Alphega - Chương 94
“Hức…”
Kang Hyun đưa tay nhấn chặt khóe mắt, nhưng dòng nước mắt một khi đã trào ra thì không sao kìm lại được. Chỉ trong chốc lát, má anh đã ướt đẫm.
Trong tâm trí anh vẫn vang vọng những lời Hae Il đã nói, và cả những lời chính anh đã buông ra với hắn.
Nước mắt tuôn rơi bao nhiêu thì lồng ngực lại đau đớn bấy nhiêu. Cổ họng anh nghẹn lại, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc, huống hồ là bật ra thành tiếng khóc.
Won Woo và Tae Rim đã bị sốc khi thấy dáng vẻ của Kang Hyun. Một người luôn lý trí và lạnh lùng lại thể hiện ra dáng vẻ yếu đuối thế này, khiến cho tâm trạng của hai người đang chứng kiến cũng trĩu nặng.
Tae Rim đau lòng lắng nghe tiếng khóc bị nén lại của Kang Hyun, rồi thay cho người nào đó không có ở đây mà ôm lấy anh. Khi cậu ta nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run rẩy, thì tiếng nức nở bị đè nén văng vẳng bên tai dường như càng lớn hơn một chút.
Tae Rim đang ôm Kang Hyun thì nhìn Won Woo đang đứng ngồi không yên rồi lên tiếng.
“Thư ký Jeong, chúng tôi sẽ giả vờ như vẫn còn ở bệnh viện, phiền anh cứ làm theo những gì đã bàn.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cho đến tận lúc cầm điện thoại trên tay và rời đi, Won Woo vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại Kang Hyun. Trông anh ta có vẻ vô cùng bận tâm.
Vài phút sau khi Won Woo đã rời đi hẳn.
Kang Hyun trấn tĩnh lại tinh thần, gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt rồi ngẩng đầu lên. Bấy giờ Tae Rim mới buông vòng tay đang ôm anh ra và lùi lại một bước.
“Anh khóc xong rồi à?”
“…Ừm. Anh xin lỗi.”
Có lẽ nhờ đã khóc một trận để trút bỏ cảm xúc, gương mặt Kang Hyun đã tìm lại được vẻ bình tĩnh. Dù vậy, anh không thể làm gì với vành mắt vẫn còn hoe đỏ.
Tae Rim đối diện với Kang Hyun bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy thì bây giờ anh hãy vững tâm lên. Tương lai mới là điều quan trọng mà.”
“Ừ.”
Kang Hyun gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. Anh cảm giác như tâm trí rối bời của mình đang dần được sắp xếp lại.
“Em thật sự không sao chứ? Sau này lỡ như…”
Thấy Kang Hyun bỏ lửng câu nói và tỏ ra lo lắng, Tae Rim bẽn lẽn cười.
“Em đã nói là không sao mà. Cùng lắm thì đã có anh bảo vệ em rồi.”
Ánh mắt Tae Rim hướng về một nơi nào đó xa xăm. Trên gương mặt cậu ta khi nghĩ về người mà mình chưa từng gặp mặt ánh lên vẻ hứng thú rõ rệt.
“Vả lại em cũng muốn thử gặp một lần. Cái con người kỳ lạ đó.”
***
Chiều hôm đó.
Kang Hyun một mình tìm đến Cheongunjae và báo cho Baek Jung Man một tin tức đáng kinh ngạc.
“Thật sao? Con thật sự nói là sẽ đính hôn à?”
“Vâng ạ.”
Trái với gương mặt kinh ngạc của Baek Jung Man, Kang Hyun lại vô cùng thản nhiên. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh không khác gì ngày thường của anh, có vẻ như đó không phải là lời nói dối.
“Chỉ là, con muốn chuẩn bị hôn sự mà không tiết lộ đối phương là ai.”
Kang Hyun vừa nhấp một ngụm hồng trà nóng đã được chuẩn bị sẵn cho mình, vừa nói thêm.
“Như bố đã biết, tình hình hiện tại đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào vì chuyện kế vị. Nếu thân phận của đối phương bị tiết lộ, thì chắc chắn sẽ có kẻ đứng ngồi không yên mà xâu xé cho bằng được.”
“Vậy ý con là, chúng ta không tiết lộ đối phương là ai cho đến ngay trước lễ đính hôn sao?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Đó không phải là một ý kiến tồi.
Đúng như lời Kang Hyun nói, có vô số người đang quan tâm đến ai sẽ là người thừa kế của Baek Cheong.
Đặc biệt là các cơ quan truyền thông, chỉ cần có một chút thông tin nào về việc kế vị bị rò rỉ ra ngoài là họ sẽ tranh nhau đưa tin ngay lập tức. Vì vậy, một khi đối tượng đính hôn của người thừa kế Kang Hyun bị lộ ra, rõ như ban ngày là họ sẽ không ngừng tuôn ra các bài báo trong nhiều ngày liền.
Hệ quả là, việc thông tin cá nhân của đối phương bị phanh phui và trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm là vấn đề thời gian.
Mặt khác, những kẻ bất mãn với người thừa kế hay những người thích những tin đồn tiêu cực cũng sẽ không ngồi yên. Bởi việc hạ bệ đối tượng đính hôn dễ dàng hơn nhiều so với người thừa kế của Baek Cheong, một nhân vật tầm cỡ, nên họ có thể lợi dụng điều này để cản trở hôn sự và dựa vào cớ gây tổn hại đến hình ảnh của tập đoàn.
Biết được điều này, Baek Jung Man cũng đã có ý định sẽ để Kang Hyun kế vị ngay sau khi anh tổ chức lễ đính hôn. Mục đích là để không cho các cổ đông ủng hộ Seong Ju có lấy một cơ hội để bày ra những trò ngu ngốc.
Xem ra Kang Hyun cũng có suy nghĩ tương tự.
Tất nhiên, nếu xét đến tính cách của Kang Hyun, có lẽ mong muốn được trân trọng và bảo vệ đối phương còn lớn hơn những điều đó.
‘Vẫn là một thằng nhóc quá mềm yếu trước Omega.’
Baek Jung Man nghĩ đến Tae Rim, Omega trội sẽ trở thành vị hôn phu của Kang Hyun, và thầm mỉm cười. Dù vậy, ngoài mặt ông ta không hề để lộ ra mà chỉ tỏ vẻ mặt nghiêm túc đồng tình.
“Lời của con cũng có lý. Cứ làm vậy đi. Công chúng cũng thích sự thần bí mà, như vậy thì lễ đính hôn sẽ càng được chú ý hơn.”
Ánh mắt Baek Jung Man đang tỏ ra đồng tình bỗng trở nên sắc bén.
“Nhưng mà…”
Ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ xoáy thẳng vào Kang Hyun một cách sắc lẹm.
“Lý do con đột nhiên chấp nhận việc đính hôn là gì?”
Thật ra, khi nghe tin Kang Hyun đang trên đường đến Cheongunjae, Baek Jung Man đã nghĩ rằng mình phải tra hỏi anh cho ra nhẽ.
Chiếc điện thoại cá nhân mà Kang Hyun dùng để liên lạc với Hae Il đang nằm trong ngăn kéo phòng làm việc của Baek Jung Man. Sau khi Kang Hyun yêu cầu ‘Không cần dùng đến nữa nên hãy xử lý nó đi’, Won Woo đã đưa nó cho đội vệ sĩ, và cuối cùng nó được chuyển đến tay Baek Jung Man.
Qua chiếc điện thoại đó, Baek Jung Man biết được rằng bấy lâu nay Kang Hyun có mối quan hệ khá thân thiết với Hae Il, và cũng biết được rằng cuối cùng anh đã dứt khoát cắt đứt mối quan hệ đó.
Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ.
Lý do anh lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ với Hae Il chỉ sau một đêm như vậy vô cùng đáng ngờ.
Vì Kang Hyun đã khơi mào chuyện đính hôn trước cả khi ông ta kịp tra hỏi nên ông ta đành giả vờ như không biết, nhưng sự nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ.
Kang Hyun, đang lặng lẽ đón nhận ánh mắt đầy hoài nghi của Baek Jung Man, thoáng lộ ra vẻ hơi khó xử.
“Con… có thai rồi.”
“…Cái gì?”
Đôi mắt Kang Hyun thoáng chốc trở nên xa xăm. Nơi khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo mang theo chút bối rối.
“Đó không phải là điều con cố ý… nhưng con không thể làm ngơ trước đứa trẻ hiếm hoi lắm mới có được.”
Nghe những lời của Kang Hyun, Baek Jung Man chỉ biết ngây người chớp mắt, một vẻ mặt không hề giống với ông ta thường ngày.
“Không, chuyện này là sao…”
Baek Jung Man ngơ ngác suy nghĩ, rồi một nụ cười dần hiện lên trên môi ông ta, và ngay sau đó, tiếng cười sảng khoái của ông ta bật ra.
“Ha ha ha! Thì ra là vậy, ra là vậy!”
Bây giờ, mọi mảnh ghép dường như đã khớp lại với nhau.
Lý do anh đến bệnh viện cùng Tae Rim, rồi ngay sau đó đột ngột cắt đứt với Hae Il, và cả việc bỗng dưng đổi ý đòi đính hôn.
Baek Jung Man suy đoán rằng Kang Hyun đã có quan hệ với Tae Rim, và sau đó nhận được chẩn đoán có thai ở bệnh viện. Giờ đây khi đã có con, hẳn là anh đã thẳng thừng cắt đứt quan hệ với Hae Il để chịu trách nhiệm với Tae Rim.
Sau khi cười một lúc lâu, Baek Jung Man gật gù với gương mặt rạng rỡ.
“Được, được. Ta sẽ chuẩn bị lễ đính hôn theo lời con, nhưng sẽ đảm bảo không có một thông tin nào về đối phương bị rò rỉ ra ngoài. Con cũng hãy nói chuyện cho khéo với Tae Rim đi.”
“Vâng ạ.”
“Và cho đến trước khi đính hôn, con hãy ở lại Cheongunjae. Sẽ tốt hơn nếu không có những lời ra tiếng vào không cần thiết, đúng không?”
“…Con hiểu rồi.”
Baek Jung Man nhìn Kang Hyun đang ngoan ngoãn đáp lời một lúc lâu với vẻ mặt hài lòng. Kang Hyun cụp mi mắt, lặng lẽ nhấp ngụm hồng trà, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của ông ta.
Dòng hồng trà chảy vào khoang miệng rõ ràng có cùng màu với ly Negroni, nhưng vị của nó lại đắng chát không gì sánh được.
Kết thúc cuộc nói chuyện riêng với Baek Jung Man và rời khỏi phòng khách, Kang Hyun liếc nhìn lại cánh cửa. Anh nghĩ đến Baek Jung Man, có lẽ vẫn đang cười ở phía sau cánh cửa đóng chặt.
‘Con chưa từng nói người mang thai là Tae Rim, thưa bố.’
Kang Hyun vừa hình dung ra dáng vẻ vui mừng khôn xiết của bố mình khi nghĩ rằng Tae Rim có thai, vừa xoay người cất bước. Bàn tay ấm áp của anh đặt lên phần bụng dưới đang chứa đựng một sinh mệnh bé nhỏ.
‘…Tôi nhớ cậu.’
Vừa nghĩ đến đứa bé, hình ảnh của Hae Il lại hiện về. Anh muốn gặp hắn để nói cho thỏa lòng, nhưng bây giờ thì không thể.
Những kẻ giám sát bám theo Hae Il vẫn chưa rút đi. Dù cho bố anh đã chấp thuận, nhưng có lẽ ông ta sẽ cho người theo dõi thêm ba bốn ngày nữa, nên anh không thể gặp hắn cho đến khi bọn họ hoàn toàn rút lui.
Vì vậy, anh cần một người có thể thay mình đến gặp Hae Il.
‘Trông cậy vào cậu vậy.’
Kang Hyun nghĩ đến người đại diện của mình và mím chặt môi.
***
Bum- bum- bum-
Giai điệu EDM quen thuộc cùng âm thanh dồn dập, và những tiếng reo hò vang lên từ khắp mọi nơi.
Dù cho âm thanh có ồn ào đến nhức cả tai, thì Hae Il vẫn lặng thinh không chút biểu cảm.
‘Anh ấy có ngủ ngon không? Lẽ ra anh ấy phải ăn uống đầy đủ chứ. Lỡ như anh ấy lại bỏ bữa vì không nuốt nổi thì phải làm sao. Lẽ ra sáng hôm đó mình nên tìm mọi cách gặp mặt, và cho anh ấy ăn gì đó rồi mới để anh ấy đi.’
Đầu óc Hae Il ngập tràn những lo lắng cho Kang Hyun, rối bời không khác gì mớ âm thanh hỗn độn xung quanh, rồi hắn đột nhiên cau mày.
‘Dù không biết là có chuyện gì nhưng làm ơn hãy nói cho rõ ràng đi chứ. Tôi không đáng tin đến vậy sao? Tôi lúc nào cũng về phe anh, vậy tại sao lại không nói một lời nào mà cứ một mình ôm hết muộn phiền như vậy chứ.’
Hai ngày qua, hắn đã ngồi trước cánh cửa nhà bên cạnh không có chủ nhân quay về và suy nghĩ không biết bao nhiêu lần.
Lời tuyên bố chia tay của Kang Hyun chắc chắn không phải là vì hắn. Nếu thật sự là vì bản thân Kang Hyun, thì anh sẽ không bao giờ kết thúc mối quan hệ theo một cách không giống anh chút nào như vậy.
Chắc chắn là vì một điều gì đó khác, và không liên quan đến tình cảm của Baek Kang Hyun.
Hae Il đoán rằng ‘điều gì đó’ này không phải là chuyện kế vị hay tin đồn đính hôn. Chỉ là hiện tại hắn không có cách nào biết được rốt cuộc cái điều khác đó là gì, nên trong lòng như lửa đốt.
Trong lúc đang bực bội định quay đi uống một ly rượu.
Một mùi hương quen thuộc khiến bước chân của Hae Il dừng lại.
‘Mùi này…?’
Hae Il mở to mắt, đầu hướng về phía sàn nhảy chính.
Hắn chắc chắn đã từng ngửi thấy mùi hương này.
Đó chính là mùi hương của Omega trội đã để lại dấu vết trên người Kang Hyun.