Alphega - Chương 61
Kang Hyun hoàn toàn không thể cảm nhận được pheromone Omega yếu ớt của mình. Nếu Hae Il không nói rằng từ người anh toả ra mùi hương ngọt ngào, có lẽ anh cũng chẳng hề biết cơ thể mình lại có mùi hương.
Chính vì vậy, việc kiểm soát thứ pheromone Omega vừa như không tồn tại lại vừa chẳng thể cảm nhận được ấy là điều bất khả thi.
Tình hình hiện tại khi pheromone Omega của anh bị PA cưỡng ép khuếch đại cũng không phải là ngoại lệ.
‘Người có thể cảm nhận được vẫn chỉ có mỗi cậu ấy thôi sao.’
Anh nghĩ đến chuyện Kim Jae Young đã không nhận ra triệu chứng bất thường của mình ngay cả sau khi bị tiêm PA.
Có lẽ do lượng thuốc trong cơ thể chỉ bằng một nửa liều tiêm nên không gây ra ảnh hưởng gì đáng kể. Thêm vào đó, pheromone Omega của anh vốn dĩ đã nhạt đến mức ngoài Hae Il ra thì chẳng ai cảm nhận được.
Dù thế nào đi nữa, Hae Il lúc này đã bị mùi hương khuếch đại của anh ảnh hưởng mà rơi vào trạng thái phát tình. Có lẽ vì vậy mà hắn mới ám ảnh mãnh liệt với gáy của anh, nơi pheromone Omega đang tuôn ra.
‘Đành chịu thôi. Mình đành phải chịu trách nhiệm vậy.’
Tình huống này không chỉ quá nguy hiểm để đưa một Omega khác đến, mà nếu đã phát tình vì pheromone của anh thì có lẽ hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Kang Hyun. Ngay lúc này đây, hắn cũng đang dùng sức đè chặt anh xuống, và ghì chặt đến mức anh không thể trốn thoát.
Kang Hyun run rẩy khi cảm nhận bờ môi của hắn không ngừng áp vào gáy mình rồi ra sức mút lấy.
Dương vật của Hae Il mà anh từng thấy trước đây quả thật có kích thước khổng lồ đến áp đảo. Nhưng của anh cũng chẳng hề nhỏ, ấy vậy mà thứ của hắn lại vừa dài vừa dày đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải giật mình kinh ngạc. Thậm chí anh còn cảm thấy vừa thương hại lại vừa nể phục những Omega đã từng tiếp nhận một thứ lớn đến nhường ấy.
Vừa mường tượng đến cảnh thứ đó tiến vào trong mình, một cảm giác kinh hoàng ập đến khiến anh choáng váng tối sầm mặt mũi. Sống với thân phận một Alpha trội, anh chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ phải làm tình ở phía sau.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh này thì ngoài việc chấp nhận ra, anh chẳng còn cách nào khác. Bởi vì có đời nào một Alpha đã rơi vào kỳ phát tình, lý trí thì gần như tê liệt, lại ngoan ngoãn nghe lời nếu anh bảo đừng cho vào chứ.
Kang Hyun dành buông xuôi, thở dài một hơi rồi cất lời.
“Tôi biết rồi. Nhưng… chỉ lần này thôi đấy.”
Anh vừa dứt lời, hắn liền chộp lấy hai tay Kang Hyun. Rồi hắn xoay phắt người anh ngay trên bàn, sau đó dùng cả cơ thể đè anh xuống như thể đang ôm lấy anh từ phía đối diện.
Bất ngờ đối diện với gương mặt của hắn, Kang Hyun cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng như thể có một mảnh băng sắc lẻm cứa vào.
Đôi mắt tựa mãnh thú đang nhắm vào con mồi nhìn xuống như muốn nhai sống nuốt tươi Kang Hyun rồi nhếch mép cười.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, anh Kang Hyun à….”
***
Trưởng phòng Park đang đứng bên ngoài phòng VVIP nơi Hae Il và Kang Hyun ở trong, phải mất vài giây sau khi cánh cửa đóng lại, cậu ta mới bừng tỉnh.
‘Vừa rồi… là Đại ca sao?’
Cậu ta đã thấy bằng chính hai mắt mình nên đương nhiên biết ai là người đã đóng cửa.
Dẫu biết là vậy nhưng cậu ta vẫn không khỏi hoài nghi, bởi vì khí chất của Hae Il quá đỗi bất thường.
‘Ánh mắt đó hoàn toàn mất kiểm soát rồi mà?’
Trưởng phòng Park rùng mình khi nhớ lại ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ của Hae Il vừa rồi. Thậm chí cậu ta còn lo lắng không biết liệu Kang Hyun đã hứng trọn ánh mắt đó, có thể sống sót bước ra ngoài hay không.
Nhưng nỗi lo của Trưởng phòng Park chỉ kéo dài trong chốc lát.
‘Chà…, chẳng lẽ lại giết người thật sao?’
Có vẻ như Baek Kang Hyun không biết đó thôi, chứ ngài ấy thích cậu ta đến chết đi sống lại.
Ngài ấy thậm chí còn điều chỉnh cả giờ đi làm và tan làm chỉ để được nhìn thấy gương mặt của Baek Kang Hyun, rồi lúc nào cũng kè kè cái điện thoại để chờ tin nhắn trả lời, cái bộ dạng đó thật kỳ lạ. Mỗi khi ăn món gì ngon, ngài ấy lại băn khoăn tự hỏi ‘Không biết anh Baek có thích cái này không?’, những lần như thế nhiều không đếm xuể. Một người trước đây chẳng hề quan tâm đến những món đồ người khác mặc hay đeo trên người, giờ đây lại ngắm nghía những thứ hợp với Baek Kang Hyun trước cả đồ của mình.
Ngoài những chuyện đó ra, nếu phải liệt kê ‘những ảnh hưởng của Baek Kang Hyun đối với cuộc sống thường ngày của Kwon Hae Il’ thì còn vô số. Từ trước đến nay, dù gặp gỡ Omega nào đi nữa thì cũng chỉ vui vẻ một ngày là kết thúc, nhưng Trưởng phòng Park lại không hề có suy nghĩ rằng mối quan hệ với Baek Kang Hyun sẽ kết thúc như vậy ngay cả khi họ đã quan hệ với nhau.
‘Thế lại hay.’
Việc Hae Il, một người chưa từng thật lòng với bất kỳ ai, lại dành sự quan tâm sâu sắc cho một người duy nhất, đối với Trưởng phòng Park mà nói thì đây quả thực là một chuyện đáng mừng.
Ít nhất thì cậu ta cũng không cần phải dọn dẹp hậu quả của những trận đánh ghen tuông tranh giành Hae Il ở câu lạc bộ nữa.
Đúng lúc Trưởng phòng Park đang mải mê suy nghĩ thì một trong những vệ sĩ chạy đến.
“Trưởng phòng, bọn tôi đã dọn dẹp xong cả rồi ạ. Nhưng mà Đại ca….”
Có vẻ anh ta đang để tâm đến việc Hae Il đột nhiên biến mất. Cũng phải thôi, vì dù sao thì bầu không khí cũng đâu có bình thường.
Không chỉ riêng người vệ sĩ này.
Những người đang chờ trước phòng đặc biệt đều không khỏi căng thẳng trước vẻ mặt hung dữ và bầu không khí đáng sợ của Hae Il. Một cảm giác rợn người như thể đang phải hứng chịu những cơn gió lạnh buốt trên một lớp băng mỏng.
Nhớ lại lúc đó, Trưởng phòng Park khẽ rùng mình một cái rồi hất cằm về phía phòng VVIP trước mặt.
“Đại ca thì đừng bận tâm. Cái đó là do… tên rác rưởi họ Kim kia nên pheromone của ngài ấy mất kiểm soát, ngài ấy vào trong để bình tĩnh lại thôi.”
“Hả! Ngài ấy có ổn không ạ?!”
“Không ổn nên ngài ấy mới vào trong chứ.”
“V-vậy thì phải làm sao ạ?”
Người vệ sĩ nhìn căn phòng VVIP với vẻ mặt lo lắng thật sự.
Hae Il đã lường trước việc Omega trong phòng đặc biệt sẽ tỏa ra pheromone được khuếch đại bởi PA nên đã cố tình chỉ bố trí những người dọn dẹp là Beta. Nhờ vậy mà họ cũng nhận thức được ảnh hưởng của loại thuốc mang tên PA, nên không khó để đoán ra rằng Hae Il đã tiếp xúc với nó, và có lẽ đang phải trải qua một kỳ phát tình tạm thời. Chỉ là họ không hiểu tại sao Kang Hyun, một Alpha khác cũng ở cùng, lại không hề hấn gì.
Trước câu hỏi của người vệ sĩ rằng có cần tìm một Omega không, Trưởng phòng Park gãi má đáp lời.
“Bên cạnh ngài ấy có thứ tương tự như thuốc an thần rồi nên sẽ ổn thôi.”
Dù nói vậy nhưng Trưởng phòng Park vẫn rùng mình khi nhớ lại ánh mắt của Hae Il lúc nãy.
Dù có rất nhiều Omega sẽ sáng mắt lên mà chen vào nếu được yêu cầu giúp Kwon Hae Il qua kỳ phát tình, nhưng có lẽ cậu ta vẫn nên từ bỏ việc đưa một đối tượng khác vào trong đó.
‘Nhìn ánh mắt đó thì có đem cả xe tải Omega khác đến cũng vô dụng thôi.’
Người vệ sĩ vẫn chưa hiểu ‘thuốc an thần’ mà Trưởng phòng Park nói là gì nên trông có vẻ ngơ ngác. Trưởng phòng Park nghiêm giọng nói với anh ta một cách chân thành.
“Vậy nên hãy làm cho tốt, đừng để ai làm phiền cho đến khi ngài ấy tự mình bước ra. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tất cả chúng ta có thể toi đời đấy.”
“Ực…. Vâng! Tôi hiểu rồi!”
Người vệ sĩ căng thẳng đáp lại một cách cứng nhắc. Anh ta cũng muốn phải tránh bằng mọi giá tình huống phải đối mặt với sát khí của Hae Il.
Trưởng phòng Park chỉ quay người đi sau khi thấy người vệ sĩ gọi những người khác đến canh gác phía trước.
‘Dù gì thì cậu ta cũng là Alpha, chắc không đến nỗi chết đâu nhỉ.’
Cậu ta thầm cầu nguyện cho sự an toàn của Kang Hyun và cảm thấy có lỗi trong lòng.
***
Trong lúc Trưởng phòng Park và các vệ sĩ được bố trí bên ngoài cửa cùng lúc rời đi.
“Ư… hức….”
Kang Hyun không biết mình đã phải nuốt xuống bao nhiêu hơi thở trước cảm giác xa lạ đang giày vò cơ thể mình.
“Cậu Kwon Hae Il…! Chỗ đó……! A, hức!”
Anh cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ chực bật ra.
Nếu tay được tự do thì anh đã tự mình bịt miệng lại, nhưng hai cánh tay bị trói sau lưng lại nên không thể cử động. Ấy là do hắn đã nói ‘Che mặt là không được đâu’ rồi cứ thế cởi áo sơ mi của anh ra, và dùng tay áo để trói tay anh lại.
Vì không thể dùng tay nên anh đành phải cắn môi để nén tiếng rên, nhưng thỉnh thoảng, những âm thanh trầm thấp đầy khêu gợi không thể kìm nén vẫn lọt ra ngoài.
Kang Hyun bị đặt nằm thẳng trên mép bàn, mông chênh vênh ở ngay rìa. Hai chân của anh, vốn dĩ phải buông thõng xuống vì đã ở ngoài mặt bàn, giờ đây lại bị Hae Il giữ chặt lấy hai bên đùi nên buộc phải nâng lên.
Kang Hyun run rẩy ngẩng đầu, nhìn xuống phía dưới của mình.
Xuyên qua dương vật đang cương lên một nửa, anh có thể thấy một đôi mắt rực cháy.
Hắn trông như đã mất hết lý trí.
Không, đúng là hắn đã mất trí rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Đột nhiên hắn vạch mông anh ra rồi đưa lưỡi vào.
Kang Hyun lắc đầu với Hae Il, kẻ đang vùi mặt vào háng anh và ám ảnh liếm láp nơi hậu môn.
“Chỗ đó, kỳ lạ lắm, đ-đừng làm…! A!”
Anh vừa nói đừng thì chiếc lưỡi mềm mại lại càng luồn lách vào sâu hơn. Cảm giác nhồn nhột xa lạ khó tả cùng nỗi xấu hổ chưa từng tưởng tượng nổi đồng thời giày vò Kang Hyun.
Chiếc lưỡi nóng rực len lỏi vào lỗ nhỏ của Kang Hyun rồi cứ thế ra vào khuấy đảo bên trong. Sau đó, mỗi khi nơi đó có dấu hiệu căng cứng, hắn lại dịu dàng liếm nhẹ bên ngoài cửa vào như để dỗ dành. Hắn tỉ mỉ mơn trớn những nếp gấp nhỏ, rồi dùng đầu lưỡi vẽ một vòng tròn dọc theo bề mặt.
Bị trêu chọc như vậy, hậu môn vốn nhỏ đến mức khó tìm thấy kẽ hở cũng có lúc lơ là mất cảnh giác. Chiếc lưỡi ngoan cố không bỏ lỡ thời cơ đó mà liên tục thúc sâu vào bên trong để thấm đẫm nước bọt vào nơi sâu nhất có thể.
Kang Hyun vặn vẹo tấm lưng, và nuốt khan một tiếng.
“Hức, ư! Cậu Kwon, Hae Il…! Dừng lại……!”
Anh có cảm giác như lỗ nhỏ của mình bị nuốt trọn và xâm phạm.
Hắn không bỏ qua bất kỳ phản ứng nhỏ nào, cố chấp cắn, mút, liếm rồi lại cọ xát.
Anh có cảm giác như nếu có thứ gì đó nhô ra, hắn có lẽ đã nhai nát nó rồi.
Hae Il vừa liếm láp lỗ nhỏ vừa nói với Kang Hyun, đang run rẩy kinh hãi trước màn dạo đầu đầy xấu hổ mà anh chưa từng nghĩ tới.
“Nếu không làm thế này thì anh Baek của chúng ta sẽ bị thương mất…. Anh đâu có ra dịch nhờn đâu….”
Đó là một giọng nói kỳ lạ, tồn tại song song cả sự tiếc nuối và niềm khoái lạc.
Không giống như Omega sẽ tiết ra dịch nhờn từ lỗ nhỏ khi hưng phấn, Kang Hyun là Alpha nên chẳng có gì chảy ra cả. Chính vì thế mà dù muốn nhanh chóng nới lỏng lỗ nhỏ để đâm dương vật vào, hắn cũng không thể làm vậy.
Nhưng mặt khác, thế cũng hay.
Bởi việc từ từ nới lỏng, khiến cho lỗ nhỏ đang khép chặt không một kẽ hở của Kang Hyun trở nên mềm mại cũng là một chuyện khá kích thích.
Chỉ là, Hae Il lúc này đang ở trong trạng thái vô cùng gấp gáp.
‘Muốn đâm vào, muốn đâm vào, muốn đâm vào, muốn đâm vào!’
Đầu óc của Hae Il từ lâu đã tràn ngập suy nghĩ muốn ngay lập tức đâm thẳng dương vật của mình vào cái lỗ nhỏ mà hắn đang nếm trải.