Alphega - Chương 57
“Mời vào.”
Người lịch sự lên tiếng chào là một người đàn ông trung niên đang ngồi ở cuối chiếc ghế sô pha cùng với Kim Jae Young. Ông ta là người có đôi mắt trông hiền hậu nhưng khóe miệng lại toát lên vẻ sắc sảo, hoàn toàn trái ngược.
Thấy Kang Hyun chỉ đứng yên trước cửa, hai người đàn ông canh gác bên ngoài liền áp sát sau lưng anh. Hành động này vừa nhằm ngăn anh trốn thoát, vừa gây áp lực buộc anh phải đi vào trong.
Kang Hyun ngoan ngoãn đi vào. Ngay khi anh hoàn toàn bước vào trong phòng, cánh cửa đã bị đóng sầm lại.
Trong lúc đó, gã phóng viên vào trước đã thở hổn hển chạy về phía Kim Jae Young.
“Jae Young à, tôi đã làm theo lời cậu rồi! B-bây giờ cậu sẽ thưởng cho tôi đúng không?!”
Gã phóng viên luống cuống bò dậy trên chiếc ghế sô pha dài để đến gần Kim Jae Young. Tiếng thở hổn hển của gã nghe như tiếng của một con chó đang trong kỳ phát tình.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của gã phóng viên đã ở ngay gần, Kim Jae Young nhăn mặt một cách không thương tiếc.
“Anh chìa cái mặt bẩn thỉu đó vào đâu vậy?!”
Chát-!
Tay của Kim Jae Young tát một cái thật mạnh vào mặt gã phóng viên. Đó là một âm thanh nghe thôi cũng thấy đau điếng, nhưng gã phóng viên lại cười như thể rất thích thú.
“Đừng có lại gần, biến vào góc kia!”
“X-xin lỗi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ch-chờ! Hi hi!”
Trên khuôn mặt của gã phóng viên đang bò bốn chân trở lại ghế sô pha là một niềm khoái lạc không thể che giấu. Dáng vẻ đó trông chẳng hề bình thường chút nào.
Kang Hyun cũng không mấy ngạc nhiên trước dáng vẻ đột ngột đó của gã phóng viên.
Bởi vì dù sao đi nữa anh cũng đã đoán được gã không phải là ‘phóng viên’ mà là một kẻ đáng ngờ.
Có ba điểm kỳ lạ ở gã phóng viên.
Thứ nhất, dù là phóng viên mảng giải trí nhưng gã lại nắm được đầy đủ thông tin về tiến độ hợp tác và người chịu trách nhiệm chính, những điều mà BC Holdings còn chưa chính thức công bố.
Thứ hai, gã dựa dẫm vào người cung cấp thông tin một cách quá mức và thậm chí còn thể hiện tình cảm không thể che giấu.
Và thứ ba là sự kỳ lạ của tấm danh thiếp.
Thông thường, các phóng viên đang tác nghiệp luôn phải đối mặt với những tình huống cần đưa danh thiếp do tính chất công việc.
Vậy mà người đàn ông đó lại không có một chiếc hộp đựng danh thiếp thông thường, chỉ mang theo duy nhất một tấm danh thiếp trong túi. Như thể ngoài việc đưa ra một tấm đó ra thì gã sẽ không còn việc gì cần phải đưa danh thiếp nữa.
Kang Hyun nhớ lại tin nhắn nhận được từ thư ký Jeong Won Woo trước khi vào câu lạc bộ.
‘[Tôi đã tìm hiểu về người phóng viên mà ngài nói, nghe nói anh ta đã bị cho thôi việc rồi ạ.]’
‘[Giờ anh ta không còn là phóng viên nữa.]’
‘[Vậy nên ngài không cần phải đối phó với anh ta nữa đâu ạ.]’
Nhờ có Won Woo điều tra giúp mà anh đã phần nào nắm được tình hình.
Nếu người cung cấp thông tin là giả thì những gì gã ta nói cũng có khả năng cao là giả.
Vậy thì việc gã phóng viên nói rằng ‘Club WAVE đã cung cấp PA’ là một lời nói dối.
Tại sao lại phải nói dối như vậy để tiếp cận mình?
Chỉ sau khi những suy nghĩ của Kang Hyun liên kết đến Seo Hoon thì anh mới có thể đoán ra được mọi chuyện.
Gã phóng viên và người cung cấp thông tin là những kẻ câu cá.
Và kẻ đã cung cấp bãi câu cho những kẻ câu cá này có lẽ là một ai đó đang muốn làm tổn hại đến hình ảnh của Club WAVE.
Để nhanh chóng hủy hoại hình ảnh và làm hỏng hợp đồng, cách tốt nhất là đổ tội cho Club WAVE và để đối tác hợp đồng trực tiếp chứng kiến việc đó.
Với kế hoạch này, sự tồn tại của Kang Hyun vô cùng hữu ích.
Hơn nữa, nếu có một đoạn video quay lại cảnh anh bị thuốc bất hợp pháp làm cho phát tình trong phòng VVIP, niềm tự hào của Club WAVE, thì đó sẽ trở thành vũ khí tuyệt đối để đe dọa toàn bộ tập đoàn Baek Cheong.
Bởi vì nếu hình ảnh người thừa kế tương lai của tập đoàn Baek Cheong mất hết lý trí như một con thú đực đang phát tình bị công khai, thì việc giá cổ phiếu sụt giảm thảm hại là điều đã được định sẵn.
Để ngăn chặn điều đó, tập đoàn Baek Cheong sẽ phải hủy bỏ việc hợp tác với Club WAVE theo ý muốn của chủ nhân bãi câu này. Thậm chí, họ có thể phải trở thành kẻ chống lưng cho nhóm người phân phối thuốc bất hợp pháp.
‘Phải rồi, vậy ra đây chính là bãi câu.’
Kang Hyun cởi khẩu trang, bình tĩnh quan sát không gian được dựng nên để giăng bẫy mình.
Ánh mắt anh bắt gặp hai chiếc máy quay được đặt ở hai bên trái phải của căn phòng rộng lớn. Nhìn sơ qua cũng biết chúng dùng để quay phim, được gắn trên giá ba chân và hướng về phía bàn và ghế sô pha. Chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đủ biết bọn chúng định quay thứ gì đó ở đây.
Anh lại nhìn về phía trước theo hướng của máy quay. Bắt gặp đôi mắt của Kim Jae Young đang lóe lên đầy sắc lẻm.
“Lâu rồi không gặp. Hóa ra lại là người có gia thế khủng thế này cơ đấy?”
Kim Jae Young đang cười khúc khích, đột nhiên tắt hẳn nụ cười rồi nói một cách độc địa.
“Vậy nên anh đã làm tôi bẽ mặt phải không? Vì anh nghĩ mình cao giá à?”
Trong đôi mắt của Kim Jae Young chứa đựng sự phẫn nộ khó có thể kiềm chế.
Ở câu lạc bộ này, Kang Hyun là người đầu tiên phớt lờ Kim Jae Young.
Thông thường, dù không vừa ý với đối phương, người ta cũng sẽ ngồi lại bàn một lát, uống một ly rượu rồi mới rời đi. Nếu một VIP trực tiếp chọn một người đeo vòng tay thông thường thì đó được coi là phép lịch sự.
Lúc cử MD đến mà bị từ chối thì cậu ta còn cho rằng có thể là do đối phương chưa thấy mặt mình. Nhưng cậu ta đã trực tiếp đến tận nơi, chìa mặt ra và còn tiết lộ mình là VIP mà vẫn bị từ chối.
Vì chuyện đó mà trong câu lạc bộ, câu nói ‘Kim Jae Young tán tỉnh kẻ đeo vòng tay màu vàng rồi bị đá’ đã trở thành một chủ đề bàn tán phổ biến.
Hơn nữa, còn có tin đồn lan truyền rằng cậu ta đã bị Hae Il, kẻ mà ngay cả VVIP cũng phải kiêng dè.
Thực tế, Hae Il không còn gọi tên cậu ta nữa, và dù cậu ta có ở ngay trước mặt thì hắn cũng coi như người vô hình. Chỉ cần cậu ta làm phiền một chút thôi là y như rằng sẽ bị hắn lườm cho một cái sắc như dao găm.
Cũng vì thế mà giờ đây, những người có chút vai vế trong câu lạc bộ đều thi nhau né tránh Kim Jae Young.
Đúng với danh tiếng của một câu lạc bộ có nhiều người nổi tiếng qua lại, những tin đồn liên quan đã nhanh chóng lan sang cả giới giải trí.
Cậu ta đã phải chịu đủ mọi lời sỉ nhục từ những người mẫu đồng nghiệp mà cậu ta không hề quen biết. Người ta liên tục chế giễu rằng sự nghiệp người mẫu của cậu ta sẽ bị tiêu tan vì đã bị Hae Il, kẻ có quan hệ rộng lớn trong giới giải trí, ghét bỏ. Ngay cả những người từng vỗ tay tung hô cậu ta là nhất cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ và ngậm miệng, còn công việc vốn đến tới tấp cũng bị cắt đứt hoàn toàn.
Kim Jae Young không thể chịu đựng được nữa.
Cứ thế này, cậu ta cảm thấy mình sẽ chết mất.
Không giống như những Alpha khác say đắm trong hương thơm của cậu ta và tuôn ra những lời nịnh nọt, cả Hae Il và Kang Hyun lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Lũ Alpha chết tiệt.
Kim Jae Young không thể tha thứ cho hai kẻ đã đẩy cậu ta xuống vực thẳm một cách không thương tiếc như vậy.
Vì thế cậu ta đã tham gia vào kế hoạch này.
Chỉ cần có được cơ hội khiến cho tên Baek Kang Hyun ngạo mạn phải quỳ gối dưới chân mình và phá nát câu lạc bộ của Kwon Hae Il, thì chuyện gì cậu ta cũng có thể làm.
“Chú, giờ tôi dùng nhé?”
Người mà Kim Jae Young gọi là ‘chú’ chính là người đàn ông trung niên ngồi ở cuối ghế sô pha. Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười mà đáp lại.
“Ừ. Nếu được thì cứ tiến hành càng nhanh càng tốt.”
Như thể chỉ chờ có vậy, Kim Jae Young lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác ra. Thứ cậu ta lấy ra là một lọ thuốc tiêm chứa dung dịch màu tím nhạt và hai ống tiêm dùng một lần.
Kim Jae Young dốc ngược lọ thuốc và cắm kim của ống tiêm dùng một lần vào miệng lọ. Cậu ta cũng không quên để ý hướng để cố tình cho Kang Hyun nhìn thấy rõ.
“Nghe nói anh biết rõ thứ này lắm mà?”
Kim Jae Young bơm đầy dung dịch vào ống tiêm mỏng rồi đặt nó xuống. Tiếp theo, cậu ta bơm đầy thêm một ống tiêm nữa.
Một lọ thuốc cho hai liều.
Kang Hyun chỉ lẳng lặng quan sát cảnh tượng đó, và ước chừng lượng thuốc.
Thái độ đó của anh khiến Kim Jae Young chướng mắt.
“Không phải anh bình tĩnh quá rồi sao? Anh biết tôi sẽ làm gì với thứ này à?”
Kang Hyun không trả lời. Anh chỉ nhìn Kim Jae Young bằng ánh mắt thờ ơ nhưng lại ẩn chứa nét thương hại.
Cuối cùng, Kim Jae Young không kiềm chế được cảm xúc và hét lên một cách dữ dội.
“Thằng chó chết này! Đừng có nhìn tao kiểu đó! Tao đáng thương lắm à?! Mày cũng thấy tao đáng thương sao, thằng khốn này!”
Kim Jae Young gào lên như thể không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình.
“Vậy thì thử cầu xin thảm hại dưới thân thằng đáng thương này đi! Tao sẽ khiến mày phải van xin tao cho làm!”
Kim Jae Young thở hồng hộc với đôi mắt hằn lên tia máu vì cảm xúc mãnh liệt, rồi hướng mũi kim tiêm trên tay vào cổ mình. Mũi kim mỏng và ngắn hoàn toàn cắm sâu vào chiếc cổ trắng nõn của cậu ta.
Ngay khi cắm kim vào, Kim Jae Young tiêm hết lượng dung dịch bên trong vào người rồi cười khúc khích.
PA cũng có thể dùng bằng đường uống, nhưng tiêm trực tiếp vào cơ thể bằng ống tiêm là cách có hiệu quả nhanh nhất.
Thấy Kim Jae Young rút ống tiêm khỏi cổ, người đàn ông trung niên cầm điện thoại lên xem giờ.
“Sẽ mất khoảng 3 phút. Cho đến lúc đó chúng ta cứ thong thả nói chuyện nhé?”
3 phút mà người đàn ông trung niên nói có lẽ là thời điểm pheromone của Kim Jae Young sẽ bùng nổ.
Người đàn ông trung niên vẫy tay như muốn gọi anh lại. Thấy Kang Hyun không nhúc nhích, một gã đàn ông vạm vỡ đang đứng quan sát liền túm lấy vai anh.
Đôi mắt lạnh lẽo và sát khí của Kang Hyun lườm kẻ đã túm vai mình.
“Bỏ ra.”
Gã đàn ông bất giác rụt tay lại. Dù là Beta nhưng gã lại cảm nhận được áp lực đặc trưng của Alpha từ Kang Hyun, khiến toàn thân gã tự động cứng ngắc.
“Ha ha, ngài không cần phải cảnh giác như vậy đâu.”
Kang Hyun tiến về phía người đàn ông trung niên đang cười sảng khoái. Thấy vậy, ông ta chìa tay ra như muốn bắt tay.
“Tôi là Giám đốc Im. Rất vui được gặp ngài, Giám đốc Baek Kang Hyun.”
Kang Hyun lạnh lùng nhìn xuống bàn tay của Giám đốc Im đang chìa về phía mình.
“Tôi không nghĩ chúng ta đang trong mối quan hệ có thể bắt tay.”
“Tôi cũng đâu có định làm hại gì ngài, chỉ bắt tay một cái thì có sao đâu?”
Kang Hyun không nói gì. Trông anh như không muốn hùa theo những lời nhảm nhí.
“Ha ha, thật tình. Ít nhất thì ngài cũng có thể tin tưởng tôi ở mức đó chứ.”
Giám đốc Im nói với vẻ mặt làm quá như thể oan ức lắm.
“Chỉ cần làm người thừa kế của Baek Cheong trầy xước một chút thôi là sẽ loạn hết cả lên, không phải sao?”
Giám đốc Im nói với giọng điệu chế nhạo rồi ngậm một điếu thuốc. Ngay khoảnh khắc ông ta định châm lửa, Kang Hyun đã giật phắt điếu thuốc khỏi miệng ông ta. Sau đó, anh bẻ gãy điếu thuốc bằng một tay rồi ném một cách khiêu khích lên đôi giày của Giám đốc Im.
“Phép lịch sự trong giao tiếp của ông thật tệ.”
“Ha ha…”
Đôi mắt vốn trông hiền hậu của Giám đốc Im trở nên sắc lẻm như khóe miệng của ông ta.
“Tôi tự hỏi liệu sau khi biến thành một con thú thì ngài có còn cư xử được như bây giờ không.”