế của Kang Hyun.
Kang Hyun nói ra sự thật về lễ đính hôn của mình bằng một giọng quả quyết.
“Sau khi có đủ đồng minh như vậy, tôi sẽ biến nơi tổ chức lễ đính hôn thành một buổi họp báo khẩn cấp.”
Việc lễ đính hôn chỉ là một màn kịch là một sự thật rất đáng mừng đối với Hae Il, nhưng từ ‘họp báo’ lại đủ để khiến hắn cảm thấy khó hiểu.
Những lời tiếp theo của Kang Hyun cũng vậy.
“Ở đó, tôi định sẽ công khai về đặc tính hiếm của mình.”
Kang Hyun nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Hae Il và lấy lại bình tĩnh.
Có một lý do khiến anh cố tình muốn đổi lễ đính hôn thành một buổi họp báo.
Trong tình huống bị người của bố bao vây tứ phía như hiện tại, thì anh không thể tổ chức họp báo dù có muốn.
Cứ thế mà liều lĩnh tung ra câu chuyện về đặc tính hiếm của mình thì nó sẽ trở thành một chủ đề ngồi lê đôi mách ngon lành và chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của Baek Cheong. Đương nhiên, việc đó cũng sẽ gây ra trở ngại lớn cho việc thừa kế.
Vì vậy, Kang Hyun đã quyết định cố tình chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Lễ đính hôn của Kang Hyun, sẽ trở thành Chủ tịch Baek Cheong, cùng với danh tính bí ẩn của vị hôn phu, và cả chuyện thừa kế diễn ra ngay sau đó.
Đứng giữa trung tâm của sự chú ý đổ dồn từ khắp nơi, anh sẽ thú nhận về đặc tính của mình thay vì đính hôn. Đó cũng không phải tội chết, nên nếu pha thêm một chút chân thành về mặt tình cảm, thì dư luận hoàn toàn có thể đứng về phía anh. Dù cho việc thừa kế có bị cản trở vì lý do là đặc tính hiếm, thì vì để ý đến ánh mắt của người đời, mức độ đó cũng sẽ là tối thiểu.
Hae Il đoán được suy nghĩ của Kang Hyun và đã bị thuyết phục một nửa.
Còn nửa còn lại thì hắn không thể nào chấp nhận được.
“Không phải anh định sẽ che giấu nó cả đời sao?”
Hắn không hiểu ý định cố tình tiết lộ đặc tính của anh. Cứ che giấu và sống như từ trước đến nay thì cũng sẽ không có vấn đề gì, nên hắn không thể hiểu được lý do cuối cùng khiến anh phải chuẩn bị cả lễ đính hôn và mạo hiểm như vậy.
Bản thân Kang Hyun cũng chưa từng tưởng tượng đến chuyện họp báo như vậy. Với một người được nuôi dạy để trở thành một Alpha trội hoàn hảo không tì vết như anh mà lại tự mình phơi bày khuyết điểm, nếu là trước đây, đó chắc chắn là chuyện mà anh sẽ lắc đầu từ chối.
Chỉ là bây giờ, dù muốn làm vậy anh cũng không thể.
Để bảo vệ Hae Il và một người nữa, thì anh phải phơi bày ra tất cả, ngay cả đặc tính hiếm mà anh đã cố gắng che giấu.
Kang Hyun cúi xuống nhìn vào bụng mình.
“Tôi đã định làm vậy, nhưng… đã không thể làm vậy được nữa.”
Nghĩ đến sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên bên trong, lần này anh đã nhìn thẳng vào mắt Hae Il.
“Cậu Kwon Hae Il, tôi…”
Đôi môi đang mấp máy của Kang Hyun bắt đầu run lên như thể vô cùng căng thẳng. Ánh mắt anh sau khi ngừng lời đã ánh lên những cảm xúc phức tạp, và hơi thở khó khăn của anh cũng trở nên có chút gấp gáp.
Cuối cùng, từ miệng Kang Hyun, những lời tiếp theo chứa đầy sự trìu mến và cả nỗi sợ hãi đã tuôn ra.
“Tôi… đã có con.”
Bàn tay Kang Hyun đặt lên bụng dưới của mình. Những đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng ấn lên phần bụng rắn chắc.
“Là con của tôi và cậu…, là con của hai chúng ta.”