Alphega - Chương 69
Kang Hyun mở mắt khi đang tựa vào người Hae Il, đúng lúc bình minh vừa ló dạng.
Dù vậy, trong phòng vẫn khá tối. Tấm rèm cản sáng dày cộp đã che kín cửa sổ phòng khách, nên ánh sáng duy nhất chỉ là một vệt mỏng manh len lỏi qua khe hở.
‘Tối quá.’
Anh nhìn vệt sáng dài buông xuống từ khe rèm rồi mơ màng chớp mắt.
Anh không cần xem giờ cũng chắc chắn rằng bây giờ là khoảng 6 giờ sáng. Thói quen một khi đã hình thành thật đáng sợ, dù cho hoàn cảnh thay đổi hay tư thế ngủ khác đi thì anh vẫn thường thức giấc vào một khung giờ cố định.
‘Khoan đã…’
Anh đưa mắt nhìn xuống vòng eo vẫn còn cảm nhận được sức nặng.
Quả nhiên, cánh tay của hắn đang ôm lấy eo mình, một tay còn khẽ đan chặt vào tay anh.
‘Mình ngủ quên trong tư thế này sao.’
Anh lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự thản nhiên của bản thân, khi có thể ngủ ngon lành trong tư thế ngồi, lại còn tựa vào người khác.
Tư thế này khiến anh hơi mỏi một chút, nhưng có lẽ nhờ chiếc đệm nâng đỡ cơ thể quá tốt nên suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là mình đã ngủ rất ngon.
Anh ngẩng đầu dậy, rồi nhìn người đàn ông đã cùng mình thiếp đi.
‘Mình thì không nói làm gì, nhưng tại sao cậu ấy lại ngủ luôn thế này?’
Hae Il— người tự nguyện làm đệm cho anh, cũng đang ngủ rất say.
‘Đây là nhà của cậu ấy, đáng lẽ phải đánh thức mình dậy rồi ngủ cho thoải mái chứ.’
Anh nghĩ dù là bây giờ cũng nên để hắn ngủ cho thoải mái, nên đã gỡ bàn tay đang nắm hờ ra trước. Anh cũng cố gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng rõ ràng là hắn đang ngủ mà sức lực lại không hề nhỏ.
“Ưm…”
Xem ra hắn không thích cảm giác bị gỡ tay ra cho lắm.
Hae Il rên khẽ một tiếng rồi đột nhiên siết chặt vòng tay đang ôm eo anh, sau đó đan hai tay vào nhau, ôm chặt lấy anh để không thể gỡ ra được nữa.
Anh đã từng bị hắn nắm lấy nên biết rõ hai tay đan vào nhau của người đàn ông này mạnh đến mức nào.
Anh vỗ nhẹ vào cánh tay của Hae Il đang ôm chặt eo mình đến ngột ngạt.
“Nếu cậu dậy rồi thì buông ra rồi vào phòng ngủ đi.”
“Không muốn…”
Hae Il cất giọng khàn đặc vì ngái ngủ rồi dụi mặt vào vai anh.
“Ngủ nữa đi… Vẫn còn tối mà…”
“Tối là do rèm che thôi. Sáng rồi đấy.”
“Buổi sáng vốn là thời gian tuyệt nhất để ngủ mà…”
“Nhưng tôi thì không…!”
Anh đang định phản bác thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nghiêng đi. Anh còn chưa kịp chống cự đã bị Hae Il ôm lấy và đặt nằm nghiêng xuống ghế sô pha.
Hai người nằm cạnh nhau nên không gian tất nhiên sẽ chật chội hơn nhiều so với lúc ngồi. Hae Il cũng biết điều đó nên đã kéo anh vào lòng, khiến cả hai hoàn toàn áp sát vào nhau.
“Lần sau… tôi sẽ cho anh gối đầu lên tay… Giờ thiếu mất một tay rồi…”
Xem ra hắn không thể buông hai tay đang giữ eo anh ra vì sợ anh sẽ bỏ trốn, dù ngay từ đầu, trông anh chẳng có vẻ gì là đang nghĩ đến chuyện gối đầu lên tay cả.
Hae Il vùi mặt vào tóc anh, giọng nói khẽ khàng.
“Chúng ta… ngủ thêm 10 phút nữa thôi…”
“Cậu nói là ngủ nguyên như thế này á?”
“…Ừm…”
“Cậu Kwon Hae Il?”
“……”
Hae Il không trả lời, chỉ phát ra hơi thở đều đều.
Anh khẽ thở dài trong vòng tay của Hae Il— người cuối cùng cũng đã ngủ say.
‘Đành chịu thôi.’
Anh đang định buông xuôi thì đột nhiên nhận ra có thứ gì đó ở trên đầu mình. Anh ngẩng lên thì thấy cặp tài liệu của mình đang đặt ở cuối ghế sô pha, ngay phía trên chỗ họ đang gối đầu.
Một Baek Kang Hyun cuồng công việc tất nhiên không bỏ qua điều này.
***
Hae Il là một con cú đêm, hắn chỉ tỉnh giấc khi ánh sáng xuyên qua khe rèm cản sáng trở nên khá gay gắt.
‘Gì đây, sao mình lại ở phòng khách…’
Hae Il vẫn còn đang chớp đôi mắt mơ màng để thích nghi với tầm nhìn, hắn chậm rãi nhớ lại tình hình trước khi đi vào giấc ngủ.
‘A, đúng rồi. Mình đã dụi mặt vào tóc anh ấy khi anh ấy đang ngủ, rồi cứ thế ngủ quên luôn.’
Vừa nhớ ra thì mùi hương mà hắn ngửi thấy trước khi ngủ vẫn còn đang phảng phất quanh mũi. Cảm giác như chỉ cần có mùi hương này, hắn sẽ lại có một giấc ngủ dễ chịu.
“Cậu tỉnh rồi thì buông tôi ra được chưa?”
“Hả…?”
Hae Il vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra mình đang nằm ở đâu và đang ôm ai.
Hae Il phát hiện ra Kang Hyun đang nằm trong lòng mình và xem thứ gì đó trên máy tính bảng. Trên chiếc bàn sô pha đặt trong tầm với, không biết từ lúc nào đã chất đầy các loại tài liệu, có lẽ là những thứ Kang Hyun vừa xem.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Nhìn mà không biết sao? Làm việc chứ gì.”
Anh hờ hững đáp lại Hae Il trong khi vẫn đang chăm chú xem bản thiết kế tòa nhà trên máy tính bảng. Anh còn dùng bút điện tử chuyên dụng ghi những dòng ghi chú ngay ngắn lên khắp màn hình, rồi lại với tay lấy tài liệu để so sánh cái này cái kia.
Nhìn thấy dáng vẻ anh thản nhiên làm việc trong khi bị mắc kẹt trong vòng tay mình, Hae Il ngỡ ngàng đến mức tỉnh cả ngủ.
“Chà… Sao anh có thể làm việc ngay cả khi đang nằm thế này được vậy?”
“Là do ai đó không chịu buông ra nên tôi đành phải chịu thôi.”
Kang Hyun đáp lại nhưng vẫn chỉ tập trung vào công việc. Thấy anh chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, Hae Il bất mãn làu bàu.
“Cuối tuần rồi, anh không thể không làm việc mà nghỉ ngơi một chút được à?”
“Chỉ cần ngủ một giấc ngon là đủ để nghỉ ngơi rồi.”
“Đúng là điên thật rồi…”
“Đó là lời mà tôi không muốn nghe từ cậu nhất đấy, cậu Kwon Hae Il.”
Hae Il trề môi ra vẻ dỗi hờn rồi tựa cằm lên vai anh. Mớ nội dung phức tạp mà anh đang xem nhanh chóng làm tầm nhìn của Hae Il rối loạn.
“Không phải là anh đang làm việc quá sức sao? Cứ từ từ thôi.”
Bất chấp lời nói xen lẫn tiếng thở dài của Hae Il, anh vẫn cố chấp.
“Trông vậy thôi chứ đây là tôi đang từ từ rồi đấy.”
Từ từ chỗ nào chứ?
Hae Il nén lại câu hỏi đang chực chờ nơi đầu lưỡi và tựa mặt vào người anh.
Hae Il im lặng một lúc rồi bâng quơ hỏi.
“Này anh Baek Kang Hyun, tại sao anh lại khắt khe với bản thân như vậy?”
“Ý cậu là sao?”
Cùng lúc với câu đáp lời là tiếng anh lật tài liệu sột soạt.
“Thỉnh thoảng anh cũng phải sống thoải mái một chút, và thư thả một chút chứ. Ngày nào cũng tự dồn ép mình như thế thì có ngày tổn thọ đấy.”
“Dù vậy thì đây vẫn là việc bắt buộc phải làm.”
Thật là, sao lại phải sống một cách khó khăn như vậy chứ.
Đối với Hae Il, hắn vẫn không tài nào hiểu được Kang Hyun.
Kang Hyun có một gia thế mà chỉ cần anh muốn là có thể đạt được mọi thứ, và bản thân anh cũng là một người có năng lực tương xứng. Đáng lẽ anh không cần phải cố gắng như một người bị dồn đến chân tường, nhưng không hiểu sao ngày nào trông anh cũng có vẻ bấp bênh.
‘Tại sao anh ấy lại phải gồng mình lên để sống như vậy chứ?’
Nếu Kang Hyun không phải là một Alpha, nếu hắn không biết gia thế của anh ra sao, có lẽ hắn đã chỉ coi đó là ‘cuộc vật lộn của cậu út nhà tài phiệt’.
Theo những gì Hae Il biết, đó là chuyện thường thấy ở những gia đình tài phiệt bị ràng buộc bởi những tục lệ cũ kỹ.
Người đầu tiên được nhắc đến với tư cách người thừa kế luôn là con trai cả. Giống như quyền kế vị ngai vàng, họ có thể xếp hàng vào vị trí người thừa kế theo thứ tự sinh, và trong số đó, con út thường bị xếp ở vị trí sau cùng. Người con út, ở vị thế không dám mơ đến ngôi vị thừa kế, luôn phải tiếp quản công việc kinh doanh còn sót lại sau khi các anh trai chia nhau hoặc đảm nhận vai trò phụ tá cho họ.
Thế nhưng, ba tập đoàn lớn nhất nước được mệnh danh lại không tuân theo thông lệ đó.
Chỉ cần nhìn vào việc Kang Hyun là con trai út, và được chọn làm người thừa kế của Tập đoàn Baek Cheong là đủ hiểu.
Vì vậy nên mới càng kỳ lạ.
Dù anh có sống như một kẻ ăn chơi trác táng thì Tập đoàn Baek Cheong vẫn sẽ là của anh, vậy có cần phải liều mạng làm việc như bây giờ không. Cũng đâu phải anh cần tranh giành công lao với những người anh trai Omega đã sớm từ bỏ quyền thừa kế.
Có vẻ như ánh mắt im lặng đầy suy tư của Hae Il khá là sắc bén.
Anh đặt tập tài liệu và máy tính bảng đang cầm trên tay xuống bàn rồi lên tiếng.
“Có gì muốn nói thì cậu cứ nói đi.”
“Anh biết tôi định nói gì sao?”
“Không biết. Vì thế nên tôi mới bảo cậu nói.”
Anh gạt tay Hae Il ra rồi ngồi thẳng dậy. Phía sau anh đang xoay xoay cánh tay hơi mỏi để giãn gân cốt, Hae Il cũng bất chợt ngồi dậy theo.
Hae Il vừa xoa bóp vai cho anh một cách nhẹ nhàng vừa hỏi.
“Anh có định trả lời không đấy?”
“Còn phải tùy vào câu hỏi.”
Câu trả lời của anh khiến Hae Il phải lựa lời mấy lần trong miệng.
Đủ loại câu hỏi quẩn quanh trong đầu hắn, từ những câu chi tiết cho đến những câu có thể làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Mặc dù tất cả đều là những câu hỏi để thấu hiểu Kang Hyun, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không muốn bị ghét.
Cuối cùng, Hae Il đã đưa ra một câu hỏi vừa bình thường nhất lại vừa có vẻ là câu mà ai cũng có thể hỏi.
“Tại sao anh lại sống chăm chỉ như vậy?”
Dù chỉ là một phản ứng nhỏ, nhưng Hae Il đang xoa bóp vai cho anh vẫn có thể cảm nhận được anh đã giật mình.
Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ lẽ ra mình không nên hỏi và định lái sang chuyện khác, thì anh đã trả lời.
“Vì có một thứ tôi muốn thay đổi.”
Hae Il liếc nhìn vào đôi mắt của anh đang hướng thẳng về phía trước. Trông chúng vừa nghiêm túc lại vừa kiên quyết, có vẻ như đó không phải là lời anh nói suông để cho qua chuyện. Vốn dĩ anh cũng không phải loại người như vậy.
Hae Il dường như đã đọc được điều gì đó từ trong ánh mắt của anh, rồi lên tiếng.
“Thứ đó không phải là vì bản thân anh, đúng không.”
Mãi đến lúc này anh mới nhìn sang Hae Il đang nghển cổ bên cạnh mình. Trong đôi mắt Hae Il đối diện với anh không hề có một chút ý đùa giỡn nào.
“…Đôi khi, tôi thực sự không thích đôi mắt đó của cậu đâu, cậu Kwon Hae Il.”
Anh nói thật lòng.
Hae Il luôn tỏ ra là một kẻ hời hợt, ấy thế mà lại thường xuyên tác động vào những điều nặng trĩu trong lòng anh. Mỗi lần như vậy, đôi khi hắn sẽ nói những lời anh mong muốn, nhưng cũng có lúc hắn lại phản ứng sắc bén một cách không cần thiết như bây giờ, khiến anh phải bối rối.
Không biết có nhận ra suy nghĩ của anh hay không, vẻ mặt Hae Il lại trở nên tinh nghịch.
“Sao thế ~ Anh phải cưng chiều cả đôi mắt của tôi nữa chứ.”
Hắn cố tình mở to đôi mắt long lanh và cười một cách tinh quái. Nhờ vậy mà sự cảnh giác vừa chớm nảy sinh trong lòng anh đã được nới lỏng.
“Và… cậu đã sai rồi, cậu Kwon Hae Il.”
Anh dứt khoát nói rồi lại dán mắt vào chiếc máy tính bảng và tập tài liệu mình đang xem.
“Suy cho cùng, tôi làm vậy là để thay đổi vì chính mình.”
Hae Il nhìn theo ánh mắt của anh rồi vòng cả hai tay ôm lấy eo anh. Với anh— người đang mím chặt môi như thể không thể nói thêm được nữa, Hae Il bật ra một tiếng cười nhẹ.
“Được thôi. Anh Baek Kang Hyun của chúng ta muốn thay đổi cái gì thì chúng ta cứ thay đổi hết cái đó đi.”
Đó là một lời nói nhẹ tênh đúng chất Hae Il. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một niềm tin mãnh liệt rằng Kang Hyun chắc chắn có thể làm được.
‘Một người sống chăm chỉ thế này mới là người phải được làm mọi điều mình muốn chứ, anh ấy không làm thì còn ai làm nữa?’
Hae Il tự mình gật gù rồi dụi má vào đầu anh và hỏi.
“Tôi có thể giúp anh được gì không?”
“Buông cánh tay này ra chính là giúp tôi rồi đấy. Và đừng có dụi nữa.”
“Ừm, cái này là bản năng nên chính tôi cũng không giúp được. Là lỗi của anh đấy, anh Baek Kang Hyun, nên cứ coi như vậy đi.”
Thế thì còn hỏi làm gì không biết.
Anh lạnh lùng quay lại nhìn Hae Il, dường như đang đùa giỡn với mình.
Đáp lại, đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của Hae Il nhìn thẳng vào anh.
“Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Lợi dụng tôi cũng được.”
Anh khẽ cau mày trước từ ‘lợi dụng’.
Bất chấp phản ứng không hài lòng của anh, Hae Il vẫn mỉm cười rạng rỡ.
“Chỉ cần đừng quên rằng tôi luôn đứng về phía anh, anh Baek Kang Hyun.”
Anh cảm thấy lồng ngực mình râm ran trước thiện ý và tình cảm thẳng thắn hướng về phía mình.
Không hiểu sao, anh có dự cảm rằng mình sẽ lún sâu vào cảm giác này mất.