Alphega - Chương 72
‘Rõ ràng đã nói là hôm nay sẽ về sớm, vậy mà dám lừa mình à?’
Hắn đã biết lịch trình hôm nay của Kang Hyun. Chính miệng Kang Hyun đã nói hôm nay là ngày duy nhất trong tuần không có lịch trình vào buổi tối.
Vậy nên hắn mới nhân dịp này chuẩn bị một món ăn bồi bổ với vẻ ngoài trông khá kỳ lạ, rồi nhồi nhét tất cả những thứ được cho là tốt cho cơ thể và sinh lực vào, vậy mà lại bị từ chối phũ phàng như thế này.
Thế nhưng cảm xúc dâng lên đến cổ họng cũng chỉ là nhất thời.
Hae Il đặt chiếc muôi có phần tay cầm hơi cong xuống rồi lẩm bẩm.
“Hẹn ăn tối….”
Kang Hyun thường gọi những buổi hẹn ăn tối với đối tác liên quan đến công việc là ‘cuộc họp’. Việc anh chỉ đơn thuần ghi là ‘hẹn ăn tối’ có nghĩa đây là một lịch trình cực kỳ riêng tư.
‘Gặp các anh trai của anh ấy sao? Hay là người khác?’
Nếu là vế trước thì không nói làm gì, nhưng nếu là vế sau thì quả là một chuyện đáng ngờ.
Bởi vì chính miệng Kang Hyun đã nói rằng anh không có bạn bè.
Ngay cả trong mắt Hae Il, kẻ cứ lẽo đẽo bám theo anh suốt thời gian qua, đó cũng là một sự thật không thể chối cãi.
“Tự nhiên thấy bất an ghê.”
Hae Il nghĩ đến Kang Hyun sắp tan làm, rồi lẳng lặng lườm những món ăn bồi bổ mà mình đã nấu.
***
Tae Rim mà Kang Hyun gặp lại sau một thời gian dài vẫn không khác gì so với nửa năm trước.
Mái tóc vàng nổi bật, gương mặt xinh đẹp như tạc tượng còn thu hút hơn thế, và cả nụ cười quyến rũ rất hợp với cậu ta.
Đó là một hình ảnh có phần đối lập với Kang Hyun, một mỹ nam với vẻ đẹp chỉn chu và quý phái.
Tại một nhà hàng đắt đỏ có thể nhìn bao quát sông Hàn, trong một căn phòng yên tĩnh, Kang Hyun ngồi đối diện với Tae Rim, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Anh hơi ngạc nhiên khi em đột nhiên ở gần công ty. Anh cứ nghĩ em vẫn còn ở nước ngoài cơ.”
“Em về nước được mười ngày rồi ạ. Giờ em không định ra nước ngoài nữa đâu.”
“Sao thế? Chẳng phải em thích ở nước ngoài hơn Hàn Quốc sao.”
Tae Rim nhìn xuống sông Hàn rộng lớn bên ngoài cửa sổ rồi cười.
“Chỉ là… em thèm canh kim chi đến không chịu nổi thôi.”
Với gương mặt hoa lệ kia mà lại nói đến canh kim chi.
‘Khẩu vị thay đổi từ lúc nào vậy nhỉ.’
Anh nhớ là cậu ta thích đồ Tây, nếu biết khẩu vị của cậu ta đã thay đổi thì thà đặt một nhà hàng Hàn Quốc còn hơn.
‘Tôi thực ra thích đồ Hàn lắm.’
‘Lần sau tôi nấu canh kim chi cho anh nhé? Tôi biết cách nấu bỏ thêm thịt vào cho ngon bá cháy luôn đấy.’
Tại sao vào lúc này mình lại nhớ đến những lời Kwon Hae Il đã nói nhỉ.
Cả Hae Il và Tae Rim đều là những mỹ nam mang đến cảm giác hào nhoáng, có lẽ vì cả hai đều nói về canh kim chi nên anh mới vô cớ cảm thấy họ có nét giống nhau.
Trong lúc Kang Hyun vô tình nghĩ đến Hae Il, Tae Rim đã lên tiếng.
“Với cả, bố đã bắt buộc em về. Trong một thời gian dù có muốn em cũng không thể ra nước ngoài được.”
“Bắt buộc?”
Nghe câu hỏi của Kang Hyun, Tae Rim mỉm cười rồi cầm con dao dùng để cắt bít tết lên.
“Anh cuối cùng cũng được công bố là người thừa kế rồi còn gì.”
Mũi dao trong tay Tae Rim áp lên bề mặt miếng bít tết. Lưỡi dao từ từ lún sâu vào miếng thịt, và từ kẽ hở, một ít nước thịt cùng với máu tươi rỉ ra.
“Ngày anh lên làm chủ tịch không còn xa nữa, nên bố em có lẽ cũng bắt đầu sốt ruột rồi.”
Tae Rim đang nhìn xuống dòng máu rỉ ra từ miếng bít tết bỗng ngước mắt lên nhìn Kang Hyun.
“Bố em lo rằng sẽ có một Omega trội nào khác chiếm mất vị trí bên cạnh anh.”
Nghe những lời của Tae Rim, Kang Hyun cảm thấy trong lòng ngột ngạt.
Sự căm ghét Omega của Chủ tịch Baek Jung Man đã đến mức không thể nói thành lời. Vì vậy, từ khi còn nhỏ, ông ta đã vô cùng cảnh giác, và không để cho các Omega có thể tùy tiện tiếp cận Kang Hyun. Ngay cả ở những nơi tụ tập của các nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh, cũng chính ông ta là người luôn lo lắng không yên sợ rằng pheromone Omega thiếu kiểm soát sẽ vương vào người Kang Hyun.
Thế nhưng, một người như Chủ tịch Baek Jung Man cũng có lúc cho phép Omega tiếp cận, và đó là khi đối phương là một ‘Omega trội’.
Kang Hyun biết lý do tại sao bố mình, một người căm ghét Omega, lại khoan dung đến vậy với các Omega trội.
Vì họ có xác suất sinh ra Alpha trội cao hơn.
Sự thật rằng chỉ vì một lý do duy nhất đó mà ông ta lại tiếp tục phân biệt đối xử giữa các Omega với nhau càng khiến Kang Hyun thêm chán ghét.
Dù lý do là gì, cũng nhờ đó mà Tae Rim, một Omega trội, luôn có thể tiếp cận Kang Hyun một cách không chút e dè. Dĩ nhiên, điều này một phần cũng là do chính Kang Hyun đã mở lòng ở một mức độ nào đó.
Bởi vì Tae Rim là người đầu tiên nhận ra ‘bí mật’ của Kang Hyun, và cũng là người đã giữ kín ‘bí mật’ đó cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng không phải vì vậy mà họ có tình cảm yêu đương với nhau.
Ngay cả bây giờ, cả hai vẫn xem đối phương như một người tương trợ của mình.
Trên thực tế, Tae Rim đã ít nhiều nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Kang Hyun, vốn ghét việc mắc nợ người khác.
Có lẽ vì vậy mà mỗi khi gặp Kang Hyun, Tae Rim luôn có thói quen kiểm tra pheromone của anh trước tiên. Vì Kang Hyun không thể nhận thức được ‘pheromone Omega’ của chính mình, cũng như không nhận thấy có điều gì bất thường, nên cậu ta nghĩ rằng chỉ có mình mới cảm nhận được nó và phải chú ý đến chuyện này.
Giác quan của Tae Rim đang mách bảo cậu ta.
Rằng Kang Hyun đã thay đổi.
“Mà này, anh.”
Nghe Tae Rim gọi, Kang Hyun ngước lên, đối diện với ánh mắt của cậu ta. Đôi mắt màu nâu nhạt quan sát kỹ lưỡng Kang Hyun.
“Dạo này cơ thể anh có gì bất thường không ạ?”
“Không, cũng không hẳn.”
Trước câu hỏi của Tae Rim, Kang Hyun lắc đầu mà không hề do dự.
Nếu phải chỉ ra một điểm, thì tần suất những cơn đau đột ngột ở vùng bụng dưới của anh có tăng lên. Nhưng sau hợp đồng với Club WAVE, lịch trình của anh ngày càng bận rộn hơn, và căng thẳng cứ thế chồng chất, nên thực ra cũng không có lý do gì để thấy lạ cả.
Thế nhưng, ánh mắt sắc bén của Tae Rim không hề dễ dàng dịu đi.
‘Có gì đó đã thay đổi….’
Chuyện Tae Rim phát hiện ra pheromone Omega ẩn sau lớp pheromone Alpha của Kang Hyun đã là từ rất lâu rồi. Pheromone đó luôn tỏa ra trong trạng thái nguyên bản, và chưa được gọt giũa, nhưng hôm nay, trong mùi hương ấy lại có một cảm giác khá chín muồi.
Tae Rim đang chìm trong suy nghĩ, còn tay dùng mũi dao chọc chọc vào miếng bít tết, rồi bóng gió hỏi.
“Anh, có khi nào anh đang hẹn hò với Omega nào không?”
“Không.”
“Vậy còn Beta thì sao ạ?”
“Không có.”
“Alpha thì sao?”
“…Sao em lại hỏi những chuyện đó?”
Thấy phản ứng của Kang Hyun, Tae Rim nheo mắt lại.
“Aha, xem ra dạo này anh đang hẹn hò với Alpha à?”
Việc không phủ nhận ngay lập tức chính là mầm hoạ rồi. Kang Hyun né tránh ánh mắt dò xét của Tae Rim rồi đưa ra một câu trả lời lấp lửng.
“Không phải hẹn hò hay gì cả. Chỉ là vướng vào nhau vì công việc thôi.”
“Thật sự chỉ vì công việc thôi ạ?”
“…Cũng có sống ở gần nhau nữa.”
Anh không nỡ nói dối nên đành trả lời qua loa.
Chỉ cần có thế cũng đủ để Tae Rim cho rằng đây không phải là chuyện tầm thường.
“Nếu đã biết cả nơi ở của nhau thì xem ra không phải là mối quan hệ quen biết đơn thuần rồi.”
“Chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau ăn bữa cơm hoặc uống ly rượu thôi.”
Ngoài ra còn lấy cớ giải toả căng thẳng để làm mấy chuyện bậy bạ nữa.
Kang Hyun cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, rồi cầm ly rượu vang lên. Dòng rượu vang đỏ thơm ngát nhẹ nhàng trôi qua đôi môi đỏ của anh.
Tae Rim chăm chú nhìn Kang Hyun.
‘Thảo nào mình cứ thấy khí chất của anh ấy có phần dịu dàng hơn trước.’
Tae Rim tinh ý đoán rằng người Alpha ở bên cạnh Kang Hyun hẳn đã có ảnh hưởng đáng kể đến anh. Không chỉ đối với pheromone, mà còn đối với chính con người Kang Hyun.
Tae Rim nhìn Kang Hyun dễ dàng uống cạn ly rượu vang và cảm nhận được bầu không khí thoải mái của anh. Mỗi lần gặp, có nhiều lúc anh trông rất bấp bênh, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nên cũng không có gì là lạ, nhưng bây giờ, anh rõ ràng mang lại cảm giác ổn định.
Tae Rim lặng lẽ suy xét kỹ về pheromone Omega mờ nhạt cảm nhận được giữa mùi hương cỏ xạ hương thanh lịch.
‘Cái này 100% là đã ngủ với nhau rồi. Chắc chắn là thế.’
Tae Rim tin chắc rằng Kang Hyun nhất định đã lên giường với người Alpha đó.
Nếu không thì pheromone Omega vốn luôn im lìm dù có làm gì đi nữa cũng không thể nào có sự thay đổi được. Dù sự thay đổi đó cực kỳ nhỏ, chỉ có Tae Rim, cảm nhận pheromone Omega của Kang Hyun suốt 8 năm qua, mới có thể nhận ra được.
‘Có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ.’
Rằng pheromone của anh trở nên khêu gợi hơn rồi.
Là một Omega, Tae Rim không thể biết được pheromone Omega của người khác có mùi hương gì. Nhưng nhờ vào giác quan nhạy bén, cậu ta có thể đoán được cảm giác mà pheromone Omega tỏa ra từ Kang Hyun đang mang trong mình.
‘Mình không phải là Alpha, bực bội thật.’
Nếu bản thân là Alpha, chẳng phải cậu ta đã có thể chỉ ra một cách chắc chắn hơn cảm giác của pheromone Omega của Kang Hyun rồi sao.
Sự tiếc nuối đó đã biến thành một câu hỏi bật ra khỏi miệng.
“Người đó có biết không? Rằng anh có pheromone Omega ấy.”
Vừa hỏi, cậu ta vừa nghĩ rằng câu trả lời chắc chắn sẽ là ‘không’. Cả đời cậu ta chưa từng gặp ai nhạy cảm với pheromone như mình. Và một người như Kang Hyun chắc chắn sẽ không bao giờ nói về pheromone kép của bản thân.
Thế nhưng, dự đoán của Tae Rim đã trật lất một cách ngoạn mục.
“Cậu ấy biết.”
Tae Rim kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
“Không lẽ hai người thân đến mức chuyện như vậy cũng kể cho nhau nghe sao?”
“Không. Xem ra người đó cũng nhạy cảm như em vậy.”
Kang Hyun đưa tay sờ nhẹ lên gáy mình, nơi ngay cả dấu vết bị cắn cũng đã biến mất sạch sẽ.
“Vừa gặp mặt, cậu ấy đã dí mũi vào gáy anh rồi.”
“Đúng là một thằng điên.”
Một Alpha lại dí mũi vào gáy của một Alpha trội ư?
Nếu không phải là một kẻ điên khùng hạng nặng thì đó là chuyện mà người ta còn chẳng dám nghĩ đến.
Tae Rim cười khúc khích như thể thấy thật nực cười, khoé mắt cong lên một cách sảng khoái.
“Em tò mò thật đấy, không biết là người thế nào.”
Một Alpha có thể cảm nhận được pheromone Omega của Kang Hyun và còn lên giường được với anh. Hơn hết, bản thân việc có thể hạ gục được Kang Hyun đã là một điều thú vị.
“Anh kể cho em nghe thêm về người đó được không?”
Tae Rim nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, hệt như một đứa trẻ đã lâu mới tìm được một món đồ chơi thú vị.
***
“Anh không cần phải đưa em về tận nơi đâu ạ.”
“Sao lại không cần được.”
Khi đến trước tòa nhà officetel nơi Tae Rim sống một mình, Kang Hyun đã cùng cậu ta xuống xe. Có lẽ là với ý định xác nhận rằng Tae Rim đã vào thang máy an toàn, anh còn đi theo cậu ta đến tận lối vào tòa nhà.
Nhìn thấy dáng vẻ vẫn như xưa đó của Kang Hyun, Tae Rim bật cười.
“Người hộ tống em đến mức này chắc chỉ có mình anh thôi.”
Tae Rim không hề ghét sự chu đáo của Kang Hyun. Có lẽ vì đó là sự quan tâm vô tư của một Alpha vững vàng không bị pheromone Omega của cậu ta mê hoặc, nên cậu ta thậm chí còn cảm thấy thoải mái.
‘Không biết đối phương là ai nhưng mà thật hơi tiếc.’
Tae Rim không mấy vừa lòng về người Alpha vô danh mà cậu ta nghe được từ Kang Hyun. Một người như Kang Hyun, dù có kết đôi với Omega tốt nhất đi chăng nữa cũng chưa chắc đã đủ, vậy mà vị trí bên cạnh anh lại đang bị một Alpha khác nhắm tới.
Càng nghĩ, cậu ta lại càng cảm thấy thật quá đáng.
Đứng trước thang máy, Tae Rim đột nhiên quay lại nhìn Kang Hyun rồi hỏi với vẻ mặt nham hiểm.
“Anh, em đùa một chút được không?”
“Đùa?”
“Anh cứ coi như là sự nhõng nhẽo của một đứa em trai dễ thương cũng được.”
Nhõng nhẽo sao.
Kang Hyun bất giác nghĩ đến Hae Il rồi gật đầu mà không suy nghĩ gì nhiều.
Ngay sau đó, Tae Rim đột nhiên ôm chầm lấy Kang Hyun.
Chỉ có vậy thôi.
Để gọi là một trò đùa hay sự nhõng nhẽo thì đó chỉ là một cái ôm thoáng chốc rồi buông ra, nên Kang Hyun không thể không cảm thấy kỳ lạ.
Tae Rim buông Kang Hyun ra rồi cười một cách đầy ẩn ý với vẻ mặt tinh nghịch.
“Em hy vọng là anh không quá sức nhé.”
Lời nói mà cậu ta để lại cũng đầy ẩn ý.
Trong lúc Kang Hyun còn đang lấy làm lạ, Tae Rim đã nhanh chóng bước vào chiếc thang máy vừa đến. Dáng vẻ biến mất trong khi vẫy tay với gương mặt sảng khoái trông thật đáng ngờ, nhưng Kang Hyun không mấy để tâm mà quay người đi.
Thế nhưng, phải đến khi về đến nhà anh mới nhận ra rằng mình đáng lẽ nên để tâm đến ý nghĩa của hành động đó.
“Anh Baek Kang Hyun của chúng ta có tài khiến tâm trạng người khác trở nên khốn kiếp thật đấy nhỉ?”
Vừa đặt chân đến tầng cao nhất, anh đã chạm mặt Hae Il ở hành lang, và anh không hiểu sao mà hắn lại đằng đằng sát khí.