Alphega - Chương 58
Giám đốc Im đặt chiếc bật lửa đã hết tác dụng xuống bàn rồi cười một cách ghê tởm với Kang Hyun đang nhìn xuống ông ta.
“Thật ra ban đầu tôi chỉ định cho ngài thấy trực tiếp những trò bẩn thỉu diễn ra ở câu lạc bộ này thôi.”
Ánh mắt của Giám đốc Im lộ liễu liếc xuống phần dưới của Kang Hyun.
“Nhưng tiện đã làm rồi thì tôi lại nảy ra ý nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu có thể nắm cả Baek Cheong trong tay mà thao túng.”
Giám đốc Im đột nhiên trưng ra bộ mặt hiền lành.
“Nghe nói… bố của ngài cực kỳ yêu thương cậu con trai út. Chắc hẳn chuyện cậu út sẽ trở thành người thừa kế cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.”
Vẻ mặt của Kang Hyun lộ rõ sự khó chịu. Giám đốc Im nhìn lên như thể đang tận hưởng dáng vẻ đó của anh.
“Nếu ông ấy mà thấy được cảnh cậu con trai út của mình phát tình rồi quỳ gối trước một Omega thì chắc sẽ vui lắm đấy.”
Nắm đấm của Kang Hyun siết chặt lại. Mặc cho khí thế của anh như thể sắp đánh người, Giám đốc Im vẫn không hề sợ hãi mà nhẹ nhàng khiêu khích.
“Vì ông ấy là một người cực kỳ căm ghét Omega mà.”
Ngay khoảnh khắc Kang Hyun định giơ nắm đấm lên.
Một mùi hương ngọt ngào đậm đặc đột nhiên ập đến khiến Kang Hyun phải mở to hai mắt.
Đó quả thực là một mùi hương ngọt ngào nồng nặc đến kinh người.
Anh thậm chí còn không nảy ra ý nghĩ bịt mũi hay nín thở. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là dù có cố ngăn chặn thế nào đi nữa thì cũng không thể nào chống lại được cơn bão mùi hương ngọt ngào này.
“Hi, hi hi hi! Hi hi!”
Gã phóng viên đột nhiên bắt đầu cười như một kẻ mất trí.
Khi quay lại nhìn, gã phóng viên đã ngã sõng soài trên sàn đang không ngừng cọ xát vào đũng quần. Dường như đã xuất tinh rồi hay sao mà phần đũng quần dày cộm của gã đã ướt sũng từ trong ra ngoài.
“J-Jae Young à! Jae Young à…!”
“Chậc, ồn ào quá.”
Trái ngược với gã phóng viên đã biến thành một kẻ điên, Kim Jae Young, đang tỏa ra pheromone nồng nặc, lại vô cùng thản nhiên.
“Jae Young à-! Hi híc, d-dẫm lên tôi đi-! Đánh tôi đi, làm ơn!”
Ánh mắt của gã phóng viên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Dáng vẻ gã bò trên sàn về phía Kim Jae Young cũng chẳng hề bình thường chút nào.
“Ừm, vì sẽ cản trở việc quay phim nên tốt nhất là dọn dẹp thứ đó đi.”
Giám đốc Im hất cằm về phía gã phóng viên, những gã đàn ông đứng xung quanh đột nhiên bắt đầu hành hung gã. Ngay cả trong lúc bị đánh, tiếng cười của gã phóng viên vẫn không hề dứt.
Vì là một trận đòn nhằm đánh ngất nên gã phóng viên nhanh chóng mất đi ý thức. Mặc dù vậy, đũng quần của gã vẫn liên tục co giật không theo ý muốn của chủ nhân.
Giám đốc Im nhìn cảnh đó rồi hỏi Kang Hyun.
“Thật đáng khinh phải không? Đến mức ngất đi rồi mà vẫn không hết cương cứng.”
Vừa nói, Giám đốc Im vừa quay đầu lại thì thấy Kim Jae Young đã rời khỏi ghế sô pha và đang ngồi vắt vẻo trên bàn. Cậu ta đã tự giác cởi phăng áo sơ mi của mình. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt cậu ta chỉ dán chặt vào Kang Hyun.
“Dù sao thì Alpha hay Omega cũng chẳng khác gì lũ súc sinh.”
Giám đốc Im lẩm bẩm với vẻ khinh bỉ.
Ông ta đứng dậy khỏi ghế sô pha, và di chuyển để tránh khỏi tầm quay của máy quay.
“Tụi bây, trước tiên phải cởi quần áo của ngài ấy ra đã. Chắc là ngài ấy được nuôi dạy cao quý quá nên dù có phát tình cũng không biết cởi đồ.”
Giám đốc Im liếc qua vai nhìn Kang Hyun đang đứng bất động, rồi cười khúc khích.
“Lúc cởi đồ nó ra thì quay cảnh đầu khấc đang cương cứng trước. Nhớ quay rõ cả mặt nữa.”
Những gã đàn ông nhận lệnh liền tiến về phía Kang Hyun. Vì Giám đốc Im và tất cả bọn chúng đều là Beta nên dường như không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone bùng nổ của Kim Jae Young.
Ngay khoảnh khắc tay của một trong những gã đàn ông định túm lấy cánh tay của Kang Hyun.
Kang Hyun đang đứng yên, đột nhiên nắm lấy cổ tay gã đàn ông đó và giật mạnh. Gã đàn ông bị kéo đi bởi phản ứng và sức mạnh bất ngờ, sau đó phải hứng chịu một cú sốc như thể đầu sắp vỡ tung.
“Ức…!”
Kang Hyun đã lợi dụng phản lực từ việc kéo tay gã đàn ông để tung một cú đấm mạnh vào thái dương của hắn. Thân hình đồ sộ của gã đàn ông ngã sõng soài ngay tức khắc. Hắn chỉ có thể co giật và phát ra những tiếng ự ự vì cú sốc khiến não bộ rung chuyển dữ dội.
Ngoài ra, Kang Hyun còn đấm mạnh vào bụng một gã đàn ông khác đang ở gần, rồi khi hắn cúi gập người vì cú sốc đột ngột, anh liền dùng đầu gối thúc mạnh vào cằm hắn. Gã đàn ông ngã ngửa ra sau với một cú sốc như thể cằm bị vỡ và não bị rung chuyển. Hắn cũng chỉ rên rỉ mà không thể đứng dậy nổi.
Phương pháp tấn công của Kang Hyun là thuật tự vệ nhắm vào ‘não bộ’ mà anh đã học được từ Seo Hoon khi còn nhỏ. Trong những tình huống có nhiều đối thủ to con như bây giờ, phương pháp tấn công gây chấn động não bộ như thế này rất hữu dụng.
Nhưng anh không nhất thiết phải đối phó với tất cả những gã to con trước mặt.
Nếu như Hae Il hành động đúng như anh nghĩ.
“Cái gì! Tại sao thằng đó vẫn bình thường?!”
Vẻ mặt thong dong của Giám đốc Im bỗng lộ rõ sự hoang mang. Ông ta trừng mắt nhìn Kim Jae Young với vẻ mặt hoảng hốt.
“Mày có chắc là đã tiêm đúng liều lượng không đấy?!”
“Lúc nãy ông đã thấy rồi còn gì! Tôi đã tiêm đúng liều rồi! Bây giờ tôi cũng đang tỏa pheromone đây này!”
Kim Jae Young cũng hoang mang không kém.
Lượng pheromone Omega tự động tuôn ra do ảnh hưởng của PA là vô cùng lớn. Vì thấy chừng đó dường như không có tác dụng, nên cậu ta bèn dùng thêm ý chí của mình để giải phóng một lượng pheromone nhiều hơn nữa.
Pheromone của Kim Jae Young không có vấn đề gì. Pheromone được khuếch đại và bùng nổ do ảnh hưởng của PA mạnh đến mức ngay cả gã phóng viên đã ngất đi cũng có thể vô thức cương cứng và xuất tinh. Pheromone mà cậu ta tự mình tỏa ra để quyến rũ cũng ngọt ngào đến say người.
Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để khiến Kang Hyun phải quỳ gối.
“Xem ra các người còn chưa thử nghiệm nó trên Alpha trội nhỉ?”
Kang Hyun nhếch mép cười với Giám đốc Im.
Đúng như lời anh nói, Giám đốc Im và phe của ông ta đã không thể thử nghiệm hiệu quả của PA trên Alpha trội. Đó là vì một lý do rất đơn giản và không thể tránh khỏi, ấy là bản thân những cá thể trội cực kỳ hiếm.
Việc Alpha và Omega cảm thấy ham muốn tình dục với pheromone của nhau là do phản ứng hài hòa của hai loại pheromone. Vì vậy, họ không thể gây ra phản ứng ở Beta, những người không có pheromone, nên giữa họ không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho nhau.
Những cá thể trội thường được biết đến với khả năng vận dụng pheromone xuất sắc và năng lực kiểm soát nó vượt trội. Đặc biệt, lý do họ không dễ dàng bị lung lay bởi pheromone của các đặc tính khác là vì họ có thể kiểm soát ngay cả phản ứng hài hòa thông thường.
Ngay khi Kim Jae Young tiêm PA, Kang Hyun đã bắt đầu kiềm lại pheromone của mình.
Anh thu hồi pheromone Alpha tự nhiên, thứ có thể gây ra phản ứng hài hòa, đưa ngược chúng trở lại tuyến pheromone ở vùng bụng dưới như thể đang niêm phong. Đồng thời, anh cũng tập trung cao độ để đề phòng bất kỳ pheromone nào rò rỉ ra ngoài và gây ra phản ứng.
Chỉ riêng quá trình này đã mất gần 2 phút.
Nhờ đó, khi pheromone Omega thực sự bùng nổ, dù anh có ngửi thấy mùi hương ngọt ngào đậm đặc thì nó cũng không thể dẫn đến ham muốn tình dục.
Gương mặt của Giám đốc Im tối sầm lại khi nhận ra rằng nó không có hiệu quả vì Kang Hyun là một Alpha trội.
“Aaa! Bực mình quá!”
Kim Jae Young hét lên rồi cầm lấy ống tiêm còn lại. Cậu ta dường như định sử dụng thêm một liều nữa.
Ngay khoảnh khắc ống tiêm của Kim Jae Young sắp sửa đâm vào chiếc cổ mảnh khảnh của cậu ta một cách không thương tiếc.
“……!”
Cảm giác đâm vào da thịt và cơ bắp không phải của mình khiến Kim Jae Young lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Tay trái của Kang Hyun đang bao bọc lấy phần cổ mà Kim Jae Young định đâm vào. Vì thế, ống tiêm đã cắm vào mu bàn tay trái của Kang Hyun, và gần một nửa liều PA định tiêm cùng lúc với mũi tiêm đã được truyền vào người anh.
“Lũ đó không nói cho cậu biết về tác dụng phụ à?”
Kang Hyun nhìn Kim Jae Young như thể không hề bận tâm đến cơn đau nhói từ ống tiêm đang cắm trên mu bàn tay mình. Khác với lúc anh trừng mắt nhìn Giám đốc Im, thì ánh mắt của anh giờ đây lộ rõ vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy thương cảm.
“Nếu lạm dụng nó, cậu sẽ bị rối loạn pheromone do quen thuốc đấy. Tôi không nghĩ đó là điều cậu mong muốn đâu.”
Kim Jae Young bối rối trước hơi ấm từ bàn tay của Kang Hyun đang bao quanh cổ mình.
“Dừng lại đi.”
Giọng nói của anh như thể đang lo lắng cho cậu ta, nghe cũng ngọt ngào đến lạ.
Vì thế mà cậu ta càng thêm nghẹn ngào.
“Tôi có bị rối loạn hay không thì liên quan quái gì đến anh!”
Trong khi chính gã Alpha này là người đã từ chối mình rồi đẩy mình rơi xuống vực thẳm.
Nước mắt tủi hờn nhanh chóng giàn giụa trong mắt Kim Jae Young.
“Tất cả là tại anh! Là tại anh!”
Kim Jae Young mất hết lý trí, cậu ta gào lên ầm ĩ rồi lục lọi đồ đạc trên bàn. Cậu ta vớ lấy gạt tàn thủy tinh, định cầm nó để đập vào đầu Kang Hyun.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau Kang Hyun bất ngờ vươn ra, và tóm lấy cổ tay của Kim Jae Young như muốn bẻ gãy nó. Cùng lúc đó, một cánh tay khác vòng qua eo Kang Hyun rồi kéo anh vào lòng.
“Aaa!”
Kim Jae Young hét lên một tiếng đau đớn rồi làm rơi cái gạt tàn thủy tinh. Cái gạt tàn rơi xuống bàn tạo ra một tiếng khá nặng.
Lưng bị ép chặt vào lồng ngực của người đàn ông phía sau, Kang Hyun cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
“Chết tiệt…”
Một tiếng gầm gừ đáng sợ đến rợn người vang lên.
Lời chửi thề đầy tức giận của người đàn ông kia thực chất không nhắm vào Kim Jae Young, kẻ đang vung gạt tàn, mà là nhắm thẳng vào Kang Hyun— người suýt bị đánh trúng.
“Baek Kang Hyun, anh thật sự… muốn chết dưới tay tôi sao?”
Bên tai anh vang lên một giọng trầm ghê rợn cùng với tiếng thở hổn hển.