Alphega - Chương 90
Câu hỏi của Seong Ju cũng sắc bén như ánh mắt của anh ta.
Kang Hyun mấp máy môi rồi cụp mắt xuống ly Negroni của mình.
“Không, không có chuyện đó đâu.”
Người yêu ư.
Mối quan hệ của họ vẫn chưa thể khẳng định như vậy được.
Nó tựa như đã tiến triển hơn một mối quan hệ đặc biệt một chút, nhưng lại là một mối quan hệ khó có thể định nghĩa bằng lời.
Kang Hyun vừa cầm ly vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve bề mặt lạnh lẽo của nó, anh khó xử lựa lời.
“Chỉ là… một người mà em dựa dẫm rất nhiều thôi.”
Seong Ju không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt, giọng nói và cả bầu không khí toát ra một cách tự nhiên từ Kang Hyun. Đặc biệt là đôi mắt dịu dàng khi anh nghĩ về một ai đó, nó ấm áp đến mức không thể làm ngơ.
“Vậy nên em rất xin lỗi các anh. Chắc là mọi người phải đợi thêm một thời gian nữa rồi.”
“Đừng cảm thấy có lỗi.”
Seong Ju vừa nếm vị Negroni mát lạnh vừa nói.
“Người kế thừa là em. Nếu em muốn, dù là vài năm hay vài chục năm, thì anh đều có thể đợi.”
“…Cảm ơn anh.”
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Kang Hyun.
Seong Ju nhìn Kang Hyun như vậy và thật lòng cảm thấy may mắn.
‘Có vẻ như thằng bé đã gặp được một người tốt.’
Khi Seo Hoon kể về người được mệnh danh là ‘tên điên’ đó, anh ta đã cằn nhằn rằng ‘có vẻ không phải là người xấu’, Seong Ju đã tự hỏi tại sao lại có một lời nhận xét tốt đẹp như vậy, nhưng nhìn vào phản ứng của Kang Hyun, có vẻ đó là một người khá ổn.
Seong Ju lặng lẽ nhìn Kang Hyun.
‘Vậy ra đây là lý do thằng bé không muốn đính hôn với Tae Rim.’
Seong Ju đã biết chuyện đó. Việc Kang Hyun từ chối hôn ước đã trở thành vấn đề đau đầu nhất của bố anh dạo gần đây.
Seong Ju từng phải kết hôn với một Alpha xa lạ theo sự sắp đặt của bố, vừa thấu hiểu lý do Kang Hyun từ chối hôn ước, vừa cảm thấy hành động đó không giống với tính cách của em trai mình.
Vì đứa em trai này vốn chỉ biết nhìn về phía trước mà không hề để tâm đến những con đường khác, nên anh đã nghĩ rằng dù cho bố có đột ngột yêu cầu một cuộc hôn nhân sắp đặt, Kang Hyun cũng sẽ chấp nhận một cách suôn sẻ. Nếu có thể đẩy nhanh việc kế vị, anh thậm chí còn nghĩ rằng Kang Hyun sẽ gạt bỏ cảm xúc cá nhân để nhanh chóng đính hôn.
Thế nhưng Kang Hyun đã bày tỏ ý định từ chối với bố mình. Mặc dù ứng cử viên đính hôn là Tae Rim, một Omega trội mà họ đã quen biết chứ không phải lần đầu gặp mặt, nhưng Kang Hyun vẫn rất kiên quyết.
Vì vậy, việc anh cảm thấy nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.
Liệu có phải Kang Hyun đã có người khác rồi không?
‘Đến mình còn nghi ngờ, huống hồ gì là bố.’
Seong Ju nghĩ rằng bố anh cũng đang nghi ngờ những người xung quanh Kang Hyun nhiều như anh vậy. Có lẽ những vệ sĩ được cử đến bên cạnh Kang Hyun không chỉ với mục đích bảo vệ an toàn cá nhân, mà còn để theo dõi và báo cáo về những người tiếp cận anh.
‘Gặp được người tốt là chuyện may mắn, nhưng mà…’
Thời điểm này không thích hợp để có thể vui vẻ chúc mừng cho em trai mình.
Seong Ju hỏi để xác nhận lại tình cảm của Kang Hyun.
“Em thích người đó nhiều lắm à?”
“Vâng.”
Trong câu trả lời của Kang Hyun không hề có một chút do dự nào.
Như vậy là đủ rồi.
“Bố là người sẽ dọn dẹp bất cứ thứ gì nếu ông ấy cho rằng nó cản đường em. Nếu bố biết người đó có ý nghĩa thế nào với em, thì ông ấy sẽ ra tay trước đấy.”
Giọng nói lạnh lùng của Seong Ju găm vào tai Kang Hyun.
“Em thích người đó bao nhiêu thì phải tự mình bảo vệ cho tốt bấy nhiêu. Em biết chứ?”
Dù gương mặt tối sầm lại, Kang Hyun vẫn gật đầu đồng tình.
Anh có cảm giác mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu Hae Il bị tổn hại vì mình. Nhưng bảo anh đính hôn với Tae Rim để che chắn cho hắn thì trái tim lại không cho phép.
Với vẻ mặt phức tạp, Kang Hyun nâng ly và uống cạn ngụm Negroni đỏ sẫm. Rõ ràng là anh đã gọi món có công thức y hệt như ly Hae Il đã pha, nhưng sao nó lại không ngon bằng ly hắn làm.
Seong Ju đang nhìn Kang Hyun bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Bàn tay Kang Hyun lạnh ngắt vì căng thẳng, khi tiếp xúc với tay Seong Ju liền dần lấy lại hơi ấm.
Seong Ju mỉm cười dịu dàng, siết chặt bàn tay Kang Hyun trong lòng bàn tay mình.
“Và bọn anh cũng thương em rất nhiều.”
Thật lòng, đến mức muốn dùng bất cứ giá nào để bảo vệ em ấy.
Seong Ju vừa nắm tay Kang Hyun vừa nghiêng ly rượu nói.
“Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta hãy cùng mẹ đi du lịch nhé. Cả Seo Hoon và Hee Woo nữa.”
Giọng của Seong Ju vẫn điềm tĩnh nhưng có thể cảm nhận được sự dịu dàng rõ rệt.
Kang Hyun cũng nâng ly rượu lên và đáp lời.
“Vâng. Cứ làm vậy đi.”
“Lúc đó gọi cả tên điên kia đến nữa. Để anh xem là người thế nào.”
Ngay lúc Kang Hyun định uống cạn phần Negroni còn lại trong ly thì bật cười vì từ ‘tên điên’ mà Seong Ju thốt ra.
“Nghe từ ‘tên điên’ phát ra từ miệng anh lạ thật đấy.”
Việc nghe một từ ngữ thô tục như vậy phát ra từ miệng một Baek Seong Ju cao sang và tao nhã là chuyện hiếm có. Dù cảm thấy có phần gần gũi hơn nên cũng không tệ, nhưng anh vẫn quyết định đính chính lại giúp anh trai mình.
“Là Kwon Hae Il.”
Kang Hyun vừa nói vừa đưa ly Negroni với những hạt lựu bên trong lên miệng.
“Tên của tên điên mà em thích.”
Kỳ lạ là sau khi thốt ra cái tên đó, vị của ly rượu lại ngon đến say lòng.
***
“…Được rồi, cậu vất vả rồi. Sau này cũng nhờ cậu cả.”
Vào một buổi sáng sớm, Baek Jung Man nhận báo cáo qua điện thoại trong phòng làm việc tại Cheongunjae như mọi ngày gần đây.
Nội dung lúc nào cũng tương tự.
Kang Hyun đi làm suôn sẻ, trải qua một lịch trình bận rộn rồi trở về nhà an toàn.
Những ngày có lịch trình hơi khác một chút chỉ là thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, khi anh ghé qua câu lạc bộ WAVE.
Trong những báo cáo nhất quán không có bất kỳ điểm nào bất thường. Vì quá hoàn hảo nên ông ta dần nhận ra rằng Kang Hyun thực sự là một đứa con trai chỉ biết đến công việc.
Đến nước này, Baek Jung Man cũng bắt đầu nghi ngờ trực giác của mình.
‘Lẽ nào mình đã đoán sai.’
Rõ ràng ông ta đã đoán rằng có kẻ nào đó đang đeo bám Kang Hyun. Chắc hẳn một tên cáo già nào đó đã dụ dỗ Kang Hyun, và ép anh từ chối hôn ước.
Nhưng nếu theo như báo cáo thì Kang Hyun không hề có chút thời gian rảnh rỗi nào để lơ là.
Trong một tháng gần đây, ông ta đã cho kiểm tra tất cả camera an ninh được lắp đặt ở bãi đỗ xe dành riêng cho cư dân tầng cao nhất của Palace Skytower, nơi Kang Hyun đang ở, sảnh tầng một và cả thang máy chuyên dụng.
Kết quả là không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Kang Hyun đã đưa người ngoài vào.
Nếu phải kể ra một người có liên hệ, thì đó chính là Chủ tịch Kwon Hae Il.
Khi kiểm tra qua camera an ninh, có vẻ như việc họ thường xuyên chạm mặt nhau khi đi làm và tan làm phần lớn là do ngày đêm của Hae Il bị đảo lộn. Lịch trình cơ bản của họ là khi Kang Hyun đi làm thì Hae Il tan làm, và khi Kang Hyun tan làm thì Hae Il đi làm.
Cũng có vài lần hai người cùng nhau tan làm, nhưng đó chỉ giới hạn trong trường hợp Kang Hyun ghé qua câu lạc bộ rồi về thẳng nhà. Vì họ sống cùng một tòa nhà nên chuyện đó không phải là không thể.
Theo như báo cáo, có vẻ đúng là hai người khá thân thiết, nhưng dường như không có mối quan hệ sâu sắc hơn thế. Ông ta cũng đã nhận được báo cáo từ Won Woo rằng ngay cả khi đến câu lạc bộ, họ cũng chỉ trao đổi về công việc.
Hơn hết, người mong muốn Hae Il và Kang Hyun thân thiết và hợp tác thuận lợi chính là Baek Jung Man. Ngay cả người vợ đã lấy cớ đi du lịch vòng quanh thế giới để trốn ra nước ngoài của ông ta cũng không hiểu sao lại đồng tình với việc này, đến nỗi còn tự mình chuẩn bị nhà cho Kang Hyun ở.
Chính ông ta đã cố tình tạo ra điểm giao nhau như vậy, nên không thể dựa vào sự qua lại ở mức độ này để bắt bẻ được.
‘Mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi sao. Mà thôi, vì đều là Alpha nên chắc cũng không có chuyện đó đâu.’
Baek Jung Man biết rõ pheromone giữa các Alpha gây khó chịu cho nhau đến mức nào.
Với Kang Hyun— người có cùng huyết thống, thì dù anh có tỏa ra bao nhiêu pheromone cũng chỉ cảm thấy thân thuộc, nhưng với người vợ Alpha của mình, ông ta vẫn không hoàn toàn thoải mái đến mức phải điều chỉnh một cách tinh tế. Vì các Alpha không thể đánh dấu lẫn nhau nên họ không thể quen với pheromone độc nhất của đối phương, nên việc cảm thấy khó chịu là điều đương nhiên. Dù cho đến giờ ông ta vẫn yêu vợ mình nồng nhiệt đến mức có thể phớt lờ cả điều đó.
Sự thân thiết giữa các Alpha trội, những người được hưởng lợi từ pheromone, không phải là một điều gì đó đầy hy vọng. Bởi lẽ, pheromone mang tính công kích đặc trưng của Alpha sẽ trở thành một bức tường dày ngăn cách.
Trừ khi có một trong hai người phát điên, nếu không thì mối quan hệ của họ cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.
Ngay khi đang suy nghĩ như vậy, một nghi vấn chợt nảy ra trong đầu ông ta.
‘Giữa các Alpha… Alpha…’
Baek Jung Man đang suy nghĩ, liền gọi điện đến một nơi nào đó với vẻ mặt có chút gì đó đáng ngờ. Người bắt máy là trưởng nhóm của đội vệ sĩ được cử đến bên cạnh Kang Hyun.
“Trưởng nhóm Lee, khoảng một tháng trước, Kang Hyun đã trải qua kỳ phát tình đúng không?”
[Vâng. Chính xác là 6 tuần trước ạ.]
6 tuần trước.
Camera an ninh đã kiểm tra chỉ trong vòng một tháng gần đây, nên cần phải xem lại xa hơn nữa.
Baek Jung Man vừa nhớ lại nội dung báo cáo của 6 tuần trước vừa nói.
“Kiểm tra lại camera an ninh vào ngày đó xem. Có kẻ nào ra vào không.”
[Vâng, tôi hiểu rồi.]
Kang Hyun đã trải qua kỳ phát tình trong ba ngày.
Đã có báo cáo rằng anh đã nghỉ thêm một ngày để ổn định và xử lý sau đó, tổng cộng là bốn ngày.
Dựa vào khoảng thời gian đã trải qua, điều đó rõ ràng có nghĩa là anh đã có một bạn tình.
Nếu trong suốt kỳ phát tình không có dấu vết người ngoài ra vào thì sao?
Hoặc, cho dù có ra vào đi nữa, nhưng không ở lại suốt ba bốn ngày thì sao?
Điều đó có nghĩa là, có một người ở một nơi đủ gần để cùng anh trải qua kỳ phát tình mà không cần bạn tình phải ra vào từ bên ngoài.
Ví dụ như Hae Il sống ở nhà bên cạnh.
“Nếu không có kẻ nào ra vào, thì hãy điều tra xem trong khoảng thời gian đó Chủ tịch Kwon Hae Il đã làm gì.”
***
Vào khoảng thời gian mà trực giác của Baek Jung Man đang hướng về một phía hoàn toàn không tốt cho Kang Hyun.
Từ sáng sớm, Kang Hyun đã lái xe suốt một quãng đường dài cùng Tae Rim đến trước một tòa nhà trắng tinh.
<Trung tâm kiểm tra Viện nghiên cứu đặc tính dị biệt>
Kang Hyun nhìn lên tấm biển được gắn rõ nét trên bức tường bên ngoài của tòa nhà, và cảm thấy một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân.
Như thể phản ứng lại với điều đó, anh cảm thấy bụng dưới của mình hơi co thắt.