Alphega - Chương 55
Thấm thoắt đã đến thứ Sáu.
Cứ đến thứ Sáu hàng tuần là Kang Hyun lại nghĩ đến club WAVE.
Trước khi đến club, anh nghĩ tới nó là vì Hee Woo từng nói ‘Club là phải đi vào tối thứ Sáu rực lửa’, còn sau khi đã đến rồi thì là vì anh không thể quên được không gian và bầu không khí lạ lẫm của ngày hôm đó.
Và bây giờ, lý do rõ ràng là vì Hae Il.
[Hôm nay là tối thứ Sáu rực lửa nên sẽ đông người lắm, anh đến muộn một chút nhé]
[Chúng ta cùng đi ăn tối đi]
[Nhậu một bữa cũng được]
[Hay là… ăn tôi nhé? (◉ ᴗ ◉ʃƪ)❤]
Đang chuẩn bị tan làm, Kang Hyun kiểm tra những tin nhắn chất đống trong điện thoại rồi gương mặt anh trở nên kỳ quặc như vừa nuốt phải thứ gì đó kinh khủng lắm.
Anh quyết định không trả lời.
Anh cảm thấy dù mình có trả lời thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ lại gửi một cái icon kỳ quặc nào đó cho xem.
Thế nhưng, một tình huống bất đắc dĩ đã xảy ra khiến anh buộc phải trả lời.
“Xin lỗi…, ngài là Giám đốc Baek Kang Hyun phải không ạ?”
Khi Kang Hyun xuống sảnh của BC Holdings để tan làm, một người đàn ông có vẻ như đã chờ anh từ trước đột nhiên xuất hiện. Đó là một người đàn ông to con với mái tóc rối bù và mặc một chiếc áo khoác đã sờn cũ.
Kang Hyun nhận ra ngay người đàn ông đó là một Alpha.
Trước khi người đàn ông kịp bắt chuyện với Kang Hyun, thư ký Jeong Won Woo đã lao ra đứng trước mặt anh. Anh ta dùng thân mình che chắn cho Kang Hyun rồi trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Đôi mắt thường ngày vốn hiền lành của anh ta giờ đây lại trở nên sắc lẻm.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu của Won Woo tuy lịch sự nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
Người đàn ông ngập ngừng như thể sợ hãi, rồi như sực nhớ ra điều gì, gã vội vàng lục túi. Gã lôi ra một tấm danh thiếp không có vỏ đựng rồi chìa ra.
“Chào ngài. Tôi là người này…”
Won Woo thay mặt nhận lấy danh thiếp rồi lộ vẻ khó hiểu. Kang Hyun nhận lại tấm danh thiếp của người đàn ông từ tay Won Woo cũng có biểu cảm tương tự.
“Phóng viên?”
Lại còn là phóng viên của ban giải trí.
Kang Hyun không thể không cảm thấy kỳ lạ khi một phóng viên ban giải trí, đáng lẽ phải đi săn tin về những người nổi tiếng, lại tìm đến mình.
“Một phóng viên ban giải trí thì có chuyện gì cần tìm tôi?”
Nghe Kang Hyun nói vậy, người phóng viên vội nhìn quanh. Vì là giờ tan làm nên sảnh có khá đông người, gã thận trọng lại gần rồi hạ thấp giọng.
“Tôi có chuyện muốn nói với ngài về Club WAVE.”
Gương mặt đang khó hiểu của Kang Hyun bắt đầu có sự thay đổi.
“Tôi nghe nói club đó và BC Holdings đang chuẩn bị một dự án hợp tác. Và người chịu trách nhiệm chính cho dự án đó là Giám đốc Baek Kang Hyun…”
Gã phóng viên liếc nhìn Won Woo rồi bỏ lửng câu nói. Một phần là vì ánh mắt đầy nghi ngờ của anh ta, nhưng phần lớn là vì gã có vẻ như chỉ muốn nói chuyện riêng với Kang Hyun.
Kang Hyun nhẹ nhàng đẩy Won Woo ra rồi đối mặt với gã phóng viên, anh lạnh lùng nhìn gã. Cảm nhận được một sát khí khác hẳn so với Won Woo, gã phóng viên căng thẳng nuốt khan.
“Tôi không biết anh đến đây để nói điều gì, nhưng tôi không rảnh rỗi đến mức lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ đâu.”
Anh ra vẻ như sẽ không để yên nếu bị làm cho lãng phí thời gian.
Gã phóng viên lại nuốt khan một lần nữa rồi tiến lại gần Kang Hyun hơn. Gã còn đưa tay lên che miệng, thì thầm thật nhỏ để chỉ mình Kang Hyun nghe thấy.
“Ngài có biết về ‘Lavender’ không ạ?”
Đôi mắt Kang Hyun trong thoáng chốc mở to.
‘Có vẻ như một loại thuốc có tên là ‘PA (Pheromone Amplifier)’ nhắm vào các Omega đang được lưu hành. Vì thuốc có màu tím nhạt nên nó còn được gọi bằng tiếng lóng là ‘Lavender’.’
Lời nói của Seo Hoon hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.
***
Sau khi cho tài xế đang đợi và cả Won Woo về trước, Kang Hyun tìm một quán cà phê yên tĩnh rồi cùng gã phóng viên đi vào.
Vì đây là một quán cà phê tư nhân nằm ở vị trí không mấy đắc địa nên khách hàng chỉ có Kang Hyun và gã phóng viên vừa bước vào. Bản nhạc jazz được bật để khỏa lấp sự tĩnh lặng lại được chỉnh hơi lớn, có vẻ như dù hai người có nói chuyện thì nhân viên ở quầy cũng sẽ không nghe thấy được.
Ngồi đối diện nhau với một ly Americano mát lạnh ở trước mặt, lúc này Kang Hyun mới nhận ra có tin nhắn đến trong điện thoại. Đó là tin nhắn trả lời cho tin nhắn của anh, báo rằng anh có cuộc họp tối nên sẽ về muộn và bảo hắn tự lo liệu.
[Lúc nào về thì nói tôi biết]
[Đến lúc đó tôi sẽ không đi làm đâu ㅇㅇ]
[Không đi thật đấy ㅇㅇ]
Tại sao tin nhắn này lại cho cảm giác như một lời đe dọa đầy dỗi hờn thế nhỉ.
Kang Hyun định đặt điện thoại xuống mà không trả lời tin nhắn.
Đúng lúc này, một tin nhắn từ Won Woo vừa gửi hiện lên trên màn hình.
[Hay là cứ để tôi nghe cùng ngài thì hơn ạ?]
[Tôi vẫn chưa đi xa, ngài chỉ cần nói một tiếng là tôi sẽ quay lại ngay!]
Dù nhận được tin nhắn đầy lo lắng của Won Woo, Kang Hyun cũng không thể bảo anh ta làm vậy.
Tất cả những người xung quanh anh, ngoại trừ Hae Il, đều chẳng khác nào tai mắt của bố anh.
Nếu nhỡ đâu nội dung mà gã phóng viên trước mặt sắp tiết lộ có liên quan đến việc tổn hại trực tiếp hình ảnh của Club WAVE, và tai mắt của bố anh báo cáo lại chuyện này thì vấn đề sẽ rất lớn. Cho dù anh đang vẽ ra một bức tranh lớn lao đến đâu bằng cách lợi dụng nơi đó, bố anh cũng sẽ thẳng tay hủy bỏ dự án ngay lập tức.
Đó là điều mà Kang Hyun tuyệt đối không bao giờ mong muốn.
Trước mắt, anh cần phải loại trừ những người có liên quan đến cha mình và tự mình lắng nghe câu chuyện.
Kang Hyun nhắn lại cho Won Woo, ‘Chỉ là chuyện không có gì to tát nên không cần bận tâm đâu’, rồi nhìn gã phóng viên trước mặt.
Gã phóng viên đang húp rồn rột ly cà phê và cảm nhận được ánh mắt của Kang Hyun rồi cẩn thận lên tiếng.
“Gần đây có tin đồn liên quan đến một loại thuốc kỳ lạ. Đó là loại thuốc mà các Omega sử dụng, nghe nói nếu uống hoặc tiêm nó vào người thì sẽ ngay lập tức tỏa ra một lượng pheromone khổng lồ.”
Gã phóng viên lại theo thói quen liếc nhìn quầy thu ngân. Nhân viên ở đó từ nãy đến giờ vẫn đang mải mê chơi game trên điện thoại. Khoảng cách cũng khá xa nên trừ khi nói thật to, bằng không thì không thể nào nghe thấy được.
Dù vậy, gã phóng viên vẫn hạ thấp giọng nói.
“Nghe nói ở cái club đã cung cấp loại chất kích thích gián tiếp đó, bọn họ gọi loại thuốc này với nhau là ‘Lavender’.”
Chất kích thích gián tiếp.
Cũng không phải là một cách gọi sai.
Loại thuốc mà gã phóng viên nói đến không phải là loại khiến các Omega khi sử dụng nó bị kích thích, mà là loại sẽ khiến các Alpha bị ảnh hưởng bởi pheromone bất thường của người đó trở nên hưng phấn.
Kang Hyun chắc chắn rằng loại thuốc mà gã phóng viên nhắc đến chính là Lavender, hay còn được gọi là PA, mà anh đã nghe từ Seo Hoon.
Nhưng câu nói rằng club là nơi cung cấp thuốc lại khiến anh bận lòng.
“Ý anh là club đã trực tiếp cung cấp thuốc bất hợp pháp ư?”
“Vâng. Và club đó chính là WAVE.”
Trước lời nói đầy quả quyết của gã phóng viên, gương mặt Kang Hyun lạnh đi, và cứng lại.
“Anh có chắc là đã điều tra kỹ càng chưa?”
“Có một người cung cấp thông tin đáng tin cậy. Xin hãy tin tôi.”
Rốt cuộc thì có thể tin lời của người đàn ông này đến đâu đây.
Kang Hyun nhìn gã phóng viên bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Lý do anh nói chuyện này với tôi là gì?”
Gã phóng viên trả lời với vẻ mặt khó xử.
“Trong quá trình tác nghiệp, tôi phát hiện ra loại thuốc đó có liên quan đến một vài quan chức cấp cao. Đây không phải là chuyện mà một phóng viên quèn như tôi có thể tự mình đụng vào.”
Đúng là nếu chỉ là một phóng viên quèn thì vụ việc này quá lớn.
Nếu một quan chức cấp cao trực tiếp nhúng tay vào hoặc lợi dụng nó để trục lợi thì đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng một cú điện thoại báo án đơn giản. Vụ thuốc men này sẽ chìm sâu hơn vào bóng tối đến mức khó có thể đào bới, và không chừng gã phóng viên này tố giác, thì có thể đột nhiên bị phát hiện đã trở thành một cái xác lạnh lẽo vào một ngày nào đó.
Chuyện này sẽ nguy hiểm đến mức đó đấy.
Có lẽ vì vậy mà ánh mắt gã phóng viên nhìn Kang Hyun chứa đầy sự khẩn thiết.
“Nhưng nếu có Giám đốc Baek chống lưng thì chẳng phải là rất đáng để thử hay sao?”
Anh có thể hiểu được suy nghĩ của gã phóng viên.
Với tư cách là người chịu trách nhiệm chính cho dự án của BC Holdings, anh cần phải xác nhận xem vụ bê bối ở Club WAVE, nơi sắp hợp tác, có phải là sự thật hay không. Nếu sau khi bắt đầu hợp tác mới phát hiện ra tất cả đều là sự thật thì công ty sẽ phải chịu một đòn giáng mạnh cùng với club.
Huống chi người chịu trách nhiệm chính đó lại là con trai út của Chủ tịch tập đoàn Baek Cheong.
Một người mà không ai dám tùy tiện động vào.
‘Nếu cùng điều tra với một người như vậy thì sẽ có thể đào sâu hơn… Chắc là gã đang nghĩ vậy.’
Kang Hyun đã hiểu ra nên chỉ im lặng lắng nghe gã phóng viên nói.
“Giám đốc Baek, nếu thông tin đó là sự thật thì chẳng phải việc hợp tác sẽ gặp vấn đề lớn hay sao? Đúng không ạ?” Gã phóng viên sốt ruột nói, vẻ mặt trông rất lo lắng.
“Hay là ngài thử điều tra kỹ càng trước khi ký hợp đồng với WAVE xem sao ạ?”
Kang Hyun suy nghĩ một lát rồi hỏi về ‘người cung cấp thông tin’.
“Người cung cấp thông tin đó, có phải là người đáng tin cậy không?”
“Người đó không phải là người sẽ nói năng vớ vẩn đâu ạ. Đó là một người mẫu mà chỉ cần nói tên ra là ai cũng biết.”
Gã phóng viên ngẩng cao đầu, tự tin nói. Dù không được hỏi nhưng gã vẫn cười hề hề nói, ‘Xinh đẹp lắm đấy ạ’.
Lúc này Kang Hyun mới có thể hiểu tại sao một phóng viên ban giải trí lại bám lấy vụ này.
“Người cung cấp thông tin đó là ai?”
“Chuyện đó… Dù thế nào đi nữa thì việc tiết lộ danh tính của người cung cấp thông tin có hơi…”
Gã phóng viên khẽ né tránh ánh mắt của anh rồi bỏ lửng câu nói.
Quả nhiên, gã phóng viên có vẻ không có ý định tiết lộ người đã cung cấp thông tin về vụ này là ai.
Về phía Kang Hyun, anh chỉ nghe nói rằng người mẫu nào đó đã cung cấp lời khai quan trọng cho gã phóng viên, nhưng không biết chính xác người đó là ai.
Lời khai của người cung cấp thông tin là nghe qua một người khác. Mà gã phóng viên trước mắt cũng là người anh mới gặp lần đầu hôm nay.
Đương nhiên là anh không ngây thơ đến mức người ta nói gì cũng đột nhiên tin ngay hết.