Alphega - Chương 75
Vốn dĩ đó chỉ là một gợn sóng rất nhỏ, vả lại tâm trí hắn còn hoàn toàn bị cuốn theo tình trạng của Kang Hyun nên không có lấy một chút thời gian để phân tích tỉ mỉ. Hắn chỉ cảm nhận được mùi hương ngọt ngào vốn luôn tĩnh lặng và nhàn nhạt bỗng gợn lên như sắp dậy sóng mà thôi.
Lúc Hae Il định thần lại thì pheromone Omega đã ổn định và nhạt đi rồi.
Pheromone Omega của anh cũng thường dao động nhẹ rồi trở nên nồng đậm hơn mỗi khi làm tình. Cảm giác lần này cũng tương tự như vậy, nên có lẽ nếu cảm nhận thêm một lần nữa thì hắn sẽ có thể phân tích cặn kẽ hơn.
Nhưng muốn vậy thì hắn lại phải nhìn thấy Kang Hyun đau đớn một lần nữa. Riêng chuyện đó thì hắn không đời nào muốn.
Một lần nữa nhớ lại dáng vẻ đau đớn của Kang Hyun, Hae Il cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Hae Il vùi mặt vào tóc Kang Hyun mà cọ mạnh đến độ làm tĩnh điện phát sinh.
“Đừng đau nữa mà, làm ơn đi. Tôi chết mất thôi.”
“Người đau là tôi mà, sao cậu Kwon Hae Il lại chết được.”
“Tôi cũng không biết nữa, chết tiệt. Còn đau hơn cả lúc bị gãy xương nữa.”
“Cậu cứ làm quá.”
Trái ngược với Kang Hyun điềm tĩnh, Hae Il vẫn khó mà trấn tĩnh lại được.
Một phần là do hắn đã quá kinh ngạc trước cơn đau đột ngột của Kang Hyun, nhưng sự thật rằng chính mình là người gây ra chuyện đó lại càng khiến Hae Il dằn vặt hơn.
Cuối cùng, lời xin lỗi cũng tuôn ra từ miệng Hae Il.
“…Tôi xin lỗi.”
“Về điều gì vậy?”
“Vì đã dồn ép anh.”
Kang Hyun cảm nhận được vòng tay đang ghì chặt lấy mình đã nới lỏng đi, rồi anh nhìn Hae Il. Đôi mắt hắn đã trở nên khá u tối.
Hae Il nói với vẻ mặt hối lỗi.
“Là do tôi gây căng thẳng nên anh Baek Kang Hyun mới bị đau mà.”
Có lẽ Hae Il nghĩ vậy, nhưng suy nghĩ của Kang Hyun thì khác. Đúng là Hae Il đã dồn ép anh, nhưng cơn đau vừa rồi hoàn toàn là do cơ thể yếu ớt của anh gây ra. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không thể đổ lỗi cho Hae Il được.
“Không phải lỗi của cậu Kwon Hae Il đâu.”
“Không, là lỗi của tôi.”
Hae Il đang điềm tĩnh phản bác, đột nhiên nhướng mày.
“Nhưng tôi cũng có lời muốn nói. Có Omega khác tự tiện đánh dấu lên người anh thì làm sao tôi bình tĩnh được? Tôi cũng là Alpha mà.”
Việc Alpha có một sự ám ảnh và lòng chiếm hữu mãnh liệt đối với Omega của mình là một định lý không thể chối cãi.
Trong định lý này có nhấn mạnh cụm từ ‘Omega của mình’, nhưng Hae Il dường như đã quên mất điều đó.
“Cậu ta đã làm cái trò đó mà chính anh Baek Kang Hyun cũng không biết, thì bảo sao tôi không tức giận cho được.”
Có vẻ như cứ nghĩ lại là hắn lại sôi máu lên.
Kang Hyun cũng phần nào hiểu được lý do tại sao Hae Il lại tức giận đến vậy.
Anh chợt nghĩ, nếu Hae Il vô tình bị một Omega khác đánh dấu thì có lẽ tâm trạng của chính mình cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.
Nhìn Hae Il đang cố gắng đè nén cơn giận, Kang Hyun liền vỗ nhẹ lên cánh tay hắn.
“Có lẽ là do tôi đã nhắc đến chuyện của cậu Kwon Hae Il.”
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Hae Il thay đổi hẳn. Bầu không khí sôi sục cũng nguội đi nhanh chóng.
“Chuyện của tôi? Chuyện gì cơ?”
Dường như hắn vừa mong chờ lại vừa bất an trước sự thật rằng Kang Hyun đã kể chuyện của mình cho người khác. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim căng thẳng, một sự kết hợp giữa hồi hộp và lo lắng.
“Tôi có nói là dạo này tôi thường xuyên gặp một Alpha. Rồi không hiểu sao lại lỡ kể khá nhiều chuyện.”
Anh không kể chi tiết mọi thứ. Anh chỉ đơn giản nói về việc đã gặp Hae Il như thế nào và mối quan hệ của cả hai cho đến nay ra sao. Đương nhiên, anh đã tự kiềm chế không tiết lộ những thông tin thừa thãi như thỉnh thoảng làm tình hay có lúc ngủ lại ở nhà hắn.
“Chắc là em ấy tò mò không biết có đúng là các giác quan của tôi nhạy cảm thật không. Vì em ấy cũng khá nhạy cảm.”
Kang Hyun nhớ lại chuyện ở buổi tiệc không chính thức nơi anh đã gặp Tae Rim.
Khi Tae Rim vừa mới trưởng thành đang khổ sở vì nồng độ pheromone dày đặc xung quanh, chính Kang Hyun là người đầu tiên nhận ra và chăm sóc cho cậu ta. Để báo đáp, Tae Rim đã chỉ ra một loại pheromone khác mà Kang Hyun đang mang trong người.
“Đó là người em đầu tiên nhận ra loại pheromone khác mà tôi có. Là một cậu nhóc tốt bụng đã luôn giữ bí mật giúp tôi cho đến tận bây giờ.”
Tae Rim không chỉ đơn thuần chỉ ra pheromone kép, mà còn giới thiệu cho anh một bệnh viện chuyên nghiên cứu về thể chất đặc biệt. Dù cho kết quả xét nghiệm mà anh phải đối mặt ở đó lại là điều mà anh không bao giờ mong muốn.
Biểu cảm trên gương mặt Hae Il trở nên vô cùng phức tạp khi đang lắng nghe câu chuyện của anh.
‘Người đầu tiên nhận ra bí mật của Baek Kang Hyun….’
Hae Il khó khăn lắm mới kìm nén được những lời ghen tuông chực trào ra khỏi miệng. Thay vào đó, trong đầu hắn chỉ luẩn quẩn những lời than thở vô ích như ‘Lẽ ra mình phải là người gặp anh ấy trước mới phải’.
Cảm thấy vừa oan ức vừa tủi thân, Hae Il liền ôm chặt lấy Kang Hyun vô tội. Hắn hỏi Kang Hyun đang cựa quậy trong lòng vì ngột ngạt.
“Xác suất tên đó đột nhiên thay đổi thái độ rồi tấn công anh Baek Kang Hyun là bao nhiêu?”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Và tôi thật sự thấy ngột ngạt lắm đấy.”
Lúc này Hae Il mới hơi nới lỏng vòng tay và nhìn vào gương mặt Kang Hyun. Hắn vẫn giữ vẻ mặt đầy bất mãn.
Kang Hyun vừa gỡ cánh tay rắn chắc đang siết chặt eo mình ra vừa nói.
“Cậu nhóc đó cũng nhạy cảm như cậu Kwon Hae Il nhưng đã phải chịu khổ rất nhiều. Em ấy ghét cay ghét đắng Alpha.”
“Anh Baek Kang Hyun cũng là Alpha mà.”
Kang Hyun ngồi thẳng dậy từ tư thế nằm, buông một tiếng thở dài.
“Vì tôi là Alpha trội mà. Chỉ là mỗi khi gặp nhau, tôi đều kiểm soát triệt để để không gây khó chịu nên mới không sao thôi. Và người em đó có người mình thích rồi.”
Sức mạnh của câu nói ‘có người mình thích rồi’ quả thực rất phi thường.
Gương mặt Hae Il vốn đang ngập tràn lo lắng bỗng chốc bừng sáng.
Hae Il cũng bật dậy theo Kang Hyun, và nắm chặt tay anh như thể sẽ không buông ra.
“Vậy thì hai người thật sự không có quan hệ gì đúng không?”
“Vâng.”
Kang Hyun dễ dàng đáp lại câu hỏi dai dẳng của Hae Il, rồi bỗng khựng lại trong giây lát.
Không hiểu sao, câu ‘không có quan hệ gì’ mà chính anh đã nói và câu mà Hae Il vừa thốt ra lại mang đến một cảm giác khác biệt rõ rệt.
Đúng như lời Hae Il nói, anh và Tae Rim chỉ đơn thuần là mối quan hệ anh em. Ngoài ra, không thể tìm thấy bất kỳ mối liên kết tình cảm đáng kể nào khác.
Có lẽ vì vậy mà sức nặng của câu nói ‘không có quan hệ gì’ khi đặt giữa hai người họ cũng không quá nặng nề.
Nhưng nếu thử đặt câu nói đó vào giữa anh và Hae Il thì sẽ thế nào?
Nó nặng nề một cách đáng kinh ngạc. Nặng đến mức chỉ thốt ra khỏi miệng thôi cũng vô cùng khó khăn, và nặng đến mức cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nén tận sâu trong cơ thể, một sức nặng thật sự khổ sở.
Kang Hyun tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo cạnh giường rồi thì thầm.
“Chúng ta… rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy?”
Hae Il tiến lại gần Kang Hyun và hỏi lại.
“Cần một danh xưng gì đó to tát lắm sao?”
Đôi chân dài của Hae Il và Kang Hyun đang co đầu gối lên giao nhau một cách vừa vặn. Bị kẹt giữa hai chân Hae Il, Kang Hyun lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.
“Có nhất thiết phải đóng khung một cách chắc chắn rằng chúng ta là mối quan hệ gì không.”
Hae Il nâng bàn tay đang nắm của Kang Hyun lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn như để thể hiện. Dường như hắn đang muốn hỏi, chỉ cần nhìn thế này thôi là anh không hiểu sao.
“Đối với tôi, anh Baek Kang Hyun là người đặc biệt, và nếu đối với anh Baek Kang Hyun, tôi cũng là người đặc biệt, thì như vậy là đủ rồi.”
Đặc biệt.
Từ ngữ tưởng chừng bình thường đó lại làm Kang Hyun lay động một cách lạ thường.
Đôi môi Kang Hyun mấp máy.
“Tôi… đặc biệt đối với cậu Kwon Hae Il… ư?”
Thật đáng yêu làm sao, Kang Hyun chỉ phản ứng với vế nói rằng bản thân anh là người đặc biệt.
Như thể anh không hề có lấy một chút nghi ngờ nào về việc Hae Il cũng là người đặc biệt đối với Kang Hyun.
Hae Il cảm thấy lồng ngực mình không chỉ râm ran mà còn tê dại đi, rồi hắn vui vẻ bật cười.
‘Đúng là ngốc nghếch ở mấy chỗ kỳ lạ. Khiến mình chỉ muốn đè ra mà ăn thôi.’
Phải rồi, Kang Hyun chính là một người như vậy.
Trông thì có vẻ hoàn hảo nhưng lại vụng về đến mức đáng yêu trong các mối quan hệ, và lòng tự trọng thì lại thấp đến không giống một người được lớn lên trong gia thế danh giá.
Đối với một người như thế này, có lẽ nếu không nói thẳng ra thì sẽ không bao giờ hiểu được.
“Tôi có bao giờ liếc mắt nhìn một Alpha nào khác ngoài anh Baek Kang Hyun không? Omega thì sau khi gặp anh tôi cũng chẳng thèm ngó tới nữa. Chỉ cần nhìn hướng cương lên của thằng em tôi thôi cũng đủ để cả thiên hạ này biết tỏng rồi, mà sao anh lại ngốc thế hả……!”
“Cậu im miệng đi.”
Bàn tay Kang Hyun cuối cùng cũng đưa lên bịt miệng Hae Il lại. Những lời lẽ thô tục được phun ra không chút ngần ngại đã khiến ánh mắt Kang Hyun thoáng vẻ xấu hổ.
Hae Il ngược lại còn đang tận hưởng điều đó.
Lưỡi của Hae Il liếm lên lòng bàn tay đang bịt miệng mình của Kang Hyun một cách đầy khêu gợi.
“Ưm….”
Cảm giác nhột nhột bất ngờ khiến anh giật mình định rụt tay về, nhưng nó cũng đã bị Hae Il giữ chặt lại.
Hae Il dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay Kang Hyun như thể đang trêu đùa con mồi, đồng thời dẫn bàn tay còn lại của anh xuống phía dưới của hắn. Mu bàn tay Kang Hyun cảm nhận được sự nóng hổi từ phần dưới đang căng phồng của Hae Il.
“Tôi chính là cái kẻ chỉ cần tay anh Baek Kang Hyun chạm vào thôi cũng đủ để cương lên rồi đây. Anh đã thấy hết cái bộ dạng vẫy đuôi như chó của tôi mỗi khi nghe thấy giọng anh rồi, vậy mà giờ còn giả vờ không biết nữa sao?”
“Tôi biết rồi, nên dừng lại đi……. Ưm…!”
Kang Hyun co rúm vai trước cảm giác đôi môi Hae Il đang mút lấy và liếm láp lòng bàn tay mình. Anh có thể cảm nhận vật cứng rắn đang cọ vào bàn tay bị giữ chặt của mình không ngừng ngọ nguậy.
Hae Il thì thầm một cách đầy khêu gợi vào tai Kang Hyun, đang lảng tránh ánh mắt hắn với gương mặt bối rối.
“Đối với tôi, anh Baek Kang Hyun là người đặc biệt nhất. Dù có phải nhốt anh trong căn phòng này 24 giờ một ngày, rồi một mình tôi gặm nhấm và liếm láp anh để mà sống, thì tôi cũng có thể làm được.”
“Cậu đang nói cái lời điên rồ gì… mà dài dòng thế hả…?”
“Là tôi đang nói rằng bây giờ không có anh Baek Kang Hyun thì tôi không sống nổi nữa. Tôi sẽ chết vì cô đơn mất.”
Hae Il nhếch mép cười rồi hôn lên từng đốt ngón tay của Kang Hyun.
“Anh Baek Kang Hyun mà không có tôi thì cũng sẽ cô đơn lắm đúng không?”
Cơ thể Kang Hyun bắt đầu hơi nóng lên vì những động chạm thân mật của Hae Il, và rồi anh muộn màng nghiền ngẫm lại một từ mà hắn vừa nói ra.
‘Cô… đơn… ư…?’
Đó là một từ mà anh chưa từng nghĩ đến nhiều trong đời. Có lẽ vì anh đã sống bằng cách thúc ép bản thân đến mức không có thời gian để suy nghĩ sâu sắc về các mối quan hệ cá nhân, nên anh cũng chẳng có kẽ hở nào để cảm nhận điều đó.
“Nói tôi nghe đi, hửm? Anh thử nghĩ xem, một cuộc sống không có tôi và chỉ có công việc thôi.”
Hae Il đã len lỏi sâu vào cuộc sống thường nhật của Kang Hyun từ lúc nào không hay.
Nếu cậu ấy biến mất, cảm giác sẽ ra sao?
Cảm xúc nào sẽ lấn át tâm trí mình đây?
Kang Hyun nhìn vào đôi mắt kiên định của Hae Il, và bất giác lạc vào dòng suy nghĩ miên man.
“Thật sự không cô đơn sao?”
Trong đầu, Kang Hyun thử xóa bỏ người đàn ông tên Kwon Hae Il ra khỏi cuộc đời mình.
Cuộc sống thường nhật nơi anh lại vùi đầu vào công việc như trước đây, không một ai để trút bầu tâm sự, chỉ có việc trở về căn nhà trống không và chẳng có người chờ đợi.
Những tháng ngày ấy, điện thoại của anh chỉ toàn tin nhắn lo lắng từ những người anh trai mà anh luôn muốn bảo vệ. Thế nhưng, bản thân anh lại quẩn quanh trong sự tự trách không ai có thể xoa dịu, và mắc kẹt giữa những kỳ vọng giả tạo do chính người bố của mình đặt ra.
Những chuỗi ngày khô khốc, phải không ngừng thúc ép bản thân chỉ với một mục tiêu duy nhất là tiến về phía trước thật nhanh không chút dao động, và theo một kịch bản đã được định sẵn.
Chỉ cần nghĩ đến việc tất cả những điều đó sẽ quay trở lại, lồng ngực anh đã thấy ngột ngạt dù chỉ là trong tưởng tượng.
“Thấy chưa.”
Hae Il không rời mắt khỏi gương mặt đang thay đổi của Kang Hyun, rồi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi đặc biệt mà, đúng không.”
Trước những lời lẽ đầy tự tin của Hae Il, Kang Hyun chẳng thể đáp lại câu nào.
***
[Hôm nay anh sẽ đến gặp tôi trực tiếp đúng không?]
[Lát nữa gặp nhé ღゝ◡╹)ノ♡]
Kang Hyun lại một lần nữa thấy ngạc nhiên trước những biểu tượng cảm xúc không biết mệt mỏi mà Hae Il thay đổi mỗi lần.
Cùng với đó, việc đã đến ngày ghé thăm câu lạc bộ khiến anh cảm nhận được rằng dạo này thời gian trôi qua thật nhanh.
Lịch đến câu lạc bộ WAVE là hai lần một tuần, thường là vào thứ Hai và thứ Sáu. Đặc biệt là thứ Sáu, vì nối liền với cuối tuần nên rất tiện để cùng nhau tan làm rồi đi chơi, đó là điều Hae Il đã mạnh mẽ yêu cầu.
‘Dù vậy, tuần sau thứ Sáu lại có cuộc họp, nên phải đổi lịch thôi.’
Trong lúc nghĩ về cuộc họp quan trọng vào tuần tới và nhìn vào cuốn lịch để bàn, Kang Hyun muộn màng kêu lên một tiếng “A”.
‘Mà khoan đã, tuần sau….’
Ánh mắt Kang Hyun thoáng vẻ khó xử.
Thật trớ trêu, tuần sau lại chính là tuần diễn ra kỳ phát tình của Kang Hyun.