Alphega - Chương 91
Tae Rim liếc nhìn phía sau Kang Hyun, người đang lặng lẽ ngước nhìn bệnh viện. Một chiếc xe vệ sĩ đang bám theo họ từ xa đã dừng lại ở một khoảng cách, và Won Woo bước xuống từ ghế phụ. Các vệ sĩ khác đang theo dõi từ trong xe.
Cảm nhận được ánh mắt của các vệ sĩ, Tae Rim cố tình nắm lấy tay Kang Hyun như để cho họ thấy.
“Anh căng thẳng à?”
Kang Hyun nhận ra chiếc xe vệ sĩ đang bám theo phía sau, anh liền nắm lấy tay Tae Rim và lên tiếng đáp lại.
“Chắc là vậy.”
Tae Rim kéo tay Kang Hyun và đi trước vào trong bệnh viện.
“Đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói có thể là do mất cân bằng pheromone thôi.”
Mong là vậy.
Hoặc chỉ đơn giản là triệu chứng do căng thẳng như anh đã đoán.
Bên trong bệnh viện đã đông đúc người đến khám và kiểm tra từ sớm. Theo lời Tae Rim, bác sĩ phụ trách của cậu ta đã nghe chuyện và đặt lịch hẹn trước, nên họ có thể vào ngay mà không cần chờ đợi lâu.
Won Woo đi theo vào bệnh viện, hạ giọng báo cáo từ phía sau lưng anh.
“Giám đốc không cần lo lắng về đội vệ sĩ đâu ạ. Họ sẽ chỉ đợi trong xe cho đến khi ngài kiểm tra xong.”
Chỉ việc để Tae Rim đi trước vào bệnh viện thôi cũng có chút bất an. Nếu Won Woo nhận lệnh trực tiếp từ Baek Jung Man và chỉ giả vờ bám sát anh, thì đám vệ sĩ bên ngoài cũng sẽ không sinh nghi.
“Cảm ơn anh.”
Nhận được lời cảm ơn của Kang Hyun, Won Woo ngượng ngùng cười “hehe”.
“Vậy tôi sẽ đợi ở khu vực chờ trong lúc ngài kiểm tra. Nếu cần gì, xin hãy gọi tôi ngay ạ.”
Won Woo cúi gập người rồi nhanh chóng đi về phía khu vực chờ.
“Đi thôi, anh.”
Tae Rim vẫn nắm lấy bàn tay chưa buông của Kang Hyun và bước đi. Vì đi phía trước nên Kang Hyun không nhìn thấy, nhưng gương mặt của Tae Rim cũng căng thẳng không kém.
***
Anh biết bầu không khí có gì đó kỳ lạ.
Anh nghe nói chỉ là một cuộc kiểm tra đơn giản, nhưng từ lúc nào đó, anh đã bị kéo đi khắp nơi. Anh đã trải qua vô số cuộc kiểm tra, cứ như đã sử dụng hết tất cả các thiết bị trong bệnh viện, và những thuật ngữ khó hiểu vang lên từ khắp nơi.
Anh đã cho rằng đó không phải là chuyện gì to tát. Anh nghĩ rằng chỉ vì bên ngoài anh được phân loại là một Alpha trội đơn thuần, nhưng ở đây lại được gọi bằng một cái tên đặc tính khác, nên mới có nhiều mục cần kiểm tra mà thôi.
Vì vậy, đáng lẽ ra kết quả cuối cùng chỉ là không có gì cả, hoặc chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt mà thôi.
Thế nhưng, anh nhanh chóng nhận ra mình đã quá ngây thơ.
“Xin chúc mừng.”
Trong giọng nói của vị bác sĩ với nụ cười hiền hậu rõ ràng ẩn chứa sự khó xử.
Mặc dù đang nói những lời chúc mừng theo đúng chuẩn mực, nhưng vị bác sĩ hoàn toàn thấu hiểu sự hoang mang của Kang Hyun.
“Anh đã mang thai được 6 tuần rồi.”
Dù vậy, với tư cách là một bác sĩ, ông ta không thể không tuyên bố điều đó.
Rằng anh là một Alphega, từng sống như một Alpha trội, vậy mà lại mang thai.
Lời nói của bác sĩ nhẹ nhàng mở toang cánh cửa bất an mà Kang Hyun đã đè nén bấy lâu nay. Sự thật không ngờ tới vừa bật ra đã khiến đầu óc anh trống rỗng, mọi suy nghĩ đều ngừng lại.
Vị bác sĩ này vừa nói gì vậy?
Mang thai?
Thật vô lý.
Tôi là Alpha.
Không thể nào.
Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn rồi.
Những lời độc thoại chứa đầy sự phủ nhận điên cuồng khuấy đảo trong đầu Kang Hyun. Cái lạnh của sự bất an bắt đầu từ đỉnh đầu nhanh chóng bao trùm toàn thân anh.
Kang Hyun cảm thấy trước mắt tối sầm lại, anh đưa tay lên ôm đầu. Đầu ngón tay lạnh lẽo như thể vừa nhúng vào nước đá đã giúp anh níu giữ lại một chút tỉnh táo.
“Chắc chắn không?”
“Vâng, chắc chắn ạ.”
Vị bác sĩ vừa cố gắng gửi lời chúc mừng cho sinh mệnh mới, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kang Hyun liền hạ khóe môi xuống.
“Anh có ổn không?”
Kang Hyun không thể hiểu nổi những lời mà vị bác sĩ kia đang nói.
Không, phải là anh không thể hiểu nổi tình huống này mới đúng.
Giữa cơn hỗn loạn, đôi môi của Kang Hyun vẫn thốt ra lời phủ nhận dứt khoát.
“Tôi không phải là Omega.”
“Nhưng anh có thể mang thai như một Omega. Dù xác suất là rất hiếm.”
Vị bác sĩ với vẻ mặt lúng túng đưa tay về phía màn hình trên bàn. Màn hình được xoay về phía Kang Hyun để anh có thể nhìn thấy, trên đó có ghi thông tin cá nhân của anh cùng với những chẩn đoán của ngày hôm nay.
Kang Hyun nhìn cái tên của mình trên màn hình một lần rồi dán chặt ánh mắt vào tên đặc tính được ghi bên cạnh.
Α(Ω).
Cái gọi là Alphega.
Đó là tên khoa học được đặt cho đặc tính lưỡng tính, sở hữu cả hai đặc tính Alpha và Omega.
Trong quá khứ, nhờ sự hướng dẫn của Tae Rim, Kang Hyun đã lần đầu tiên biết được mình là Alphega tại chính nơi này.
Tất cả các bệnh viện mà Kang Hyun từng đến trước đây đều hiển nhiên nói rằng anh là một Alpha, hơn nữa còn là một Alpha trội. Ngay cả nhiễm sắc thể cũng là của một Alpha không còn gì để nghi ngờ, nên việc cho ra kết quả như vậy cũng là điều đương nhiên.
Ngược lại, kết quả kiểm tra ở nơi này lại khác.
Tuyến pheromone chỉ nhỏ như một hạt bụi nằm ở sau gáy.
Nếu không phải là cuộc kiểm tra chuyên sâu của viện nghiên cứu này, thì dấu vết của Omega nhỏ đến mức không thể phát hiện được kia đã chỉ ra rằng Kang Hyun là một ‘Alphega’.
Nhưng đó là tất cả.
Ngoài tuyến pheromone ở sau gáy, thì không hề có bất kỳ dấu vết nào khác của Omega, vậy mà đột nhiên lại mang thai, nên đó là một chuyện không thể nào tin được.
“Không có tử cung thì làm sao có thể mang thai được? Tôi đã kiểm tra sức khỏe hàng năm nhưng chưa một lần nào phát hiện ra tử cung cả.”
Trước lời phản bác của Kang Hyun, vị bác sĩ đẩy gọng kính lên và nói.
“Chắc là vậy rồi. Vì tử cung của anh Baek Kang Hyun đã được hình thành rất chậm bên trong tuyến pheromone. Đây là trường hợp thỉnh thoảng có thể thấy trong các ca liên quan đến Alphega ở nước ngoài.”
Dù bác sĩ nói vậy, Kang Hyun vẫn lắc đầu phủ nhận.
“Không thể nào… có chuyện đó được.”
Cho dù ở nước ngoài có những trường hợp như thế này, anh cũng không thể nào dễ dàng tin được.
“Những Alphega dạng Alpha, giống như các Alpha thông thường, đều có tuyến pheromone ở vùng bụng dưới, và cùng vị trí với tử cung.”
Vị bác sĩ dường như nghĩ rằng việc khiến anh hiểu ra là ưu tiên hàng đầu, nên đã bình tĩnh nói thêm.
“Mặc dù tử cung cố gắng hình thành ở khu vực vùng bụng dưới, nhưng vì bẩm sinh đã phải chia sẻ một không gian hạn chế nên việc nó không phát triển hoàn chỉnh và dần biến mất là điều bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, thì nó lại có dạng dị hình, rồi hình thành và ẩn mình bên trong chính tuyến pheromone. Trong trường hợp này khác với các ca thông thường, pheromone Alpha của chính người đó sẽ kích thích hormone Omega, và duy trì cho các tế bào tử cung không bị chết đi.”
Ánh mắt của vị bác sĩ dừng lại trên bụng dưới của Kang Hyun đang ngồi đối diện.
“Anh Baek Kang Hyun thuộc trường hợp sau.”
Ánh mắt của Kang Hyun cũng theo bác sĩ hướng về phía bụng dưới của mình.
Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới. Chẳng có cảm giác gì là có tử cung ở đó, mà vẫn chỉ cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc. Vì vậy, cảm giác phi thực tế lại càng dâng cao.
Vị bác sĩ nhớ lại lời Kang Hyun nói ngay trước khi tiến hành kiểm tra, rằng anh ‘thỉnh thoảng bị đau bụng dưới do viêm tuyến pheromone vì căng thẳng’.
“Trong quá trình tử cung hình thành một cách chậm rãi và ẩn mình trong tuyến pheromone, chắc hẳn anh đã thường xuyên cảm thấy những cơn đau âm ỉ ở bụng dưới. Vài tháng trước, khi tử cung tách rời khỏi tuyến pheromone và kết nối với trực tràng, chắc hẳn anh đã phải trải qua những cơn đau thường xuyên hơn.”
“Nếu thật sự là như vậy, tại sao trước đây không có bệnh viện nào phát hiện ra được?”
“Tử cung sẽ không thể được phát hiện khi còn nằm trong tuyến pheromone, cho đến khi nó phát triển đủ để không còn phụ thuộc vào đó. Không thể nào vì nghi ngờ mà lại rạch một tuyến pheromone vẫn còn nguyên vẹn ra để kiểm tra được. Ở những bệnh viện thông thường không có thông tin về Alphega, cùng lắm họ cũng chỉ thấy nó giống như tuyến pheromone bị sưng nhẹ do viêm thôi.”
Thực tế, nếu quá trình tách rời khỏi tuyến pheromone của tử cung kéo dài thêm một chút, thì đã không có chuyện đột ngột mang thai như lần này. Trong khoảng thời gian đó, anh đã có thể ghé qua một bệnh viện thông thường thay vì nơi này và phát hiện ra tử cung.
Tử cung của Kang Hyun là một trường hợp hiếm, khi nó không chỉ hình thành đầy đủ mà còn kịp tách rời khỏi tuyến pheromone và ổn định vị trí chỉ trong thời gian ngắn.
Theo kết quả nghiên cứu ở nước ngoài, khi một Alphega liên tục tiếp nhận pheromone của một Alpha khác, thì hormone tính Omega sẽ trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn.
Dựa trên điều đó, vị bác sĩ suy đoán rằng ảnh hưởng của Alpha trội đã khiến anh mang thai chính là yếu tố chủ chốt giúp tử cung của Kang Hyun nhanh chóng hoàn thiện. Tất nhiên, bao gồm cả việc mang thai thành công.
“Dù đã có tử cung, nhưng vì hormone tính Alpha quá mạnh nên việc mang thai không hề dễ dàng. Nếu đối phương là một Alpha thông thường thì có lẽ đã không thể nào.”
Chu kỳ phát tình mang tính bản năng động vật, một Alpha trội với gen di truyền vượt trội về sinh sản, và việc thắt nút để đảm bảo tỷ lệ mang thai thành công.
Nếu thiếu đi dù chỉ một trong những yếu tố đó, thì việc mang thai đã không thể xảy ra.
Kang Hyun lại lắc đầu. Dù trong đầu anh có thể hiểu hết lời của bác sĩ, nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được.
“Nhưng…, nhưng tôi là Alpha. Dù là Alphega thì tôi vẫn là Alpha.”
Dù đã nghe giải thích, Kang Hyun vẫn cố chấp phủ nhận, vị bác sĩ nói với ánh mắt đầy thương cảm.
“Như anh đã biết, anh Baek Kang Hyun có đặc tính Alpha rất mạnh. Thậm chí còn gần với Alpha trội.”
Vị bác sĩ này nói ‘gần với Alpha trội’ là bởi vì đối với ông ta, Kang Hyun không phải là một Alpha.
“Dù vậy, điều đó không có nghĩa là đặc tính Omega của anh biến mất.”
Anh chỉ đơn thuần là một Alphega sở hữu cả đặc tính của Alpha và Omega mà thôi.
“Nếu đối phương là một Alpha trội, dù là Alphega thì anh vẫn có thể mang thai.”
Lời tuyên bố chắc nịch đó đã nhấn Kang Hyun— người vốn đã bị những con sóng tối tăm nuốt chửng, xuống tận đáy biển sâu hơn.
***
Bước chân của Kang Hyun khi rời khỏi phòng khám nặng trĩu như thể bị buộc vào vô số khối chì.
‘Sao thế, anh muốn có con à?’
Giọng nói của Hae Il vang vọng trong đầu anh. Ấy thế mà cái kẻ đầu sỏ đã khiến mình mang thai lại có thể thản nhiên hỏi một câu như vậy.
‘Không, cậu ấy có thật sự là kẻ đầu sỏ không?’
Phải nói cho đúng chứ.
Kẻ đầu sỏ thực sự là mình mà.
Vấn đề là ở cái cơ thể chết tiệt này, thứ có thể trở thành bất cứ thứ gì, dù là Alpha hay Omega.
Kwon Hae Il không có lỗi gì cả.
‘Tôi không cần con. Không, là ghét. Tôi cực kỳ ghét trẻ con.’
‘Tôi mong là anh Baek Kang Hyun cũng vậy.’
Trước những lời quả quyết của Kwon Hae Il, mình đã trả lời thế nào nhỉ.
‘Mình cũng đã nói là ghét. Vì chỉ cần có cậu là đủ rồi….’
Hae Il có thể cực kỳ ghét trẻ con, nhưng thực ra anh thì không như vậy. Chỉ là vì anh biết rõ rằng khoảnh khắc anh hoặc Hae Il muốn có con, thì cả hai sẽ không thể ở bên nhau được nữa, nên anh cũng đã trả lời là ghét mà thôi.
Vậy mà giờ đây, trong bụng anh lại đột ngột xuất hiện đứa trẻ mà cả hai đều không mong muốn.
Kang Hyun đặt tay lên bụng dưới.
‘Ta nên làm gì với con đây.’
Dường như anh cảm nhận được một hơi ấm mờ nhạt xuyên qua lớp da bụng vẫn còn rắn chắc.
‘Nếu Kwon Hae Il biết thì cậu ấy sẽ nói gì? Vì ghét trẻ con nên sẽ bảo mình phá ngay lập tức sao? Hay cậu ấy sẽ suy nghĩ lại? Cũng có thể, cậu ấy sẽ chán ghét cái đặc tính dị hình này của mình.’
Một bóng đen rõ rệt bao trùm lấy gương mặt tái nhợt của Kang Hyun.
‘Cậu ấy… sẽ ghét mình chứ….’
Anh tưởng tượng ra cảnh ánh mắt khinh bỉ của Hae Il đang lạnh lùng nhìn mình. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã khiến lồng ngực anh đau nhói và ngột ngạt. Bụng dạ anh cũng cồn cào như tầm nhìn đang quay cuồng.
Vị bác sĩ đã khuyên rằng nếu đây là một cái thai ngoài ý muốn thì nên xử lý nhanh chóng.
Ông ta nói rằng trong trường hợp Alphega dạng Alpha mang thai, khi đứa trẻ càng lớn sẽ càng đè lên tuyến pheromone ở vùng bụng dưới, nên từ khoảng tuần thứ 12 trở đi, những cơn đau ở bụng dưới sẽ xuất hiện thường xuyên.
Kang Hyun tự tin rằng mình có thể chịu đựng được những cơn đau ở bụng dưới. Anh đã chịu đựng rất tốt cơn đau xé ruột gan kéo dài bấy lâu nay, nên chẳng phải chỉ cần chịu đựng thêm một lần nữa cho đến khi sinh con là được hay sao.
Thế nhưng, điều khiến Kang Hyun khó xử hơn thế chính là sự bất ổn do mất cân bằng hormone.
Vị bác sĩ đã nói rất lạnh lùng.
Ổng ta nói rằng nếu không được cung cấp pheromone từ đối phương một cách liên tục trong suốt thời kỳ mang thai, thì nguy cơ sảy thai do mất cân bằng hormone sẽ tăng cao. Ông ta đã nói thêm rằng vì đây là một cơ thể gần với Alpha, nên pheromone Alpha của đối phương cần phải kích thích hormone tính Omega thì mới có thể ổn định được.
Cũng có phương pháp lấy pheromone từ một Omega trội và tiêm vào cơ thể, nhưng đây suy cho cùng cũng chỉ là một biện pháp tạm thời.
Cuối cùng, ông ta nói rằng một mình anh sẽ không thể sinh ra đứa trẻ một cách khỏe mạnh.
Vì vậy, nếu định bỏ đứa bé, thì hãy quyết định nhanh lên.
‘Chỉ còn cách bỏ đi thôi sao….’
Người đã tạo ra đứa trẻ này không ai khác chính là Kwon Hae Il, vậy mà mình thật sự phải bỏ nó đi sao.
Anh vô cùng hoang mang.
Vì sắp phải kế vị nên anh cần phải giữ bình tĩnh. Anh đã nghĩ rằng, dù là vì tương lai của Hae Il và của chính mình, anh cũng phải bỏ đứa trẻ này đi. Vốn dĩ, trong bất kỳ kế hoạch nào mà anh đã vạch ra từ trước đến nay, hoàn toàn không có tiền đề nào là việc mình sẽ mang thai.
Lý trí cho rằng từ bỏ đứa trẻ là câu trả lời đúng đắn, nhưng con tim đang đập loạn xạ lại liên tục lắc đầu phản đối.
Kang Hyun nhận ra bản thân đang dần đồng tình với nhịp đập rộn ràng của con tim hơn là những lời nói lạnh lùng của lý trí.
Đầu ngón tay của Kang Hyun đang đặt trên bụng dưới dần siết chặt lại.
‘Mình không muốn bỏ.’
Đôi mắt rực lửa đang dao động không ngừng dần trở nên lạnh lẽo.
Anh biết đây là một lòng tham hèn hạ.
Anh cũng biết bản thân mình thật bất thường, khi mà tự ý mang thai vẫn chưa đủ, lại còn nảy sinh suy nghĩ muốn sinh đứa trẻ này chỉ vì nó là con của Hae Il.
Anh biết, nhưng dù vậy, anh không thể nào từ bỏ được sự ích kỷ và lòng tham đã dâng lên đến tận cổ họng.
‘…Mình sẽ sinh nó ra. Bằng bất cứ giá nào.’
Bởi vì đứa trẻ này, chính là một phép màu mà anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể mong đợi giữa mình và Hae Il.