Alphega - Chương 56
“Có thể anh phóng viên đây rất tin tưởng người cung cấp thông tin đó, nhưng tôi thì không.”
Kang Hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi lạnh lùng nói.
“Ngay cả khi anh lấy danh dự ra để cầu xin tôi tin tưởng thì vẫn còn chưa đủ, huống hồ là nghe một lời khẳng định vô căn cứ thế này rồi hành động, tôi không có ý định đó.”
“Ch-chờ một chút!”
Gã phóng viên vội vàng đi vòng qua bàn rồi níu lấy cánh tay Kang Hyun.
“Chỉ cần sơ suất một chút thôi là chính tôi sẽ gặp chuyện lớn ngay. Xin hãy hiểu cho tôi.”
“Chuyện lớn sao…”
Kang Hyun ngẫm lại những lời gã phóng viên đã nói và cả phản ứng của gã.
“Không có bằng chứng, lời khai cũng không thể tin được, vậy có lý do gì để tôi phải hiểu cho anh không? Lại còn phải dành cả thời gian quý báu của mình ra nữa?”
“Chuyện đó…”
Gã phóng viên ngập ngừng, vẻ mặt đầy khó xử.
Kang Hyun gỡ tay gã đang nắm lấy cánh tay mình ra rồi xoay người đi.
“Ng-người cung cấp thông tin đó là một Omega!”
Gã phóng viên vội vàng nói rồi nói thêm.
“Người đó cũng là nạn nhân… đã uống phải loại thuốc đó mà không hề hay biết…”
Bước chân của Kang Hyun dừng lại.
Omega. Nạn nhân.
Hai từ đó đã khiến Kang Hyun xoay người lại.
Thấy Kang Hyun quay lại, sắc mặt gã phóng viên tươi tỉnh hẳn lên. Gã lại níu lấy Kang Hyun rồi nhanh chóng tuôn ra một tràng.
“Người đó nói rằng không hề biết đó là loại thuốc như vậy. Chỉ là nó được mang ra cùng với rượu nên đã uống thôi…”
Gã phóng viên chỉ không tiết lộ danh tính của người cung cấp thông tin, còn lại thì gã kể hết những gì người đó đã trải qua.
Nhân viên club đã mang rượu và thuốc ra cùng một lúc, và vì bị cuốn theo bầu không khí nên người đó đã uống mà không hề nghĩ đến việc xem thử đó là thứ gì.
Cứ như vậy, vài phút sau.
Câu chuyện là trong khi một mình người đó vẫn tỉnh táo thì tất cả các Alpha xung quanh đồng loạt phát tình rồi lao vào.
Gương mặt Kang Hyun không có thay đổi gì đặc biệt khi nghe câu chuyện của gã phóng viên.
Anh vẫn tỏ ra thờ ơ và tỏa ra khí lạnh như thể có thể quay đi bất cứ lúc nào.
Nhưng bàn tay của Kang Hyun đã sớm nắm chặt lại đến mức phát đau. Dù bản thân không phải là Omega, anh vẫn cảm thấy vô cùng xót xa cho nạn nhân.
Ngoài sự xót xa ra, Kang Hyun vẫn giữ cho cái đầu đang hơi tức giận của mình được lạnh.
Một người nổi tiếng, lại còn là người mẫu, thì hẳn sẽ là khách VIP hoặc VVIP.
Nếu club trực tiếp cung cấp một loại thuốc như PA thì chắc chắn phải là ở một không gian riêng tư.
Phòng VIP, hoặc phòng VVIP.
Trong số đó, nơi được quản lý cả trong lẫn ngoài để người bên ngoài tuyệt đối không thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong phòng, lại còn không lắp CCTV và cách âm hoàn toàn thì chỉ có thể là phòng VVIP.
‘Nếu người cung cấp thông tin là người mẫu thì ít nhất cũng là khách VIP, còn nếu là một người mẫu nổi tiếng đang lên thì hẳn là VVIP.’
Anh đã phần nào hiểu được tại sao người mẫu được cho là khách VVIP đó lại trở thành nạn nhân.
Một vẻ phức tạp hiện lên trên gương mặt Kang Hyun đang miên man suy nghĩ.
‘WAVE thật sự đang làm cái trò đó sao?’
Kwon Hae Il đó ư? Thật sao?
‘Không thể nào.’
Kang Hyun nghĩ rằng Chủ tịch won Hae Il của Club WAVE tuyệt đối không thể nào làm một chuyện như vậy.
Và anh cũng tin tưởng vào con mắt tinh tường của bố mình, người đã lên kế hoạch hợp tác với nơi đó.
‘Tôi cực kỳ ghét việc club của mình bị vấy bẩn.’
‘Thế nên tập đoàn Baek Cheong là nơi luôn lấy sự trong sạch liêm chính làm phương châm, nên mới đích thân đến đề nghị hợp tác còn gì.’
Chính vì tin tưởng nên anh càng cần phải tìm hiểu cho kỹ.
Có thể Kwon Hae Il không liên quan, nhưng biết đâu người dưới trướng cậu ta lại đang tuồn thuốc ra ngoài để kiếm chác. Nếu là vậy thì sau này khi vấn đề bị phanh phui, có thể Kwon Hae Il cũng sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.
Dù có vài điểm nghi ngờ về gã phóng viên trước mắt, nhưng ngoài chuyện đó ra, anh nghĩ rằng riêng việc này thì nhất định phải điều tra rõ ràng trước khi ký hợp đồng.
Chỉ là, anh không thể nhờ đến sự giúp đỡ của viện kiểm sát, cảnh sát, hay bất kỳ ai khác.
Anh phải làm sáng tỏ chân tướng của vụ việc này trước khi bố anh phát hiện ra, nếu có thể.
‘Còn Kwon Hae Il thì…’
Kang Hyun lặng lẽ nhìn xuống tin nhắn Hae Il đã gửi.
Anh hạ quyết tâm khi nhìn thấy nội dung tin nhắn nói rằng hắn sẽ đợi mà không đi làm cho đến khi anh về.
Anh định bụng sẽ chưa cho Hae Il biết chuyện này vội.
Nếu mình là kẻ tuồn PA ra ngoài thì chắc chắn sẽ hoạt động mạnh nhất vào thời điểm Chủ tịch không có mặt.
Nói cách khác, việc Hae Il không có ở đó sẽ tạo ra một tình huống thuận lợi hơn để tóm được đuôi của kẻ đó.
Nhờ có Hae Il mà anh có thể sử dụng phòng VVIP bất cứ lúc nào chỉ cần cho xem mặt.
Anh đang nghĩ, không biết có thể lợi dụng điều này để điều tra bằng cách nào đó không, thì đúng lúc đó.
Điện thoại của gã phóng viên reo lên.
Gã phóng viên đang sụt sịt như thể đồng cảm sau khi tuôn ra một câu chuyện đáng thương, và vội vàng cầm điện thoại lên rồi đứng bật dậy.
“Là… là người cung cấp thông tin! Tôi… tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ quay lại ngay sau khi nghe điện thoại!”
Gã phóng viên chạy vào nhà vệ sinh với khuôn mặt ửng hồng như thể vừa nhận được một cuộc gọi mà gã vô cùng mong đợi.
Rồi gã quay lại ngay sau đó với một nụ cười rạng rỡ.
“Thật ra thì hôm nay tôi có hẹn gặp người cung cấp thông tin ở Club WAVE. Hai chúng tôi định sẽ tóm được bằng chứng quyết định!”
“Bằng chứng quyết định?”
“Chúng tôi sẽ đi lấy thuốc trực tiếp!”
Gã phóng viên dùng ngón tay gõ gõ vào chiếc điện thoại đang cầm.
“Tôi đã giải thích sơ qua tình hình cho người cung cấp thông tin, và người đó hỏi liệu có thể gặp trực tiếp Giám đốc Baek được không.”
Gã phóng viên nói với giọng điệu phấn khích và nụ cười rạng rỡ.
“Chúng ta cùng đi gặp người đó thôi!”
Không rõ có gì vui mà gã phóng viên cứ cười suốt không ngớt.
***
Trời đã về đêm.
Đứng trước Club WAVE, Kang Hyun nhìn gã phóng viên đang nói gì đó với vệ sĩ. Để thông báo rằng mình là người đi cùng khách VVIP, gã vừa cầm điện thoại lên cho xem thứ gì đó, và vừa gọi điện đi đâu đó. Nhìn bộ dạng luống cuống của gã, có vẻ như gã chưa từng vào trong bằng cách này bao giờ.
Thấy cuộc nói chuyện có vẻ kéo dài, Kang Hyun đảo mắt nhìn hàng người đang xếp hàng vào cửa ở phía trước club.
‘Vẫn chưa mở cửa mà hàng đã dài kinh khủng rồi.’
Lần đầu tiên đến club này anh đã cảm nhận được điều đó, hàng người dài dằng dặc như một con rắn khổng lồ đang nằm dài.
Huống chi còn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa chính thức.
Những người có thể vào bây giờ chỉ có khách VIP và VVIP, những người được vào cửa trước giờ mở cửa chính thức một tiếng để vui chơi trước.
Không thể nào đoán được trong thời gian đó, hàng người chờ vào cửa sẽ còn dài thêm bao nhiêu nữa.
‘Làm mình nhớ đến lúc đó.’
Lần đầu tiên đến club, Kang Hyun cũng đã phải xếp hàng như vậy khoảng một tiếng đồng hồ mới vào được bên trong. Hồi tưởng lại lúc đó, anh bất giác nhớ về khoảng thời gian cùng Hae Il đi tham quan bên trong club.
Lúc đó anh đâu có ngờ mình sẽ dính líu đến Hae Il nhiều như thế này.
Kang Hyun hồi tưởng khi nhìn vào hàng người, thấy gã phóng viên chạy tới liền kéo khẩu trang lên cao hơn.
Gã phóng viên lại gần, hối thúc Kang Hyun với vẻ mặt phấn khích.
“Họ nói chúng ta là người đi cùng với người cung cấp thông tin nên có thể vào ngay bây giờ. Chúng ta đi thôi.”
Kang Hyun đi theo gã phóng viên và vào trong mà không cần phải chờ đợi gì. Chỉ là, không hiểu sao họ lại đeo một chiếc vòng tay màu vàng vào cổ tay hai người, khác với những khách VVIP thông thường. Trên chiếc vòng có khắc rõ chữ ‘VVIP’ và ký hiệu ‘α’ tượng trưng cho Alpha.
Kang Hyun nhìn chiếc vòng tay một lúc rồi cầm điện thoại lên. Lách cách, sau khi gửi tin nhắn đi đâu đó, anh đi theo gã phóng viên đang bước phía trước để vào trong.
Dù chưa đến giờ mở cửa nhưng đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình và tiếng hò reo của một vài người. Tuy nói chỉ có khách VIP và VVIP mới được vào nhưng vì đây là một club vốn rất lớn và nổi tiếng, lại còn là tối thứ Sáu, nên số lượng người có vẻ khá đông.
Trong lúc cùng gã phóng viên lên tầng 3.
May mắn là không có nhân viên club nào đi ngang qua nhận ra Kang Hyun. Dù đã đeo khẩu trang nhưng cũng có vài người nhìn anh chằm chằm như thể thấy quen mặt, nhưng họ không giữ anh lại hay làm gì cả.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước phòng VVIP.
Không hiểu sao trên tầng 3 lại có hai người đàn ông vạm vỡ đang đứng và liếc nhìn về phía này.
Bọn họ đang đợi ai đó sao?
Ngoài họ ra thì không thấy có ai khác.
Vì nơi này vốn cách âm rất tốt nên dù có nhiều khách VVIP đã đến thì chừng nào cửa chưa mở, cả trong lẫn ngoài đều không có tiếng động nào lọt ra. Chỉ có thứ âm nhạc đặc trưng của club là đang vang lên.
Kang Hyun chỉ im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt. Không hiểu sao gương mặt anh ẩn sau lớp khẩu trang trông còn lạnh lùng hơn bình thường.
Trong lúc đó, gã phóng viên có phần vội vã mở cửa ra. Gã thậm chí còn không bấm chiếc chuông được lắp đặt riêng vì phòng cách âm hoàn toàn.
Cùng lúc với việc mở cửa, gã phóng viên reo lên đầy vui mừng.
“Jae Young à! Tôi đã làm tất cả những gì cậu bảo rồi!”
Đôi mắt lạnh lùng của Kang Hyun hướng vào trong phòng.
Ở bên trái và bên phải ngay trong cửa phòng VVIP, hai gã đàn ông vạm vỡ có vóc dáng tương tự những người bên ngoài đang đứng với vẻ đáng sợ. Bên trong ngoài họ ra còn có mấy người đàn ông trông như du côn đang đi đi lại lại và nhìn Kang Hyun với ánh mắt coi thường.
“Đến rồi à?”
Kang Hyun đưa mắt theo giọng nói trong trẻo và thấy một người đàn ông mảnh khảnh đang tỏ ra thân quen với mình chứ không phải gã phóng viên. Cậu ta đang ngồi ở vị trí trang trọng nhất trên chiếc ghế sô pha da được bố trí theo hình bán nguyệt quanh một chiếc bàn lớn có thiết kế tinh xảo, chân vắt chéo một cách ngạo mạn và mỉm cười bằng mắt như thể đang chế nhạo.
Anh nhận ra ngay người đàn ông đó là Omega. Đó là một gương mặt quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó, và nghĩ lại thì chính là kẻ đã buông lời tán tỉnh anh ở club.
Tên cậu ta là Kim Jae Young thì phải.