Alphega - Chương 64
“Hư!”
Kang Hyun giật mình kinh hãi trước khối thịt đang nuốt lấy môi anh và khoét sâu vào trong.
Chiếc lưỡi tiến vào không chút ngần ngại hệt như dương vật đang khuấy đảo bên dưới, tham lam khám phá khoang miệng của Kang Hyun một cách đáng sợ.
Nó lướt qua như muốn cào vào răng, rồi dùng nước bọt của chính hắn để cọ xát vào vòm họng của Kang Hyun một cách dính nhớp.
Từ vòm miệng phía trước hơi cứng và chai sạn cho đến tận lớp da thịt nhạy cảm ngay trước cổ họng, nó cọ xát không chừa một kẽ hở.
Chiếc lưỡi đang càn quét bề mặt khoang miệng ấy thoáng chốc đã quấn lấy và kéo giật khối thịt nhỏ đang hoảng hốt.
Một âm thanh đầy kích thích tuôn ra từ cổ họng Kang Hyun.
Nó bao bọc, cọ xát, liếm láp và đè nén chiếc lưỡi của Kang Hyun.
Hae Il liếm sạch cả phần nước bọt mà anh chưa kịp nuốt, rồi mút lấy lưỡi của Kang Hyun như thể đó là một viên kẹo ngon.
Phần nước bọt mà Hae Il không ăn hết chảy thành một dòng trong suốt bên mép của Kang Hyun.
Hae Il lặp lại hành động kéo giật khối thịt nhỏ như muốn rút nó ra rồi lại thả lỏng, sau đó men theo bề mặt đang run rẩy mà tiến vào sâu hơn.
Chiếc lưỡi dài của Hae Il cào vào sâu bên trong cổ họng Kang Hyun một cách đầy hiểm hóc.
Như thể đang doạ dẫm rằng nó sẽ xâm phạm đến tận cuống họng.
“Ứ, ưm…!”
Kang Hyun bất giác nhớ lại khoảnh khắc dương vật tiếp xúc với cái lỗ bên dưới.
Cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ đi cùng với sự căng thẳng khi đó lại đang quanh quẩn trước cổ họng anh.
Lưỡi của Hae Il nhanh chóng khuấy đảo khoang miệng một cách ướt át.
Cứ như thể hắn đang dùng lưỡi để thực hiện những cú thúc hông giống như bên dưới.
Lưỡi, vòm miệng, và cả phía trước cổ họng bị cọ xát đều trở nên ngứa ngáy.
Tiếng động ướt át vang lên trong miệng nghe cũng đầy kích thích không kém gì hai luồng hơi thở nặng nhọc.
Khi đang phải đón nhận nụ hôn như muốn đoạt đi cả linh hồn, dương vật của Kang Hyun đã bị một bàn tay nóng như lửa nắm lấy.
“……!”
Chỉ riêng việc bị nắm trong lòng bàn tay cũng đủ khiến nhiệt độ của dương vật như thay đổi hẳn đi.
Bàn tay của Hae Il nóng đến mức khó có thể chịu đựng được.
Bàn tay nóng như muốn làm bỏng ấy nhanh chóng tuốt lên xuống dương vật đang dựng đứng một cách nhạy cảm.
Từ dương vật đã thấm đẫm chất lỏng vang lên tiếng nước sền sệt.
“Hư… ưm, ư… hức…”
Khoang miệng như đang tan chảy, dương vật nhạy cảm như thể mọi tế bào đều kết nối với nhau, và cả nơi sâu thẳm đang tuôn ra những kích thích đến phát điên.
Vì cả ba nơi đều bị tấn công, Kang Hyun thực sự khó mà giữ được tỉnh táo.
Nếu hai tay được tự do thì anh đã có thể đẩy được thứ gì đó ra, nhưng trong tình huống bị trói như hiện tại, ngoài việc đón nhận toàn bộ hành động của Hae Il ra thì chẳng còn cách nào khác.
Hơi nóng mà Hae Il trút lên người anh nặng nề hơn anh nghĩ.
Ngay cả pheromone Alpha của kẻ khác đang bao bọc toàn thân cũng không thể cản trở luồng nhiệt khí nặng trĩu này.
Ngược lại, nó chỉ trở thành một chất xúc tác khiến cơ thể Kang Hyun càng thêm mẫn cảm.
“Ư… ưm… ức…! Hư… ức!”
Từ khoang miệng của Kang Hyun đang bị Hae Il nuốt trọn, những tiếng rên rạo rực ngày một dồn dập tuôn ra.
Dòng khoái cảm chảy xiết đang cuộn trào từ nơi sâu thẳm gợn sóng như thể có thể phun ra bất cứ lúc nào.
Anh theo phản xạ mà vặn eo, rồi khép chân lại.
Dù cố khép chân lại, anh cũng chẳng thể thu hẹp được bao nhiêu. Hae Il vẫn điên cuồng thúc sâu, sừng sững chiếm lấy phần háng anh. Chính hành động đó đã báo hiệu rằng anh sắp lên đỉnh.
Những cú thúc của Hae Il càng trở nên dữ dội hơn.
Bàn tay đang nắm lấy dương vật của Kang Hyun cũng chuyển động nhanh và mạnh hơn một bậc, chiếc lưỡi đang chiếm lĩnh khoang miệng anh cũng đâm vào lối vào cổ họng như thể đang bắt nhịp.
Những chuyển động nhanh và thô bạo được thực hiện cùng lúc ở cả ba nơi đã đẩy khoái cảm của Kang Hyun lên đến cực đại.
Hệ quả của luồng nhiệt khí dâng đến đỉnh đầu đã tàn phá tâm trí anh một cách hỗn loạn, và nhuộm trắng cả một khoảng trời.
Sau khi ánh sáng trắng liên tục loé lên rồi tắt trước mắt, tâm trí anh bỗng trở nên xa xăm trong thoáng chốc.
Từ khuôn miệng bị Hae Il chặn lại, một tiếng rên bị đè nén như sắp đứt hơi bật ra.
“Hư… ư… ức…!”
Từ dương vật của Kang Hyun, dòng dịch trắng đục bắn ra một cách mạnh mẽ.
Tinh dịch chứa đựng khoái cảm tột cùng văng lên bụng của Hae Il, để lại một dấu vết rõ ràng rồi mới rơi lộp độp xuống bụng Kang Hyun.
Những cơ bắp trên bụng đang co rút vì lên đỉnh đã đón nhận lấy thứ dịch thể ấy một cách đầy dâm đãng.
Nơi sâu thẳm đang siết chặt lại để phục vụ cho màn xuất tinh của chủ nhân đã ép chặt lấy dương vật của Hae Il như muốn nghiền nát nó.
Những thành bên trong đầy đàn hồi không ngừng kích thích dương vật, và rồi vắt kiệt thứ bên trong nó ra chỉ trong một lần.
“Ức!”
Hae Il còn chưa kịp ngăn lại đã đón nhận một lần lên đỉnh nữa.
Dương vật đập mạnh như một trái tim, bắn vào bên trong Kang Hyun một lượng dịch thể như muốn tràn ra ngoài.
Phụt, phụt. Mỗi lần phun ra từng đợt tinh dịch, bên trong lại run lên bần bật.
Sự rung động đó cứ thế kích thích dương vật của Hae Il, và mang đến một niềm hưng phấn không thể trốn tránh.
Rời khỏi đôi môi, Hae Il đăm đăm nhìn xuống Kang Hyun đang thở hổn hển một cách dồn dập bên dưới mình.
Gương mặt anh đã suy sụp một cách yếu ớt, đủ để khiến hắn hài lòng.
Say sưa trong nhiệt khí và khoái cảm mà chính hắn đã đóng vào người anh.
Sự thật đó đã thoả mãn dục vọng tột cùng của Hae Il.
Hae Il rút dương vật ra với một gương mặt ngây ngất.
Ngay khi Kang Hyun đang co người lại để chịu đựng cảm giác đó, hắn lại thúc mạnh lên lần nữa.
“A-!”
Khi mất cảnh giác, từ miệng Kang Hyun bật ra một tiếng rên cao vút, đầy kích thích.
Nơi sâu thẳm vẫn còn vương lại dư vị của màn xuất tinh chuyển động một cách kịch liệt.
Cảm giác như có một chút tinh dịch chảy ra ngoài hậu môn rồi nhỏ xuống tí tách.
Kang Hyun mở to mắt nhìn lên Hae Il.
Anh cảm thấy sợ hãi trước một Hae Il đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt mê hoặc ngay trước mặt.
‘Không lẽ cứ thế này mà định làm tiếp nữa hả?’
Đương nhiên, câu nói ‘Nào ngờ lại hại chết người’ không phải tự nhiên mà có.
Hae Il lại bắt đầu đâm vào như thể định dùng dương vật của mình để bịt lấy hậu huyệt của Kang Hyun cả một đời.
Kang Hyun đã phải nằm dưới thân Hae Il một lúc lâu, với cái suy nghĩ đáng sợ rằng cứ thế này thì có khi mình chết thật cũng nên.
***
10 tiếng đồng hồ sau, Hae Il mới bất tỉnh.
Nếu tính cả khoảng thời gian ngủ thiếp đi rồi tỉnh táo mở mắt trở lại, thì đã trôi qua tròn 15 tiếng.
“Ực….”
Vừa mở mắt ra, Hae Il đã phải nhăn mặt vì cổ họng khô khốc.
Mỗi khi hít thở, cái cổ họng khô cong lại hờn dỗi đòi được uống nước.
Ngay khoảnh khắc hắn đang ôm lấy cổ và định ngồi dậy từ tư thế nằm.
Một chai nước suối 500mL được đưa ra trước mặt Hae Il, vẫn đang nằm.
“Uống đi.”
Giọng của Kang Hyun vang lên.
Giọng anh trầm xuống như thể đã dùng cổ họng rất nhiều, và không hiểu sao còn có vẻ hơi khàn đi.
Hae Il ngơ ngác nhận lấy chai nước, đầu óc hắn lúc này mới bắt đầu hoạt động trở lại một cách từ tốn.
Hae Il mò mẫm sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, và chẳng bao lâu sau đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Hắn bật dậy, vội vàng xác nhận tình hình của Kang Hyun, đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài mà hắn vừa nằm.
“Anh Baek Kang Hyun!”
“Vâng.”
Hae Il vừa đường đột gọi tên anh, hắn đã khựng lại khi thấy Kang Hyun đáp lời một cách thản nhiên.
Đúng với bản chất là một người nghiện công việc, Kang Hyun lại đang xem một xấp tài liệu rối rắm, và trông anh có vẻ hoàn toàn ổn một cách đáng ngạc nhiên.
Anh ngồi vắt chéo chân bên cạnh chỗ hắn nằm, trên người là một bộ trang phục khác với hôm qua.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám chỉn chu cùng quần vải màu đen, xem ra có vẻ như đã đi ra ngoài rồi quay về.
Tóc mái cũng không được tạo kiểu gì đặc biệt.
Tóc rũ xuống một cách nhẹ nhàng như thể vừa mới gội xong rồi sấy khô, khiến anh trông càng trẻ hơn so với tuổi thật.
Lúc này hắn mới giật mình tỉnh táo lại, rồi nhìn xuống cơ thể mình.
Cơ thể sạch sẽ không hề dính nhớp hay khô ráp, hơn nữa còn được mặc một bộ quần áo khác.
Đây chắc hẳn là bộ quần áo mà Trưởng phòng Park đã mang đến, vì cậu ta là người duy nhất biết mật khẩu nhà hắn.
Để làm dịu cái đầu đang hỗn loạn, Hae Il uống một hơi hết sạch chai nước.
Cổ họng được dòng nước lạnh lướt qua cuối cùng cũng lấy lại được sức sống.
Cái đầu vốn hơi trì trệ cũng dần dần hoạt động lại bình thường.
“Anh Baek Kang Hyun đã chăm sóc cho tôi đấy à?”
“Vì hoàn cảnh không cho phép nên tôi không thể tắm rửa cho cậu được. Nhưng tôi đã lau người rất kỹ rồi.”
Trước câu hỏi của Hae Il, Kang Hyun vẫn dán mắt vào tài liệu và bình thản đáp lời.
Vừa lau người kỹ càng rồi mặc cả quần áo cho hắn, lại còn ở bên cạnh canh cho đến khi hắn tỉnh dậy rồi chuẩn bị sẵn cả nước.
Hae Il vừa phải nuốt vào trong sự cảm động, vừa phải bật ra một tiếng cười lặng lẽ trước cách xử lý hậu sự đầy lịch thiệp mà cả đời hắn chưa từng được nhận.
‘Không ngờ lại có ngày mình được một người từng nằm dưới chăm sóc thế này.’
Ánh mắt Hae Il đang ngơ ngác nhìn Kang Hyun dừng lại trên cổ anh.
Trên gáy của Kang Hyun có dán một miếng băng cá nhân hơi lớn.
Hae Il nhớ ra tại sao lại có miếng băng đó, mặt hắn lộ vẻ chột dạ.
Những chuyện khác thì không nói, nhưng riêng việc mình đã cắn vào gáy của Kang Hyun khiến hắn cảm thấy có phần nghiêm trọng. Từ trước đến nay, dù là lúc bình thường hay trong kỳ phát tình, đừng nói là chạm lưỡi, hắn còn chưa từng chạm cả răng vào gáy của đối phương. Cả bản năng lẫn lý trí đều đặc biệt cẩn trọng trong chuyện liên quan đến gáy của đối phương đến mức đó.
Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn cái gáy của Kang Hyun, hắn đã không thể kiềm chế được mà muốn cắn. Viện cớ đối phương là Alpha nên sẽ an toàn cũng vô nghĩa, vì lúc này hắn không thể nào phán đoán bằng lý trí. Hắn không hiểu tại sao cái bản năng vốn luôn cẩn trọng ngay cả khi đối diện với một Omega toả ra mùi hương ngọt ngào, lại có thể khoan dung đến thế nhưng chỉ với riêng Kang Hyun.
Bắt đầu từ khoảnh khắc cắn vào gáy, những chuyện đêm qua đột ngột ùa về trong tâm trí Hae Il.
‘Thế nào, thích không? Cứ khuấy đảo ở đây, rồi đâm thật sâu thế này… thích chứ…? Haa… nói là thích đi xem nào…’
‘Bên trong dai quá đi… Anh Baek Kang Hyun có tập luyện cả ở bên trong này à? Bằng cái gì thế? Tò mò vãi…’
‘Chết tiệt… Đúng là mình đã tò mò vãi ra thật… nhưng ngậm cái mõm lại đi, thằng khốn trong quá khứ ơi…’
‘Câm miệng… mau thúc vào đi…. Cứ khốn nạn như thế… thì để tôi đâm chết cậu cho rồi….’
‘Còn biết nài nỉ nữa cơ à…? Tuyệt thật đấy, anh Kang Hyun của chúng ta….’
Dù cho có mất trí đi nữa, vậy mà lại đâm Kang Hyun một cách thô bạo như thế.
Đáng lẽ phải từ tốn và cẩn trọng để xóa đi cảm giác bài xích trước, đằng này lại đường đột hành động bừa bãi như một con thú. Giờ có bị một cú đấm bay vào mặt thì cũng chẳng có gì để nói.
‘Toang rồi… Lỡ anh ấy tức lên rồi lần sau bảo mình dạng chân ra thì phải làm sao? Mà không, liệu có lần sau không đã? Chết tiệt…’
Hae Il âm thầm trách móc bản thân của khoảnh khắc đó, kẻ đã không tiến tới từ từ mà nhảy vọt qua mấy giai đoạn. Đương nhiên, cái hạ bộ vô duyên không biết mệt mỏi mà lại đang dần căng cứng lên cũng là đối tượng bị hắn chỉ trích.