Alphega - Chương 66
Tâm trạng của Hae Il hôm nay cũng rất tệ, hắn uể oải đang trong phòng làm việc.
“Chết tiệt…”
Hae Il đột nhiên văng ra một câu chửi thề rồi nghiến răng ken két. Trưởng phòng Park báo cáo về vụ việc của Giám đốc Gwak liền giật mình, lén nhìn sắc mặt hắn.
Vụ việc thuốc cấm xảy ra hai tháng trước và việc xử lý hậu quả của Giám đốc Gwak đã được tiến hành nhanh chóng.
Kế hoạch phân phối thuốc cấm của Giám đốc Gwak, bằng chứng tình huống, và các nhân chứng để làm chứng cho việc này đều đã nằm trong tay Hae Il từ sớm.
Thêm vào đó, đoạn video được quay bằng CCTV trong phòng đặc biệt, PA thu được tại hiện trường, và việc bắt giữ Kim Jae Young cùng bè phái của Giám đốc Gwak đã khiến ông ta không thể trốn thoát.
Nhưng thứ quyết định nhất chắc chắn là tệp ghi âm của Kang Hyun.
Một tệp ghi âm của chính người bị hại có hiệu lực pháp lý, hơn nữa người đó lại là con trai út của tập đoàn Baek Cheong. Dù Giám đốc Gwak có đút lót bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không có kẻ nào dám dang tay giúp đỡ ông ta mà lại đắc tội với tập đoàn Baek Cheong.
Kết quả là một điều hiển nhiên, Giám đốc Gwak đã nhân cơ hội này bị đuổi thẳng cổ khỏi TWE, công ty giải trí mà ông ta đang làm việc.
Các nghệ sĩ Omega thuộc TWE, những người đã bí mật nhận PA thông qua Giám đốc Gwak, không ai bảo ai đều vạch rõ ranh giới với ông ta. Điều này cũng tương tự với các nhà tài trợ có liên quan đến họ. Vì đối thủ là tập đoàn Baek Cheong, họ cho rằng cách tốt nhất là cắt đứt quan hệ với Giám đốc Gwak và ngược lại còn gây áp lực để bịt miệng ông ta.
Giám đốc Gwak quá tham lam trước khi tạo dựng được một chỗ dựa vững chắc, vậy nên đã hoàn toàn rơi vào cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Ông ta cùng với người mẫu Omega Kim Jae Young, kẻ đã bị đuổi khỏi TWE, cho đến nay vẫn đang phải liên tục ra vào cửa Viện kiểm sát.
Chỉ có điều, khác với tiến độ xử lý nhanh gọn, thì vụ việc này lại không được đưa tin rầm rộ.
Một phần là do Viện kiểm sát chỉ công bố đây là một loại thuốc cấm thông thường chứ không phải ma túy nên ít gây chú ý hơn, nhưng đó cũng là kết quả của việc tập đoàn Baek Cheong đã ra tay từ sớm. Đó cũng là lý do tại sao trong mỗi bài báo, người ta không thể tìm thấy dù chỉ một chữ cái về Baek Cheong, hay Baek Kang Hyun và câu lạc bộ WAVE.
Tất nhiên, người yêu cầu Chủ tịch Baek Jung Man làm điều này chính là cậu con trai mà ông hết mực yêu thương, Baek Kang Hyun.
Trước lời nói rằng cần phải giữ im lặng vì một hợp đồng lớn sắp được ký kết, Chủ tịch Baek Jung Man đã gật đầu đồng ý.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, có vẻ như Baek Jung Man vẫn không thể chịu đựng được việc con trai út yêu quý của mình bị động đến. Người ta vẫn thường nghe nói rằng không chỉ bè phái của Giám đốc Gwak, mà cả tương lai của TWE cũng chìm trong một màu u ám.
Dù sao đi nữa, nhờ đó mà câu lạc bộ WAVE vẫn đang làm ăn phát đạt như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
‘Thế thì có ích gì chứ. Vấn đề là mình không thể gặp Baek Kang Hyun cơ mà?’
Thực ra, lý do khiến tâm trạng của Hae Il tồi tệ chẳng có liên quan gì đến vụ của Giám đốc Gwak cả.
Tất cả là vì Kang Hyun, chỉ vì người đàn ông đó thôi.
Kang Hyun vốn đã là một người bận rộn, nhưng ngay sau khi hợp đồng được ký kết, anh lại càng trở nên bận rộn hơn. Giống như một chiếc xe đã khởi động sẵn sàng và giờ đột ngột nhấn ga. Thế nên dự án được tiến hành với tốc độ chóng mặt. Anh không chỉ làm thêm giờ ở công ty mà còn không ngừng làm việc, làm việc, và chỉ làm việc ngay cả khi ở nhà, nên điều này cũng là đương nhiên.
Việc anh thỉnh thoảng trả lời những tin nhắn nhảm nhí của Hae Il đã là chuyện của quá khứ. Bây giờ, nếu nhận được một hai tin nhắn trả lời vào lúc tan làm thì đã có thể coi là may mắn rồi.
Lúc đầu, hắn nghĩ rằng chắc mình phiền phức lắm. Hắn cũng có lúc dỗi hờn vì nghĩ rằng có phải bây giờ hợp đồng đã xong xuôi nên anh đang thoải mái đối xử tệ bạc với mình hay không.
Nhưng thật trớ trêu, mỗi khi đọc được tin nhắn trả lời mà Kang Hyun gửi vào lúc tan làm, những suy nghĩ đó lại tan biến hết. Trái tim hắn lại không khỏi xao xuyến trước những dòng hồi âm dài dằng dặc, rõ ràng là anh đã đọc kỹ tất cả các tin nhắn được gửi đến.
Anh chắc hẳn đang bận tối mắt tối mũi để suy nghĩ làm thế nào để có được kết quả tốt hơn, vậy mà lại còn dành thời gian để viết một câu trả lời dài như thế này cho hắn. Chẳng phải là rất đáng để cảm động hay sao.
‘Nhưng mà tủi thân thì vẫn là tủi thân thôi.’
Khác với sự cảm động, vẻ mặt bất mãn lan tỏa trên khuôn mặt Hae Il. Đúng là Kwon Hae Il, có tâm trạng thay đổi cả chục lần trong ngày chỉ vì những chuyện liên quan đến Baek Kang Hyun.
Sau khi ký hợp đồng, trong suốt hai tháng qua, Kang Hyun liên tục có các cuộc họp và chuyến công tác. Vì giờ giấc về nhà thất thường do phải đi lại nhiều nơi, nên có những ngày dù hắn có chờ đợi bao lâu cũng không thể nhìn thấy mặt anh. Hôm nay chính là một ngày như vậy.
Đã ba ngày kể từ lần cuối hắn được nhìn thấy khuôn mặt của Kang Hyun.
Hae Il nghĩ đến anh— người đã đi công tác tỉnh mà không một chút lưu luyến, rồi lại thở dài.
“Haizz… Ít nhất cũng phải thấy mặt anh ấy một lần chứ, chết tiệt…”
Vì Trưởng phòng Park đã nghe thấy lời lẩm bẩm của Hae Il, nên khuôn mặt của cậu ta đã méo xệch đi một cách khó tả như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm.
‘Ngài ấy nói nhảm cái quái gì vậy.’
Hae Il không ngừng càu nhàu, rồi thả người lún sâu vào chiếc ghế bành êm ái.
“Lẽ ra không nên ký hợp đồng… Lẽ ra mình nên làm giá thêm chút nữa…”
Trưởng phòng Park nhanh nhạy nhận ra Hae Il đang hối hận về điều gì, liền đáp lại.
“Ký hợp đồng vẫn tốt hơn chứ ạ. Nhờ đó mà cậu ấy đến đây ít nhất hai lần một tuần còn gì.”
“Hừm, cũng đúng.”
Hae Il vừa định nói thêm ‘Hôm nay cậu cũng thông minh đấy chứ?’ thì mắt hắn sáng rực lên vì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Âm thanh được cài đặt riêng cho chỉ một người.
Hắn nhận ra điều đó, rồi phản xạ cực nhanh, chộp lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
[Tôi đang đi lên.]
Chỉ một dòng duy nhất.
Dù số tin nhắn hắn gửi đi đã lên tới hàng chục, nhưng chỉ một câu trả lời như vậy thôi cũng là quá đủ rồi.
Gương mặt Hae Il lộ rõ vẻ tươi tỉnh.
[Tôi đợi nhé ❛‿˂̵✧]
Gửi xong tin nhắn kèm theo cả biểu tượng cảm xúc dễ thương, Hae Il đứng bật dậy.
“Báo cáo xong rồi chứ?”
“Dạ? Chúng ta mới đọc được hai dòng báo cáo thôi ạ.”
“Chẳng phải là cả lũ Giám đốc Gwak đều toi đời rồi còn gì. Thế là được rồi. Tôi tan làm đây.”
“Nhưng ngài mới đi làm được 10 phút thôi mà?!”
Hae Il lờ đi như không nghe thấy tiếng hét của Trưởng phòng Park, và thẳng thừng rời khỏi phòng làm việc.
Trong lúc đi bộ ra khỏi câu lạc bộ đang trong không khí sôi động, một vài người đã níu Hae Il lại. Có những người hờn dỗi tại sao dạo này hắn không giao du với họ, cũng có những kẻ mỉm cười đưa tình, nói rằng đã dẫn theo những người bạn có thể hợp ý Hae Il.
Nhưng Hae Il lờ họ đi, rồi đi thẳng ra ngoài câu lạc bộ. Giọng nói ‘Thay đổi nhiều quá rồi đấy’ vang lên sau lưng hắn.
Hae Il vội vã bước ra ngoài, và nhanh chóng lái xe về nhà. Gương mặt hắn tràn ngập sức sống không thể xóa nhòa trong suốt quãng đường.
Khi đến bãi đậu xe ngầm mà chỉ hắn và Kang Hyun sử dụng, Hae Il vừa đỗ xe vừa ngân nga một giai điệu.
‘Muốn gặp anh ấy quá đi.’
Hắn lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào tin nhắn Kang Hyun đã gửi.
Dù chỉ là một dòng tin nhắn toàn chữ là chữ, nhưng dường như hắn có thể ngửi thấy mùi của Kang Hyun từ đây.
“Lạ thật, lạ thật đấy.”
Hae Il đang cười khúc khích thì đúng lúc đó, hắn nhìn thấy số ‘1’ bên cạnh tin nhắn mình vừa gửi biến mất.
Kang Hyun không bao giờ xem tin nhắn trừ khi anh định trả lời.
Nói cách khác, một khi đã xem tin nhắn thì anh sẽ luôn trả lời.
Hae Il nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với niềm mong đợi rằng Kang Hyun sẽ sớm trả lời.
***
Cùng lúc Hae Il đang nhìn vào điện thoại.
Kang Hyun— người đang ngồi trong xe, cũng đang nhìn vào màn hình đó.
[Tôi đợi nhé ❛‿˂̵✧]
‘Phải trả lời tin này thế nào đây?’
Bảo cậu ấy đừng đợi? Hay là bảo cậu ấy cứ làm việc của mình và đừng bận tâm?
Kang Hyun đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe tối om.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến vào Seoul, nơi có khung cảnh đêm rực rỡ đến mức hoa cả mắt.
Vì không ngơi tay khỏi công việc nặng nhọc ngay cả trong chuyến công tác, nên ngay khi lên xe, anh đã ngủ thiếp đi như ngất lịm. Đến khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đêm như hiện tại đã trải ra trước mắt.
‘Hôm nay không gặp có lẽ sẽ tốt hơn.’
Kang Hyun mệt mỏi vuốt ngược tóc mái. Một tiếng thở dài kiệt sức đồng thời thoát ra.
Chuyến công tác lần này hoàn toàn khác với những cuộc họp đơn thuần hay công việc bình thường.
Đó là một chuỗi các cuộc họp không hồi kết để xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác lớn trong khu vực và đảm bảo chuỗi cung ứng dài hạn.
Thảo luận, đàm phán, thảo luận, đàm phán, thảo luận, đàm phán.
Cuộc kéo co giữa Kang Hyun, đại diện cho tập đoàn, và các doanh nghiệp địa phương đã trở thành một cuộc chiến cân não đòi hỏi sự kiên nhẫn đáng kể.
Ngay cả khi đã đi đến ký kết hợp đồng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Sau đó, anh lại phải thảo luận với các doanh nghiệp về chiến lược ứng phó với các vấn đề dự kiến khác nhau, bao gồm cả việc quản lý rủi ro. Thiết kế chi tiết cho việc này vẫn đang được hình thành không ngừng, từng chút một, trong đầu Kang Hyun và ngay cả trong khoảnh khắc này.
Cơ thể anh đã phải di chuyển không ngừng, và cả trí óc cũng không được phép nghỉ ngơi. Việc anh ngủ thiếp đi ngay khi lên xe cũng là hậu quả của việc đó.
Nhưng mà lạ thật.
Vừa mở mắt ra, suy nghĩ đầu tiên lại là phải trả lời Hae Il— người đang chờ đợi mình.
Trên thực tế, khi anh tỉnh táo lại thì đã gửi tin nhắn trả lời rồi.
‘Bảo là đợi à, làm sao cậu ấy biết mình đã đến đâu rồi chứ.’
Kang Hyun bật cười khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc tinh nghịch mà Hae Il gửi. Dù chỉ là một biểu cảm được tạo nên từ vài ký tự, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nó hợp với Hae Il một cách hoàn hảo.
Ngay lúc anh định gửi tin nhắn nói rằng sẽ liên lạc khi đến nơi.
Một cơn đau đột ngột ập đến phần bụng dưới của Kang Hyun.
‘Hự!’
Kang Hyun nuốt tiếng rên vào trong để không phát ra âm thanh, chiếc điện thoại rơi phịch xuống khỏi tay anh. Màn hình điện thoại úp xuống đùi, và nhanh chóng tối sầm lại.
Kang Hyun vội dùng hai tay ấn chặt bụng dưới, gương mặt nhăn nhó. Sợ Jeong Won Woo— người ngồi ghế lái, nhận ra hơi thở bất thường của mình, anh cắn chặt môi rồi cúi gằm mặt xuống. Won Woo, tự đảm nhận vai trò tài xế suốt chuyến công tác, không nhận ra tình trạng của Kang Hyun vì đèn xe đã tắt và tiếng nhạc cổ điển vẫn du dương.
Kang Hyun run rẩy, đôi mắt hằn lên sự đau đớn.
‘Lại nữa rồi, không biết mệt mỏi là gì…’
Cơn đau nơi bụng dưới bắt đầu thường xuyên hơn từ khoảng hai tháng trước.
Ngay sau vụ việc ở phòng đặc biệt tại câu lạc bộ WAVE, hợp đồng đã được ký kết ngay lập tức như thể chỉ chờ có thời điểm đó. Phải chăng khối lượng công việc nặng nề tất yếu đi kèm theo đó đã mang lại một áp lực tương xứng?
‘Hoặc cũng có thể là tác dụng phụ còn nhiều bí ẩn của PA.’
Kang Hyun nhìn xuống mu bàn tay mình. Mu bàn tay được ánh đèn đêm chiếu vào trông sạch sẽ không một dấu vết.
Anh đã nghĩ rằng giống như vết tích này, ảnh hưởng của PA cũng đã hoàn toàn biến mất. Vì Kim Jae Young và những Omega khác đã dùng PA may mắn không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào, nên đương nhiên bản thân anh cũng sẽ như vậy.
Đặc biệt, chẳng phải anh là một Alpha trội hay sao.
Một loại thuốc dành cho Omega như thế không có lý nào lại để lại ảnh hưởng trên cơ thể mình.
Anh tin là vậy, Kang Hyun chỉ biết ấn chặt bụng dưới và mong cho cơn đau nhanh chóng dịu đi.
Nhấp nháy, nhấp nháy.
Màn hình điện thoại vốn đã tối sầm khi úp xuống bắt đầu nhấp nháy, báo hiệu có tin nhắn mới liên tục được gửi đến.