Alphega - Chương 59
Giọng nói đầy phẫn nộ đến mức không thể so sánh với bất cứ lần nào anh từng nghe trước đây, nên Kang Hyun cũng cảm thấy có chút áy náy.
Anh cảm nhận được cánh tay đang ôm eo mình run rẩy.
Cậu ấy đã hoảng sợ lắm sao?
‘Thấy có lỗi thật.’
Với vẻ mặt cay đắng, Kang Hyun nhẹ nhàng rút ống tiêm trên mu bàn tay ra. Có lẽ vì bị đâm vào một cách thô bạo mà một ít máu đã rỉ ra từ chỗ kim tiêm cắm vào.
Khi anh ngoảnh lại qua vai nhìn người đang ôm mình thì thấy Hae Il với gương mặt giận dữ như quỷ dữ. Phía sau hắn, các vệ sĩ xông vào phòng và đang khống chế đám người của Giám đốc Im.
Kang Hyun nhìn vào đôi mắt rực lửa của Hae Il rồi mỉm cười nhạt.
“Cậu đã vất vả vì đợi tôi rồi.”
Kang Hyun đã biết từ trước rằng Hae Il chắc chắn đang đợi ở bên ngoài.
Kang Hyun lấy chiếc điện thoại đang để trong áo khoác ra.
Điện thoại của anh vẫn đang trong cuộc gọi với Hae Il, và đến giờ cuộc gọi ấy vẫn chưa bị ngắt.
***
Hae Il đã sớm phát hiện ra sự thật rằng Giám đốc Gwak đang sản xuất và lưu hành thuốc trái phép. Việc kinh doanh mới liên quan đến mảng giải trí mà hắn đề xuất cho Club WAVE chỉ là mồi nhử, còn mục đích thực sự là tìm kiếm và tiếp cận những VVIP sẽ trở thành khách hàng.
Hae Il không thể tin nổi cái ý nghĩ rằng ông ta dám cả gan bắt đầu cái trò bẩn thỉu đó ngay trong chính câu lạc bộ của mình.
Thế nhưng chỉ kết quả điều tra thôi thì không đủ.
Chỉ với những bằng chứng gián tiếp và lời khai ở mức độ này thì ông ta hoàn toàn có thể cắt đuôi và chạy thoát.
Cần có bằng chứng xác đáng, bằng chứng chắc chắn, một bằng chứng mà Giám đốc Gwak không thể nào chối cãi.
Trong số đó, thứ cần phải có được đầu tiên chính là loại thuốc bất hợp pháp do Giám đốc Gwak tạo ra và nạn nhân của nó.
Trước khi lưu hành chính thức, Giám đốc Gwak đã chọn cách tiếp cận những người bình thường hoặc một số VIP để kiêm luôn việc thử nghiệm. Hầu hết các VVIP đều là tài phiệt hoặc những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong giới chính trị và kinh doanh, nên có vẻ như ông ta đã cố tình né tránh họ trong giai đoạn bất ổn ngay trước khi phân phối để mọi chuyện không đi chệch hướng.
Sau khi sàng lọc những đối tượng mà phía Giám đốc Gwak tiếp cận, Hae Il đã tạo ra ‘Sự kiện trải nghiệm đặc biệt tại phòng VVIP’ để thu hút sự chú ý và lợi dụng điều này. Đối với những kẻ muốn có cơ sở vật chất không thể so sánh với phòng VIP, khả năng cách âm tuyệt đối và dịch vụ tốt nhất thì đó thực sự là một không gian tối ưu.
Đương nhiên, Giám đốc Gwak không thể không quan tâm đến chuyện này.
Cho dù không phải là VVIP, chỉ cần dùng tiền để có được căn phòng đặc biệt đó thì dù cho Alpha và Omega trong kỳ phát tình có điên cuồng quấn lấy nhau, hay vô số người quay phim cảnh thác loạn, hoặc dù có xảy ra bất cứ chuyện kinh khủng nào đi nữa thì họ cũng sẽ không bị ai làm phiền.
Điều kiện tuyệt đối để phá vỡ sự hợp tác với Tập đoàn Baek Cheong chính là làm tổn hại đến hình ảnh của Club WAVE.
Biết rằng Giám đốc Gwak nhất định sẽ hành động vì điều này, nên Hae Il đã giăng ra cái bẫy mang tên sự kiện và chờ đợi thời cơ.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc phía Giám đốc Gwak cắn câu.
Kang Hyun lại bị cuốn vào cùng.
Ngay khi vừa bước vào câu lạc bộ, Kang Hyun đã gửi một tin nhắn cho Hae Il.
Hae Il đã cài đặt chuông điện thoại và âm báo tin nhắn của Kang Hyun để không bị trùng với bất kỳ ai khác. Vì vậy, chỉ cần là âm thanh dành riêng cho liên lạc của Kang Hyun, dù đang ngủ hắn cũng có thể bật dậy ngay lập tức.
Lần này cũng vậy.
Ngay khi nghe thấy thông báo tin nhắn của Kang Hyun, hắn đã kiểm tra nội dung trong vòng chưa đầy 5 giây.
[Một phút nữa tôi sẽ gọi, cậu đừng nói gì cả mà chỉ nghe thôi.]
[Trước khi tôi bảo dừng lại thì tuyệt đối không được vào trong.]
Chỉ nghe thôi sao?
Không được vào trong là vào đâu?
Trong lúc hắn còn đang bối rối thì đúng một phút sau, điện thoại đã reo.
Khi đó, Kang Hyun đã vào trong câu lạc bộ và đang trên đường lên tầng 3.
Hắn tưởng mình sắp phát điên khi nghe thấy lời nói của Kim Jae Young và Giám đốc Im qua điện thoại.
Mặc dù trong thang máy có lắp đặt thiết bị chuyển tiếp tín hiệu nên cuộc gọi không thể bị ngắt, nhưng hắn vẫn toát mồ hôi lạnh vì lo rằng nó có thể bị ngắt kết nối.
Sau đó, hắn không biết mình đã lái xe đến câu lạc bộ trong trạng thái tinh thần nào nữa.
Khi hắn vừa áp điện thoại vào tai nghe cuộc trò chuyện trong phòng đặc biệt vừa lao vào câu lạc bộ thì Trưởng phòng Park— người đã cảm nhận được sự bất thường, đang đợi sẵn ở đó.
Hắn chạy đến trước căn phòng đặc biệt đã được các vệ sĩ dọn dẹp, rồi đứng đó sốt ruột ôm chặt chiếc điện thoại. Đôi mắt hắn dán chặt vào màn hình CCTV của phòng đặc biệt mà Trưởng phòng Park đang mở trên máy tính bảng.
Khi nào anh mới gọi tôi đây.
Rốt cuộc là khi nào anh mới gọi tôi đây, Baek Kang Hyun.
Hắn tập trung toàn bộ thần kinh vào mắt và tai.
Hắn đã phải hết sức cố gắng để không bỏ lỡ dù chỉ là hành động nhỏ hay giọng nói khe khẽ của Kang Hyun.
-Dừng lại thôi.
Ngay khi nghĩ rằng cuối cùng Kang Hyun cũng đã gọi mình, hắn là người đầu tiên lao vào phòng.
Cứ như vậy, Kang Hyun đã ở trong tầm mắt của hắn.
Ở trong vòng tay của hắn.
Không xảy ra chuyện gì cả, hoàn toàn bình an vô sự.
Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đã mang lại một cảm giác nhẹ nhõm như thể chân hắn sắp nhũn ra.
Cùng với đó, một cảm xúc xa lạ không thể kìm nén được bắt đầu lấp đầy tâm trí Hae Il.
***
Lúc này Kang Hyun mới nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Nhờ đã bật cả chức năng ghi âm tự động nên tệp ghi âm đã tự động được lưu vào điện thoại.
“Tệp ghi âm cuộc gọi tôi sẽ đính kèm qua tin nhắn sau.”
Nghe Kang Hyun nói, gương mặt Hae Il lại cau có thêm một lần nữa.
Hae Il vừa buông eo Kang Hyun ra đồng thời xoay người anh về phía mình. Hông của Kang Hyun tựa vào bàn, tạo thành một tư thế không thể lùi lại được nữa.
“Ai bảo anh bày ra cái trò này?”
Hae Il đang nổi giận đến mức ngay cả Kang Hyun cũng phải bất ngờ.
Dù vậy, Kang Hyun không hề hối hận. Để đưa cho Hae Il, đã giăng mồi sẵn ở đây, một bằng chứng chắc chắn hơn thì không còn cách nào khác.
“Chỉ có CCTV thôi thì không đủ. Vì nó không ghi âm được.”
Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh quét đến một trong những góc phòng.
Kang Hyun biết rằng có tổng cộng bốn chiếc CCTV được lắp đặt ở mỗi góc của căn phòng đặc biệt này. Đó là vì trong lần đến câu lạc bộ để tiến hành cuộc họp thứ hai trước đây, anh đã thấy nhân viên lắp đặt CCTV ở đây.
Phòng VVIP về cơ bản không có CCTV.
Các VVIP tìm đến nơi này vì họ muốn có thời gian và không gian riêng tư, cùng với sự bảo mật hoàn hảo. Nếu mỗi phòng đều có CCTV thì đương nhiên sẽ không có ai sử dụng cả.
Điểm này ngay cả một người chưa quen thuộc lắm với câu lạc bộ như Kang Hyun cũng hiểu rõ. Chính vì vậy, việc lắp đặt CCTV trong một căn phòng đặc biệt, lại còn được che giấu một cách khéo léo và hết lòng để không bị phát hiện, chắc chắn là có điều bất thường.
Vì vậy, khi biết nơi hẹn gặp người cung cấp thông tin chính là căn phòng đặc biệt này, anh đã có thể nhận ra ý đồ của Hae Il khi lén lút lắp đặt CCTV.
Chỉ cần nhìn vào góc độ của những chiếc máy quay mà Giám đốc Im đã sắp đặt là đủ biết, thứ mà bọn họ định ghi lại trong video chỉ là người dùng PA và những kẻ phát tình vì nó mà thôi. Còn bản thân bọn họ thì giả vờ như không tồn tại, rồi định lặng lẽ đứng ngoài để không lọt vào khung hình.
Cũng giống như khi quay phim, những người không cần thiết sẽ đứng sau máy quay để không bị lọt vào màn hình.
Thế nhưng, thứ Hae Il cần không phải là một cuốn phim khiêu dâm của những kẻ đang bị quay lén, mà là bằng chứng chắc chắn cho thấy những người đứng ngoài máy quay mới là thủ phạm chính của vụ việc.
Dĩ nhiên, bên trong phòng đặc biệt, ngoài CCTV ra thì còn có các thiết bị nghe lén được lắp đặt khắp nơi. Chắc chắn bọn họ cũng đã ghi âm, nhưng vấn đề là bản thân hành vi đó đã là bất hợp pháp. Vì không phải do những người trong cuộc trực tiếp ghi âm nên nó cũng không có hiệu lực pháp lý.
Nó chỉ là bằng chứng bất hợp pháp dùng để vạch trần và uy hiếp Giám đốc Gwak.
Kang Hyun đã tự mình dẫn dắt việc này để biến nó thành một bằng chứng xác thực có hiệu lực pháp lý. Để bất cứ khi nào quyết tâm, dựa vào chuyện này, Hae Il hoặc chính anh có thể đào sâu về mặt pháp lý và nghiền nát bọn chúng.
Anh nghĩ đó là phương pháp tốt nhất để loại bỏ dị vật mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho dự án W.
Kang Hyun nhìn Giám đốc Im. Có vẻ như ông ta không muốn bị ăn đòn nên đã ngoan ngoãn đưa hai cổ tay cho các vệ sĩ. Một sợi dây rút màu trắng được siết lại trên cổ tay gã như còng số tám.
Những chuyện sau đó không phải là việc Kang Hyun cần can thiệp. Đây rõ ràng là chuyện xảy ra trong địa phận của Hae Il, nên hắn và Trưởng phòng Park sẽ tự mình xử lý. Bọn họ cũng sẽ xử lý thích đáng kẻ đứng sau Giám đốc Im.
Nhìn Kang Hyun đang đảo mắt xung quanh như đang phân tích tình hình, Hae Il lại cảm thấy cơn giận một lần nữa bùng lên.
Bàn tay của Hae Il giữ lấy cằm Kang Hyun, ép anh phải đối mặt với mình.
“Anh vừa suýt nữa là vỡ đầu rồi đấy. Có biết không?”
Vậy mà dù nhìn thấy đôi mắt hung dữ của Hae Il, Kang Hyun vẫn bình thản.
“Tôi biết.”
“Một người biết rõ điều đó mà lại……!”
“Tôi đã biết là cậu sẽ ngăn lại mà.”
Khi nói rằng mình tin tưởng Hae Il, ánh mắt của Kang Hyun không hề dao động.
“Bởi vì tôi biết cậu Kwon Hae Il đang theo dõi và lắng nghe giọng nói của tôi.”
Hae Il không thể nói được bất cứ lời nào.
Bởi vì ánh mắt của Kang Hyun quá ngay thẳng.
Bởi vì đôi mắt tĩnh lặng không một chút nghi ngờ ấy đang nhìn thẳng vào hắn.
Thế nên hắn không thể nổi giận được nữa.
“…Chết tiệt.”
Hae Il buông một tiếng chửi thề rồi kéo Kang Hyun vào lòng mình. Bàn tay Kang Hyun nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Hae Il.
“Anh Hae, Hae Il….”
Jae Young đang ngồi bệt xuống bàn, và cất giọng run rẩy gọi Hae Il. Thế nhưng hắn lại chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, cứ như không hề nghe thấy.
Jae Young chống tứ chi xuống bàn như một con chó rồi bò tới gần Hae Il. Gương mặt tái nhợt mếu máo của cậu ta đang run lên bần bật.
“Anh Hae Il, em.., cái đó……”
“Trưởng phòng Park.”
Tựa mặt vào vai Kang Hyun, Hae Il ra lệnh cho Trưởng phòng Park thay vì đáp lại Jae Young.
“Thu thập vật chứng trên bàn đi.”
“Vâng.”
Jae Young vươn tay về phía Hae Il, nhưng hắn còn không thèm nhìn cậu ta.
Lúc này, từ người cậu ta hẳn đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào nồng đậm sánh ngang với đặc tính trội.
Nếu bị mùi hương ngọt ngào đó mê hoặc, thì dù có là Hae Il đi chăng nữa cũng sẽ không thể không mỉm cười với cậu ta.
Dù cậu ta có làm gì đi nữa thì hắn cũng sẽ tha thứ cho tất cả.
Giống như những Alpha khác đã từng…….
Mang theo một tia hy vọng, Jae Young cố gắng gượng ra một nụ cười rồi gọi Hae Il.
“Anh Hae Il, em….!”
“Và dọn cả ‘thứ này’ đi.”
Bàn tay Jae Young dừng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu ta nhìn thấy Hae Il, vừa ngước lên trong khi vẫn tựa vào vai Kang Hyun.
“Mùi hôi thối nồng nặc quá.”
Giọng của Hae Il vô cùng lạnh lẽo và khô khốc.
Giống như chính đôi mắt kia, không hề phản chiếu dù chỉ một chút hình ảnh nào của Jae Young.