Alphega - Chương 85
Hae Il ngơ ngác nhìn Kang Hyun vừa lao vào lòng mình.
“Anh Baek……”
“Cậu cứ để yên thế này một lát đi.”
Một áp lực kiểu như ‘im đi và ôm tôi’ ập tới.
Hae Il đang đứng trong tư thế lúng túng, rồi ôm chầm lấy Kang Hyun với tâm trạng ‘thôi kệ, tới đâu thì tới’. Thường ngày nếu bị ôm chặt thế này, Kang Hyun sẽ nhẫn tâm đẩy ra với lý do là ngột ngạt, nhưng không hiểu sao lần này anh lại ngoan ngoãn đến lạ.
Hae Il dụi má vào mái tóc mềm mại của Kang Hyun rồi cười khúc khích.
“Tình huống này với tôi thì tốt bỏ mẹ ra ấy, nhưng mà có chuyện gì xảy ra với anh à?”
“Không có.”
“Vậy là không có chuyện gì mà lại chạy đến ôm tôi thế này á? Đột ngột vậy? Lẽ nào anh nhớ tôi đến thế cơ à?”
“Vâng.”
“…Hả?”
Hae Il tròn mắt trước phản ứng không ngờ tới.
Kang Hyun khẽ nhắm mắt lại với gương mặt mệt mỏi, rồi dựa đầu vào vai Hae Il. Giọng nói của anh mang theo hơi thở nhẹ nhàng, và chân thành cất lên.
“Tôi đã rất nhớ cậu. Như vậy không được sao?”
Anh đĩnh đạc đến thế, bảo sao Hae Il không ngớ người ra cũng lạ.
Những lúc khác, Hae Il vẫn luôn thản nhiên đón nhận, vậy mà hôm nay hắn lại ngượng ngùng quay đi, hai má ửng đỏ.
“Không, thì… làm gì có chuyện không được chứ, ừm.”
Hắn đáp lại một cách vụng về rồi ôm Kang Hyun đang dựa vào mình chặt hơn nữa, và vỗ về anh.
Chắc phải có chuyện gì xảy ra thì mình mới được thưởng thế này chứ nhỉ.
‘Gì vậy nhỉ? Mình đã làm gì đáng yêu sao? Mình chỉ nghe thấy tiếng bước chân nên mới lao ra định bắt cóc anh ấy thôi mà.’
Dù tò mò nhưng hắn quyết định tạm thời nhịn lại. Lúc này, hắn không muốn phá vỡ sự bình yên mà Kang Hyun đang cảm nhận.
Nhờ có Hae Il dịu dàng ôm mình vào lòng, Kang Hyun cảm thấy tâm trạng dần tốt hơn.
‘Bây giờ mới cảm thấy như được sống lại.’
Tất cả những cảm xúc tiêu cực đã giày vò tâm trí anh suốt đường đi cứ thế tan ra như tuyết. Anh cảm nhận được một sự thoải mái đến mức nếu không phải đang đứng thì anh có thể ngủ ngay lập tức.
‘Cái từ ‘ổn định’… có lẽ nên được dùng trong những lúc thế này.’
Chứ không phải cho những điều vô lý mà bố anh ép buộc.
Có lẽ vì đang cảm nhận được sự ổn định tuyệt đối mà gương mặt anh cũng dễ dàng thả lỏng.
Kang Hyun vẫn nhắm mắt, rồi uể oải hỏi.
“Sao cậu lại ở nhà?”
“Vì tôi cũng muốn gặp anh Baek Kang Hyun.”
Nghe câu trả lời, Kang Hyun từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy gò má nghiêng của Hae Il.
“Đừng có trốn việc.”
“Dù sao thì hầu hết mọi việc Trưởng phòng Park đều làm cả rồi. Tôi chỉ cần ở nhà nhận báo cáo và đưa ra quyết định là đủ.”
Thực ra, đối với Hae Il thì cũng không thể gọi là trốn việc được.
Đúng là hắn đến câu lạc bộ làm việc gần như mỗi ngày, nhưng phần lớn thời gian đó là để giao lưu với các VVIP hoặc chỉ đơn giản là vui chơi. Theo suy nghĩ của Hae Il, việc đến làm việc với mục đích nghiêm túc thì một hoặc hai lần một tuần là đủ.
Làm gì có Chủ tịch câu lạc bộ nào trên đời lại đi làm chăm chỉ đến mức khiến một nhân viên văn phòng phải hổ thẹn chứ.
Ấy thế mà Hae Il vẫn đi làm chăm chỉ, tất cả là vì Kang Hyun. Hắn không còn cách nào khác nếu muốn ghi điểm dù chỉ một chút với một Baek Kang Hyun siêng năng.
Thấy Kang Hyun híp mắt nhìn mình, Hae Il vội vàng nói thêm.
“Tôi trả tiền cho Trưởng phòng Park cũng là để cậu ta làm việc đó mà. Nếu việc gì tôi cũng làm hết thì thuê người để làm gì?”
Hắn vừa cằn nhằn một cách thẳng thừng vừa hôn lên tóc và mặt Kang Hyun, rồi nói với vẻ sốt ruột.
“Từ tối qua đến giờ chúng ta có gặp nhau đâu. Thấy anh có vẻ căng thẳng nên tôi cũng không dám gọi, vậy nên hôm nay bỏ qua cho tôi đi mà. Tôi vì nhớ anh Baek Kang Hyun mà không làm được gì cả đây này.”
Hắn vội vàng dỗ dành vì sợ Kang Hyun sẽ trách mắng chuyện ở nhà, nhưng bất ngờ là Kang Hyun lại chỉ bật cười rồi cho qua.
“Vậy thì là lỗi của tôi rồi. Đành phải bỏ qua cho cậu thôi.”
Phản ứng của Kang Hyun quá đỗi dịu dàng, khiến gương mặt Hae Il ngược lại trở nên nghi hoặc.
“Hôm nay anh lạ thật đấy. Thật sự không có chuyện gì à?”
“Không có gì to tát đâu. Chỉ là bị bố tôi mắng vài câu thôi.”
Kang Hyun cố tình không nói về chuyện đính hôn. Đằng nào anh cũng sẽ không làm, nên nếu nói ra cũng chỉ khiến đối phương lo lắng mà thôi.
Hơn nữa, người được chỉ định làm đối tượng đính hôn lại là Tae Rim. Trước đây anh đã từng cãi nhau một trận với Hae Il vì pheromone của cậu ta, nên càng phải giữ mồm giữ miệng.
Nghe nói bị mắng, mặt Hae Il nhăn lại ngay lập tức.
Mắng một Baek Kang Hyun vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thế này á?
“Bố anh? Chủ tịch Baek Jung Man á? Không, cái vị đó cũng lạ thật đấy. Baek Kang Hyun nhà chúng ta thì có gì để mà mắng chứ? Cả ngày yêu chiều còn không đủ nữa là.”
Kang Hyun thấy khá biết ơn Hae Il, đang tỏ rõ vẻ khó chịu như thể đang bênh vực mình. Dù đó rõ ràng là chuyện của người khác, một chuyện có thể coi là rất nhỏ nhặt, nhưng hắn không bao giờ cho qua một cách hời hợt. Anh cũng thầm ghen tị với cách hắn thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn như vậy.
“Phải đó. Dù là bố tôi… nhưng ông ấy thật sự là một người khiến người khác mệt mỏi.”
Kang Hyun ôm chặt lấy lưng hắn giống như cách Hae Il đang làm, rồi thở ra một hơi mệt mỏi. Dù vậy, đôi mắt anh vẫn cong lên thành một đường cong xinh đẹp hướng về phía Hae Il.
“Hôm nay, cậu dỗ tôi ngủ nhé?”
Chỉ một câu nói của Kang Hyun đã khiến lời cằn nhằn của Hae Il về Baek Jung Man biến mất tăm.
Hae Il, đã ngẩn ngơ một lúc khi thấy Kang Hyun cười xinh đẹp, bỗng cười toe toét như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tất nhiên rồi.”
Nghĩ rằng đây chính là lúc, Hae Il bế bổng Kang Hyun lên rồi đi thẳng vào nhà.
“Tôi sẽ khiến anh ngủ một giấc sâu bỏ mẹ luôn.”
***
Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi chuyện đính hôn được nhắc đến.
Trong suốt thời gian đó, tuy không có áp lực trực tiếp nào đáng kể, nhưng xem ra Baek Jung Man cũng không có ý định để cho Kang Hyun được yên.
‘Mọi người đều đang khổ sở vì mình.’
Kang Hyun nhìn hai người thư ký vẫn đang túc trực ở quầy lễ tân trước phòng Giám đốc dù đang là giờ nghỉ trưa. Hai người thư ký bắt gặp ánh mắt của anh liền nở nụ cười xã giao rồi cúi đầu chào một cách máy móc. Kang Hyun vừa thấy thương hại họ vừa im lặng bước vào phòng Giám đốc.
Hai người thư ký đó là những người mới được điều đến từ hai tuần trước. Xét về thời điểm thì có vẻ như ngay sau khi chuyện đính hôn được đưa ra, bố anh đã lựa người rồi nhét thêm vào phòng thư ký.
Vì thế mà quầy lễ tân trước phòng Giám đốc lúc nào cũng có từ hai người trở lên túc trực như hiện tại. Nói là để công việc được thuận lợi, nhưng thực tế thì nó gần giống như việc giám sát để Kang Hyun không thể đi một mình.
Ngay cả những ngày đến câu lạc bộ WAVE vì công việc, anh cũng khó có thể đi một mình được nữa. Tài xế đã đành, nhưng đặc biệt là Won Woo không chịu rời khỏi anh nửa bước. May mà anh còn viện đủ cớ để có thể ở riêng với Hae Il trong phòng Chủ tịch, nhưng những lúc đó Won Woo cũng luôn đợi sẵn bên ngoài.
Anh cảm thấy ngột ngạt vì ngay cả lúc về nhà cũng không thể ở một mình, nhưng anh không có ý định trách móc Won Woo hay những người khác. Anh biết họ cũng là những người làm công ăn lương, nên không còn cách nào khác ngoài việc hoàn thành tốt công việc được giao.
‘Làm thế này cũng có thay đổi được gì đâu chứ.’
Vừa bước vào phòng Giám đốc, Kang Hyun không giấu được vẻ cay đắng, anh thở dài rồi tiến về phía bàn làm việc.
Ngay khoảnh khắc anh định cầm lấy chồng tài liệu đang bày la liệt trên bàn, thứ hoàn toàn không liên quan gì đến giờ ăn.
Chiếc điện thoại cá nhân để trong ngăn kéo reo lên.
Là điện thoại của Tae Rim.
[Anh, em nghe chuyện rồi. Vụ hợp tác với Baek Cheong, nghe nói là nhờ có anh. Chắc là tin đồn đã lan ra rồi nên công ty em cũng đã có nhà đầu tư mới.]
Kang Hyun khẽ mỉm cười trước giọng nói tươi sáng của Tae Rim vừa vang lên ngay khi anh bắt máy. Vừa đúng hôm qua, vụ hợp tác với Tae Yeong Silup mà anh đã đề xuất với bố mình đã được thông qua một cách suôn sẻ.
Việc hợp tác có thể thành công một phần là do nội dung đề xuất thực sự hấp dẫn, nhưng đòn quyết định chính là sự thật rằng đây là ‘đề xuất của Baek Kang Hyun’. Nếu là người khác đề xuất, có lẽ dù lợi ích có tốt đến đâu thì ông cũng sẽ chẳng thèm đoái hoài.
Biết được điều này, Tae Rim đã thật lòng biết ơn.
[Em thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.]
Tae Rim đã nghĩ rằng ngoài việc đính hôn ngay lập tức với Kang Hyun ra thì không còn cách nào để cứu công ty. Vì vậy mà cậu ta đã ngoan ngoãn chấp nhận việc bị bán cho Baek Cheong, nhưng may mắn là nhờ có sự hợp tác với Baek Cheong mà công ty đã có thể cầm cự được.
Thế nhưng, Kang Hyun không thể vui vẻ hoàn toàn được.
“Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Chừng nào bố anh còn tại vị thì nó sẽ trở thành một sợi dây xích khác.”
Ông có thể lấy việc hợp tác làm cái cớ để gây thêm áp lực khác.
Đây là điều mà Tae Rim cũng biết rõ.
[Dây xích thì đã sao ạ. Thực tế là nhờ có nó mà công ty em không bị phá sản ngay lập tức.]
Tae Rim cười tươi rồi nói bằng giọng điệu khá nghiêm túc.
[Cảm ơn anh. Món nợ này, bất kể dưới hình thức nào em cũng nhất định sẽ trả.]
“Không cần trả đâu.”
[Dù anh không muốn em cũng sẽ trả. Vì vậy, bất cứ khi nào có việc cần em giúp thì anh cứ nói nhé.]
Vì Tae Rim quá nghiêm túc nên Kang Hyun không nỡ từ chối lời của cậu ta.
“Được rồi, cảm ơn em. Còn chuyện đính hôn… anh sẽ cố gắng ngăn cản bằng mọi cách.”
[Vâng. Anh đừng cố quá sức nhé.]
Cuộc gọi với Tae Rim kết thúc bằng giọng nói đầy lo lắng.
Kang Hyun định cất lại chiếc điện thoại vừa dùng để nói chuyện với Tae Rim vào ngăn kéo thì bỗng khựng lại.
‘Xem… một chút thôi nhỉ.’
Kang Hyun nhìn đống tài liệu bày trên bàn với ánh mắt đầy đắn đo, rồi cuối cùng cũng kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Chính xác hơn là tin nhắn của Hae Il.
[Hôm nay từ sáng sớm đã bị Trưởng phòng Park lôi đi khắp nơi rồi mới về đây.]
[Mệt quá (ɷ ꒪ཀ꒪)ɷ]
[Thèm Baek Kang Hyun quá đi
_(ˇωˇ」∠)_Tôi đi ngủ một lát đây]
Khóe miệng Kang Hyun cong lên khi đọc những tin nhắn của Hae Il. Có lẽ vì đã quen phần nào với những biểu tượng cảm xúc kỳ quái khó hiểu mà anh lại thấy chúng thật đáng yêu.
Cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách kỳ lạ, Kang Hyun định viết tin nhắn trả lời nhưng rồi lại thôi. Vì tin nhắn báo đi ngủ mới được gửi chưa đầy 30 phút, nên anh không muốn đánh thức hắn bằng tin nhắn của mình. Bởi vì đó là người sẽ phản hồi tin nhắn của anh ngay lập tức một cách đáng sợ, kể cả khi đang ngủ.
Cốc cốc-
Nghe tiếng gõ cửa, Kang Hyun vội vàng thay đổi sắc mặt rồi cất điện thoại vào ngăn kéo.
Người mở cửa bước vào là Won Woo. Anh ta đã ra ngoài mua sandwich cho Kang Hyun— người nói rằng sẽ xem tài liệu tồn đọng thay vì ăn cơm.
Won Woo đặt sandwich và đồ uống lên bàn của Kang Hyun rồi hỏi với vẻ mặt khó xử.
“Ngài ăn những thứ này thôi có thực sự ổn không ạ?”
“Không cần để tâm đến tôi đâu. Anh Jeong Won Woo cứ đi ăn cơm đi.”
“Không sao đâu ạ. Tôi sẽ đợi ở bên ngoài, nếu có việc gì cần thì ngài cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Won Woo nói một cách dứt khoát bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Vẻ cay đắng lại một lần nữa thoáng qua trên gương mặt Kang Hyun.
Ngay khi Won Woo vừa rời khỏi phòng Giám đốc, Kang Hyun thở dài rồi xé bao bì chiếc sandwich. Anh định bụng sẽ nhanh chóng lấp đầy dạ dày để còn tập trung vào công việc.
Vừa xé bao bì, mùi thơm béo ngậy đặc trưng của sandwich trứng liền lan tỏa ra. Chiếc sandwich này là thứ anh đã nhờ Won Woo mua, nó rất mềm mại và vừa đủ để dỗ dành chiếc dạ dày, nên đây là món Kang Hyun vẫn thường hay ăn.
Thế nhưng, riêng hôm nay thì anh không tài nào ăn được.
Ngay khi ngửi thấy mùi sandwich, bụng anh đột nhiên cuộn lên, rồi một cơn buồn nôn ập đến như thể muốn ói ra.
“Ọe…!”
Kang Hyun một tay bịt miệng, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
Đây là món sandwich anh thường ăn, vậy mà hôm nay mùi của nó lại khó ngửi một cách kỳ lạ. Rõ ràng là nó không bị hỏng, nhân bánh cũng không có gì thay đổi, thật là một chuyện kỳ quái.
Anh bỏ tay ra với vẻ mặt khó hiểu rồi thử ngửi lại lần nữa. Cơn buồn nôn lại tiếp tục trào lên.
‘Chuyện gì vậy?’
Cuối cùng, Kang Hyun đành phải vứt chiếc sandwich đi mà không ăn được một miếng nào.
Dù rất hoang mang, nhưng Kang Hyun chỉ nghĩ rằng đó là do hôm nay mình bị căng thẳng quá nhiều. Anh cho rằng chỉ là do dạ dày không tiếp nhận được thức ăn mà thôi.
Ngày hôm đó, là gần một tháng kể từ khi Kang Hyun trải qua kỳ phát tình cùng với Hae Il.
Kể từ sau đó, chuyện Kang Hyun không ăn được miếng nào mà phải vứt bỏ thức ăn đã trở thành chuyện thường ngày.