Alphega - Chương 92
Khi Kang Hyun vừa vực lại tinh thần thì tiếng bước chân của Tae Rim đã vọng đến tai anh.
“Anh, bác sĩ nói sao ạ?”
Tae Rim tiến lại gần với gương mặt đầy lo lắng rồi quan sát sắc mặt của Kang Hyun. Sắc mặt anh không được tốt cho lắm, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm như sắp gục ngã ngay lập tức. Đó cũng là gương mặt như đã tự mình đưa ra một quyết định nào đó.
Kang Hyun nhìn Tae Rim đang đứng trước mặt mình và đắn đo một lúc.
Sự thật về việc có con là một bí mật to lớn phải được giữ kín trong thời gian này. Nếu chẳng may chuyện mang thai đến tai bố thì có thể anh sẽ bị ép phải bỏ đứa bé. Một khi đã quyết tâm sinh con, ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá.
Nhưng dù có che giấu và bảo vệ thì anh vẫn phải đến bệnh viện để theo dõi tình trạng của đứa bé. Những bệnh viện khác đều là nơi không có thông tin về Alphega giống như anh, và cũng không thể ngăn chuyện đến tai bố được.
Vì vậy, anh cần Tae Rim. Nếu lấy cậu ta ra làm lá chắn thì việc ra vào bệnh viện này cũng sẽ không đáng ngờ, và cũng không có nguy cơ thông tin bị rò rỉ ra ngoài.
Kang Hyun mấp máy môi với vẻ mặt có lỗi với Tae Rim. Nhưng Tae Rim đã lên tiếng trước cả anh.
“Em đã nói rồi mà, phải không?”
Tae Rim dường như đã đọc được điều gì đó từ biểu cảm của Kang Hyun.
“Món nợ với anh, dù anh có không thích thì em cũng nhất định sẽ trả.”
Kang Hyun nhớ lại những lời Tae Rim đã nói với mình trước đây.
‘Cảm ơn anh. Món nợ này, dù dưới bất kỳ hình thức nào, em nhất định sẽ trả.’
‘Em sẽ trả dù anh không thích. Vậy nên, nếu có bất cứ việc gì cần em giúp, thì anh cứ nói bất cứ lúc nào.’
Tae Rim mang vẻ mặt cho thấy những lời nói lúc đó không phải là lời nói suông.
“Em vô điều kiện đứng về phía anh.”
Kang Hyun lúc này nở một nụ cười nhạt, thay cho sự áy náy là lòng biết ơn chân thành.
“…Cảm ơn em.”
Ngay sau đó, Kang Hyun định nói cho Tae Rim biết về chẩn đoán của bác sĩ và suy nghĩ của mình.
Đúng lúc đó.
“Giám đốc!”
Won Woo với gương mặt khẩn trương bước vào hành lang, vừa nhanh chóng tiến lại gần vừa nói.
“Chủ tịch đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ CCTV của officetel từ 6 tuần trước ạ.”
“CCTV ư?”
Kang Hyun mở to mắt, vẻ mặt lộ rõ khó hiểu trước những lời tiếp theo của Won Woo.
“Có vẻ như ngài ấy muốn xác nhận xem có người ngoài nào ra vào tầng cao nhất trong kỳ phát tình của Giám đốc không ạ. Và ngài ấy cũng chỉ thị tìm hiểu tung tích của Chủ tịch Kwon Hae Il vào cùng ngày.”
Kang Hyun ngay lập tức có thể nhận ra tại sao Baek Jung Man lại ra lệnh kiểm tra toàn bộ CCTV của 6 tuần trước.
Sắc mặt của Kang Hyun tái nhợt đi trong chốc lát. Anh chỉ vừa mới khó khăn chấp nhận việc mang thai, nên cảm giác khủng hoảng nối tiếp nhau khiến đầu óc anh bỗng dưng quay cuồng.
Anh tựa vào tường để không bị loạng choạng. Bức tường trắng nơi tay anh tựa vào lạnh buốt như băng.
Won Woo dù đã thấy sắc mặt của Kang Hyun nhưng không thể không nói, bèn mang vẻ mặt phức tạp nói thêm một câu.
“Cứ thế này thì Chủ tịch Kwon Hae Il sẽ gặp nguy hiểm ạ.”
Kang Hyun nghiến chặt răng với gương mặt hoang mang.
Trong kỳ phát tình không có người ngoài nào ra vào tầng cao nhất, thế mà Hae Il cũng nghỉ làm trong khoảng thời gian đó, nếu chuyện này vỡ lở thì đương nhiên hắn không thể không bị nghi ngờ là bạn tình.
Chỉ với chừng đó nghi ngờ thôi cũng đủ để bố quyết định phải loại bỏ Hae Il khỏi mình.
Kang Hyun hỏi dù biết là không thể.
“Không có cách nào để ngăn lại sao?”
Vẻ mặt của Won Woo cũng u ám hệt như Kang Hyun.
“Tôi được biết là họ đã thu được toàn bộ CCTV của 6 tuần trước rồi ạ.”
Kang Hyun nhắm chặt đôi mắt hoang mang không biết phải làm sao.
Sẽ không mất nhiều thời gian để xem lại toàn bộ CCTV đã thu được. Kết quả xác nhận được cũng sẽ nhanh chóng đến tai bố thôi.
Không có lời giải đáp.
Việc Alpha trải qua kỳ phát tình cùng nhau tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả các cặp vợ chồng Alpha cũng gặp khó khăn rõ rệt vì sự phản kháng của pheromone. Đây là điều mà bố, đã sống chung với mẹ suốt bao năm, nên ông hiểu điều này hơn ai hết.
Vì vậy, vào khoảnh khắc biết được họ đã cùng nhau trải qua kỳ phát tình, bố sẽ không còn coi mình và Kwon Hae Il đơn thuần là đối tác hợp tác hay bạn bè nữa.
‘Bố là người sẽ loại bỏ bất cứ thứ gì mà ông ấy cho là ngáng đường em.’
‘Khi ông ấy biết người đó có ý nghĩa như thế nào với em, thì ông ấy sẽ ra tay đầu tiên.’
Đúng như lời Seong Ju đã nói.
Bố sẽ nghĩ rằng lý do mình từ chối đính hôn là vì Kwon Hae Il. Cậu ấy được xem như là một chướng ngại vật cho lý tưởng mà bố mong muốn, nên rõ ràng là bố sẽ không do dự mà loại bỏ cậu ấy bằng mọi giá.
‘Mình không thể khoanh tay đứng nhìn được. Phải làm sao đây? Bây giờ liên lạc bảo cậu ấy tạm thời trốn đi đâu đó sao? Nhưng đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách đó. Rốt cuộc phải làm thế nào đây….’
Kang Hyun mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt. Đôi mắt vẫn còn đang dao động của anh nhìn xuống bụng dưới của mình.
‘…Chuyện về đứa bé này… mình còn chưa kịp nói.’
Mình đã định nói với Kwon Hae Il về sự tồn tại của đứa bé. Dù cho cậu ấy có khinh miệt mình và không bao giờ gặp lại mình nữa, nhưng vì đây là đứa con của cả hai, nên mình nghĩ nhất định phải cho cậu ấy biết.
Nhưng cứ đà này, đừng nói đến việc cho cậu ấy biết, ngay cả việc bảo vệ cả Kwon Hae Il và đứa bé cũng không thể làm được.
Mọi thứ đều rối tung lên.
Kế hoạch cố gắng nhận quyền thừa kế trong khi từ chối hôn ước suốt nửa năm qua xem như đã tan thành mây khói.
Nửa năm sau, bụng anh sẽ lớn vượt mặt rồi. Không thể nào thản nhiên nhận quyền thừa kế trong tình trạng đó được.
Ngay khi phát hiện ra mình mang thai, bố sẽ tạm thời đình chỉ việc thừa kế.
Đứa con trai Alpha trội mà ông ấy ngỡ là hoàn hảo thực chất lại là một Alphega mang trong mình hormone giống Omega mà ông ấy ghê tởm bấy lâu. Thêm vào đó, sự thật rằng anh còn có thể mang thai như một Omega chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn đối với bố.
Các cổ đông, những người đã ủng hộ Kang Hyun như một Alpha trội theo chân bố, cũng sẽ chững lại trước tình huống hỗn loạn này. Khoảnh khắc danh hiệu ‘Alpha trội ưu tú’ bị đổi thành ‘đột biến’, hình ảnh của công ty khó mà tránh khỏi tổn hại to lớn.
Cứ thế, Thời gian trôi qua, lý tưởng anh hằng theo đuổi dần trở nên đầy rạn nứt. Việc có được sức mạnh để bảo vệ những người mình yêu thương cũng sẽ trở nên xa vời.
Kang Hyun không thể che giấu sự sốt ruột của mình khi nghĩ về Hae Il.
‘Không còn thời gian nữa.’
Trong lúc mình còn đang đắn đo thế này, việc điều tra CCTV vẫn đang được tiến hành một cách nhanh chóng, và kết quả sẽ sớm được chuyển đến cho bố thôi. Kwon Hae Il gặp nguy hiểm chỉ là vấn đề thời gian.
Kang Hyun cắn chặt môi đến bật máu, lún sâu vào dòng suy tư.
Vài phút sau.
Đôi mắt trĩu nặng sự tăm tối của Kang Hyun hướng về phía Tae Rim và Won Woo.
***
Dù buổi sáng có buồn ngủ đến mấy, Hae Il vẫn giữ nguyên nụ cười. Tâm trạng của hắn trông phơi phới như muốn bay lên, đến mức các nhân viên đang bận rộn dọn dẹp câu lạc bộ cũng phải thường xuyên liếc nhìn.
Dù chưa chợp mắt sau khi ghé tiệm trang sức nổi tiếng ở Cheongdam-dong, Hae Il vẫn ung dung nhấp ngụm cocktail trên tay. Đó là một ly Negroni đậm vị được pha cùng những hạt lựu mà hắn đã mua trên đường về. Sở thích cá nhân của hắn vốn là những loại tươi mát và sảng khoái hơn, nhưng riêng hôm nay, hắn lại thèm ly Negroni này đến lạ.
Trưởng phòng Park tiến lại gần Hae Il, đang ngồi ở quầy bar trong phòng chờ VIP và nghiêng ly rượu mát lạnh.
“Mới sáng sớm mà ngài đã uống rượu như vậy có được không ạ?”
“Có gì mà không được chứ. Với tôi thì buổi sáng cũng là ban đêm thôi.”
Khi hắn cười hì hì trong lúc thưởng thức hương lựu tràn ngập khoang miệng, Trưởng phòng Park liền lộ vẻ mặt kinh hãi như đang nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm. Vẻ mặt của Hae Il lúc này trông thật sự rất dễ dãi.
Vừa nhấp một ngụm Negroni, Hae Il đưa mắt nhìn chiếc hộp phụ kiện nằm trước mặt trên bàn bar. Đuôi mắt của hắn vui vẻ cong lên.
‘Anh ấy sẽ thích chứ? Chắc chắn sẽ thích mà, phải không? Nhất định sẽ thích thôi.’
Sẽ thật kỳ lạ nếu nói không thích, bởi không khí giữa Hae Il và Kang Hyun lúc nào cũng ấm áp một cách lạ kỳ. Sự thân mật ấy lan tỏa rõ ràng đến mức không thể không nhận ra rằng cả hai đang thật lòng dựa vào nhau, từng chút một.
Vì vậy, Hae Il quyết định thử tham lam một chút.
Hắn muốn trở thành một mối quan hệ còn hơn cả đặc biệt, và muốn định nghĩa lại mối quan hệ của họ.
Lồng ngực đang ngứa ngáy của hắn bắt đầu đập thình thịch. Hắn sốt ruột đến mức ruột gan cồn cào.
‘Đêm nay xem như khỏi ngủ rồi.’
Vừa căng thẳng vừa háo hức thế này thì ngủ nghê gì nữa.
Cứ đà này, hắn có cảm giác mình có thể thức trắng mấy đêm liền. Lồng ngực hắn đập rộn ràng đến mức không thể chịu nổi.
Hae Il lắc lắc chiếc ly đã cạn sạch Negroni rồi lẩm bẩm.
“Haizz…, Mẹ kiếp…, tôi nhớ Baek Kang Hyun quá….”
Trưởng phòng Park lộ vẻ mặt ngán ngẩm trước lời lẩm bẩm của Hae Il. Mặc kệ cậu ta có thế nào, Hae Il vẫn lặp đi lặp lại tên của Kang Hyun mấy lần như một người bị thôi miên.
Phải chăng lời ước nguyện của Hae Il đã linh ứng?
Điện thoại rung bần bật, hắn bèn lôi ra xem thì thấy một cái tên mà mình hằng mong đợi hiện lên.
‘Làm sao mà anh ấy biết mình đang nghĩ đến anh ấy nhỉ.’
Lại gọi điện đúng lúc thế này chứ.
Khóe miệng của Hae Il cong lên như muốn kéo đến tận mang tai.
Hae Il định bắt máy thì bỗng nghiêng đầu khi nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình. Đúng là số điện thoại của Kang Hyun, nhưng không phải số dùng cho công việc mà là số cá nhân.
‘Chẳng phải bây giờ đang ở công ty sao? Cớ gì lại dùng số này gọi vào giờ này nhỉ?’
Kang Hyun không bao giờ gọi bằng điện thoại cá nhân khi đang ở công ty. Nếu có liên lạc thì cũng là từ điện thoại công ty, và nội dung cũng chẳng có gì riêng tư cả. Nếu có muốn liên lạc chuyện riêng, anh cũng chỉ gửi một hai tin nhắn bằng điện thoại cá nhân mà thôi.
Đây là lần đầu tiên anh lại chủ động gọi điện bằng số cá nhân vào cái giờ mà rõ ràng là đang ở công ty như thế này.
‘Mà khoan, anh ấy có nói là sẽ ghé đâu đó rồi mới đi làm, không lẽ vẫn còn ở ngoài sao?’
Kang Hyun đã không nói rõ là anh sẽ ghé vào đâu. Anh chỉ nói rằng hôm nay sẽ ra ngoài sớm hơn một chút vì có nơi cần ghé qua, bảo hắn đừng bận tâm và cứ thoải mái tan làm.
Dù việc không được gặp mặt vào lúc đi làm và tan tầm khiến hắn tiếc nuối đến đau tận xương tủy, nhưng vì Hae Il cũng phải di chuyển cho kịp giờ mở cửa của tiệm trang sức nên đã đáp là biết rồi.
Có phải là vì hôm nay chưa được nhìn thấy mặt nhau không nhỉ.
‘Tự dưng thấy hồi hộp ghê.’
Vì thức trắng đêm nên không được ngủ, sợ rằng giọng nói sẽ bị khàn đi, hắn bèn “ahem” một hai tiếng rồi mới bắt máy. Trên môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
“Chào anh, Baek Kang Hyun. Có chuyện gì mà giờ này lại gọi cho tôi thế?”
Trưởng phòng Park đứng bên cạnh vừa nghe thấy cái tên ‘Baek Kang Hyun’ liền trừng đôi mắt to của mình nhìn những người xung quanh. Cậu ta đưa ngón trỏ lên môi, gửi đi một thông điệp không lời rằng ‘im hết miệng lại’, những người bắt gặp ánh mắt của cậu ta liền vội vàng ngậm miệng.
[Tôi có chuyện muốn nói.]
“Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói, trùng hợp quá nhỉ.”
Hae Il nhìn xuống hộp phụ kiện trên bàn. Nghĩ đến món phụ kiện đựng bên trong, trong giọng nói của hắn lộ rõ ý cười vui vẻ.
“Anh nói trước đi.”
Hae Il sẵn lòng nhường cho anh lên tiếng trước.
‘Trước tiên phải hỏi giờ tan làm hôm nay của anh ấy rồi đặt chỗ ở nhà hàng khách sạn cho kịp giờ…’
Hae Il đang phấn khích tột độ khi tưởng tượng cảnh mình và Kang Hyun ngồi đối diện trong một nhà hàng có view ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.
[Chúng ta… đừng gặp nhau nữa.]
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc Hae Il vốn đang ngập tràn những tưởng tượng tốt đẹp, bỗng chốc trống rỗng.