Alphega - Chương 93
Hae Il mấp máy môi với gương mặt ngơ ngác rồi nhìn xuống điện thoại.
Kỳ lạ.
Rõ ràng đúng là số của Kang Hyun, và giọng nói của anh cũng không sai, nhưng riêng câu nói vừa rồi lại có cảm giác như của một người khác. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì mình vừa nghe.
Hae Il bật ra một nụ cười gượng gạo rồi lắp bắp nói.
“Này, anh Baek Kang Hyun? Anh đang nói gì thế… tôi không… Xin lỗi, hình như tôi nghe nhầm gì đó, nên anh có thể nói lại lần nữa được không…?”
Miệng thì hỏi anh nói lại, nhưng trong lòng hắn lại mong câu trả lời sẽ không đến. Trái ngược với sự phủ nhận do con tim mách bảo, lý trí của hắn lại ghi nhớ một cách rõ rành rạch những lời Kang Hyun vừa nói.
Hẳn là Kang Hyun đã nhận ra giọng nói của Hae Il run rẩy đến mức nào, nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm mà lạnh lùng nói tiếp.
[Alpha với nhau mà dính lấy nhau đến mức này là đủ rồi còn gì.]
Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Gáy tê rát như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh, còn cổ thì căng cứng đến mức nhói đau.
Giọng nói của Kang Hyun quá đỗi chân thực để hắn có thể tiếp tục phủ nhận rằng mình đã nghe nhầm.
Nhận thấy sự thay đổi, các nhân viên trong câu lạc bộ đều ngậm miệng và đưa mắt nhìn nhau. Chỉ cần nhìn vào khí chất thay đổi trong chốc lát của Hae Il thôi cũng đủ biết có chuyện gì đó đã sai, và là sai rất nghiêm trọng.
Bắt đầu từ bầu không khí bao trùm tứ phía, sắc mặt của Hae Il cũng dần thay đổi. Trên gương mặt lạnh lẽo ấy không còn sót lại lấy một nụ cười, một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra.
“Anh Baek Kang Hyun, anh có biết mình đang nói cái quái gì không?”
Anh ấy thật sự muốn ngừng gặp mình sao?
Cái lời nói như thể ‘vì chúng ta là Alpha nên đến đây là được rồi, giờ thì kết thúc thôi’ kia có đúng là lời nói thật lòng của Baek Kang Hyun không?
Hae Il nắm chặt hộp phụ kiện trong tay rồi đứng bật dậy.
“Anh đang ở đâu? Gặp nhau nói chuyện đi.”
[….]
Sự im lặng bao trùm, như thể người ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị một lời nói để đặt dấu chấm hết thật sự.
Hae Il không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, bèn gầm lên.
“Tôi không biết anh đang nghĩ cái quái gì nhưng…!”
Lời còn chưa kịp dứt thì giọng nói của Kang Hyun đã xen vào.
[Thời gian qua tôi đã rất vui.]
Câu nói ngắn gọn đến mức trống rỗng đó là lời cuối cùng.
Từ đầu dây bên kia không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Dù biết điện thoại đã bị ngắt, nhưng Hae Il vẫn áp chặt nó vào tai.
“Anh Baek Kang Hyun…? Baek Kang Hyun….”
Hae Il liên tục gọi tên Kang Hyun, mắt dán chặt vào điện thoại, gương mặt đầy vẻ hoang mang và sốt ruột. Hắn vội vã gọi lại vào số vừa rồi.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, sau tiếng bíp…]
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…]
[Thuê bao…]
Hắn đã gọi lại mấy lần nhưng giọng nói đáp lại vẫn không thay đổi.
Đến lúc này, Hae Il mới có thể nghiền ngẫm lại cuộc điện thoại ngắn ngủi với Kang Hyun.
“…Đây là cái gì chứ.”
Hae Il không tài nào hiểu nổi cảm giác mất mát kỳ lạ vừa ập xuống mình trong chốc lát. Mọi cảm xúc rối bời đến mức đầu óc hắn rối tung, tinh thần cũng trở nên mơ hồ.
Cảm giác khủng khiếp chưa từng có tựa như đang bóp nghẹt lấy cổ họng hắn.
“Mẹ kiếp, rốt cuộc là sao chứ-!”
“Rắc”, một tiếng động vỡ vụn vang lên từ trong lòng bàn tay của Hae Il, vừa bộc phát cảm xúc mà gào lên. Khi hắn đưa mắt nhìn xuống, hắn thấy chiếc hộp đã méo mó thảm hại vì lực siết quá mạnh.
Nhìn chiếc hộp đó, Hae Il chợt nhớ lại mình đã chuẩn bị nó với tâm trạng như thế nào.
Hae Il cực kỳ ghét thất bại. Vì vậy, nếu đã biết sẽ thất bại thì hắn thậm chí sẽ không thèm liếc mắt tới.
Nhìn vào một Kwon Hae Il như vậy, có thể ai đó sẽ tìm cách hạ thấp hắn, rằng hắn nhát gan hơn vẻ bề ngoài, rằng hắn chỉ tìm kiếm những thứ chắc chắn thành công, hay là hắn không có tinh thần thử thách.
Dù vậy, Hae Il không hề bận tâm. Hắn biết rằng chính nhờ tính cách này mà mỗi khi thử sức với điều gì đó, hắn đều nhất định thành công. Nói cách khác, nếu không chắc chắn sẽ thành công, thì hắn sẽ không bao giờ thử.
Vậy nên, lần này hắn cũng đã đinh ninh rằng mình chắc chắn sẽ thành công. Chính vì tin rằng sẽ thành công nên đây là lần đầu tiên hắn chuẩn bị một món đồ như thế này.
Bởi vì hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, kể cả chính Kang Hyun, rằng anh có tình cảm như thế nào với hắn.
Vì vậy, hắn thấy thật khó hiểu.
Cái lời thông báo chia tay đột ngột như vừa rồi.
Lúc này, cái đầu đang nóng bừng lên vì cơn tức giận không thể kiềm chế dường như đã nguội đi một chút.
‘Baek Kang Hyun không phải là người sẽ vạch ra ranh giới một cách vô lý như vậy.’
Dù cho có thật sự hết tình cảm và phải chia tay đi nữa, anh cũng không đời nào cắt đứt mối quan hệ chỉ bằng vài lời nói như thế này. Nếu xét đến tính cách của Kang Hyun, anh không những sẽ giữ phép lịch sự tối thiểu mà chắc chắn còn kèm theo một lời xin lỗi trang trọng đến mức khiến đối phương phải cảm thấy áy náy.
Nghĩ vậy, những lời Kang Hyun đã nói và cả giọng điệu lạnh lùng của anh đều trở nên thật kỳ lạ.
Hae Il đang trầm tư, rồi ra lệnh cho Trưởng phòng Park đang đứng căng thẳng bên cạnh.
“Trưởng phòng Park, cho mấy đứa đi làm việc đi.”
Nghe lời Hae Il, Trưởng phòng Park liền ra hiệu bằng mắt cho một trong những vệ sĩ ở gần đó. Người đó gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi quay người đi tập hợp các vệ sĩ khác.
Hae Il thở ra một hơi thật sâu, vuốt ngược tóc mái rồi nói tiếp.
“Những nơi Baek Kang Hyun đã ghé qua gần đây, và những người anh ta đã gặp gỡ, hãy điều tra sạch sẽ toàn bộ cho tôi. Và cả tiến độ của việc thừa kế nữa, cũng tìm hiểu xem sao.”
“Tôi đã rõ.”
Trưởng phòng Park nhận lệnh mà không hề phản bác, rồi hỏi.
“Bọn người của Baek Cheong ở bên ngoài thì phải làm sao ạ?”
Nghe Trưởng phòng Park nói, Hae Il nhớ đến một chiếc xe đang đậu gần câu lạc bộ. Đó là một chiếc xe lạ hoắc với lớp phim dán kính tối màu, nên không thể nhìn thấy có ai hay bao nhiêu người đang ngồi bên trong. Đó cũng là chiếc xe đã bám theo hắn suốt quãng đường đi từ tiệm trang sức về.
Từ loại xe, độ tối của phim cách nhiệt cho đến cách giữ khoảng cách và di chuyển để giám sát, thì việc xem chúng là một bộ phận trong nhóm vệ sĩ của Kang Hyun là hợp lý. Trưởng phòng Park dường như cũng đã nhận ra điều này.
“Cứ tạm thời giả vờ không biết đi. Dù sao thì tôi nghĩ việc Baek Kang Hyun đột nhiên như vậy có lẽ là do bọn chúng.”
Hae Il vốn nhạy bén nên đã nghĩ rằng lý do hắn đột nhiên bị giám sát và lời nói chia tay của Kang Hyun chắc chắn có liên quan đến nhau.
Nếu làm theo ý mình, hắn đã muốn tóm cổ chúng lại ngay lập tức để tra hỏi xem đã có chuyện gì, nhưng đằng nào thì chúng cũng chỉ là những kẻ làm việc vì tiền mà thôi. Dù có bắt và tra hỏi đám tép riu đó thì cũng không thể nào động đến được mấu chốt của vấn đề. Nếu sơ suất một chút, thì việc chúng báo cáo lại có thể khiến sự ngăn cách với Kang Hyun càng trở nên lớn hơn.
Hae Il siết chặt chiếc hộp phụ kiện đã méo mó. Một tiếng “ken két” vang lên từ trong lòng bàn tay hắn.
‘Bảo đừng gặp nhau nữa ư? Ai cho phép chứ.’
Hình ảnh cuối cùng của Kang Hyun mà hắn nhìn thấy lại hiện về trong đôi mắt sắc lạnh của Hae Il.
Chiều hôm qua Kang Hyun đã tiễn hắn đi làm bằng một nụ cười xinh đẹp như mọi khi và dặn hắn đi đường cẩn thận. Anh còn nói rằng hôm nay có thể sẽ tan làm không quá muộn, rồi rủ hắn cùng ăn tối.
Hắn đã định sẽ cùng ăn tối và lần đầu tiên trong đời nói những lời sến súa như vậy, nhưng trong mơ hắn cũng không thể ngờ mọi chuyện lại tan thành từng mảnh thế này.
Vì vậy, hắn càng không thể ngồi yên.
‘Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn buông tay sao?’
Hắn phải tự mình tìm ra điều gì đã khiến Kang Hyun phải thốt ra những lời khốn kiếp đó.
***
“Thời gian qua đã rất vui.”
Kang Hyun kết thúc cuộc gọi bằng câu nói đó tại một con đường tản bộ bên ngoài bệnh viện, nơi tầm mắt của đội vệ sĩ không thể với tới. Ngay khi xác nhận cuộc gọi đã ngắt, anh liền tắt nguồn điện thoại.
Chỉ đến khi màn hình đang sáng bỗng vụt tắt trong bóng tối, anh mới nhận ra đôi tay mình đang run lên bần bật.
‘Mình đã nói ra rồi.’
Kang Hyun nhìn xuống bộ dạng thảm hại của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại đã tắt. Anh chỉ mới nói vài câu mà gương mặt đã trông tồi tệ đến mức cứ như một người sắp chết.
‘Có lẽ… cậu ấy đã bị tổn thương.’
Kang Hyun nhắm nghiền hai mắt, nhớ lại giọng nói của Hae Il ban nãy.
Giọng nói của Hae Il khi nhận được lời thông báo đột ngột cũng run rẩy dữ dội hệt như đôi tay này của anh. Giọng nói chứa đầy sát khí như thể đang vô cùng tức giận của hắn đến giờ vẫn đang cào xé lồng ngực anh một cách đau đớn.
Nhưng anh không còn cách nào khác.
Vì không còn thời gian nên trước mắt anh buộc phải làm như vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, đôi chân của Kang Hyun bỗng dưng mềm nhũn.
“Anh!”
“Giám đốc!”
Tae Rim và Won Woo, những người đang theo dõi cuộc gọi của Kang Hyun từ một khoảng cách không xa, vội vàng chạy tới. Cả hai cùng nhau đỡ lấy Kang Hyun suýt nữa thì khuỵu xuống, và lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của anh.
Kang Hyun nói mình không sao rồi đưa chiếc điện thoại đang cầm trong tay cho Won Woo.
“Kiểm tra xem cuộc gọi vừa rồi có được ghi âm đầy đủ không rồi báo cáo lại với bố tôi. Rằng mối quan hệ với Kwon Hae Il đã được giải quyết xong.”
Won Woo nói đã rõ rồi nhận lấy điện thoại cá nhân của Kang Hyun.
Những người mà Kang Hyun dùng chiếc điện thoại này để liên lạc chuyện riêng tư, ngoài ba người anh trai ra thì chỉ có Tae Rim và Hae Il.
Nội dung cuộc gọi cũng được tự động ghi âm và lưu lại, nên tất cả các cuộc hội thoại từ trước đến nay đều được lưu giữ toàn bộ. May mắn là trong số các cuộc liên lạc qua lại bằng chiếc điện thoại này với hai người họ, thì không có bất kỳ nội dung nào có thể gây nguy hiểm.
Vì vậy, Kang Hyun đã quyết định sử dụng chiếc điện thoại này như một loại vật chứng.
Như một vật chứng quan trọng cho sự thật rằng anh và Hae Il rõ ràng đã có mối quan hệ riêng tư, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn chấm dứt.
Gương mặt của Hae Il cứ hiện về trong tâm trí anh đến phát điên, khiến anh choáng váng. Anh đưa tay lên ôm lấy cái đầu nóng ran như thể vừa lên cơn sốt. Đôi tay lạnh như băng do căng thẳng và lo lắng quá mức nên phần nào cũng giúp hạ nhiệt cho cái đầu của anh.
Kang Hyun nghĩ đến đội vệ sĩ, cũng chính là những người giám sát mình, đang ở một nơi mà anh không thể nhìn thấy.
‘Dù vậy, chắc trong một thời gian nữa họ vẫn sẽ tiếp tục giám sát cả mình và Kwon Hae Il. Biết đâu chừng Kwon Hae Il cũng đã bị giám sát rồi.’
Nghĩ đến việc Hae Il đang bị những người xa lạ theo dõi chỉ vì mình, lồng ngực anh lại nhói lên một cơn đau âm ỉ chẳng thể nguôi.
‘Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói, trùng hợp quá nhỉ.’
Lúc đó Kwon Hae Il đã muốn nói điều gì?
Lẽ ra mình nên nghe hết rồi hãy nói có phải tốt hơn không?
Biết đâu đó là những lời mà sau này sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa.
‘Anh Baek Kang Hyun, anh có biết mình đang nói cái quái gì không?’
Đây có phải là cách tốt nhất không?
Thật sự không còn cách nào khác sao?
Chẳng lẽ không có cách nào hợp lý hơn để giải quyết tình hình mà không làm tổn thương Kwon Hae Il ư?
Càng nghiền ngẫm lại những lời Hae Il đã nói, sự hối hận không thể ngăn được càng cuồn cuộn ập đến như một con sóng khổng lồ.
“Anh…?”
Khi quay đầu lại trước tiếng gọi của Tae Rim, Kang Hyun mới muộn màng cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên má. Ngay lập tức, trước mắt anh bỗng nhòa đi đến mức không thể phân biệt được gì nữa, rồi nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã.
Cùng lúc đó, gương mặt đang cố gắng gượng của Kang Hyun cũng sụp đổ trong phút chốc.