Alphega - Chương 88
Hai căn penthouse này thực chất đều do bố mẹ của Hae Il mỗi người sở hữu một căn. Thời trẻ, họ gặp nhau khi còn là hàng xóm rồi trở thành vợ chồng, sau đó cùng sống chung một nhà nên căn nhà trống đương nhiên trở thành của người con trai duy nhất là Hae Il. Nhưng vì bố mẹ hắn đã sang Mỹ sống từ ba năm trước nên lần này, căn nhà bên cạnh nhà Hae Il lại bị bỏ trống.
Bố mẹ hắn vốn dĩ không hề có ý định để người ngoài thuê hay mua lại căn nhà Hae Il đang ở hay căn bên cạnh. Ngôi nhà này gắn liền với những kỷ niệm thời son trẻ của họ, vả lại hai người cũng chẳng thiếu tiền nên việc họ cứ giữ mãi nó cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy, Hae Il cũng đinh ninh rằng căn nhà bên cạnh sẽ cứ bỏ trống mãi, hoặc cuối cùng bố mẹ hắn sẽ quay về ở, nhưng đột nhiên Kang Hyun lại dọn đến.
Sau khi biết Kang Hyun ở nhà bên là con trai út của Baek Cheong thì hắn ngược lại còn thấy hợp lý.
Vì mẹ hắn, chủ nhân ban đầu của căn nhà bên cạnh, thân với phu nhân nhà Baek Cheong đến mức có thể cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới như lần này.
[Thời điểm kỳ lạ gì chứ? Đây là một giao dịch sòng phẳng, cho và nhận đàng hoàng mà. Vả lại, con trai út của chị ấy sẽ ở đó. Mẹ thấy thằng bé cũng trạc tuổi con nên nếu hai đứa làm bạn với nhau thì tốt biết mấy.]
“Nếu mẹ đã mong chúng con làm bạn thì phải liên lạc và nói cho con biết sớm hơn chứ. Suýt chút nữa là con bị ghét rồi đấy.”
[Bị đá rồi à?]
“Con có bị đá đâu mẹ.”
Mẹ của Hae Il đang cười khẽ ở đầu dây bên kia, lần này lại hỏi bằng giọng dỗi hờn.
[Thế còn con thì sao? Biết mẹ rao bán nhà mà không nghĩ đến việc gọi điện hỏi xem có chuyện gì à?]
“Thế ai là người bảo đi du lịch vòng quanh thế giới nên tạm thời không liên lạc được nhỉ?”
[…A ha ha ha-!]
Mẹ của Hae Il bật cười sảng khoái như không còn lời nào để nói. Từ đầu dây bên kia, có thể nghe thấy tiếng bố hắn cũng cười theo cùng với một câu nịnh nọt sến súa, ‘Bà xã à, em cười là xinh nhất’.
Hae Il khẽ đưa điện thoại ra xa trước tiếng cười vang dội ấy.
Nếu mẹ hắn không chủ động liên lạc trước thì hắn cũng chẳng có cách nào gọi được, vì thế hắn đã thử hỏi bố mình về tình hình. Hắn hỏi nhà bên có người mới dọn đến, sao tự dưng lại rao bán nhà vậy.
Câu trả lời mà hắn nhận được chỉ toàn là ‘Bố không biết’ và ‘Chắc là mẹ con muốn thế’. Đúng là một người chẳng giúp ích được gì.
Dù sao thì, chuyện gì xảy ra không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là Kang Hyun đang sống ở ngay bên cạnh nhà hắn. Lúc này đây, hắn không thể không biết ơn mẹ mình.
“Mẹ rao bán nhà là làm đúng rồi đấy. Giữ một căn nhà không dùng đến để làm gì chứ, bán đi để tiền đẻ ra tiền còn hơn.”
Hắn nghĩ bụng, vì họ là những người đã quá sành sỏi trong việc làm cho tiền sinh lời rồi nên ắt hẳn họ sẽ tự biết cách xử lý tốt thôi.
[Đúng thế. Vả lại, đằng nào về Hàn Quốc thì cứ ngủ ở nhà con trai là được rồi, cần gì đâu.]
“Mẹ đừng về. Giờ nhà con chỉ có một người được phép ngủ lại thôi.”
[Ôi trời, đừng bảo là có người yêu rồi nhé? Ai thế? Là người thế nào? Có xinh không?]
Trước sự tra hỏi dồn dập của mẹ, Hae Il lại một lần nữa nghĩ đến Kang Hyun. Khóe miệng hắn bất giác cong lên đầy vui vẻ.
“Vâng. Người yêu của con xinh đẹp cực kỳ.”
Thật ra thì họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, nhưng vì đang qua lại với nhau như người yêu rồi nên hắn nghĩ, có sao đâu chứ.
Câu trả lời ngắn gọn của Hae Il đã khiến hai người ở đầu dây bên kia giật nảy mình.
[Nhìn thằng bé này xem! Mẹ không có ở nhà là lại lén lút như thế đấy!]
[Gì cơ?! Người yêu?! Thằng ranh Kwon Hae Il này cuối cùng cũng…!]
[Mình à, anh trật tự chút đi!]
Sau một lúc ồn ào, mẹ hắn hắng giọng rồi dịu dàng hỏi.
[Vậy người yêu của con là người thế nào?]
Hae Il ngẫm nghĩ về hình ảnh Kang Hyun đang lấp đầy tâm trí mình rồi trả lời.
“Là một người mà nếu mẹ thấy được chắc sẽ làm ầm lên đấy ạ.”
Nếu nói đó là người ở nhà bên cạnh và là con trai út của Baek Cheong, có lẽ bà sẽ mừng đến chết mất.
***
“Chào cậu Tae Rim.”
“Chào anh, thư ký Jeong.”
Tae Rim đến nhà hàng đúng hẹn cho bữa tối với Kang Hyun, cậu vui vẻ chào hỏi Won Woo, đã ra tận cửa đón mình.
“Mời cậu vào trong. An ninh ở đây rất tốt, nhưng bù lại cấu trúc hơi phức tạp nên rất dễ bị lạc.”
“Cảm ơn anh.”
Tae Rim đi theo Won Woo đang dẫn đường ở phía trước.
Bất chợt, chiếc đồng hồ trên cổ tay Won Woo lọt vào tầm mắt cậu.
“Anh đổi đồng hồ rồi à?”
“À, cái này ạ?”
Won Woo khẽ giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên và cười hì hì. Đó là một chiếc đồng hồ có nền đen chủ đạo với điểm nhấn màu vàng kim, nhưng nó là một món đồ đắt tiền có thể ánh lên sắc xanh trong trẻo tùy thuộc vào sự phản chiếu của ánh sáng.
“Là do Giám đốc trực tiếp chọn và tặng cho tôi đấy ạ.”
“Quả nhiên là mắt nhìn của anh ấy tốt thật.”
“Phải không ạ?”
Trong lúc đang vui vẻ trò chuyện, Won Woo khẽ liếc nhìn ra sau lưng cậu ta. Đội vệ sĩ đang đợi bên ngoài lối vào nhà hàng may mắn là dường như không đi theo vào.
Won Woo hạ thấp giọng nói.
“Cậu Tae Rim, tôi biết mình nói ra điều này thì hơi khó xử, nhưng… nếu có thể, sau này xin cậu hãy thường xuyên hẹn gặp Giám đốc hơn.”
Tae Rim liếc về phía sau nơi Won Woo vừa nhìn, rồi cũng hạ giọng giống anh ta.
“Anh ấy có chuyện gì sao?”
“Không chỉ là vệ sĩ đâu ạ, mà dạo gần đây có quá nhiều ánh mắt đang giám sát Giám đốc. May mắn là, mỗi khi Giám đốc gặp cậu, chỉ thị của Chủ tịch là họ phải rút lui để không làm hỏng bầu không khí.”
Giọng của Won Woo nghe vô cùng cay đắng.
Đã từng là một trong những “ánh mắt giám sát”, Won Woo một khi đã quyết tâm thì sẽ kiên quyết đứng về phía Kang Hyun. Anh ta không muốn tự tay bóp nghẹt một người vốn đã sống trong cảnh ngột ngạt.
Tae Rim cau mày.
“Giám sát ư? Đừng nói là vì chuyện đính hôn nhé?”
“Vâng, có lẽ là vậy ạ…”
Tae Rim lộ vẻ mặt khó tin.
Cậu ta cũng biết phần nào về việc từ trước đến nay Kang Hyun đã luôn phục tùng mệnh lệnh của bố mình, Baek Jung Man, đến mức nào.
Theo như Tae Rim thấy, phần lớn mệnh lệnh của Baek Jung Man đều là những việc khiến nỗ lực của Kang Hyun trở nên vô ích hoặc phớt lờ ý muốn của anh.
Tất cả những mệnh lệnh đó không thiếu một cái nào đều được gắn cho cái mác là ‘vì Baek Kang Hyun’. Trong mắt người không biết chuyện, đó toàn là những ưu đãi đáng kinh ngạc. Dù vậy, đó đều là những sự sắp đặt đơn phương mà Kang Hyun không hề mong muốn, nên nếu là cậu ta, thì cậu ta đã nổi đóa cả trăm lần rồi.
Cậu ta nghe nói rằng mỗi lần như vậy, dù cho gương mặt có trông như sắp chết đến nơi, Kang Hyun cũng chưa từng nói một lời từ chối. Anh chỉ lặng lẽ tuân theo ý muốn của bố mình như một người bị bắt làm con tin.
‘Con tin… Nói cho chính xác thì đúng là có thật. Bây giờ vẫn vậy.’
Tae Rim nghĩ đến những người anh Omega của Kang Hyun và cố gắng nuốt xuống tiếng thở dài đã dâng lên đến tận cổ họng.
Có lẽ lần này Baek Jung Man đã kinh ngạc không ít.
Bởi vì một Kang Hyun vốn luôn ngoan ngoãn vâng lời không hiểu sao lại thể hiện sự phản kháng kịch liệt như vậy.
Lý do ông ta cho người giám sát con trai mình vì anh từ chối hôn ước cũng quá rõ ràng rồi.
Chắc là để tìm hiểu xem anh có người yêu hay đối tượng tương tự nào không. Nếu có, hẳn là ông ta sẽ nghĩ cách nhanh chóng dọn dẹp kẻ đó.
‘Cứ thế này thì anh ấy đáng thương quá.’
Tae Rim biết rằng dù Kang Hyun không gọi người đó là người yêu, nhưng anh đã có một người có mối quan hệ sâu sắc với mình. Nhìn vào bầu không khí giữa họ, có khi anh còn xem người đó còn hơn cả người yêu nữa.
Vấn đề là, đối phương lại là một ‘Alpha’.
‘Nếu người đó là một Omega trội, dù cho có là kẻ nghèo rớt mồng tơi đi nữa thì vẫn còn có hy vọng…’
Baek Jung Man cực kỳ ghét bỏ Omega, nhưng ông ta lại tỏ ra khoan dung với Omega trội. Việc Chủ tịch tập đoàn Mu Yeol mà ông ta công nhận và con trai ông ấy là Omega trội cũng góp một phần, nhưng lý do lớn hơn là vì xác suất một Alpha trội được sinh ra từ những cá thể mang gen trội là rất cao. Nếu không phải vì thế thì bản thân cậu ta đã chẳng được nhắc đến như một ứng cử viên hôn phu của Kang Hyun.
Dù sao đi nữa, tình hình hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nếu những ánh mắt giám sát kia mà phát hiện ra người Alpha được xem như người yêu của Kang Hyun, thì Baek Jung Man không đời nào để yên. Một ngày nào đó, một người có thể đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Bất chợt, Tae Rim cảm thấy khó hiểu về việc Won Woo lại nói với mình những chuyện như giám sát hay nhờ cậu ta thường xuyên gặp gỡ Kang Hyun.
Khi ánh mắt họ giao nhau, Won Woo đưa ngón trỏ lên môi mình và mỉm cười. Anh ta thì thầm như đã đọc được suy nghĩ của Tae Rim.
“Tôi hoàn toàn đứng về phía vị Chủ tịch kế nhiệm.”
Trên cổ tay đang giơ ngón trỏ lên là chiếc đồng hồ mà Kang Hyun đã tặng.
Chẳng mấy chốc, họ đã đi qua vài phòng và đến trước một cánh cửa yên tĩnh nhất. Cốc cốc, sau khi gõ cửa hai tiếng, Won Woo mở cửa cho Tae Rim.
Kang Hyun ngồi một mình bên chiếc bàn chỉ có một tách trà, vừa ngắm cảnh đêm vừa xem điện thoại. Khi ngẩng đầu lên chào Tae Rim, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, như thể đang nhắn tin với ai đó khiến tâm trạng rất tốt.
“Đến rồi à.”
Tae Rim bước vào phòng, trong đầu thoáng nghĩ rằng mình biết người mà Kang Hyun đang liên lạc. Phía sau lưng, có tiếng Won Woo cẩn thận đóng cửa lại.
“Chào anh. Anh đợi lâu… chưa ạ…”
Một bước, hai bước, khi đến gần hơn, những lời nói cuối cùng của Tae Rim nhạt dần rồi tan biến. Vẻ mặt cậu ta cũng trở nên không thoải mái, như đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.
Cuối cùng, khi cậu ta bước thêm một bước nữa.
Tae Rim sải bước về phía Kang Hyun với gương mặt đanh lại.
“Anh, rốt cuộc là anh đã làm gì vậy?”
Cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Tae Rim, Kang Hyun xóa đi nụ cười trên môi và hỏi lại.
“Em nói gì vậy?”
“Cái này, bây giờ… anh…”
Tae Rim đứng sát bên cạnh Kang Hyun, định lên tiếng với giọng điệu như muốn hỏi tại sao anh lại không biết chuyện này, nhưng rồi khựng lại.
“…Anh không cảm thấy có gì lạ sao?”
“Anh không hiểu em đang nói gì cả. Cứ từ từ nói xem nào. Có gì lạ chứ?”
Tae Rim có vẻ đắn đo với vẻ mặt khó dò, rồi cậu ta nhìn xuống chiếc điện thoại mà Kang Hyun đang cầm. Đúng lúc đó, màn hình chợt sáng lên, báo hiệu có tin nhắn đến.
Tae Rim đoán được chủ nhân của tin nhắn đó là ai, liền hỏi.
“Vậy còn Alpha đó thì sao? Alpha trội đó nói gì ạ? Anh ta không cảm thấy anh có gì lạ sao?”
“Ý em là sao, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào chứ…”
Kang Hyun đang định lên tiếng với giọng điệu bực bội thì ngay khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ lại lời Hae Il đã nói trong lúc ngủ mê mấy hôm trước.
‘Dạo này hương ngọt của anh Baek Kang Hyun hình như nồng hơn thì phải.’
‘Phải nói sao nhỉ… hương ngọt vốn dĩ vẫn rất mờ nhạt, nhưng có cảm giác như sự mãnh liệt nguyên bản của mùi hương lại nồng đậm hơn?’
Vì lúc đó hắn còn đang ngủ mê và lời nói cũng khó hiểu nên anh chỉ nghĩ đó là lời nói nhảm. Hơn hết, nếu thật sự cảm nhận được điều gì đó bất thường rõ rệt thì Hae Il đã không đời nào giấu anh.
Kang Hyun kể lại y nguyên cho Tae Rim nghe những lời mà Hae Il đã từng nói với mình. Nghe vậy, gương mặt Tae Rim nhăn lại.
“Anh ta chỉ cảm nhận được có thế thôi sao ạ? Còn em thì… thú thật là bây giờ em còn cảm thấy hơi khó chịu nữa.”
Tae Rim ghé sát mặt vào người Kang Hyun rồi hít một hơi thật sâu. Dường như cảm nhận được điều gì đó, khoé mắt cậu ta giật giật thấy rõ.
“Có lẽ các Omega khác không cảm nhận được, nhưng Pheromone Omega lẫn trong Pheromone Alpha của anh có chút tính công kích. Nó không quá mạnh, nhưng phải nói sao nhỉ, cứ như có những chiếc kim rất nhỏ lẫn vào trong đó… Cảm giác như nó đang cực kỳ cảnh giác với em vậy.”
Từ ‘mang tính công kích’ vốn không hợp với Pheromone Omega. Nói một cách chính xác, Pheromone Omega có tính phòng thủ rất cao, nên phải xem như việc nó trở nên sắc bén để gây khó chịu cho đối phương là điều không thể.
Ấy thế mà Pheromone Omega của Kang Hyun lại mang một lực đẩy, cảnh giác với những cá thể cùng đặc tính, hệt như Pheromone Alpha mang khuynh hướng công kích.
“Là vì anh ta là Alpha nên không cảm nhận được tính công kích này? Hay là vì đó là anh ta…?”
Tae Rim liên tục lẩm bẩm.
Cậu ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc về sự thay đổi bất thường của Kang Hyun. Ngay cả bây giờ, một vật thể lạ rõ rệt lẫn trong Pheromone Alpha của Kang Hyun vẫn đang khuấy động tứ tung những giác quan nhạy bén của Tae Rim.
“Em ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi quay lại ngay.”
Tae Rim đột nhiên cầm điện thoại lên rồi vội vã rời khỏi phòng. Bầu không khí căng thẳng đến mức không thể hỏi thêm hay ngăn cản, nên Kang Hyun chỉ đành đợi cậu ta nhanh chóng quay lại.
Cuộc gọi của Tae Rim không dài.
“Anh, tuần sau anh có thể dành chút thời gian được không? Chỉ một lát thôi ạ.”
Cậu ta nhanh chóng trở vào phòng, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng khi đưa ra yêu cầu.
“Hãy cùng em đến bệnh viện.”