Alphega - Chương 84
Ngày hôm sau khi sự kiện đêm từ thiện kết thúc.
Sau cuộc gặp thân mật với bố của Tae Rim vào buổi chiều, Baek Jung Man đã gọi Kang Hyun đến Cheongunjae đúng vào giờ ăn tối.
Sau khi kết thúc bữa ăn không thoải mái với cảm giác bất an, Kang Hyun đã phải nghe một lời nói gây sốc khi đang cùng nhau uống trà trong phòng khách.
“Hãy chuẩn bị đính hôn với Tae Rim đi.”
Đây là cái lời thoại như trong phim truyền hình rẻ tiền nào vậy?
Việc những người thừa kế của các tập đoàn lớn tổ chức lễ đính hôn phiền phức là chuyện thường tình. Nó giống như một nghi thức thông lệ để thể hiện hình ảnh đối ngoại của người thừa kế với các nhà đầu tư và cổ đông, và đó cũng là một hành động chiến lược để liên tiếp nhận được sự chú ý lớn bằng cách chia thành lễ đính hôn và lễ cưới.
Tuy nhiên, chỉ vì đó là chuyện thường tình không có nghĩa là nó không quan trọng.
Đính hôn cũng giống như công khai trước mọi người rằng mình sẽ kết hôn với người đó trong tương lai. Nếu công khai đính hôn rồi hủy hôn thì sẽ không có đòn giáng nào lớn hơn vào hình ảnh. Nó sẽ trở thành một sự kiện lớn đến mức không chỉ gây tổn hại cho các bên liên quan mà còn là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu của công ty sụt giảm.
Anh biết điều đó, nhưng vì đây là bối cảnh thường được sử dụng trong các bộ phim truyền hình khác nên nó quá thiếu thực tế.
‘Nếu Tae Rim không nói trước cho mình biết thì chắc mình đã trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn rồi.’
Kang Hyun, đã phần nào đoán trước được lời nói của Baek Jung Man, đã dứt khoát nói như thể không cần phải suy nghĩ.
“Con sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì.”
“Con nghe rõ rồi còn gì.”
Baek Jung Man vừa cười hiền từ vừa nói.
“Bố nghe nói con và Tae Rim có mối quan hệ rất tốt. Nghe bảo thằng bé cũng là Omega duy nhất mà con liên lạc riêng.”
Thực ra nếu nói là người liên lạc riêng thì còn có cả Hae Il.
Chính Baek Jung Man là người đã tìm cho anh một căn nhà ngay cạnh để tạo cơ hội tiếp xúc nhằm giúp cho việc ký kết hợp đồng được thuận lợi. Có lẽ vì vậy mà ông cho rằng việc anh thân thiết với Hae Il chỉ đơn thuần là vì công việc. Chắc cũng có cả sự lơ là vì hắn cùng là Alpha.
Ngoại trừ hắn, Baek Jung Man đã để mắt đến Tae Rim— người có liên lạc riêng qua lại với Kang Hyun.
Dĩ nhiên, lý do chính khiến ông quan tâm là vì Tae Rim là một Omega trội hiếm có.
“Tae Rim là Omega trội. Thằng bé sẽ có khả năng sinh ra một đứa trẻ mang đặc tính trội rất cao.”
Một Omega trội có hơn 90% khả năng sinh ra Alpha hoặc Omega. Đặc biệt, sự kết hợp giữa một Alpha và một Omega mang gen trội có khả năng sinh ra một đứa trẻ trội tương tự rất lớn, nên việc Baek Jung Man công nhận Tae Rim như vậy cũng không có gì là lạ.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Baek Jung Man, không phải là lý do để Kang Hyun phải tuân theo.
“Con và Tae Rim chỉ đơn thuần là người quen thôi ạ. Chúng con không có tình cảm sâu sắc, và cũng không có ý định tiến xa hơn.”
Nghe những lời quả quyết của Kang Hyun, Baek Jung Man im lặng nhìn anh một lúc rồi hỏi.
“Vậy con có người nào khác trong lòng rồi sao?”
Đôi môi Kang Hyun đang mấp máy như định trả lời bỗng khựng lại.
Anh đã suýt buột miệng nói là có. Anh gần như đã định nói ra cái tên Kwon Hae Il vừa hiện lên trong đầu và đưa ra một câu trả lời đáng xấu hổ.
Nghiền ngẫm lại cái tên mình suýt gọi, Kang Hyun chợt cảm thấy mạch của mình đập nhanh hơn. Gương mặt đang sa sầm của anh dường như cũng có chút nóng bừng.
‘…Không được nói ra.’
Kang Hyun nuốt những lời đang chực chờ nơi đầu lưỡi vào trong, cố gắng trấn tĩnh lại.
‘Nếu mình nói ra, không biết bố sẽ làm gì nữa.’
Cái tên Kwon Hae Il tuyệt đối không được thốt ra từ miệng anh. Bây giờ anh có thể lấy việc hợp tác làm lá chắn, nên dù có gặp gỡ riêng tư cũng không bị coi là lạ, nhưng khoảnh khắc anh trực tiếp thốt ra tên của Hae Il, ánh mắt của bố anh sẽ thay đổi.
Bản thân anh thì đã từ bỏ chuyện con cái, nhưng bố anh thì không.
Dù ba người anh trai có sinh ra Alpha đi nữa thì bố anh cũng sẽ không thay đổi, bởi vì điều ông muốn chỉ là ‘đứa cháu trai Alpha mang dòng máu của Baek Kang Hyun’.
Vậy mà nếu biết đối phương của anh là một người đàn ông, lại còn là Alpha, thì ông sẽ không bao giờ để yên. Rõ ràng là ông sẽ cố gắng loại bỏ Hae Il bằng được, dù cho có phải lật đổ cả việc hợp tác.
Thực ra, cũng chính vì lý do đó mà anh muốn nhanh chóng hoàn thành việc kế vị.
Chỉ cần anh lên được chức Chủ tịch thì quyền lực của Baek Jung Man sẽ suy giảm đáng kể. Trụ cột quyền lực thay đổi, và phạm vi mà bố anh có thể can thiệp cũng sẽ giảm đi trông thấy.
Khi đó, dù đối phương là ai chứ không chỉ riêng bố mình, anh đều có thể bảo vệ được Hae Il.
Nói ngược lại, trước lúc đó, vì sức lực không đủ nên anh phải che giấu Hae Il bằng mọi giá.
“Con… không có ai trong lòng cả. Nhưng con nghĩ đó không phải là lý do để chấp nhận một cuộc đính hôn đột ngột.”
Baek Jung Man mỉm cười với Kang Hyun, đang bình tĩnh trả lời.
“Không có người trong lòng à, vậy thì tốt quá rồi. Nhân dịp này hãy thường xuyên gặp gỡ Tae Rim rồi vun đắp tình cảm đi.”
“Bố như con đã nói, con và Tae Rim….”
“Các cổ đông rất thích từ ‘ổn định’ đấy. Đó cũng là từ phải gắn liền với con, vì con là người sẽ trở thành Chủ tịch tiếp theo.”
Baek Jung Man ngắt lời Kang Hyun, nói bằng giọng điệu dứt khoát nhưng dỗ dành.
“Nhân dịp này, nếu con cưới một Omega trội thì sẽ đảm bảo được cả người thừa kế tài giỏi cho thế hệ tiếp theo. Khi đó, hình ảnh của Baek Cheong chúng ta cũng sẽ được củng cố ổn định hơn một bậc, và người ngoài nhìn vào cũng sẽ không có gì để chê trách cả.”
Ánh mắt của Baek Jung Man nhìn Kang Hyun đầy áp lực.
“Con hiểu rõ chứ, con trai?”
Việc đính hôn với một Omega trội là quá trình cuối cùng để giúp địa vị của Kang Hyun trở nên ổn định nhất có thể, nhằm kế vị một cách thuận lợi.
“Việc kế vị tốt nhất nên diễn ra sau lễ đính hôn.”
Thế nhưng, đây cũng chính là tình huống tồi tệ nhất mà Kang Hyun muốn trốn tránh.
***
Sau khi Kang Hyun rời khỏi Cheongunjae.
Baek Jung Man một mình ở lại phòng khách, nhìn vào chỗ Kang Hyun đã ngồi và đắm mình trong suy nghĩ một lúc.
‘Đây là lần đầu tiên mình thấy thằng bé từ chối đến mức này.’
Baek Jung Man nhớ lại phản ứng dứt khoát của Kang Hyun.
‘Thằng bé cũng là đứa muốn kế vị nhiều như mình, nên mình đã nghĩ nó sẽ biết thỏa hiệp ở mức độ nào đó, thật bất ngờ.’
Kang Hyun đã thể hiện sự phản kháng quyết liệt đối với chính việc đính hôn. Dù ông có nói lời nghiêm khắc hay nhẹ nhàng dỗ dành, đến cuối cùng, cho tới tận khoảnh khắc rời khỏi phòng khách, thì Kang Hyun vẫn không hề có ý định chấp nhận.
Ấy vậy mà Kang Hyun lại đưa ra một bản đề xuất hợp tác dựa trên năng lực kỹ thuật của Tae Yeong Silup, công ty do bố của Tae Rim điều hành. Có vẻ như hôm qua Kang Hyun đã nghe Tae Rim kể về cuộc khủng hoảng của Tae Yeong Silup, thế mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Kang Hyun đã tạo ra một đề xuất khá hấp dẫn.
‘Ý thằng bé là, “Con sẽ từ chối việc đính hôn, nhưng nếu cứ thế này mà mất đi Tae Young Silup thì về phía chúng ta cũng sẽ rất đáng tiếc’, phải không nhỉ.’
Baek Jung Man nhớ lại cảnh Kang Hyun trao bản đề xuất với đôi mắt lạnh lùng rồi nở một nụ cười hài lòng.
‘Thằng nhóc này, thật sự đã trưởng thành rồi.’
Vừa cứu được công ty của Tae Rim và bố cậu ta, lại vừa câu được thêm thời gian.
Ông lại một lần nữa cảm thấy Kang Hyun thật đáng khen.
Tuy nhiên, Baek Jung Man vẫn chưa từ bỏ việc đính hôn của Kang Hyun.
‘Thế nhưng, thời điểm đã là thời điểm này rồi, nên không thể lùi bước được.’
Hiện tại vẫn còn không ít kẻ ủng hộ người con cả Seong Ju. Trước khi đưa Kang Hyun ra ánh sáng, ông ta đã luôn giả vờ xem Seong Ju như người thừa kế, nên chắc hẳn cũng có vài kẻ đã chuẩn bị cả một ván cờ lớn khi tưởng tượng đến lúc anh ta lên được chức Chủ tịch.
Bọn họ đã bối rối khi Kang Hyun, chỉ tồn tại trong những lời đồn thổi, không chỉ đột nhiên được công bố là người thừa kế mà còn sắp kế vị một cách nhanh chóng. Dù có tin đồn về một người thừa kế giấu mặt, họ đã từng cười nhạo rằng không lẽ nào lại đưa con út lên ghế Chủ tịch, để rồi cuối cùng lại bị một vố đau.
Thứ mà những kẻ đó dựa vào để gây khó dễ một lần nữa chính là sự ổn định về mặt cá nhân của Kang Hyun. Về mặt công việc thì họ không thể hé răng nửa lời vì những thành tích mà Kang Hyun đã dày công tích lũy bấy lâu.
Nếu bên cạnh Chủ tịch trống chỗ thì sẽ có vô số âm mưu từ khắp nơi nhằm chiếm lấy vị trí đó. Điều này sẽ sớm tạo ra những lời đồn thổi vô ích xoay quanh Kang Hyun và trở thành một tình thế làm anh lung lay. Việc này cũng sẽ dẫn đến sự bất an đối với chính vị Chủ tịch.
Để ngăn chặn điều đó, người ta thường công bố việc đính hôn hoặc kết hôn trước hoặc ngay sau khi ngồi lên ghế Chủ tịch.
Một khi việc kế vị đã được tiến hành thì dù có ép buộc hôn ước thế nào cũng sẽ vô dụng. Kang Hyun là người chỉ quan tâm đến công ty và công việc, nên dường như con người nó cũng sẽ không thay đổi dù có lên chức Chủ tịch.
Về mặt đó, Tae Rim không phải là một đối tượng tồi. Công ty Tae Yeong Silup do bố cậu ta điều hành thực ra còn kém xa tiêu chuẩn của Baek Jung Man, nhưng việc Tae Rim là một Omega trội đã đủ để bù đắp cho sự chênh lệch đó. Việc người thừa kế tương lai cũng sẽ được hưởng lợi về mặt đặc tính cũng có thể củng cố vững chắc địa vị cho Kang Hyun.
Nói cách khác, chỉ riêng sự tồn tại của Tae Rim thôi cũng đã là người có thể giúp ích rất nhiều cho Kang Hyun.
Dù phải dùng cách gì đi nữa, ông cũng phải khiến Kang Hyun đính hôn với cậu ta trước khi kế vị.
‘Con… không có ai trong lòng cả. Nhưng con nghĩ đó không phải là lý do để chấp nhận một cuộc đính hôn đột ngột.’
Nhớ lại những lời Kang Hyun đã nói, Baek Jung Man chống cằm lên mu bàn tay rồi khẽ rên một tiếng trầm thấp.
Nghĩ đến việc anh không có ai trong lòng và Tae Rim cũng có thái độ tích cực, thì việc Kang Hyun kiên quyết từ chối đính hôn quả là kỳ lạ. Hơn nữa, dù ông đã nói theo kiểu phải đính hôn thì mới cho kế vị, nhưng ý chí của anh vẫn không hề lung lay.
Baek Jung Man gõ nhẹ những ngón tay đang chống cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
‘Không có người trong lòng… Có lẽ nào nó đã nói dối mình không.’
Khi ông đang mải mê suy nghĩ, có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của Quản gia Park.
“Thưa Chủ tịch, Thư ký Jeong Won Woo đã đến rồi ạ.”
“Cho vào đi.”
Ngay khi dứt lời, cánh cửa liền mở ra.
Người bước vào trong đúng như lời Quản gia Park, là thư ký riêng của Kang Hyun, Jeong Won Woo. Anh ta không chỉ đảm nhận công việc thư ký mà còn phụ trách cả việc bảo vệ và báo cáo cho Kang Hyun.
Won Woo cúi gập người chào Baek Jung Man với vẻ mặt căng thẳng.
“Dạo này xung quanh Kang Hyun có kẻ nào đáng ngờ không?”
Won Woo vừa đứng thẳng lưng dậy, rồi đáp lại với giọng điệu khó hiểu.
“Kẻ đáng ngờ mà ngài nói là….”
“Ý ta là mấy đứa Omega cứ lằng nhằng bám lấy nó ấy.”
Baek Jung Man nói về Omega như thể đang nói về một món đồ vật.
Won Woo trả lời ngay lập tức như thể không cần phải suy nghĩ.
“Vâng, không có ai ạ. Omega mà cậu chủ có liên lạc qua lại, như tôi đã báo cáo thì chỉ có duy nhất cậu Seong Tae Rim thôi ạ.”
“Hừm….”
Nghe câu trả lời rồi mà Baek Jung Man vẫn giữ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta ra chỉ thị bằng giọng điệu nghiêm túc.
“Từ giờ trở đi, bất cứ kẻ nào tiếp cận Kang Hyun, dù không phải Omega cũng phải báo cáo chi tiết cho ta.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Tiếp đó, Baek Jung Man đề cập đến một người đàn ông.
“Và cả Chủ tịch Kwon Hae Il nữa, cũng cần phải để mắt đến tên đó.”
Ông ta nghĩ rằng vì đó là người đàn ông không thể không thường xuyên gặp gỡ Kang Hyun, dù là vì chuyện công hay chuyện tư, nên cẩn thận một chút cũng không thừa.
Won Woo lập tức đáp vâng với mệnh lệnh của Baek Jung Man, và anh ta chợt nghĩ đến Kang Hyun và Hae Il cùng lúc.
Khi ở cùng Giám đốc, Kwon Hae Il đã có ánh mắt như thế nào nhỉ.
Còn Giám đốc, ngài ấy đã đối diện với Kwon Hae Il bằng ánh mắt như thế nào?
Ánh mắt hai người họ nhìn nhau ra sao, có lẽ không ai biết rõ bằng Won Woo.
***
Trở về Palace Skytower, Kang Hyun cứ suy đi nghĩ lại về cuộc đối thoại với Baek Jung Man ở Cheongunjae hôm nay.
‘Dù sao thì cũng đã câu được chút thời gian, nhưng ông ấy sẽ không dễ dàng lùi bước như vậy đâu.’
Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới đã được thay bằng cơn đau nhức đầu.
‘Mình mà đính hôn với Tae Rim ư, thật vô lý.’
Kang Hyun ôm lấy cái đầu như đang phát sốt, đi qua bãi đỗ xe ngầm rồi hướng về phía thang máy. Khi anh lê tấm thân nặng trĩu vào trong chiếc thang máy mở ra như chào đón, anh mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Kang Hyun tựa lưng vào vách thang máy đang bắt đầu đi lên tầng cao nhất. Anh cảm nhận được cơ thể hơi lâng lâng, cùng với tai có chút ù đi.
Kang Hyun đờ đẫn nhìn bảng số đang thay đổi nhanh chóng rồi mím chặt môi.
‘Tae Rim có người cậu ấy thích rồi. Và mình cũng…….’
Anh bỗng khựng lại.
Vì khuôn mặt của Hae Il chợt hiện lên.
Kang Hyun đưa tay vuốt mặt, cảm giác như nó đang hơi nóng lên. Dù vậy, khuôn mặt của Hae Il một khi đã hiện ra thì không dễ dàng tan biến.
‘Giờ này chắc cậu ấy đã đi làm rồi.’
Bây giờ là hơn 10 giờ đêm. Theo lẽ thường, đây là khoảng thời gian Hae Il bận rộn nhất ở câu lạc bộ.
Dù biết vậy, nhưng ngay khi thang máy dừng lại, anh vẫn đi về phía nhà của Hae Il như một thói quen.
Kang Hyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà người khác đang đóng im lìm.
‘Mình… muốn nhìn mặt cậu ấy.’
Hay là mình cứ đến câu lạc bộ tìm cậu ấy nhỉ.
Nghĩ đến đó, anh liền cụp mắt xuống vì cảm giác xấu hổ ập đến.
Cớ sao mình lại định đi tìm một người đang bận rộn làm việc chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân cơ chứ.
Trong khi chính mình là người luôn nói rằng phải phân biệt rạch ròi giữa công và tư.
Với vẻ mặt phức tạp, Kang Hyun từ bỏ ý định rồi cuối cùng cũng quay gót khỏi cửa nhà Hae Il.
Ngay lúc đó.
Bíp bíp-, cạch.
Tiếng máy móc ngắn ngủi và âm thanh cửa mở đã níu bước chân Kang Hyun lại.
Tiếp theo đó, giọng nói của người đàn ông mà anh hằng mong mỏi vang lên.
“Anh Baek Kang Hyun.”
Nghe giọng Hae Il gọi tên mình, Kang Hyun không kịp suy nghĩ mà cứ thế lao vào vòng tay hắn.
Hơi ấm dễ chịu khó diễn tả lan tỏa từ Hae Il— người đã dang rộng vòng tay ôm chầm lấy anh như một lẽ đương nhiên.