Alphega - Chương 73
Hae Il đột nhiên túm lấy cánh tay của Kang Hyun.
Anh đã từng bị túm tay rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị giữ chặt đến đau đớn như vậy. Kang Hyun không thể che giấu được nên đã lộ rõ vẻ khó chịu.
“Đau. Tự dưng cậu làm gì vậy?”
“Tôi sắp chửi thề rồi đấy nên anh ngoan ngoãn đi theo đi.”
Giọng nói trầm thấp của Hae Il đầy vẻ uy hiếp. Kang Hyun chẳng hiểu tại sao hắn lại nổi giận, và cứ thế bị lôi đi một cách vô cớ về nhà hắn.
Hae Il quăng mạnh Kang Hyun lên giường, rồi trèo hẳn lên người, không cho anh có cơ hội ngồi dậy mà đè nặng lên hai cổ tay anh.
“Anh vừa đi gặp ai về vậy? Là thằng khốn nào?”
Với đôi mắt còn đang hoang mang, Kang Hyun vẫn kiên quyết trừng mắt nhìn Hae Il.
“Cậu nói chuyện cái kiểu đó thì đừng mong tôi trả lời.”
“Anh nghĩ tôi muốn hỏi theo cái kiểu này lắm chắc?”
Hae Il cố gắng kìm nén cơn giận đang chực trào và hỏi.
“Tôi hỏi cho chắc thôi, không phải anh đi gặp anh cả của mình đấy chứ?”
Hắn vẫn nhớ pheromone của những người anh em Omega khác của Kang Hyun. Mùi hương này rõ ràng là khác, nên hắn đã mong rằng đó là trò đùa của người anh cả mà mình chưa từng gặp mặt.
Đáng tiếc là, chút hy vọng nhỏ nhoi của Hae Il đã bị dập tắt một cách không thương tiếc.
“Không phải. Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?”
“Chết tiệt, vậy là anh đã ở cùng một Omega khác không phải anh em của mình à? Với một Baek Kang Hyun luôn tỏ ra đoan trang đấy ư?”
Gương mặt của Hae Il méo mó một cách lạnh lẽo.
Kang Hyun chỉ biết kinh ngạc không hiểu làm thế nào mà Hae Il lại nhận ra được điều đó.
Rõ ràng là anh không hề cảm nhận được pheromone của Tae Rim trên người mình. Vốn dĩ mỗi khi gặp nhau, cả hai đều quen với việc điều chỉnh pheromone một cách thuần thục để không gây ảnh hưởng lớn đến đối phương. Hôm nay cũng vậy, và sau khi tiễn cậu ta về, theo những gì anh cảm nhận được thì trên người mình không hề vương lại chút pheromone Omega đặc biệt nào cả.
‘Không, thật sự không vương lại chút nào sao?’
Ngay lúc đó, Kang Hyun chợt nhớ lại cái ôm của Tae Rim khi họ chia tay, lúc cậu ta đột nhiên nói rằng đó là một ‘trò đùa’.
Dù vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ mùi hương ngọt ngào nào, nhưng nếu là Hae Il có khả năng nắm bắt pheromone một cách nhạy bén, thì có lẽ hắn đã nhận ra dấu vết mà chính anh cũng không hề hay biết.
‘Mong là anh đừng gắng sức quá nhé.’
‘Lẽ nào là cố ý?’
Nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Tae Rim, mặt Kang Hyun thoáng chốc biến sắc vì bối rối. Hae Il nhìn thấy biểu cảm đó, thì gương mặt lại càng cau có hơn.
Ngay khoảnh khắc Kang Hyun về đến nhà, Hae Il đã có thể nhận ra ngay là anh vừa đi gặp một Omega về. Vì là người mà mọi giác quan đều tập trung vào mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của Kang Hyun, nên hắn đã phát hiện ra mùi hương xa lạ lẫn trong đó một cách nhanh chóng.
Đó thực sự là một tạp chất, giống như một hạt cát vậy. Mùi hương ấy mờ nhạt đến mức Kang Hyun không thể nhận ra, nhưng người như Hae Il thì khác, không đời nào hắn lại bỏ sót nó.
Cơn ghen tuông dữ dội mà bản thân chưa từng tưởng tượng hay trải qua khiến ruột gan của Hae Il như quặn thắt lại.
Cứ như thể đối phương đã lén đánh dấu lên người Kang Hyun mà anh không hề hay biết. Dấu vết mờ nhạt của tạp chất này chứa đựng một ý đồ vô cùng thâm hiểm đến mức đó.
Cảm nhận cơn phẫn nộ hừng hực như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí, Hae Il dồn ép Kang Hyun.
“Là ai? Anh gặp Omega đó ở đâu? Thật sự chỉ đi ăn tối thôi à? Không phải là vừa làm một nháy nhanh gọn rồi về đấy chứ? Chết tiệt, làm ơn nói với tôi là không phải đi.”
“Khoan đã, cậu Kwon Hae Il. Hình như cậu đang hiểu lầm chuyện gì đó…!”
“Hiểu lầm cái con khỉ! Rõ ràng là anh đã đi gặp Omega còn gì!”
Giọng của Hae Il đột ngột gắt lên. Giọng nói của hắn hòa quyện tất cả những cảm xúc tiêu cực như bất an, nóng vội, hoang mang và phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn như vậy kể từ sau vụ việc ở phòng đặc biệt, nên Kang Hyun không thể không bối rối.
Dù vậy, anh không thể nói dối được. Anh không có lý do gì để làm vậy, và cũng không muốn làm thế với Hae Il.
“…Phải. Là một người em mà tôi quen biết đã lâu.”
Một người em quen biết đã lâu.
Hae Il bỗng thấy nghẹn lòng trước sự thật rằng ngoài mình ra, Kang Hyun vẫn còn một người thân thiết khác.
‘Không phải anh bảo không có bạn sao?’
Bảo là không có bạn, chứ không phải không có người em quen biết, ý là vậy à.
Đó là một mối quan hệ riêng tư của Kang Hyun mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Hơn nữa, còn có khả năng vận dụng pheromone một cách tinh tế đến mức có thể để lại dấu vết mờ nhạt như vậy mà ngay cả Kang Hyun cũng không hề hay biết.
Đối phương chắc chắn là một Omega trội.
Kẻ sở hữu pheromone mạnh mẽ đến mức có thể lay động cả một Alpha trội như Kang Hyun, một thiên địch của Hae Il.
‘Không được. Tuyệt đối không được.’
Đầu óc Hae Il bắt đầu rối thành một mớ hỗn độn.
Nếu là một Omega bình thường thì hắn tự tin có thể chiến thắng bất cứ lúc nào, bởi vì nếu cần, hắn có thể dùng pheromone của mình để đè bẹp đối phương.
Nhưng cuộc chiến pheromone với một Omega trội thì chẳng hề dễ dàng. Pheromone vốn dùng để kích thích đối phương, nên dù cả hai có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ chỉ là một cuộc chiến kéo dài bất tận để kìm hãm bản năng mà thôi.
Cho dù có chiến thắng trong cuộc chiến pheromone với Omega trội thì có ích gì chứ?
Suy cho cùng, một khi hắn còn là Alpha, thì thứ duy nhất pheromone của hắn có thể mang lại cho Kang Hyun chỉ là sự phản kháng theo bản năng.
Một mối quan hệ quen biết lâu hơn cả mình, một sự thân thiết đủ để cho phép những khoảnh khắc có thể để lại dấu vết thế này, và cả mùi hương ngọt ngào của một Omega trội có thể khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải xiêu lòng.
Tất cả những điều đó mang đến cho Hae Il một cảm giác thất bại thảm hại.
Hae Il nghiến răng ken két trước cảm giác tổn thương mà hắn chưa từng một lần nếm trải trong đời.
Kang Hyun ngước nhìn gương mặt đan xen vô số cảm xúc của Hae Il rồi vô thức lên tiếng.
“Không có chuyện gì để cậu phải hiểu lầm đâu. Tin tôi đi.”
Trong khi nói những lời như để dỗ dành Hae Il, Kang Hyun lại cảm thấy có thứ gì đó đang lấn cấn trong đầu.
‘Tại sao mình lại phải nói những lời này chứ?’
Ngay cả khi Kang Hyun đã nói vậy, cảm xúc của Hae Il vẫn không hề lắng xuống.
“Bây giờ anh mang theo cả dấu vết thế này mà bảo tôi tin à? Được, tôi tin anh. Nhưng tôi không tin thằng khốn Omega đó, hiểu chưa? Thằng khốn đó đã lén đánh dấu lên người anh đấy. Nếu không phải là tôi thì anh tuyệt đối không nhận ra đâu, biết không?!”
Mỗi khi những lời của Hae Il tuôn ra như thác đổ, một góc trong tâm trí Kang Hyun lại vang lên những tiếng lạo xạo, lạo xạo khó chịu.
‘Mình chỉ đơn thuần là đi gặp một người em quen biết thôi, có đáng để bị tra hỏi như thế này không?’
Kang Hyun cảm nhận được một khối cảm xúc lạ lẫm nơi cổ họng đang dâng lên, tựa như có thể vọt ra khỏi miệng bất cứ lúc nào.
‘Chỉ vì Tae Rim là Omega ư?’
Câu hỏi khó chịu vừa nảy ra cũng khiến đầu óc Kang Hyun rối bời chẳng kém gì Hae Il. Tiếng lạo xạo vang lên trong đầu tự lúc nào đã biến thành tiếng ù tai buốt nhói.
Xen lẫn vào đó là những lời chế giễu của mấy vị phỏng vấn mà anh nghe được hôm nay đang tái hiện lại một cách rõ nét.
Giọng điệu đáng ghét chế nhạo của những người dự phỏng vấn, những lời nói coi thường nhìn xuống như thể đang nhìn một sinh vật hạ đẳng, và cả sự vô lễ đến rợn người.
Lý do người ứng viên phải chịu đựng tất cả những điều đó là ‘vì cậu ta là một Omega’.
Và bây giờ, anh chợt nghĩ, phải chăng Tae Rim cũng đang phải nghe những lời lẽ cay độc này ‘chỉ vì cậu ta là Omega’.
Anh cảm thấy có lỗi với Tae Rim vì đã trở thành đối tượng thù địch của Hae Il, mặc cho tình huống này vốn là do trò đùa của cậu ta gây ra.
Lồng ngực anh cuộn lên một cảm giác buồn nôn.
“…Câm miệng và tránh ra.”
Giọng Kang Hyun trầm xuống. Hae Il khịt mũi trước lời nói của anh rồi nhếch mép.
“Gì cơ?”
“Tôi bảo cậu câm miệng và tránh ra.”
Kang Hyun lạnh lùng nói rồi đẩy tay của Hae Il đang đè cổ tay mình ra. Lực khá mạnh nên tay Hae Il có bị đẩy lùi một chút, nhưng ngay sau đó hắn lại dùng một lực mạnh hơn để ghì xuống lần nữa.
“Không tránh. Tôi phải biết thằng Omega đó là loại người nào đã…!”
“Omega? Là Omega thì có làm sao? Người tôi gặp là Omega thì có vấn đề gì à? Và tại sao cậu Kwon Hae Il lại phải bận tâm đến chuyện đó?”
Những lời lạnh như băng của Kang Hyun càng khiến Hae Il thêm tức giận.
“Chúng ta thì là cái thá gì của nhau chứ?”
Câu nói nối tiếp theo sau đó đã khiến sắc mặt hắn đông cứng lại.
“Chúng ta chẳng là gì của nhau cả.”
Đầu óc vốn đang rối như tơ vò của Hae Il ngay lập tức bị nhuộm một màu đen kịt. Hắn không thể suy nghĩ được gì, cũng chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ còn lại một sự mờ mịt, và tăm tối.
Trong lòng Kang Hyun cũng dấy lên một sự khác thường. Dù chính mình là người thốt ra những lời đó, nhưng không hiểu sao tim anh lại hẫng đi một nhịp. Lồng ngực vốn đang cuộn trào lại càng đập loạn xạ một cách khó chịu.
Nhưng Kang Hyun đã cố gắng lờ đi cảm giác đó.
Kang Hyun trừng mắt nhìn gương mặt đã đông cứng của Hae Il rồi dùng sức đẩy mạnh hắn ra. Bị đẩy bất ngờ, Hae Il mất đà rồi ngồi phịch xuống mép giường một cách yếu ớt.
Kang Hyun vừa xoa cổ tay ê ẩm của mình vừa đứng dậy khỏi giường. Có lẽ vì đã dứt khoát đẩy Hae Il ra nên vẻ mặt của Kang Hyun có chút phức tạp.
Khi những cảm xúc kích động bắt đầu lắng xuống, đầu óc anh cũng trở nên bình tĩnh hơn. Anh nhận ra rằng Hae Il dồn ép mình như vậy là vì lo lắng, và chính anh cũng đã phản ứng một cách cảm tính khi xem lời nói của hắn là một vấn đề phân biệt đối xử vì đặc tính.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, tâm trạng của anh vẫn tệ vô cùng. Anh không muốn phải đối mặt với những cảm xúc mãnh liệt mà không rõ mục đích của Hae Il nữa. Anh phán đoán rằng tốt nhất cho cả hai là nên nói chuyện sau khi mỗi người tự trấn tĩnh lại cảm xúc của mình.
Nghĩ vậy, anh định bụng sẽ rời khỏi không gian này trước, nhưng chuyện đó lại không hề dễ dàng như Kang Hyun vẫn tưởng.
Anh vừa bước được một bước đã bị một bàn tay thô bạo túm lấy rồi bị quăng ngược trở lại giường.
“Ức!”
Dù là có nệm giường, nhưng cú va chạm đột ngột vẫn khiến anh bất giác bật ra một tiếng rên. Mặc kệ điều đó, Hae Il lại một lần nữa trèo lên người Kang Hyun.
“Kwon Hae Il, cậu đang làm cái…! Ưm!”
Kang Hyun còn chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay to lớn của Hae Il bịt chặt miệng lại.
“Người cần ngậm miệng là anh đấy.”
Ánh sáng phía sau khiến đôi mắt Hae Il như tối lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng xuống Kang Hyun.
Kang Hyun có thể thấy đôi mắt của Hae Il ngập tràn sát khí tĩnh lặng. Pheromone Alpha đầy áp bức tỏa ra từ người hắn cũng dần bao trùm như thể muốn đè bẹp Kang Hyun.
Kang Hyun cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hồi chuông báo động chẳng lành vang lên trong tâm trí vốn đang ong ong những tiếng ù tai quái lạ. Nó liên tục cảnh báo anh phải rời khỏi nơi này.
Kang Hyun theo bản năng mà giải phóng pheromone của mình một cách mạnh mẽ. Pheromone của anh va chạm với pheromone đằng đằng sát khí của Hae Il, tạo ra những tia lửa vô hình.
Một cơn đau nhói dữ dội lan truyền, khác hẳn với cảm giác châm chích hay tê rần. Cả hai đều đang phát tán pheromone Alpha như muốn nghiền nát đối phương, nên lực đẩy phản lại cũng vô cùng khủng khiếp. Cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào.
Kang Hyun vừa phát tán pheromone vừa cố hết sức để gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra. Nhưng việc đẩy ngược từ dưới lên một lực đang ghì chặt từ trên xuống thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Anh muốn đẩy Hae Il ra cũng không được, vì đã bị đè chặt đến mức không thể dùng lực từ hông, nên anh đành bất lực.
Giọng nói âm u của Hae Il lọt vào tai Kang Hyun đang không ngừng giãy giụa.
“Chẳng là gì của nhau? Phải rồi, chết tiệt, trong mắt anh thì chúng ta vốn đếch là cái thá gì của nhau cả.”
Dù đang dùng những lời chửi thề và tiếng lóng quen thuộc, nhưng không hiểu sao trong giọng nói của Hae Il lại không thể đọc vị được bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có thể biết rằng hắn đang bị một cảm xúc khổng lồ nào đó lớn hơn cả sự tức giận đơn thuần bao trùm lấy.
Những lời nghiền ngẫm của Hae Il cũng khuấy lên trong lòng Kang Hyun một làn sóng cảm xúc không thể gọi tên.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng chính anh cũng đã thốt ra những lời tương tự, vậy tại sao những lời được nói ra từ miệng Hae Il lại giống như một lưỡi dao sắc lạnh đến thế.
“Tôi cứ ngỡ mối quan hệ của chúng ta đã có chút gì đó tiến triển rồi chứ….”
Nối tiếp câu nói bỏ lửng của Hae Il là một sự tự giễu đầy bất lực.
“Xem ra tôi mới là thằng ngu.”
Mỗi khi Hae Il nói thêm một lời, Kang Hyun lại cảm thấy như thể không phải miệng mình, mà là lồng ngực đang bị đè nén. Lòng anh dường như cũng đang rối tung chẳng khác gì tâm trí.
Và cả một bộ phận khác nữa.
“Ưm…!”
Kang Hyun trợn trừng hai mắt trước cơn đau vừa quen thuộc vừa kinh hoàng đột ngột ập đến vùng bụng dưới.