Alphega - Chương 82
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi gửi thông báo.
Kang Hyun đang trải qua những ngày bận rộn hơn bao giờ hết. Một phần là do công việc ập đến tới mức không kịp thở, nhưng phần lớn là vì anh phải xuất hiện ở nhiều nơi để chuẩn bị cho việc kế vị.
Dĩ nhiên là Hae Il vô cùng bất mãn. Do Kang Hyun quá bận rộn nên thời gian đi làm và tan làm của họ cũng chẳng còn khớp nhau, ngay cả việc anh đến câu lạc bộ hai lần một tuần cũng chỉ ở mức gặp được một tiếng hoặc không. Thậm chí có ngày, hắn còn thấy u uất vì Kang Hyun chưa ở lại được 30 phút đã vội vã đi họp tiếp.
Nhưng hắn không hề có ý định gây áp lực hay phàn nàn với Kang Hyun. Bởi lẽ hắn biết, nếu như trước đây là những ngày anh tự tìm việc để bào mòn bản thân, thì bây giờ anh thực sự bận đến mức không thể nào có chút thời gian rảnh rỗi.
Hae Il gắng gượng nở nụ cười nhìn Kang Hyun đang ngồi đối diện. Có vẻ như anh còn chẳng nhận ra ánh mắt của hắn vì mải xem lướt qua bản đề xuất hệ thống mới.
Dù chắc chắn rất mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, nhưng đôi mắt của Kang Hyun khi đọc bản đề xuất vẫn vô cùng nghiêm túc.
“Hệ thống Smart Entry cũng tốt, nhưng việc chăm sóc tùy chỉnh bằng AI đặc biệt ổn đấy.”
Kang Hyun lên tiếng, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu.
Hệ thống Smart Entry sẽ được lắp đặt ở lối vào câu lạc bộ là một thiết bị phụ trợ sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt dựa trên AI để xác nhận các khách quen và cho họ vào nhanh chóng.
Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc tùy chỉnh mà Kang Hyun đề cập là một hệ thống dành riêng cho VIP, sử dụng AI để phân loại xu hướng của từng khách quen và đồ uống họ yêu thích nhằm cung cấp sự quản lý tối ưu. Với đặc tính thích được đối đãi đặc biệt của các VIP và VVIP, hệ thống như vậy chắc chắn sẽ hữu ích.
Kang Hyun gấp tập tài liệu đã xem xét kỹ lưỡng lại rồi nhặt chiếc USB trên bàn lên. Bên trong đó chứa đựng nhiều loại dữ liệu thử nghiệm khác nhau, bao gồm cả nội dung tài liệu mà anh vừa đọc.
“Bên tôi sẽ liên lạc với Baek Cheong Tech. Bản đề xuất sẽ được chỉnh sửa một chút trước khi chuyển giao, nhưng tôi định giữ nguyên khung cơ bản nên cậu đừng lo.”
“Tôi không lo. Anh Baek Kang Hyun sẽ tự lo liệu tốt thôi mà.”
Trước lời nói đầy tin tưởng của Hae Il, Kang Hyun mỉm cười nhạt rồi cất tài liệu vào cặp. Thấy thế, Hae Il bèn bâng quơ hỏi.
“Hôm nay cũng về muộn à?”
“Vâng, có lẽ vậy.”
“Lại đi họp à? Hay tăng ca?”
“Không phải cả hai.”
Hae Il lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì câu trả lời thường sẽ là một trong hai cái đó.
Kang Hyun cầm cặp lên rồi xem giờ.
Sắp đến 6 giờ nên nếu được tan làm ngay bây giờ thì tốt biết mấy, nhưng thật không may là hôm nay anh lại có một lịch trình quan trọng không thể bỏ được.
“Hôm nay có một sự kiện đêm từ thiện. Đó là nơi quy tụ tất cả những người có vai vế trong giới chính trị và giới tài phiệt nên sẽ khó mà rời đi sớm được.”
Nghĩ đến bố mình là Chủ tịch Baek Jung Man, Kang Hyun lại lộ vẻ cay đắng. Nếu đi một mình, anh có thể chỉ cần có mặt cho đủ rồi chuồn đi, nhưng sự kiện lần này có cả bố anh tham dự nên sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, khả năng anh bị nửa ép buộc giữ lại ở Cheongunjae với lý do là sắp đến cuối tuần cũng không hề thấp.
Hae Il cũng xem giờ như Kang Hyun rồi lên tiếng.
“Bắt đầu vào cửa lúc 7 giờ đúng không? Chương trình thì từ 8 giờ nên chắc vẫn có thời gian ăn tối nhỉ.”
“Việc đó thì đúng là vậy nhưng… Sao cậu lại biết được?”
Vừa đáp lời, Kang Hyun bỗng thấy thắc mắc khi Hae Il lại biết cả lịch trình của sự kiện.
Đêm từ thiện lần này là một sự kiện không chính thức với mục đích chính là giao lưu thân mật và tạo dựng mối quan hệ giữa các nhân vật trong giới chính trị và giới tài phiệt. Vậy nên anh không khỏi lấy làm lạ khi Hae Il lại nắm rõ thời gian diễn ra của một sự kiện như vậy.
Hae Il bật cười như không có gì to tát.
“Tôi có nhiều mối quan hệ mà.”
Dù chỉ là lời nói đùa nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Với tầm của các VVIP ra vào câu lạc bộ WAVE, sẽ không có gì lạ nếu ai đó trong số họ nhận được vé mời. Vì Hae Il cũng đang giả vờ là một VVIP để giao lưu với họ nên có thể hắn đã nghe được thông tin từ họ.
Hae Il cầm hộ cặp cho Kang Hyun rồi đi về phía cửa phòng làm việc.
“Đi thôi. Tôi sẽ nấu cho anh món gì đó ngon.”
“Không cần đâu. Dù sao thì bữa tối tôi cũng không……”
Kang Hyun đang nói dở thì im bặt trước ánh mắt sắc lạnh của Hae Il.
“Cứ sụt cân mãi như thế thì lúc làm tình xương sẽ gãy mất. Không phải tự dưng mà dạo này tôi toàn nhẹ nhàng với anh đâu.”
Vì những lời khó nghe của Hae Il, Kang Hyun bất mãn nhìn lại hắn.
Sự thật là kể từ sau kỳ phát tình, Hae Il không còn làm tình thô bạo nữa. Hắn chỉ toàn trêu đùa một cách bực bội đến độ đã có lần chính Kang Hyun phải tự mình trèo lên trên.
Việc Hae Il cẩn trọng một phần là do Kang Hyun mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, nhưng việc anh liên tục sụt cân cũng ảnh hưởng không nhỏ.
Có lẽ vì thế mà Hae Il đặc biệt chăm lo cho bữa ăn của Kang Hyun. Những tin nhắn hỏi anh đã ăn chưa, nếu ăn rồi thì ăn gì cứ chất chồng lên mỗi ngày không thiếu một hôm.
Cuối cùng, Kang Hyun không thể lay chuyển được sự bướng bỉnh của Hae Il nên đành theo hắn rời khỏi câu lạc bộ.
Hae Il tiến đến chiếc xe quen thuộc mà Kang Hyun đã đỗ.
Xung quanh không thấy bóng dáng của viên thư ký bám dai như đỉa Jeong Won Woo hay tài xế đâu cả.
Thay vào đó, ở phía xa xa có một chiếc xe màu đen lạ mắt. Bên trong chiếc xe đã tắt máy nên không thể nhìn rõ vì lớp phim cách nhiệt, nhưng hắn có thể thoáng thấy bóng của vài người đang ngồi.
‘Chăm chỉ thật.’
Hae Il biết đó là những vệ sĩ được cử đến cho Kang Hyun. Họ là những người bắt đầu bám theo ngay sau khi Kang Hyun được công bố là người kế vị, nên Hae Il cũng đã khá quen mặt họ.
Bọn họ bắt đầu bám theo lệnh của Chủ tịch Baek Jung Man, và luôn làm nhiệm vụ hộ tống như thể đang bí mật giám sát từ trong xe.
Vì Kang Hyun ghét những thứ ồn ào nên cách hộ tống của họ cũng không tệ. Việc có người bảo vệ Kang Hyun— người đang nhận được rất nhiều sự chú ý, dù là theo cách đó cũng là một điều tốt, nên Hae Il cũng có thể yên tâm phần nào.
Chỉ là, việc bọn họ để mắt đến nhất cử nhất động của Kang Hyun khiến hắn không hài lòng.
Hae Il phóng ánh mắt sắc lẹm về phía những vệ sĩ đứng ngoài xe mà không nhìn thấy bên trong. Mãi đến khi nhận ra Kang Hyun vẫn chưa bước tới, hắn mới muộn màng quay đầu lại.
“Anh Baek Kang Hyun?”
Thứ đập vào mắt Hae Il khi quay đầu lại là dáng nhìn nghiêng của Kang Hyun, dường như đã dừng bước khi đang đi tới. Vì anh đang đứng lại nhìn thứ gì đó nên Hae Il cũng dõi mắt theo ánh mắt của anh.
Nơi ánh mắt của Kang Hyun hướng đến là một bé gái khoảng năm, sáu tuổi và một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé. Cô bé trông như vừa mới đứng dậy sau khi bị ngã, đang cúi nhìn đầu gối bị trầy và mếu máo, còn người đàn ông thì có vẻ đang dỗ dành cô bé với vẻ mặt khó xử.
Ngay sau đó, một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, bế cô bé lên và vỗ về. Đồng thời, anh ta dùng một tay tự nhiên ôm lấy eo người đàn ông nhỏ con kia và họ trìu mến mỉm cười với nhau. Cô bé cũng cười toe toét một cách đáng yêu, như thể đã quên bẵng đi cái chân bị đau của mình.
Chẳng mấy chốc, tất cả họ đều cất bước trên đường với gương mặt rạng rỡ tươi cười.
Đó là một khung cảnh thường thấy nhưng cũng thật ấm lòng của một gia đình.
Kang Hyun lặng lẽ dõi theo bóng dáng của họ.
‘Kia mới là một gia đình bình thường nhỉ.’
Một gia đình lý tưởng nơi tình yêu thương và sự trân trọng dành cho nhau hiện lên thật rõ rệt.
Nó khác một trời một vực so với gia đình đầy thiên vị mà Kang Hyun từng thấy. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi tình cờ đi ngang qua và thấy những gia đình như thế, anh lại không thể rời mắt.
Là ngưỡng mộ chăng?
Nhưng bản thân anh không thể giống như họ được. Ngay từ đầu, mình sẽ không có con.
‘Con ư?’
Anh giật mình vì suy nghĩ chợt lóe lên.
Tại sao mình lại nghĩ rằng mình sẽ không có con nhỉ?
‘Đó là vì… mình và Kwon Hae Il đều là đàn ông và là Alpha…’
Anh lại một lần nữa kinh ngạc trước suy nghĩ nối tiếp sau đó.
‘Mình đang nghĩ cái quái gì thế này.’
Kết hôn với một Omega hoàn hảo, vun đắp một gia đình lý tưởng và trở thành người bố Alpha mẫu mực của những đứa con.
Anh đã sống và cho rằng điều đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng từ lúc nào không hay, anh đã quên mất tương lai ấy.
Là vì công việc bận rộn ư? Vì đã lâu không gặp Omega? Vì chỉ tập trung vào việc kế vị nên không có thời gian để tâm đến những chuyện như kết hôn sao?
Hay là, vì anh nghĩ Hae Il sẽ luôn ở bên cạnh mình?
‘Liệu… có thể như vậy không?’
Đôi lúc Kang Hyun lại có suy nghĩ như vậy.
Như là, nếu Hae Il có một Omega tốt thì mình phải làm sao.
Người ta nói rằng Alpha và Omega đều có bạn đời của riêng mình. Dù xác suất gặp được bạn đời định mệnh rất thấp, nhưng một khi đã gặp thì sức hút tất yếu mà họ cảm nhận được là điều không thể cưỡng lại. Anh nghe nói vì điều này mà cũng có không ít trường hợp các cặp vợ chồng không ràng buộc với nhau bằng khắc ấn phải đối mặt với cảnh đổ vỡ do sự xuất hiện của bạn đời định mệnh.
Nếu người bạn đời như vậy xuất hiện với Hae Il thì mối quan hệ giữa anh và hắn sẽ ra sao? Ít nhất thì cái ‘mối quan hệ đặc biệt’ như hiện tại sẽ không thể duy trì được nữa.
‘Đến lúc đó, có lẽ việc mình tự rời đi là đúng đắn.’
Nếu thật lòng vì Hae Il thì phải làm như vậy.
Anh biết mình phải rời đi, vì Hae Il cũng có tư cách để xây dựng một gia đình với một Omega đáng yêu và ôm trong lòng những đứa con dễ thương như gia đình kia, còn bản thân anh chỉ là một kẻ ngáng đường.
Biết là vậy, nhưng anh không muốn nghĩ đến.
Lồng ngực đột nhiên trở nên ngột ngạt đến mức dường như có thể tuôn ra những điều không thể diễn tả thành lời.
Đây là khoảnh khắc anh một lần nữa nhận ra rằng, lòng người càng sâu đậm thì nỗi bất an càng lớn.
Điều này đối với Hae Il cũng tương tự.
‘Tại sao lại nhìn như vậy chứ?’
Hae Il lén cắn môi trước cảm giác bất an dâng lên như sóng.
Kang Hyun vì lý do nào đó mà không thể rời mắt khỏi cô bé có gương mặt rạng rỡ đang được người đàn ông ôm trong vòng tay. Ánh mắt vừa xa xăm vừa bướng bỉnh ấy dường như đang chao đảo một cách đầy bất ổn.
Để rũ bỏ cảm giác bất an không thể ngăn lại, Hae Il đột ngột hỏi như đang nói đùa.
“Sao thế, anh muốn có con hay gì?”
Lúc này Kang Hyun mới dời mắt sang nhìn Hae Il.
Nhìn Kang Hyun chỉ im lặng thay cho câu trả lời, Hae Il đã phải nuốt xuống những lời nói câm lặng đang đè nén anh biết bao lần.
‘Nói là không đi. Nói không phải như vậy, nói là anh không muốn có con đi.’
Hae Il cũng mang một nỗi bất an y hệt như Kang Hyun. Vì vậy hắn mong Kang Hyun sẽ lắc đầu.
Đối diện với gương mặt đắn đo của Kang Hyun, Hae Il liền cứng mặt lại. Một giọng nói trầm thấp đầy tham lam bật ra từ miệng hắn.
“Không được. Bỏ ý định đó đi.”
Trước lời nói dứt khoát của Hae Il, Kang Hyun bất giác hỏi lại.
“Tại sao?”
Bầu không khí quanh Hae Il trong phút chốc trĩu nặng một cảm giác bất an.
“Tôi không cần con. Không, tôi ghét. Tôi cực kỳ ghét trẻ con.”
Hae Il siết chặt hai nắm tay với vẻ mặt kiên quyết.
Không phải là hắn ghét trẻ con.
Nếu phải nói thì, hắn muốn có con. Một đứa con giống Kang Hyun.
Nếu Kang Hyun là một Omega, có lẽ hắn đã cầu hôn từ lâu rồi, và cầu xin để có được đứa con của họ.
Nhưng hắn và Kang Hyun đều là Alpha. Dù có làm tình bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể nào có con được.
Vì vậy, hắn đã từ bỏ.
Hắn tự nhủ rằng mình không cần những thứ như con cái, và chỉ cần có Kang Hyun là đủ rồi.
Nếu một trong hai người nói rằng muốn có con, điều đó cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ hiện tại. Hắn không muốn mọi chuyện lệch sang hướng khác như vậy.
“Tôi mong anh cũng như vậy.”
Cho nên, hắn hy vọng Kang Hyun cũng sẽ nói rằng anh không cần con.
Nghe những lời chân thành của Hae Il, trong lòng Kang Hyun lại thầm thấy nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Hae Il phủ nhận điều gì đó một cách kiên quyết với gương mặt cứng đờ như vậy. Anh nghĩ nếu hắn đã ghét cay ghét đắng trẻ con đến mức đó thì mình cũng có thể yên tâm phần nào.
Vì như vậy thì mối quan hệ đặc biệt hiện tại sẽ không có chuyện tan vỡ chỉ vì lý do muốn có con.
“Tôi cũng vậy.”
Kang Hyun thấy an lòng, khẽ mỉm cười.
“Tôi cũng… ghét trẻ con.”
Câu nói đó của Kang Hyun đã khiến gương mặt cứng đờ của Hae Il dịu lại.
‘Chỉ cần có nhau là đủ.’
Cả hai người nuốt vào lòng tấm chân tình giống hệt nhau không nói thành lời, và nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.