Alphega - Chương 68
***
Không phải là họ chưa từng quan hệ thể xác với nhau trong suốt hai tháng qua.
Cuộc làm tình mãnh liệt với Hae Il trong cơn động dục nhất thời đã mang đến một sự thay đổi rõ rệt cho Kang Hyun.
Từ trước đến nay, Kang Hyun không mấy hứng thú với tình dục.
Nguyên nhân một phần là vì dục vọng của anh không quá mạnh so với các Alpha khác, nhưng chủ yếu là bởi anh chưa bao giờ thực sự tận hưởng chuyện đó.
Trong mắt Kang Hyun, tình dục là việc một Alpha như anh phải dốc hết sức để làm Omega hài lòng và chăm sóc họ trọn vẹn. Việc giải tỏa dục vọng của chính mình chỉ là một thứ đi kèm với hành vi đó mà thôi.
Theo thời gian, tình dục trở nên nhàm chán, chỉ còn là một hành động cơ học, một quy trình được sắp đặt để phù hợp với nhiệt độ của Omega.
Sau khi nhận ra điều này, anh thậm chí còn không gặp gỡ Omega nữa. Dù gọi là quan tâm, nhưng anh nghĩ việc phải tính toán từng li từng tí để chia sẻ hơi ấm với họ thực sự là một điều tàn nhẫn.
Nhưng cuộc làm tình với Hae Il thì khác.
Sự cuồng nhiệt chân thật đến tận cùng và mãnh liệt đến ngột ngạt đã làm khuấy đảo mọi giác quan của Kang Hyun.
Nếu như cách làm của anh từ trước đến nay là dồn hết sự quan tâm cho đối phương đã mở lòng đón nhận mình, thì bây giờ, anh thậm chí còn không có thời gian để nghĩ về điều đó, chỉ bận rộn chao đảo và say trong cơn cuồng nhiệt.
Một cuộc làm tình không cần đến sự quan tâm dành cho Omega, à không, dành cho người khác.
Hành vi đơn giản và nặng nhọc này, nơi anh chỉ cần say sưa trong cơn cuồng nhiệt mà không cần tính toán cẩn thận, đã giúp Kang Hyun có thể tạm thời gạt bỏ hết những suy nghĩ phức tạp trong đầu.
“Ha ức!”
Hôm nay cũng vậy, như thể đang chế nhạo cuộc sống tình dục nhàm chán mà Kang Hyun đã có từ trước đến nay, Hae Il mấy lần thúc sâu dương vật nóng hổi vào bên trong anh. Ngập trong khoái cảm tê dại và nhiệt độ như muốn thiêu đốt, Kang Hyun không có cả thời gian để ngăn miệng lại mà cứ thế buông ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
“Ư, hức-! Chậm, chậm một chút…, Á!”
Vừa không ngừng thúc mạnh vào nơi sâu thẳm bên trong Kang Hyun đang ra sức siết chặt lấy dương vật của mình, Hae Il vừa bật cười khẩy.
“Tôi thề, haa…, vì thấy anh có vẻ mệt nên chỉ định dùng miệng giúp anh thôi, đệt… Tôi đã bảo anh đừng có quyến rũ tôi nữa cơ mà?”
Hae Il vừa đưa ra một lời bao biện chẳng mấy thuyết phục, vừa dùng hai tay siết chặt lấy chân Kang Hyun đang gác trên vai mình.
Bị đè ngửa ra từ tư thế ngồi trên mép giường, Kang Hyun đang bị thúc vào đến mức phần dưới tê dại, anh trừng mắt nhìn hắn.
“Ai, ahh…., ai bảo là tôi quyến rũ cậu…! Ức…!”
“Đeo cái thứ này mà không phải là quyến rũ thì là cái gì, mẹ kiếp.”
Hae Il hất mắt về phía bắp chân của Kang Hyun đang gác trên vai mình. Trên bắp chân thon gọn mà săn chắc ấy là một sợi đai đen nối liền với tất.
Trong thời gian đi công tác, anh phải di chuyển nhiều nơi hơn là làm việc văn phòng. Vì vậy, Kang Hyun thường đeo một chiếc đai có kẹp ở bắp chân để tất không bị tuột khi di chuyển. Đó là thứ được gọi là đai kẹp tất.
Hae Il dùng răng khẽ kéo sợi đai đang giữ chiếc tất rồi thả ra. Sợi đai co giãn bật vào bắp chân săn chắc của Kang Hyun. Ngay cả cảm giác đau nhói đó cũng trở thành một khoái cảm tê dại đối với Kang Hyun đang trong trạng thái nhạy cảm.
“Ư ức…! Haa…!”
Hắn thô bạo thúc vào bên trong Kang Hyun đang run rẩy như muốn nghiền nát. Cơ bụng săn chắc của Kang Hyun co giật theo những chuyển động mãnh liệt. Có thể thấy dương vật đang xâm chiếm một cách tàn nhẫn bên trong thỉnh thoảng lại nổi cộm lên dưới lớp cơ.
Mỗi khi Kang Hyun cong eo theo những cú thúc của Hae Il, mùi hương ngọt ngào của anh lại càng thêm nồng đậm.
Nhờ có mùi hương ngọt ngào mà Kang Hyun không thể kiểm soát này, Hae Il có thể nhanh chóng nắm bắt được phải đâm vào đâu để anh sướng nhất.
“A, chỗ đó…! Ức…!”
Ngoài tuyến tiền liệt ra, nơi mà Kang Hyun thích nhất chính là điểm sâu nhất, đặc biệt là hướng về phía bụng dưới. Cứ ở tư thế bình thường như hiện tại mà thúc vào sâu và mạnh như muốn xuyên thủng cả bụng, thì tông giọng trong tiếng rên của anh chắc chắn sẽ thay đổi.
Đúng như dự đoán, sau khi thúc sâu thêm vài lần nữa, bàn tay Kang Hyun đang nắm chặt ga giường càng siết chặt hơn. Các ngón chân đang lơ lửng giữa không trung lập tức co quắp lại, cơ mông và đùi đã đến giới hạn cũng đột ngột thít chặt.
“Hức-!”
Kang Hyun nín thở, dịch trắng đục từ dương vật của anh mạnh mẽ bắn ra. Tinh dịch rơi xuống tí tách, vẽ nên một bức tranh đầy khêu gợi trên bụng anh.
“Khực!”
Gương mặt của Hae Il nhăn nhó mất cả vẻ thong dong.
Mỗi lần Kang Hyun xuất tinh là hắn lại cảm nhận được điều này, không chỉ lỗ nhỏ mà sự co thắt của toàn bộ bên trong cũng không phải tầm thường. Về sức co thắt và độ đàn hồi mềm mại của vách trong, có lẽ không ai có thể bì được với Kang Hyun.
‘Suýt nữa thì ra.’
Khó khăn lắm mới quay về từ ngưỡng cửa của cực khoái, Hae Il liền ra sức dùng quy đầu cọ xát vào nơi sâu thẳm đang run rẩy bên trong anh.
“Hư… ư… ức”
Tiếng rên run rẩy bật ra từ kẽ răng Kang Hyun. Toàn thân anh co giật, các cơ bắp khắp cơ thể liên tục co thắt rồi lại thả lỏng.
Cứ như thế này, mỗi khi được xoa nắn vào đúng chỗ yêu thích nhất trong dư vị của cực khoái, Kang Hyun không bỏ dấu lỡ một nhịp nào mà run lên bần bật. Đôi mắt đang cố níu giữ sợi dây lý trí cũng thả lỏng trong giây lát, và phần eo đang gồng cứng một cách bướng bỉnh cũng uốn cong một cách mềm mại.
Dáng vẻ đó gợi tình và dâm đãng đến mức Hae Il chỉ biết nhìn mà biểu cảm trở nên ngây dại.
Thế nhưng trong quá trình đó, vì vách trong không ngừng xoa nắn dương vật nên Hae Il cũng đã đến giới hạn.
Hae Il lại bắt đầu thúc vào bên trong Kang Hyun với tốc độ nhanh. Cuộc tấn công đầy khiêu khích bắt đầu khi dư vị cực khoái sắp kết thúc có tác dụng kéo dài những cơn run rẩy của Kang Hyun hơn nữa.
“Tôi cũng sắp ra rồi, giờ dùng bao cao su nhé?”
Hae Il bất ngờ hỏi, Kang Hyun đang thở dốc vội vàng lắc đầu.
”Ức…, không, không sao đâu…. Haa…, dù gì tôi cũng không phải là Omega……”
Hae Il đoán được tại sao Kang Hyun lại nói như vậy.
‘Chắc là do pheromone của Omega.’
Liệu Baek Kang Hyun có biết không?
Rằng mỗi khi làm tình, anh lại thường nói mình không phải là Omega.
‘Chắc là anh ấy đang để tâm đến chuyện đó.’
Hae Il hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào tự nhiên trở nên nồng đậm hơn cùng với pheromone Alpha đang hưng phấn của hắn. Mùi hương ngọt ngào và mãnh liệt bao trùm lấy lồng ngực như muốn xóa đi lý trí của hắn ngay lập tức.
Nếu là trước đây, chắc chắn hắn đã không tiếc lời khen ngợi pheromone Omega nồng nàn này, nào là mùi hương ngọt ngào, nào là hương thơm chết người.
Nhưng bây giờ, khi biết rằng Kang Hyun rất để tâm đến dù chỉ một lời nói như vậy, hắn tuyệt đối không nhắc đến nữa. Tất nhiên, Kang Hyun còn không biết là mình đã bị phát hiện.
‘Đáng yêu vừa thôi chứ.’
Vừa hít lấy mùi hương ngọt ngào ngây ngất, Hae Il vừa cố nuốt một tiếng cười vào trong rồi phun ra dòng tinh dịch nóng hổi của mình vào nơi sâu thẳm nhất của Kang Hyun.
***
Như thể để khoảnh khắc mãnh liệt vừa rồi trở nên vô nghĩa, Kang Hyun trông hoàn toàn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hae Il bĩu môi khi nhìn Kang Hyun thản nhiên bước ra từ một phòng tắm khác với phòng hắn đã dùng.
“Chán thật.”
“Cái gì cơ. Tôi đã mặc đúng những gì cậu đưa rồi còn gì.”
Kang Hyun nhìn xuống người mình.
Áo thun cotton thoải mái, quần thể thao hơi rộng, và cả đồ lót đang mặc trên người.
Mỗi lần bị lôi đến nhà Hae Il để làm tình, anh đều phải mặc những bộ đồ như thế này do hắn chuẩn bị. Dù không phải là thứ gì kỳ quái, nhưng chúng lại được thấm đẫm pheromone đến mức ẩm ướt. Đặc biệt là đồ lót.
Kang Hyun không nghĩ ra tại sao hắn lại làm như vậy. Vì đây là nhà của hắn và hắn đưa quần áo của mình cho anh, nên anh chỉ coi đó là một hành động thị uy mang đậm khí chất Alpha. Vì chỉ ở nhờ một thời gian ngắn nên anh nghĩ mình hoàn toàn có thể chịu đựng được đến mức này.
Tất nhiên, Hae Il chỉ đơn giản là thích nhìn Kang Hyun bao bọc trong pheromone của mình mà thôi.
Dù vậy, vẻ tiếc nuối của Hae Il vẫn hiện rõ trên mặt.
“Thấy anh kiệt sức nên tôi đã nghĩ hôm nay chính là cơ hội.”
Lúc này Kang Hyun mới nhận ra Hae Il đang tiếc nuối điều gì.
‘Cậu ấy vẫn còn để tâm đến chuyện vô bổ đó.’
Chuyện anh ngất đi trước ở câu lạc bộ đã đành, lại còn được chăm sóc sau đó nữa, dường như vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn.
Lúc đó Hae Il mất đi ý thức hoàn toàn là do tác dụng của thuốc PA đã hết, khiến cơn phát tình cũng đột ngột lắng xuống. Vì vậy, theo quan điểm của Kang Hyun, việc mình là người còn tỉnh táo đứng ra dọn dẹp hậu quả là điều đương nhiên.
Thế nhưng, có lẽ vì lòng tự trọng bị tổn thương khi được chăm sóc, nên hễ có cơ hội là Hae Il lại cứ nằng nặc đòi dọn dẹp giúp anh. Tất nhiên, Kang Hyun đã nhất quyết từ chối, và nói rằng tại sao mình lại phải nhận sự quan tâm đó trong khi chân tay vẫn lành lặn và hoàn toàn tỉnh táo.
Hôm nay lại bị từ chối một cách lạnh lùng, Hae Il liền đi theo Kang Hyun và chẳng biết mình đã vào phòng ngủ từ lúc nào.
“Mà tiện thể, tại sao giờ này cậu lại ở nhà?”
Kang Hyun đang nhặt quần áo của mình và vắt lên tay, anh lạnh lùng quay lại nhìn Hae Il.
“Đừng nói là cậu đã trốn việc về đấy nhé.”
Trong khoảnh khắc, hắn thấy chột dạ, nhưng Hae Il cũng có lý do của mình.
“Dù gì thì công việc cũng chỉ là đi một vòng xem xét bên trong thôi. Tôi đâu cần phải túc trực ở đó như dân văn phòng, đúng không? Chỉ cần có Trưởng phòng Park và các quản lý khác là đủ rồi.”
Hae Il nhún vai một cách lém lỉnh rồi vươn tay ra. Hắn giật lấy đống quần áo trên tay Kang Hyun rồi ném hết lên ghế sô pha trong phòng ngủ.
“Nào nào, đừng có nghĩ đến chuyện về sớm thế chứ.”
“Nhưng mà công việc…”
“Đã qua nửa đêm rồi, lại còn là cuối tuần nữa. Cuối tuần thì phải nghỉ ngơi chứ, không được làm việc đâu.”
Sau khi nói xong, Hae Il dẫn Kang Hyun đến ghế sô pha trong phòng khách. Tưởng rằng hắn sẽ ngồi xuống trước, ai ngờ Hae Il lại kéo mạnh Kang Hyun một cái rồi để anh ngồi vào khoảng trống giữa hai chân mình. Tiếp đó, hắn dùng hai tay ôm chầm lấy eo Kang Hyun.
Trong phút chốc anh đã ngồi cùng một chỗ với Hae Il, lại còn trong tư thế bị ôm từ phía sau, nên Kang Hyun phản ứng chậm một nhịp.
“Tư thế này là sao đây?”
“Vì anh không cho tôi chăm sóc nên tôi sẽ làm cái đệm cho anh vậy.”
“Không cần đâu.”
“Cần chứ. Nếu thả ra thì anh lại đi làm việc cho mà xem.”
Đúng là không thể nói không phải.
Kang Hyun không thể phản bác lại được gì, chỉ biết lộ vẻ mặt khó xử.
Anh thật sự thấy rất mệt. Chuyến công tác ba ngày đã khiến anh mệt mỏi và căng thẳng đáng kể, nên đương nhiên anh cũng muốn được nghỉ ngơi.
Thế nhưng, ngoài việc mệt mỏi ra thì tình trạng cơ thể cũng không tệ, và tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Đúng như lời khuyên của Hae Il trong quá khứ, rằng làm tình điều độ chắc chắn sẽ giúp giải tỏa mệt mỏi.
Vậy nên, những lúc thế này anh lại càng muốn làm thêm chút việc. Ít nhất thì anh cũng muốn xem lại những vấn đề đã thảo luận tại nơi công tác hôm nay.
Nhưng lạ thật.
Chỉ là dựa vào người Hae Il như một chiếc đệm thôi, mà sao cơ thể lại trở nên rã rời một cách kỳ lạ.
Hae Il dịu dàng hôn lên mái tóc của Kang Hyun– người đang hoàn toàn tựa vào lòng hắn. Len lỏi qua mái tóc mềm mại là mùi dầu gội mà hắn đang dùng và mùi hương ngọt ngào không thể che giấu.
Vừa hôn khắp đầu Kang Hyun như thể anh rất đáng yêu, Hae Il vừa hỏi.
“Tôi đã cố tiết chế rồi, nhưng có phải đã bắt anh quá sức không?”
“Chừng này thì chẳng là gì cả.”
Vẫn nhắm mắt, Kang Hyun cảm nhận những cái tiếp xúc nhột nhạt đang lướt trên tóc mình. Dù không biết hành động này có ý nghĩa gì, nhưng vì Hae Il vốn là người có đủ loại hành động thân mật nên anh cũng chỉ nghĩ bụng là vậy thôi. Vả lại, cảm giác nhồn nhột ở đâu đó trong cơ thể khi chấp nhận những hành động này cũng khá dễ chịu.
Chỉ là, những lúc thế này lại có thứ gì đó cứ cọ vào anh.
“Tôi nói là không sao, chứ đâu có nói là tôi muốn làm thêm.”
“Tôi biết, tôi biết. Chỉ là nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi thôi, nên anh đừng để tâm.”
Cái thứ đang ngọ nguậy kia quả thực rất mạnh mẽ, nên khó mà không để tâm được.
Dù vậy, vì dường như hắn cũng không thực sự định làm thêm lần nữa, nên Kang Hyun không nói gì thêm mà chỉ thong thả hít thở.
Chỉ cần hít thở sâu vài lần, cơ thể anh đã như được rút cạn sức lực. Thân nhiệt ấm áp phía sau lưng trở thành một điểm tựa vững chắc không hề lay chuyển, và vòng tay ôm quanh eo dường như có thể dễ dàng chống đỡ được cho anh, ngay cả khi anh thả lỏng cơ thể một cách không phòng bị.
Ngay khi Kang Hyun nhận ra sự thoải mái đó cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến.
Anh mắc chứng mất ngủ gần như mãn tính, nên bình thường phải khiến cho cơ thể hoặc đầu óc mệt mỏi thì mới có thể ngủ được. Việc anh ngủ say như chết trên đường trở về Seoul cũng là vì cái đầu đã hoạt động không ngừng nghỉ suốt ba ngày qua cuối cùng cũng đã kiệt sức.
Nhưng bây giờ, cơ thể anh vẫn ổn và đầu óc cũng không hề mệt mỏi, vậy mà anh lại cảm thấy mình có thể rơi vào một giấc ngủ sâu.
“Buồn ngủ à?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
“Vâng, một chút….”
“Vậy thì nhân cơ hội này chợp mắt một lát đi. Đừng nghĩ đến công việc nữa.”
Hae Il vòng tay qua eo Kang Hyun và nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Vừa xoa nắn bàn tay với những ngón tay thon gầy như đang mát xa, hắn vừa cảm nhận được chút sức lực còn sót lại cũng đang từ từ thả lỏng.
“…Vậy thì chỉ một lát thôi……”
Giọng nói của Kang Hyun nhỏ dần đi một cách thoải mái.
Hae Il để lại một nụ hôn nhột nhạt trên những ngón tay thẳng tắp của Kang Hyun.
“Ngủ ngon nhé.”
Với lời thì thầm dỗ dành của Hae Il, Kang Hyun rơi vào một giấc ngủ vô cùng thoải mái.