Alphega - Chương 83
Địa điểm tổ chức đêm từ thiện là một sảnh tiệc lớn của một khách sạn được trang hoàng lộng lẫy.
Những chùm đèn vàng lấp lánh tỏa ra ánh sáng ấm áp, phù hợp với những từ như ‘quyên góp’ và ‘từ thiện’, và tiếng nhạc cổ điển du dương của dàn nhạc sống cũng nhẹ nhàng lấp đầy không gian.
Ở trung tâm sảnh tiệc, những chiếc bàn tròn được sắp xếp trang nhã và đã được bố trí cách đều nhau. Nhưng có lẽ vì chương trình đã kết thúc và đang là lúc mọi người mải mê trò chuyện nên không có nhiều người ngồi ở bàn.
Nơi mọi người tụ tập đông đúc là phía quầy tiệc đứng, nơi họ có thể thưởng thức đồ uống đơn giản và trò chuyện. Kang Hyun cũng đang đứng ngay đó cùng bố mình là Chủ tịch Baek Jung Man.
Xung quanh hai người tụ tập không ít những nhân vật nổi tiếng có máu mặt.
“Tôi đã nghe tin rồi, thưa Chủ tịch. Rằng ngài sắp trao lại chức Chủ tịch cho quý tử bên cạnh.”
“Ngài vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn thế này, có phải là hơi vội vàng quá không ạ?”
Baek Jung Man nở một nụ cười hiền hậu và phá lên cười sảng khoái.
“Haha, sang năm là tôi đã bảy mươi rồi. Phải từ từ rút lui trước khi bị chúng nó bóng gió chứ.”
Nói một cách vui vẻ, Baek Jung Man vỗ vào lưng Kang Hyun như để khoe với mọi người.
“Và chẳng qua là công bố muộn thôi chứ đây là đứa trẻ mà tôi đã nuôi dạy để làm người kế vị từ rất lâu rồi. Chẳng tìm thấy điểm nào thiếu sót cả nên tôi định nhanh chóng để nó ngồi lên vị trí cao rồi thong thả đứng xem đây.”
“Cũng phải, trông cậu ấy sáng sủa thế này thì Chủ tịch Baek cũng chẳng có gì phải lo lắng rồi.”
“Tôi nghe nói năng lực của cậu ấy cũng rất xuất chúng. Thành tích đã đáng kinh ngạc rồi đúng không ạ?”
“Nghe nói gần đây cậu ấy còn đang phụ trách một dự án quy mô lớn và trực tiếp chỉ đạo…”
Những lời nói kéo dài lê thê khiến Kang Hyun dần cảm thấy mệt mỏi.
Những lời nói vô vị, những nụ cười giả tạo đến mức phải lo cho cơ mặt, và bầu không khí trần trụi nhằm cố gắng tạo thêm dù chỉ một chút mối quan hệ.
Tất cả những điều đó hoàn toàn không hợp với Kang Hyun.
Anh nghĩ rằng thà dùng thời gian này để làm việc còn hơn.
“Chủ tịch Baek, lâu rồi không gặp.”
Một giọng nói rõ ràng xuyên qua những tiếng nói của mọi người. Những người xác nhận được chủ nhân của giọng nói đó liền liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ tránh đi. Không hẳn là sợ hãi, mà là vì họ cảm thấy đây không phải là nơi mà mình có thể xen vào.
Kang Hyun quay đầu theo hướng giọng nói phát ra. Hai người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch sự đang tiến về phía này.
Kang Hyun nhận ra ngay hai người có gương mặt quen thuộc. Một phần là vì họ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, nhưng cũng có phần là vì anh đã từng gặp họ trong quá khứ.
Chủ tịch Tập đoàn Shin Woo, Lee Joo Hyuk, và Chủ tịch Tập đoàn Mu Yeol, Jeong Soo Hyun.
Họ là Chủ tịch của hai trong ba tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, và cũng là một cặp vợ chồng. Có lẽ vì vậy mà việc hai người đứng cạnh nhau trông lại hiển nhiên đến lạ. Đồng thời, suy nghĩ đầu tiên nảy ra khi nhìn thấy họ là họ trông thật xứng đôi.
Ngay khi nhận ra hai người họ, thái độ của Chủ tịch Baek Jung Man lập tức thay đổi hẳn. Không giống như khi đối xử với những người khác, một sự cảnh giác không rõ tên âm thầm lan tỏa. Chỉ có hai vị Chủ tịch đối diện và Kang Hyun là nhận ra điều này.
Baek Jung Man không để lộ hoàn toàn sự cảnh giác tự nhiên đang dâng lên trong lòng. Ông ta nở một nụ cười tự nhiên trên môi và đón tiếp hai người với vẻ mặt thong dong.
“Chà chà, đây không phải là hai vị Chủ tịch nổi tiếng tình cảm mặn nồng hay sao.”
“Chủ tịch Baek nói vậy khiến chúng tôi ngượng quá. Người khởi đầu chẳng phải là Chủ tịch Baek đây sao.”
Lee Joo Hyuk nhẹ nhàng đáp lời rồi chuyển ánh mắt. Gã ta thân thiện bắt chuyện với Kang Hyun.
“Lâu rồi không gặp. Xin chân thành chúc mừng cậu sắp đến ngày đẩy được Chủ tịch Baek ra rìa.”
Baek Jung Man cố tình phát ra tiếng “chà” và làm ra vẻ bất mãn.
“Cái tính nói năng không kiêng dè gì vẫn y như cũ nhỉ.”
“Chẳng phải lời tôi nói không sai sao?”
“Vì ngài nói đúng nên tôi mới không chặn miệng ngài lại đấy.”
Baek Jung Man dường như đã nói chuyện qua lại với Lee Joo Hyuk như thế này không chỉ một hai lần, nên ông ta chỉ cười nhẹ mà không có vẻ gì là khó chịu. Có thể thấy Jeong Soo Hyun đứng cạnh đang với vẻ mặt khó xử đã huých mạnh vào bên hông của gã kia.
Jeong Soo Hyun với nụ cười hiền hậu đã đưa tay ra và đề nghị bắt tay với Kang Hyun.
“Vậy là sau này có thể gặp nhau thường xuyên rồi. Mong cậu giúp đỡ nhé.”
Vẻ đẹp đoan trang đến mức khiến người ta quên đi tuổi tác, lại còn thêm nụ cười kia nữa, trông người đàn ông này thật thanh lịch đến đáng ngưỡng mộ.
Kang Hyun nắm lấy tay Jeong Soo Hyun để bắt tay, và anh cũng nở một nụ cười nhẹ.
“Phải là tôi mong ngài giúp đỡ mới đúng ạ.”
Baek Jung Man đang nhìn hai người liền lia mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.
“Mà sao hôm nay chỉ có hai người vậy? Cô Han Sol đang ở chi nhánh bên Mỹ thì không nói làm gì, nhưng còn cậu Jin Hyang đâu?”
Lee Han Sol, Lee Jin Hyang.
Đó là con gái và con trai của Lee Joo Hyuk và Jeong Soo Hyun.
Đặc biệt, cái tên Lee Jin Hyang trong số đó cũng rất quen thuộc với Kang Hyun.
Lee Jin Hyang là một Omega trội mà Baek Jung Man đã sớm nhắm làm vợ cho Kang Hyun. Vì vậy, từ khi còn nhỏ anh đã có cơ hội gặp gỡ cậu ta khá thường xuyên do sự sắp đặt của bố mình.
Nói là gặp gỡ nhưng tất cả chỉ là ngồi đối diện nhau ở cùng một bàn, và im lặng cho qua thời gian rồi ai về nhà nấy. Chẳng hiểu sao cậu ta lại cực kỳ cảnh giác với Alpha trội, nên anh vẫn nhớ vào những ngày gặp cậu ta, mình đã phải cố gắng uống thuốc ức chế pheromone Alpha.
Nghe nói Lee Jin Hyang của hiện tại đã gặp được bạn đời của mình và đang sống những ngày hạnh phúc, anh thật lòng nghĩ rằng như vậy là tốt rồi.
Jeong Soo Hyun mỉm cười trả lời câu hỏi của Baek Jung Man.
“Thật ra thì Jin Hyang nhà chúng tôi đã mang thai đứa thứ hai rồi. Đã đến ngày sinh rồi ạ.”
Baek Jung Man làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.
“Chẳng phải mới sinh đứa đầu được một năm thôi sao?”
Lee Joo Hyuk và Jeong Soo Hyun chỉ mỉm cười vui vẻ thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Baek Jung Man cũng phá lên cười sảng khoái.
“Hahaha, xem ra gia đình con trai hai người cũng tình cảm mặn nồng lắm nhỉ. Đã được thấy cháu nội rồi, thích thật đấy. Khoan đã, nói mới nhớ, hình như con đầu lòng của cậu Jin Hyang là một bé gái Omega đúng không nhỉ?”
Baek Jung Man lục lại ký ức rồi thản nhiên nói.
“Nghĩ lại vẫn thấy tiếc thật đấy. Nếu nó thành đôi với Kang Hyun nhà chúng tôi thì chắc chắn đã sinh ra một Alpha ưu tú rồi.”
Dù đó là những lời hoàn toàn có thể khiến người khác khó chịu, hai vị Chủ tịch kia vẫn giữ nụ cười trên môi. Kang Hyun thầm ngưỡng mộ hai người vì khả năng không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình.
Trong quá khứ, chính họ là người đã từ chối ý kiến của Baek Jung Man muốn tác hợp cho Kang Hyun và Lee Jin Hyang bằng câu nói ‘tôn trọng tình cảm của con trai’.
Đứng ở lập trường của Baek Jung Man, đó là đánh mất cơ hội để cả ba tập đoàn lớn củng cố vị thế của mình thông qua mối quan hệ thông gia. Hơn nữa, đứa con trai Alpha mà ông yêu quý lại bị từ chối một cách phũ phàng, nên ông ta tuyệt đối không thể vui vẻ được. Vì hiểu điều này nên hai người họ chỉ biết cười gượng trước những lời nói dai của Baek Jung Man.
Dù vậy, đứng ở lập trường của Kang Hyun, lời mỉa mai mang đậm tư tưởng trịch thượng của Alpha từ bố mình khiến anh xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên được.
‘Bố lại có thể thản nhiên nói những lời như vậy ở một nơi thế này…’
Dù cho hai vị Chủ tịch kia có trẻ tuổi hơn bố mình đi nữa, họ cũng là những người đang gánh vác hai trong ba trụ cột của các tập đoàn hàng đầu trong nước. Họ không phải là những người đáng phải nghe những lời như vậy.
‘Sau này mình phải đích thân xin lỗi họ mới được.’
Kang Hyun thầm cảm thấy vô cùng có lỗi với Lee Joo Hyuk và Jeong Soo Hyun rồi nghiến chặt răng.
Baek Jung Man nhìn hai vị Chủ tịch một cách luân phiên rồi kêu lên một tiếng ‘chết thật’ và khoa trương xua tay.
“Ôi chà, tôi lại nói lời không phải rồi. Chỉ là vì tiếc quá nên mới nói vậy thôi, mong hai vị bỏ qua cho nhé.”
Tiếp đó, Baek Jung Man nói như thể thực sự ghen tị.
“Tôi thực sự ghen tị với hai người đấy. Tôi cũng đang ngứa ngáy chân tay vì muốn sớm được bế cháu lắm rồi.”
“Chẳng phải Chủ tịch Baek cũng có cháu rồi sao.”
Câu trả lời của Lee Joo Hyuk đã giấu đi cảm xúc của mình, tự nhiên khiến Kang Hyun nghĩ đến anh cả Seong Ju.
Người anh đã kết hôn với một Alpha ấy đã là bố của hai đứa trẻ. Nhưng Baek Jung Man lại đối xử với hai đứa cháu Omega của mình như thể chúng không tồn tại.
Baek Jung Man trìu mến khoác lấy vai Kang Hyun.
“Là vì tôi muốn được bế con của Kang Hyun nhà chúng ta.”
Đôi mắt đầy kỳ vọng của ông ta hướng về phía Kang Hyun.
“Chắc chắn một đứa trẻ Alpha đáng yêu sẽ ra đời.”
Kang Hyun không thể nói bất cứ lời nào mà chỉ mím chặt môi.
Một phần là vì anh thấy xấu hổ với người bố chỉ nói những lời như thể không cần ai khác ngoài Alpha, nhưng lý do khác còn lớn hơn.
Anh muốn nói rằng, xin đừng kỳ vọng bất cứ đứa trẻ nào từ tôi, nói gì đến Alpha.
Anh muốn hét lên rằng thay vì tôi, xin hãy đối xử với những đứa con tương lai mà các anh trai khác sẽ sinh ra, bao gồm cả các con của Seong Ju, như những đứa cháu quý báu.
Nhưng vì biết đây không phải là tình huống có thể thẳng thừng trả lời như vậy, anh chỉ đành im lặng.
‘…Ngột ngạt quá.’
Một mặt cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, mặt khác Kang Hyun lại có chút nhẹ nhõm.
Trước đây, mỗi khi căng thẳng chồng chất như thế này, anh sẽ cảm thấy ngột ngạt rồi sau đó bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ. Kể từ sau khi trải qua kỳ phát tình với Hae Il, chẳng hiểu sao những cơn đau ở bụng dưới đã biến mất. Nhờ vậy mà dù căng thẳng có tích tụ đến cực điểm, thì anh vẫn có thể chịu đựng được mà không có vấn đề gì lớn.
Nhưng không phải vì thế mà cảm giác mệt mỏi cũng biến mất theo. Ngược lại, vì dù mệt mỏi có tích tụ quá một mức độ nhất định cũng không có gì hãm lại, nên đã có những lúc căng thẳng cứ chất chồng cho đến khi đạt đến giới hạn.
Chẳng hiểu sao, dường như hôm nay cũng sẽ như vậy.
Ngay lúc sắc mặt anh đang tệ đi, may mắn là đã có người xuất hiện để giải cứu Kang Hyun.
“Chào ngài, thưa Chủ tịch.”
Người đi tới với gương mặt rạng rỡ không ai khác chính là Seong Tae Rim. Bố của cậu ta— người có ấn tượng hiền hậu, cũng đi theo sau Tae Rim và cất lời chào.
Tae Rim, sau khi vui vẻ chào hỏi mọi người, đột nhiên khoác lấy cánh tay của Kang Hyun.
“Lâu rồi mới gặp nhau, chúng cháu ra ngoài nói chuyện riêng một chút được không ạ?”
Nhận được lời đề nghị của Tae Rim, Baek Jung Man lại bất ngờ để Kang Hyun đi một cách dễ dàng. Ông ta còn nói thêm rằng mình cũng có chuyện cần nói với bố của Tae Rim và bảo họ cứ thoải mái đi nói chuyện.
Thái độ dịu dàng của Baek Jung Man khi đối xử với Tae Rim khiến Kang Hyun lấy làm lạ. Trước đây, ông ta chỉ dừng ở mức mỉm cười nhận lời chào, nhưng hôm nay, cả giọng điệu và bầu không khí đều trở nên hiền hòa một cách đáng chú ý.
Chẳng hiểu sao anh lại có một dự cảm chẳng lành.
Anh còn chưa kịp chắc chắn dự cảm đó cụ thể là gì thì đã bị Tae Rim tóm lấy và kéo đi. Dù sao thì anh cũng muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này dù chỉ là trong chốc lát, nên anh ngoan ngoãn để yên cho cậu ta khoác tay.
Đi qua đám đông ồn ào và ra khỏi sảnh tiệc, Kang Hyun theo Tae Rim đến một phòng nghỉ không có người.
Vừa nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt một cách ngột ngạt và ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn, Tae Rim đã mang đến một ly nước trái cây mát lạnh.
“Anh vất vả nhiều rồi.”
Kang Hyun nhận lấy ly thủy tinh cùng lời cảm ơn rồi uống nước trái cây. Sau khi chỉ uống rượu vang và cocktail trong sảnh tiệc, khi được uống một ly nước trái cây có thể uống mà không cần e dè như thế này, nó cứ trôi tuột vào miệng như nước lọc. Có lẽ không phải vì đó là nước trái cây, mà là vì đây là một không gian không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác.
Tae Rim cũng uống loại nước trái cây giống Kang Hyun và khẽ cụp mắt xuống.
“Anh cũng đọc được rồi đúng không? Bầu không khí ấy.”
Đầu ngón tay của Kang Hyun giật nảy.
Bầu không khí mà Tae Rim nói đến, có lẽ cũng giống như điềm báo chẳng lành mà anh cảm nhận được.
“Có lẽ ngay sau khi sự kiện này kết thúc, họ sẽ bắt đầu thảo luận một cách chính thức. Mặc dù có vẻ như họ đã bàn bạc được hơn nửa chặng đường rồi.”
Kang Hyun với gương mặt cứng lại ngước lên nhìn Tae Rim. Trên khuôn mặt rạng rỡ của Tae Rim là một nụ cười cay đắng.
“Em nói trước với anh nhé.”
Một giọng nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi của Tae Rim.
“Em không có sức mạnh để chống lại bố hay Chủ tịch đâu. Như anh cũng biết đấy, em chẳng có quyền lực hay địa vị gì cả.”
Dù có la hét nói rằng mình không muốn một cách vô lý đi chăng nữa, thứ nhận lại cũng chỉ là nước mắt của bố mà thôi. Và đằng sau những giọt nước mắt đó sẽ là một tương lai nơi công ty không chỉ bị lung lay mà còn sụp đổ hoàn toàn.
Tae Rim cố gắng nở nụ cười rồi nhún vai.
“Công ty có vẻ đang gặp nguy hiểm. Rất nguy hiểm, đến mức chỉ cần một bước đi sai lầm là sẽ không chỉ sụp đổ mà còn tan thành tro bụi.”
Tae Rim nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm trước, khi bố cậu ta níu lấy mình và khóc nức nở.
Ông nói rằng thứ duy nhất có thể trông cậy vào là Baek Cheong. Việc lạnh lùng quay lưng lại với người bố đã quỳ gối xuống van xin mình giúp đỡ là điều không thể.
Bố cậu ta yêu công ty sâu sắc đến mức có thể hy sinh cả tính mạng nếu cần. Vì vậy, dù là trước đây hay bây giờ, ông vẫn luôn mong muốn được kết nối sâu sắc với một cây cổ thụ vững chắc như Baek Cheong.
Dù biết rõ ý định của bố mình muốn lợi dụng cậu ta vì công ty, nhưng lần này Tae Rim không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Bởi vì công ty, vốn là giấc mơ của bố cậu ta, đang vô cùng nguy kịch.
“Em lớn lên trong sự lo lắng của bố rất nhiều. Thế nên giờ cũng chẳng còn gì để mà khiến ông phải lo lắng thêm nữa.”
Tae Rim đang nói một cách buồn bã bỗng cười toe toét như thể muốn rũ bỏ bầu không khí u ám.
“Anh sẽ hiểu cho em chứ?”
Tae Rim cố tình nói một cách tinh nghịch với nụ cười rạng rỡ.
“Và người như anh cũng không tệ mà. Nếu gặp nhau lúc nhỏ, có khi em đã không để yên cho anh đâu.”
“Đừng nói những lời không thật lòng nữa.”
Kang Hyun đáp lại như một tiếng thở dài, Tae Rim liền bĩu môi.
“Những chuyện khác thì em không biết, nhưng lời đó là thật đấy.”
Kang Hyun bật cười, kéo tay Tae Rim ngồi xuống chỗ của mình rồi đứng dậy. Anh cũng cầm lấy ly nước rỗng mà Tae Rim đã để lại như một điều hiển nhiên.
“Anh sẽ cố gắng giải quyết ở phía này để không có thiệt hại nào xảy ra.”
“Anh còn chẳng thèm giả vờ suy nghĩ nữa. Em như vậy mà không được à?”
“Được chứ. Nhưng làm sao anh có thể động vào một người mà trái tim đã thuộc về nơi khác được.”
Nghe lời Kang Hyun nói, Tae Rim giật mình kinh ngạc. Kang Hyun không kịp nhìn thấy phản ứng của Tae Rim, anh đã cầm hai chiếc ly rỗng và quay đi.
Tae Rim khẽ thở dài khi nhìn Kang Hyun rót đầy nước trái cây vào chiếc ly rỗng.
‘Đúng là nhạy bén ở những chỗ kỳ lạ mà.’
Không biết đã bị phát hiện từ khi nào nên cậu ta bất giác trở nên căng thẳng.
Dù vậy, bên này cũng đã có sẵn lời để đáp trả.
“Đâu phải chỉ vì lý do đó. Kể cả khi em thật lòng nói thích anh, thì anh cũng sẽ giả vờ không biết thôi.”
Tae Rim nhận lấy ly nước trái cây từ tay Kang Hyun rồi nheo mắt lại.
“Là vì Alpha đó nên anh không muốn, đúng không?”
“Alpha đó là sao…”
Kang Hyun muộn màng nhận ra người mà Tae Rim đang nói đến là ai, nên anh lúng túng rồi tránh ánh mắt của cậu ta.
“…Không phải như vậy đâu.”
Tae Rim không thành tiếng bật cười với ánh mắt đầy hứng thú.
‘Không phải á. Rõ rành rành ra thế kia mà.’
Tae Rim đang cười vui vẻ, lại một lần nữa lộ vẻ cam chịu.
“Nếu anh có thể giải quyết được thì tốt thật, nhưng lần này có lẽ sẽ không dễ dàng đâu.”
Tae Rim nâng ly nước trái cây lên. Gương mặt của Kang Hyun phản chiếu qua làn chất lỏng trong mờ đang sóng sánh.
“Bởi vì anh sắp kế vị rồi, nên lại càng khó.”
Chẳng mất nhiều thời gian để anh hiểu được những lời đó có ý nghĩa gì.