Alphega - Chương 60
Trong lúc Trưởng phòng Park và những vệ sĩ chỉ toàn là Beta đang dọn dẹp căn phòng đặc biệt.
Anh bị Hae Il dẫn ra khỏi phòng, Kang Hyun nhận ra hắn có chút kỳ lạ.
“Ư, chết tiệt….”
Nuốt xuống lời chửi thề, Hae Il đột nhiên lảo đảo. nên Kang Hyun vội đỡ lấy hắn rồi gấp gáp hỏi.
“Cậu có ổn không? Không khỏe ở đâu à?”
“Không đâu…, tôi ổn.”
Dù nói là ổn nhưng trong mắt Kang Hyun thì hoàn toàn không phải vậy.
Gương mặt hắn đỏ bừng lên vì nóng như bị cảm, và lấm tấm mồ hôi lạnh. Hơi thở cũng dồn dập và nóng rực. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hắn nhắm nghiền mắt hay nuốt khan như đang cố nén nhịn điều gì đó.
Kang Hyun có thể dễ dàng đoán ra được lý do.
Căn phòng đặc biệt đang trong tình trạng tràn ngập pheromone Omega nồng đậm tỏa ra từ Kim Jae Young.
Nếu tiếp xúc với pheromone đó thì chẳng bao lâu sau sẽ lập tức phát tình như thể kỳ phát tình đã đến. Cho dù có là Alpha trội đi nữa, một khi Hae Il đã là Alpha thì cũng không thể tránh khỏi việc này.
‘Mình đã quá thiếu suy nghĩ.’
Kang Hyun tự trách bản thân vì đã không nghĩ đến điều này.
Bản thân anh đã kiềm chế pheromone của mình từ trước khi pheromone của Jae Young bùng phát. Nhờ cực kỳ chú ý để ngăn chặn phản ứng cộng hưởng pheromone nên cho đến giờ anh vẫn không bị pheromone Omega ảnh hưởng.
Nhưng Hae Il lại xông vào mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nên dĩ nhiên là hắn đã bị pheromone của Jae Young làm cho choáng ngợp.
“Haa…, haa….”
Tiếng thở dốc của Hae Il ngày một lớn hơn. Trong đôi mắt đang run rẩy của hắn, lý trí và bản năng đã thay phiên nhau ẩn hiện.
Kang Hyun vội nhìn quanh. Vừa hay Trưởng phòng Park đã nhận ra tình hình và chạy tới.
“Có chuyện gì vậy ạ? Tình trạng của Chủ tịch tại sao lại….”
“Có vẻ như là do tiếp xúc pheromone của cậu Kim Jae Young rồi. Trước tiên cần một nơi có thể để cậu ấy nằm xuống.”
Nghe lời Kang Hyun nói, Trưởng phòng Park lộ vẻ mặt kinh ngạc rồi vội vàng dẫn đường đến phòng VVIP gần nhất.
“Mời vào đây ạ.”
Ghế sô pha trong phòng VVIP vốn rất dài, đủ để đặt Hae Il nằm xuống một lúc.
Sau khi đặt Hae Il nằm xuống xong, Kang Hyun lộ ra vẻ mặt khó xử.
‘Có vẻ như cậu ấy đã rơi vào trạng thái phát tình tạm thời do say pheromone… Phải làm thế nào bây giờ?’
Alpha trội có chu kỳ phát tình rất đều đặn. Vì thời gian duy trì chu kỳ cũng gần như không có sai lệch nên họ không có lý do gì phải hoảng hốt trước một kỳ phát tình đột ngột như bây giờ.
Vì vậy, anh không tài nào nghĩ ra được phải làm gì ngay lúc này.
‘Nếu kỳ phát tình đã đến thì thuốc ức chế cũng vô dụng. Vì chỉ là tạm thời nên cứ để mặc kệ vậy sao? Nhưng không biết sẽ kéo dài mấy tiếng, hay mấy ngày đây….’
Để nhanh chóng kết thúc kỳ phát tình của Alpha, quả nhiên làm tình là cách tốt nhất.
Nhưng cũng không thể đưa Kim Jae Young có pheromone đang bị khuếch đại một cách cưỡng ép, rồi đẩy cậu ta vào cho hắn được. Dù có muốn tìm một Omega khác thì việc tìm được một đối tượng chịu trải qua kỳ phát tình cùng nhau đột ngột như vậy cũng không hề dễ dàng.
Kang Hyun lo lắng nhìn xuống Hae Il đang nằm trên ghế sô pha, hắn thở ra những hơi nóng hổi.
Rồi anh quay lại nhìn Trưởng phòng Park và nghiêm túc hỏi.
“Trưởng phòng Park, dạo gần đây cậu Kwon Hae Il có thường xuyên gặp gỡ đối tượng nào không?”
“Vâng? Đối tượng ạ?”
“Với tình trạng hiện tại thì không biết phải chịu đựng bao lâu. Thà rằng làm tình thì sẽ hồi phục nhanh hơn. Nếu là đối tượng thường xuyên gặp gỡ gần đây thì trong kỳ phát tình cũng sẽ không có cảm giác bài xích.”
Trưởng phòng Park thoạt đầu có vẻ do dự.
Nhưng thực ra anh ta đang suy nghĩ để trả lời.
“Trưởng phòng Park?”
Trưởng phòng Park nhìn Kang Hyun chằm chằm, ánh mắt như đang thầm đáp lại ‘đối tượng đó là cậu đấy’, rồi gãi má.
“Để tôi đi tìm thử xem. Chỉ cần là Omega là được đúng không ạ?”
Dù không phải là gần đây nhất nhưng những đối tượng mà hắn từng vui vẻ tình một đêm trước đó thì nhiều không đếm xuể. Một vài người trong số họ có lẽ bây giờ vẫn đang hăng say lắc lư trên sàn nhảy ở tầng 1.
Kang Hyun đi theo Trưởng phòng Park, định đi lập danh sách Omega, hướng về phía cửa.
“Và thứ gì đó để hạ sốt tạm thời….”
Kang Hyun đang đi theo sau không thể nói hết câu.
Thì một bóng đen nóng rực đổ xuống đầu anh.
Cảm giác như sắp bị ăn thịt.
Ngay khoảnh khắc anh nuốt khan vì cái cảm giác rợn người mà bản năng đang gào thét.
RẦM-!
Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ chừa mỗi Trưởng phòng Park đang đi phía trước ở bên ngoài. Vốn dĩ cửa được thiết kế để đóng mở êm ái không gây ra tiếng động, thế nên âm thanh lớn vừa rồi chắc chắn là tiếng một bàn tay đập mạnh vào cửa.
Kang Hyun không dám quay đầu nhìn lại. Trong đầu anh như có một hồi chuông báo động bằng những âm thanh kỳ lạ đang vang lên.
“Haa….”
Hơi thở nóng rực phả vào gáy. Anh có cảm giác như tất cả lông tơ trên người đều dựng đứng lên.
‘Thật hả? Em đã uống rượu rồi ăn cơm cùng cái tên như con cáo đen sì đó sao?’
Nhớ lại lời Seo Hoon đã nói, Kang Hyun thầm lắc đầu.
‘Không. Không phải cáo đâu, hyung.’
Hơi thở nóng bỏng lại một lần nữa phả vào gáy. Bờ vai của Kang Hyun giật nảy một cái.
Cứ như thể một con hổ khổng lồ đang áp bộ hàm của nó lên gáy anh mà thở. Ở một khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể cắn đứt cổ anh bất cứ lúc nào.
Kang Hyun với gương mặt căng thẳng, rồi từ từ quay lại nhìn kẻ đang đứng sau lưng mình.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt anh bắt gặp đôi đồng tử như đang bùng cháy vì nhiệt.
Hae Il lập tức vác bổng Kang Hyun lên vai rồi tiến về phía bàn.
Kang Hyun còn chưa kịp hiểu tại sao tầm nhìn của mình lại xoay một vòng thì đã bị ném úp mặt xuống bàn.
Một sức nặng đè lên cơ thể đang bị ép chặt xuống bàn một cách thô bạo. Ngay sau đó, một chiếc lưỡi nóng hổi và ướt át lướt trên gáy anh.
“A!”
Đó là một cái liếm dường như đang lướt dọc toàn bộ phần cơ mềm bên trong gáy anh. Cơ thể anh bất giác giãy giụa trước cảm giác xa lạ.
Soạt—, soạt—.
Đầu lưỡi của hắn trải rộng hết mức có thể như muốn chạm đến tận cuống lưỡi, dính nhớp liếm dọc gáy anh.
Cảm giác nhột nhạt đến chết người và cảm giác nguy hiểm như thể gáy sắp bị cắn đứt cùng lúc tồn tại.
Cứ bị liếm như thế này, anh có cảm giác như cả gáy mình sắp tan chảy ra.
“Cậu Kwon, Hae Il…! A!”
Hae Il, đang dùng thân mình đè lên lưng Kang Hyun, thở hổn hển.
“Baek Kang Hyun…, chết tiệt…. Haa, tôi sắp phát điên rồi….”
Giọng nói nóng rực của Hae Il phả vào gáy Kang Hyun.
“Bây giờ trên người anh… có mùi gì, anh có biết không…?”
“Mùi gì chứ……! A-!”
Kang Hyun định hỏi hắn nói gì thì lại bật ra một tiếng rên khẽ vì cảm giác đau nhói khi răng nanh cắm vào gáy.
“Cái mùi lựu… chết tiệt… như thể đã chín mọng đến sắp vỡ tung….”
Bị cắn vào gáy, Kang Hyun mang một ánh mắt hoang mang.
Nếu anh là Omega, thì cái cắn vừa rồi đã là một cú đánh dấu rồi.
‘Điên rồi…….’
Cái cổ bị cắn không có thay đổi gì đặc biệt. Chỉ còn lại cơn đau của da thịt bị cắn mà thôi.
Răng của Hae Il lại một lần nữa cắm vào chỗ đó.
“Hức!”
Một cảm giác vừa đau rát vừa tê dại lan ra. Kang Hyun cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn từ cảm giác xa lạ này.
‘Không thể thành Omega được! Tuyệt đối không!’
Hae Il bây giờ không còn tỉnh táo nữa rồi. Đến mức cắn vào gáy của một Alpha khác như thể đang đánh dấu.
Dù cho có đang trong kỳ phát tình thì cũng không có trường hợp Alpha lại bất chấp tất cả mà cắm răng vào cổ người khác.
Việc đánh dấu giữa Alpha và Omega rõ ràng là một hành động trói buộc vận mệnh của hai con người. Bản năng cũng nhận thức rất rõ điều đó, nên dù cho trong kỳ phát tình, khi chỉ còn lại ham muốn tình dục như một con thú, nó vẫn sẽ cố sống cố chết mà kiềm chế ở phương diện này. Dù cho nó có thể để mặc cho họ cắn mút ở mức độ mơn trớn bao nhiêu tùy thích.
Nếu bản năng cho phép cắn vào gáy thì chỉ có duy nhất một trường hợp.
Đó là khi tình yêu và ham muốn chiếm hữu dành cho đối phương đã vượt xa một mức độ nhất định.
Nhưng Kang Hyun phán đoán rằng Hae Il không thể nào có tình cảm đến mức đó với mình.
Việc Hae Il thường xuyên trêu đùa và đeo bám anh chẳng qua chỉ là sự tiếp xúc giữa bạn bè đến từ thiện cảm được tích lũy ở mức độ vừa phải mà thôi. Từ lần gặp đầu tiên cho đến sau này, hắn chẳng phải là một người vốn rất phóng khoáng và tự do hay sao.
Mối quan hệ giữa anh và Hae Il chính là một mối quan-hệ-khó-định-nghĩa, và cũng không tệ để giao du ở mức độ vừa phải.
Vì vậy, nó chắc chắn không phải là mối quan hệ đến mức cắn vào gáy của một Alpha khác.
Nếu vậy thì điều có thể nghĩ đến ngay lúc này chính là ảnh hưởng của loại thuốc bất hợp pháp PA vẫn chưa được phân tích hoàn chỉnh.
‘Đây có lẽ cũng là một tác dụng phụ. Nếu nó có thể khiến người ta quên đi cả sự nguy hiểm của việc đánh dấu trong vô thức thì thật sự rất nguy hiểm.’
Kang Hyun gạt đi suy nghĩ gọi một bạn tình Omega đến để giúp Hae Il ổn định lại.
Trong tình huống mà ngay cả gáy của một Alpha có mối quan hệ mập mờ mà hắn còn cắn lấy cắn để, thì nếu có một Omega ở trước mắt, rất có thể hắn sẽ đánh dấu ngay lập tức.
‘Vậy thì phải làm sao đây…….’
Ngay lúc anh đang phân vân không biết phải làm Hae Il bình tĩnh lại như thế nào.
“Chết tiệt…. Bây giờ tôi đáng lẽ phải… nổi giận mới đúng……. Hức….”
Hơi thở nóng rực của Hae Il như đang thiêu đốt cổ anh. Đôi môi nóng như lửa của hắn cẩn thận hôn dọc theo vết cắn trên gáy.
“Đáng lẽ tôi phải chửi rằng ‘Baek Kang Hyun, đừng có làm loạn nữa’ mới phải……”
Có phải cậu ấy vẫn còn tức giận vì chuyện mình đã hành động tự tung tự tác không?
Hae Il vừa liếm vừa hôn lên gáy Kang Hyun, rồi thì thầm.
“Ha…, ngọt quá…. Tại sao lại ngọt như vậy chứ…. Kang Hyun à….”
Cái gáy của anh không ngừng bị kích thích. Cứ như thể có mật ong được bôi lên chỗ đó vậy.
Thật là một chuyện không thể nào hiểu nổi.
Pheromone khiến Hae Il phát tình chắc chắn là của Kim Jae Young. Nhưng anh không hiểu tại sao hắn lại 집착 vào cái cổ vô tội của mình. Mùi hương của anh cùng lắm cũng chỉ thoang thoảng, đáng lẽ phải bị pheromone của Kim Jae Young lấn át từ lâu rồi mới phải.
Kang Hyun, đang cựa quậy dưới thân Hae Il với ánh mắt hoang mang, đột nhiên nhìn xuống tay mình.
Trên mu bàn tay trái đang chống xuống mặt bàn trong tư thế nằm sấp có một vệt máu mảnh đã khô lại.
Đó là máu chảy ra từ chỗ bị kim tiêm đâm phải khi anh ngăn Kim Jae Young tiêm thêm một liều PA nữa.
‘Mũi tiêm…?’
Khi kim đâm vào mu bàn tay, anh đã có cảm giác chất lỏng đi vào trong cơ thể. Và thực tế là lượng thuốc PA trong ống tiêm cũng đã giảm đi khoảng một nửa.
Đôi mắt của Kang Hyun mở to.
Hae Il lại cắn vào gáy của Kang Hyun thêm một lần nữa, trong khi anh đang mải mê trong dòng suy nghĩ.
“A!”
Kang Hyun nuốt xuống cơn đau tê dại rồi quay lại nhìn Hae Il.
“Baek Kang Hyun….”
Từ lúc nào, Hae Il đã bắt đầu cọ xát đũng quần của mình vào mông Kang Hyun.
Như một con chó hoang đang động đực.
“Muốn chiếm lấy anh…. Chết tiệt…, tôi thực sự rất muốn chiếm lấy anh….”
Phần đũng quần căng phồng của Hae Il ấn mạnh vào mông Kang Hyun.
“Cho vào không được sao? Hử? Tôi chết mất thôi….”
Hae Il nhếch miệng cười một cách điên dại với Kang Hyun, đang chết lặng khi quay lại nhìn hắn.
Giống như một con thú đang nhỏ dãi, một dòng nước bọt chảy dài từ khóe miệng hắn.
Đôi mắt của Kang Hyun, ban đầu đầy hoang mang và bối rối, dần dần chuyển sang cam chịu.
Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra điều này chứ.
Thứ khiến Hae Il phát tình chính là mùi hương của chính anh, thứ đã bị khuếch đại một cách cưỡng ép bởi PA.