Alphega - Chương 67
Cơn đau kéo dài chừng 10 phút rồi nhanh chóng tan biến. Tần suất cơn đau xuất hiện quả thực đã tăng lên, nhưng may mắn là thời gian kéo dài vẫn tương đương như trước.
Kang Hyun lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở, buông tay khỏi bụng dưới rồi mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
Chỉ trong 10 phút đó, gương mặt anh đã phờ phạc đi trông thấy. Mãi đến lúc này, Kang Hyun mới cầm điện thoại lên.
‘A…’
Trong lúc đó, anh đã nhận được hai tin nhắn ngắn từ Hae Il.
[Có chuyện gì sao?]
[Anh ổn không?]
Đáng lẽ hắn có thể cằn nhằn tại sao anh đã xem mà không trả lời, thế nhưng Hae Il chỉ điềm tĩnh hỏi thăm tình hình của anh.
Lạ thay, việc liên lạc với Hae Il lại không hề tệ.
Dù anh luôn trả lời tin nhắn rất chậm, mà có khi cũng chỉ gửi độc một tin, nhưng hắn vẫn tỏ ra vui vẻ.
Hơn nữa, dù chỉ là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, hắn vẫn có thể nhanh nhạy đoán được tâm trạng và tình hình của anh, rồi vỗ về một cách vừa phải để anh không cảm thấy phiền hà. Vì cũng có nhiều lần hắn cố tình chèn thêm mấy biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh để khuấy động bầu không khí, nên gánh nặng trong lòng anh cũng ngày một vơi đi.
Và hắn cũng chưa bao giờ bỏ qua dù chỉ là một biểu hiện bất thường nhỏ nhất của anh như lúc này. Hắn chỉ hỏi vừa đủ để không gây phiền phức và cứ thế chờ đợi cho đến khi anh trả lời.
Mỗi khi anh trả lời vào những lúc như vậy, biểu tượng tin chưa đọc bên cạnh tin nhắn chẳng bao giờ xuất hiện. Đó là bằng chứng cho thấy hắn đã luôn nhìn vào điện thoại để chờ anh trả lời.
Cảm giác này khác hẳn với những người anh trai của anh, những người sẽ cuống cuồng liên lạc ngay khi thấy anh có gì đó khác lạ.
Mỗi khi cảm nhận được Hae Il vừa giữ chừng mực lại vừa dồn hết sự quan tâm cho mình, tâm trạng của anh bất giác lại tốt lên.
Một nụ cười lặng lẽ nở trên môi Kang Hyun khi anh nhìn vào tin nhắn của Hae Il.
“Thưa Giám đốc, chúng ta đến nơi rồi ạ.”
Nghe Won Woo nói, Kang Hyun ngẩng đầu lên và nhận ra chiếc xe đã đi vào khu căn hộ officetel.
Sau khi trả lời Hae Il rằng ‘Không có chuyện gì đâu’, Kang Hyun nhìn vào mắt Won Woo qua gương chiếu hậu.
“Cậu vất vả rồi. Cuối tuần rồi, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
“Vâng. Giám đốc cũng nghỉ ngơi cho khỏe ạ…”
Ánh mắt của Won Woo lập tức ngập tràn lo lắng.
“Làm ơn, tôi xin ngài đấy, cuối tuần đừng làm việc nữa.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Trái ngược với câu trả lời, trong đầu Kang Hyun đã lên sẵn một kế hoạch cho những việc anh phải làm vào cuối tuần. Kế hoạch đó dày đặc đến mức anh chẳng có lấy một khoảng thời gian nào để nghỉ ngơi cho tử tế.
Chiếc xe chở Kang Hyun nhanh chóng tiến vào bãi đỗ xe tầng hầm B4. Vừa vào trong, anh đã thấy Hae Il đang tựa người vào chiếc Ferrari màu đỏ, và ánh mắt hướng về phía lối vào.
Kang Hyun đã phát hiện ra Hae Il, rồi anh nhìn đồng hồ với vẻ mặt đầy thắc mắc.
‘Giờ này đáng lẽ cậu ấy đang bận bù đầu với công việc, sao lại ở đây chứ?’
Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua.
Ngay khi chiếc xe đỗ vào bãi đỗ rộng rãi, Hae Il đã sải bước đi tới. Won Woo nhận ra hắn và bước ra khỏi xe trước với vẻ mặt hơi kinh ngạc.
“Chủ tịch Kwon Hae Il?”
“Xin chào, Thư ký Jeong Won Woo.”
Hae Il nhớ rất rõ Won Woo. Kể từ sau khi ký hợp đồng, mỗi lần Kang Hyun đến câu lạc bộ để kiểm tra, anh ta đều kè kè bên cạnh nên không thể nào không biết.
Hae Il đang nở một nụ cười rõ ràng là chỉ để giữ phép lịch sự, và không hiểu sao hắn lại tỏ ra cảnh giác với Won Woo. Sự cảnh giác đó khó nhận thấy đến mức chỉ người trực tiếp nhận lấy ánh mắt ấy là Won Woo mới có thể nhận ra.
“Tôi nghe nói chuyến công tác kéo dài ba ngày. Chắc hẳn cậu đã vất vả rồi.”
“A, vâng.”
Won Woo lúng túng đáp lại rồi liếc nhìn Hae Il.
‘Mình có nghe nói anh ta sống cùng khu officetel với Giám đốc, nhưng làm sao anh ta biết chuyện ngài ấy đi công tác? Và làm sao anh ta biết hôm nay ngài ấy sẽ trở về?’
Thực ra chuyến công tác lần này vốn dĩ sẽ kéo dài đến tận tuần sau. Chỉ vì Kang Hyun đã xử lý công việc một cách điên cuồng, và gần như ám ảnh đến mức không ngủ nghê gì, nên mọi thứ mới kết thúc vào tối nay.
Nhờ lịch trình được rút ngắn như vậy nên họ mới có phần vội vã trở về Seoul, vậy mà Hae Il lại đợi sẵn trong bãi đỗ xe như thể đã biết trước lịch trình. Ánh mắt của Won Woo bất giác hướng về phía Kang Hyun đang ở trong xe.
Trong lúc đó, Hae Il đã đi lướt qua Won Woo và tiến về phía ghế sau nơi Kang Hyun đang ngồi. Hắn còn đích thân mở toang cửa xe cho Kang Hyun, đúng vào lúc anh định bước ra ngoài.
“Vất vả rồi, Giám đốc Baek Kang Hyun. Anh có thể cho tôi một chút thời gian được không?”
Hae Il vừa cười vừa nói chuyện kính ngữ với Kang Hyun, rồi hắn giật lấy chiếc cặp tài liệu nặng trịch trên tay anh. Kang Hyun còn chưa kịp nói gì thì lưng anh đã bị đẩy đi.
Hae Il dẫn Kang Hyun đến thang máy nhưng cũng không quên chào Won Woo.
“Giám đốc Baek Kang Hyun cứ để tôi đưa về tận nhà. Cậu về cẩn thận nhé.”
Won Woo cảm nhận được điều gì đó sắc như gai nhọn ẩn sau gương mặt tươi cười của hắn.
Vừa đưa Kang Hyun vào thang máy, Hae Il đã vươn tay ra ngay khi cửa vừa đóng lại. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng chạm lên trán và má của Kang Hyun.
“Nãy giờ vẫn yên lặng mà, sao đột nhiên lại làm vậy?”
“Chẳng phải anh sẽ ghét nếu tôi làm thế này trước mặt tên thư ký đó sao?”
Chuyển về lối nói chuyện trống không, Hae Il nhìn vào mặt Kang Hyun với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dường như hắn không tin vào tin nhắn nói rằng không có chuyện gì của anh.
Kang Hyun ngoan ngoãn đưa mặt cho Hae Il chạm vào rồi phì cười.
‘Giống anh Seo Hoon quá.’
Mỗi khi xem xét tình hình của anh, Seo Hoon cũng thường chạm vào mặt anh để đo nhiệt độ hoặc sờ cổ để kiểm tra mạch đập. Tính cách của họ cũng có phần tương tự, những lúc thế này trông lại càng giống nhau hơn.
Nếu là Seo Hoon– người vẫn gọi Hae Il là ‘kẻ ăn chung một nồi’ và tỏ vẻ chướng mắt, chắc sẽ kinh hãi lắm đây.
“Sao anh lại cười? Tôi đang nghiêm túc đấy.”
“Cậu Kwon Hae Il thì có gì mà phải nghiêm túc chứ?”
“Vì lâu rồi mới gặp mà mặt anh đã gầy đi một nửa rồi.”
Tất nhiên là anh không thể nào gầy đi một nửa chỉ trong ba ngày, nhưng đó không phải là một lời nói suông.
Sắc mặt của Kang Hyun quả thực không tốt chút nào.
“Anh lại lăn lộn đến mức nào rồi mới về đây thế? Mà sao mặt lại tái nhợt thế này?”
Đuôi mắt của Hae Il nhướng lên đầy vẻ không hài lòng.
Gương mặt vốn đã trắng của Kang Hyun giờ đây trông càng nhợt nhạt hơn vì thiếu máu. Thử chạm vào mới thấy nhiệt độ cơ thể anh cũng hơi cao hơn bình thường, chắc chắn là cơ thể đã bị quá sức theo một cách nào đó.
Mà cũng phải, đi công tác vài ngày nghĩa là không còn bị ràng buộc bởi việc phải tan làm đúng giờ. Với tính cách của Kang Hyun, chắc chắn anh đã chỉ làm việc mà không ngủ nghỉ đàng hoàng.
Nhận lấy ánh mắt dai dẳng của Hae Il, Kang Hyun cố tỏ ra thản nhiên.
Sắc mặt tái nhợt và sốt nhẹ là di chứng thường thấy mỗi khi cơn đau âm ỉ ở bụng dưới xuất hiện. Nhưng anh không thể giải thích cặn kẽ chuyện này được, nên đành quyết định vờ như không biết.
“Chắc là cậu Kwon Hae Il nhầm rồi. Tôi vẫn ổn mà.”
“Đừng nói dối.”
Dù cho giọng nói của Hae Il có lạnh lùng, Kang Hyun vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Chỉ là, anh khẽ tựa mặt vào lòng bàn tay của Hae Il đang vuốt ve má mình. Có lẽ vì đang hơi sốt nên lòng bàn tay mát lạnh của Hae Il khiến anh khá dễ chịu.
Tựa mặt vào lòng bàn tay Hae Il, Kang Hyun khẽ nhắm mắt lại.
“Tôi không nói dối đâu.”
Kang Hyun nghĩ rằng cứ như thế này thì anh có thể ngủ một giấc ngon lành. Lòng bàn tay mát lạnh của Hae Il quả thực…
…vừa rất rắn rỏi, mềm mại, lại vừa mát lạnh đúng như con người hắn.
Trái ngược với Kang Hyun đang cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ, Hae Il lại đứng đơ người tại chỗ. Đôi mắt hắn dao động dữ dội, chứa đầy vẻ khó xử.
‘Có nên ăn tươi nuốt sống người này ngay không, hay là thôi?’
Nhìn Kang Hyun đang thoải mái dựa vào tay mình, Hae Il đã phải đấu tranh với bản năng không biết bao nhiêu lần.
Đúng vào lúc ý nghĩ cứ hôn trước rồi tính sau nảy ra trong đầu, thì chiếc thang máy lại đáng tiếc dừng lại. Hae Il thầm chửi rủa cái thang máy chạy nhanh một cách vô dụng bằng đủ mọi lời lẽ.
Rời mặt khỏi tay Hae Il, Kang Hyun định lấy lại chiếc cặp trên tay hắn. Nhưng Hae Il vẫn giữ chặt như thể quyết không để anh lấy lại được, ngược lại còn nắm chắc tay Kang Hyun rồi bước ra ngoài.
“Anh có ngủ chút nào không? Cơm nước thì sao? Chắc không có bỏ bữa đâu nhỉ?”
“Tôi đã ngủ và ăn uống đầy đủ rồi.”
“Tôi gọi cho Thư ký Jeong Won Woo để kiểm tra có được không?”
“Cậu Kwon Hae Il việc gì phải kiểm tra chuyện đó chứ?”
“Chúng ta cũng đủ thân để kiểm tra chuyện đó mà.”
Dù gì chúng ta cũng là ‘người ăn chung một nồi’ cơ mà.
‘Và cũng là ‘người đã ăn Baek Kang Hyun’ nữa chứ.’
Thầm nghĩ một cách đầy tự hào, Hae Il dẫn Kang Hyun về phía nhà của mình.
Trong lúc đó, Kang Hyun cũng đang cựa quậy, và cố gắng rút tay ra khỏi tay Hae Il.
“Thấy chưa, anh mệt đến mức rút tay ra cũng không nổi.”
“Cậu đan tay chặt như rắn quấn thế này thì làm sao tôi rút ra được?”
Đúng như lời Kang Hyun nói, Hae Il đang đan tay vào nhau không một kẽ hở, và dồn sức đến tận đầu ngón tay. Hành động đó cho thấy một ý chí kiên định rằng hắn sẽ không để anh rút tay ra bằng bất cứ giá nào.
Bị nửa ép nửa cưỡng đưa vào nhà Hae Il, Kang Hyun nhìn chiếc cặp của mình đang được hắn cầm.
‘Phải vào trong tắm rửa rồi xem lại bản đề án đàm phán mới được… Sau đó thì phải kiểm tra bên vốn đầu tư…’
“Anh lại nghĩ đến công việc nữa chứ gì?”
Giọng của Hae Il đột ngột xen vào như thể đọc được hết những suy nghĩ trong đầu anh. Với vẻ mặt không hài lòng, hắn đặt chiếc cặp trên tay xuống ghế sô pha trong phòng khách rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
“Thế này không được rồi. Phải dọn sạch đầu óc của anh Baek Kang Hyun nhà ta trước rồi mới tính được.”
“Cậu định…”
Hae Il để Kang Hyun ngồi xuống mép giường rồi tách hai chân anh sang hai bên. Chỉ với hành động đó thôi cũng đủ khiến Kang Hyun giật mình kinh ngạc, và trong mắt anh lúc này là gương mặt đầy vẻ âm u của Hae Il.
“Đừng lo. Mai là cuối tuần mà.”
Cảm giác bất an từ từ ập đến khiến Kang Hyun bất giác căng thẳng.