Alphega - Chương 86
Dạo gần đây Kang Hyun gầy đi trông thấy.
Bộ vest là một tấm màn che hoàn hảo, lại thêm thân hình vốn có cơ bắp nên thoạt nhìn chỉ tưởng anh ‘sụt cân một chút thôi’, nhưng chẳng thể nào qua được mắt của Hae Il.
“Baek Kang Hyun, anh nói thật đi.”
Ánh mắt nghiêm khắc của hắn nhìn xoáy vào Kang Hyun.
“Dạo này anh ăn kiêng à?”
“Trông tôi có giống đang làm thế không?”
“Không. Nhưng mà xem này.”
Hắn đột nhiên bế bổng Kang Hyun đang điềm nhiên trả lời trên sô pha phòng khách. Dù thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng anh vẫn không đánh rơi tập tài liệu trên tay, ánh mắt cũng chẳng hề xê dịch, quả đúng là Kang Hyun.
“Tự dưng cậu làm gì vậy?”
“So với lần trước tôi bế thì anh lại nhẹ đi rồi đấy. Cứ đà này thì lúc làm tình tôi có thể bế anh lên mà thúc luôn được rồi.”
Hắn bực bội càu nhàu rồi đặt Kang Hyun trở lại ghế sô pha. Hắn thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh thì Kang Hyun mới chịu đặt tập tài liệu xuống.
“Chắc là do căng thẳng. Dạo này bụng dạ tôi không được tốt cho lắm.”
Kang Hyun cũng biết rõ điều đó.
Gần đây, lượng thức ăn của anh đã giảm đi.
Chính xác thì, số lần anh có thể ăn được dù thức ăn ở ngay trước mắt ngày càng ít đi, và cũng thường xuyên xảy ra trường hợp đang ăn thì đột nhiên thấy buồn nôn rồi phải buông đũa.
Thế nhưng, Kang Hyun không cho đó là chuyện gì to tát.
Trước đây, mỗi khi gặp bố mình xong là anh lại thường xuyên nôn mửa vì quá căng thẳng. Mặc dù bây giờ tình trạng đã tệ đến mức không cần gặp bố mà trong người vẫn thường xuyên nôn nao, nhưng anh cho rằng rốt cuộc nguyên nhân cũng là do căng thẳng mà thôi.
Dù vậy, anh có thể cầm cự được đến bây giờ hoàn toàn là nhờ vào Hae Il.
‘Thật lạ là những món do Kwon Hae Il làm thì mình lại nuốt trôi được.’
Ngay cả vừa rồi, anh cũng vừa mới giải quyết sạch sẽ một đĩa mì Ý do chính tay Hae Il làm.
Không chỉ hôm nay. Mỗi khi cùng nhau dùng bữa thế này, cái bụng vốn nhạy cảm của anh lại ngoan ngoãn đến lạ. Thậm chí có những món trong số đó anh đã từng thấy buồn nôn khi ăn ở ngoài, vậy mà qua tay Hae Il chế biến lại trở nên ngon miệng.
Anh không rõ lý do là gì, nhưng nhờ vậy mà chưa từng có chuyện anh nôn khan trước mặt Hae Il. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc hẳn đã loạn cả lên rồi.
Hắn ngồi bên cạnh, chỉ tay vào tập tài liệu Kang Hyun đang xem rồi hỏi.
“Lần trước anh bảo cơn đau bụng dưới đã đỡ rồi, giờ lại đến bụng dạ có vấn đề à. Không phải anh nên đến bệnh viện xem sao à?”
“Nếu tôi đến bệnh viện bảo trong người không khỏe vì căng thẳng thì cậu nghĩ họ sẽ nói gì? Họ cũng chỉ bảo tôi đừng căng thẳng nữa mà thôi.”
Kang Hyun gạt tay hắn đang che tập tài liệu ra rồi đáp lại.
“Với lại, tốt nhất là tôi không nên đến bệnh viện.”
“Vì bố của anh à?”
Vẻ cay đắng hiện lên trên gương mặt Kang Hyun.
“Vâng. Ông ấy vốn là người bảo bọc con cái quá mức nên chỉ cần tôi bước qua ngưỡng cửa bệnh viện thôi là sẽ làm ầm lên ngay. Chỉ vì một chuyện không đâu mà việc thừa kế sẽ bị trì hoãn một cách vô ích.”
“Hừm….”
Hắn thử nhớ lại về Chủ tịch Baek Jung Man trong ký ức của mình.
Đối ngoại, ông ta là một người nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ vào tính cách hào sảng và hình tượng liêm khiết. Kể từ khi Baek Kang Hyun lộ diện trước công chúng, ông ta còn có thêm hình tượng một người bố cuồng con trai, hay đúng hơn là cuồng cậu con út, dường như nhờ vậy mà càng trở nên thân thuộc hơn với đại chúng.
‘Ở bất kỳ quốc gia nào, một khi hình ảnh yêu thương gia đình được thể hiện rõ ràng thì giá trị của người đó cũng sẽ tăng lên theo.’
Nhưng dường như Chủ tịch Baek Jung Man thực sự yêu thương Baek Kang Hyun một cách thái quá, chứ không chỉ đơn thuần là để xây dựng hình tượng.
‘Càng nghe càng thấy ngột ngạt làm sao.’
Cả Baek Jung Man yêu thương Kang Hyun đến mức khiến anh ngạt thở.
Và cả Kang Hyun, cố tình đi trên con đường gian nan trong khi có một lối đi thuận lợi mà bao người mơ ước.
“Dù thế nào đi nữa, sức khỏe mà suy sụp thì cũng là công cốc cả thôi. Lỡ như vừa mới lên làm Chủ tịch đã thật sự ngã bệnh thì phải làm sao?”
“Chúng ta đều là Alpha trội cả, chẳng phải cậu cũng biết sao. Tuy trong người có thể khó chịu vì căng thẳng, nhưng chuyện mắc bệnh nặng gần như là không thể.”
“Nhưng đâu phải là hoàn toàn không có khả năng.”
Nếu Baek Kang Hyun xảy ra chuyện gì, thì tôi biết sống sao đây?
Sợ rằng lời nói của mình sẽ bị coi là bông đùa, hắn cố gắng nuốt những lời định nói vào trong và nghiêm túc nhìn vào góc nghiêng chỉn chu của Kang Hyun.
“Đi đến bệnh viện với tôi đi. Tôi sẽ tìm một nơi nào đó kín đáo.”
“Cậu cũng thấy có đội vệ sĩ đi theo rồi đấy. Dù có là bệnh viện vắng người đi nữa thì cũng không thể nào cắt đuôi được tất cả bọn họ. Cứ cố gắng chịu đựng một chút, và nhanh chóng tiếp nhận quyền thừa kế rồi sau đó đường đường chính chính đi kiểm tra sức khỏe chẳng phải tốt hơn sao.”
Nghe những lời kiên quyết của Kang Hyun, hắn liền hỏi một câu mà mình đã luôn thắc mắc.
“Có lý do gì khiến anh phải vội vàng thừa kế đến vậy sao? Dù anh không cần phải làm việc cật lực thì chuyện Baek Kang Hyun trở thành Chủ tịch cũng đã là điều chắc như đinh đóng cột rồi còn gì. Các anh trai của anh cũng hết lòng ủng hộ việc thừa kế mà.”
“Chuyện đó…”
Kang Hyun vừa định lên tiếng thì lại im bặt.
Nếu nói về lý do phải vội vàng thừa kế, thì có rất nhiều.
Vì những người anh trai của mình, những người đang phải ngồi ở những vị trí không trọn vẹn và bị đối xử bạc đãi chỉ vì là Omega.
Và để thay đổi toàn bộ tập đoàn Baek Cheong, vốn đã bị vấy bẩn bởi thái độ kỳ thị Omega.
Anh đã luôn phấn đấu vì hai lý do đó, nhưng bây giờ lại có thêm một lý do nữa.
Kang Hyun đặt tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn rồi lên tiếng.
“Khi tôi trở thành Chủ tịch, tôi sẽ không cần phải để ý đến sắc mặt của bất kỳ ai nữa. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”
Kang Hyun nói bằng một giọng đầy quả quyết, đi kèm với đó là ánh mắt kiên định.
Bố anh vẫn đang ép anh phải đính hôn với Tae Rim. Ông ta còn tỏ thái độ kiên quyết không thể xem thường rằng chỉ sau khi đính hôn mới cho phép thừa kế, quả là một tình huống khó xử.
Thế nhưng, bố anh không thể cứ mãi ép buộc như vậy được.
Kể từ sau khi anh được công bố là người thừa kế chính thức, các cổ đông lớn của Baek Cheong đã bắt đầu nghiêm túc tiếp cận anh. Nếu anh chuẩn bị cho việc thừa kế một cách hoàn hảo và bắt tay chặt chẽ với họ, thì bố anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiến hành trao quyền. Bởi vì chính ông là người đã đường đường chính chính công bố với cả thế gian rằng anh là người thừa kế hoàn hảo.
Thời gian dự kiến để có thể hoàn toàn kéo các cổ đông lớn về phía mình mà không cần sự giúp đỡ của bố là khoảng nửa năm.
Anh đã định sẽ hoàn thành mọi sự chuẩn bị và ngồi vào ghế Chủ tịch trong khoảng thời gian đó.
Nếu được như vậy, có lẽ anh sẽ có thể tạo dựng một mối quan hệ tiến xa hơn cả ‘mối quan hệ đặc biệt’ với Hae Il. Không, anh nhất định muốn làm được điều đó.
Một mối quan hệ đường hoàng, và không bị bất kỳ ai cản trở, một mối quan hệ mà anh có thể dõng dạc nói cho bất kỳ ai biết.
Dù chỉ là vì điều đó, anh cũng phải gấp rút chuẩn bị cho việc thừa kế. Nhanh chóng và không một kẽ hở.
Kang Hyun quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt họ giao nhau như thể đã chờ đợi sẵn, rồi một nụ cười dịu dàng bất giác nở trên môi cả hai như một điều hiển nhiên.
Gương mặt Kang Hyun nhanh chóng tiến lại gần hắn. Chỉ trong chớp mắt, môi của cả hai đã áp vào nhau.
Ngay khi môi Kang Hyun vừa áp tới, hắn đã theo bản năng mà vòng tay qua ôm lấy eo anh. Chiếc lưỡi ấm nóng của cả hai quyện vào nhau qua đôi môi hé mở một cách tự nhiên.
Hắn đáp lại nụ hôn mà Kang Hyun chủ động trao, đồng thời ngẫm lại những lời anh vừa nói.
‘Không cần phải để ý đến sắc mặt của bất kỳ ai, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn… Với Baek Kang Hyun, đó hẳn là một việc vô cùng khó khăn.’
Hắn bỗng thấy thương cảm cho Kang Hyun.
Mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra, cách sống của mình lại là một con đường khó khăn và gian nan đến vậy đối với anh.
‘Giá như có thể, tôi muốn giúp anh bất cứ điều gì, nhưng có lẽ Baek Kang Hyun sẽ không thích điều đó.’
Hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ Kang Hyun vì công việc. Khi gặp nhau ở sân thượng ngay sau buổi họp, anh đã khiến hắn khá bất ngờ với gương mặt vô cùng u tối và giọng nói đầy cam chịu.
Hắn đã phần nào đoán được tại sao Kang Hyun lúc đó lại u ám đến vậy. Hắn cũng đã nghe và biết được lý do Kang Hyun đến sống ở nhà bên cạnh mình.
Dù đã dốc hết tâm huyết và sức lực, nhưng thực tế là dù trên phương diện công hay tư, anh vẫn luôn bị người bố sắp đặt và thao túng trong lòng bàn tay. Với một người đã luôn nỗ lực không ngừng, sự thật đó tuyệt đối không thể nào dễ chịu được.
Vì vậy, đặc biệt là trong chuyện công việc, hắn không nỡ nói lời nặng nhẹ vì sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Nhưng về mặt cá nhân thì có lẽ không sao đâu nhỉ.
Tách khỏi đôi môi đang quyện vào nhau, hắn dịu dàng nói với hơi thở có phần gấp gáp.
“Nếu mệt mỏi, anh có thể dựa vào tôi bất cứ lúc nào. Baek Kang Hyun, anh có thể làm vậy mà.”
Vì chúng ta là một mối quan hệ đặc biệt mà.
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Kang Hyun dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước bọt trên môi hắn rồi mỉm cười.
“Tôi vẫn luôn làm vậy mà… cảm ơn cậu.”
Phải chăng là vì dáng vẻ thành thật đáp lời của Kang Hyun trông quá đỗi xinh đẹp?
Hắn dứt khoát nắm lấy bàn tay đang lau miệng mình của Kang Hyun kéo ra, rồi lần này, hắn là người chủ động trao một nụ hôn đầy táo bạo. Kang Hyun bật cười trong cổ họng và đón nhận nụ hôn thêm một lần nữa.
Hắn nhanh chóng đắm mình trong nụ hôn ngọt ngào và ngây ngất ấy, tựa như mùi hương ngọt dịu đang phảng phất trong không khí.
Thế rồi, hắn chợt nảy sinh nghi vấn về mùi hương ngọt ngào này.
‘Nghĩ lại thì, dạo gần đây không hiểu sao mùi hương ngọt ngào đó có chút thay đổi thì phải.’
Bản thân mùi hương vẫn là mùi lựu thoang thoảng. Thế nhưng, mùi hương nồng nàn đó dường như đã trở nên đậm hơn một chút. Dù vậy, đó cũng chỉ là một sự thay đổi nhỏ đến mức hắn tự hỏi liệu có phải chỉ là do mình tưởng tượng hay không.
Ngoài ra, còn có một điểm kỳ lạ nữa.
Mùi hương vốn thoang thoảng và tĩnh lặng đó đôi khi lại cho cảm giác như đang rung động một cách mơ hồ. Mỗi lần như vậy, hắn lại nhìn anh vì nghĩ rằng anh có chuyện gì đó bất thường, nhưng Kang Hyun vẫn chỉ đang làm việc với dáng vẻ hoàn toàn bình thường. Trong lòng bất an, hắn có hỏi anh có thấy chỗ nào không ổn không thì anh cũng chỉ lắc đầu với vẻ mặt như đang muốn nói ‘cậu đang nói nhảm gì vậy’.
‘Mong là không có chuyện gì bất thường.’
Hắn cảm nhận được một sự bất an khó tả trong khi nuốt lấy hơi thở nóng hổi của Kang Hyun.
***
Sáng sớm ngày hôm sau.
Thư ký riêng Jeong Won Woo vẫn đang một mình đợi Kang Hyun ở bãi đỗ xe tầng hầm, giống như mọi ngày gần đây.
Won Woo cúi mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
‘Ngài ấy sắp xuống rồi đây.’
Do đến sớm hơn thường lệ một chút nên anh ta đã phải đợi một mình gần 10 phút. Vì Kang Hyun là người luôn đúng giờ làm đến từng phút, nên chẳng mấy chốc bóng dáng của anh sẽ xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe.
Đang định rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, Won Woo bỗng khựng lại.
Chiếc đồng hồ đắt tiền quá mức không hề tương xứng với thân phận của anh ta, đã níu giữ ánh mắt của anh ta lại.
‘Chỉ là một món quà nhỏ thôi, cậu nhận đi. Sau này hãy tiếp tục dốc sức vì ta.’
Giọng nói của Chủ tịch Baek Jung Man vang vọng trong đầu anh ta.
Với ánh mắt dao động, Won Woo mím chặt môi, khó khăn lắm mới tháo được chiếc đồng hồ đang cảm thấy nặng trĩu một cách lạ thường. Sau khi tháo chiếc đồng hồ đắt tiền tựa như một chiếc còng tay ra, anh ta mới cảm thấy hơi thở bị dồn nén của mình như được giải thoát một cách nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, Kang Hyun từ phía sảnh có thang máy bước ra.
Ngay khoảnh khắc Won Woo, với vẻ mặt tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, định bước ra để đón anh.
Gương mặt của người đột nhiên xuất hiện và xoay người Kang Hyun lại trông khá quen thuộc.
‘Chủ tịch Kwon Hae Il?’
Nhận ra gương mặt của Hae Il, Won Woo chăm chú quan sát hai người họ.
Hae Il, dường như đã cùng đi thang máy xuống, vừa nói gì đó với Kang Hyun với vẻ mặt rạng rỡ vừa đưa cho anh một chiếc túi mua sắm nào đó. Kang Hyun đang quay lưng về phía này nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng có vẻ như anh đang lắng nghe Hae Il nói và gật đầu.
Sự xuất hiện của Hae Il chỉ diễn ra trong chốc lát.
Sau khi liếc nhìn chiếc xe mà Won Woo đang ngồi một lần, hắn vẫy tay với Kang Hyun rồi biến mất vào phía sảnh thang máy.
Kang Hyun xoay người lại, rồi lặng lẽ nhìn xuống chiếc túi mua sắm mà Hae Il đưa.
Ngay lúc đó, một biểu cảm mà Kang Hyun chưa kịp xóa đi đã hiện ra. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Won Woo, đang nhìn anh không rời.
Sau khi xác nhận được trong ánh mắt của Kang Hyun ẩn chứa một tình cảm sâu đậm không thể chối cãi, Won Woo khẽ đưa mắt nhìn xuống.
Thứ đập vào mắt anh ta là chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền mà Baek Jung Man đã tặng.