Alphega - Chương 54
Lúc đó.
Cốc cốc.
Ngay sau tiếng gõ cửa, chẳng cần đợi câu trả lời, cánh cửa đã bật mở. Cũng bởi vì phòng Chủ tịch cách âm quá tốt nên dù có nói gì thì bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy.
“Xin lỗi đã làm phiền, thưa Chủ tịch. Bây giờ có một báo cáo vừa được gửi đến…”
“Ức!”
Một tiếng “bốp” vang lên từ đâu đó.
Trưởng phòng Park vừa mở cửa bước vào, và chẳng mấy khó khăn để tìm ra nguồn phát ra âm thanh đó.
“Khoan đã, tôi bị đập trúng xương rồi. Ay da da…”
Chỉ cần nhìn Hae Il đang ôm lấy vùng hạ bộ và Kang Hyun đang nhìn đi chỗ khác như thể không biết gì là cậu ta đã có thể hiểu được tình hình lúc này.
Nhận lấy ánh mắt sắc như dao của Hae Il, Trưởng phòng Park vội vàng cúi đầu.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã quên mất là ngài đang có khách. Tôi ra ngoài lại nhé?”
“Không đâu, buổi họp đã kết thúc cả rồi. Tôi sẽ rời đi để hai người nói chuyện.”
Kang Hyun thản nhiên nói rồi định rời khỏi phòng Chủ tịch, nhưng chưa kịp cất bước thì cánh tay đã bị giữ lại.
Hae Il đang giữ chặt Kang Hyun, vừa xoa vùng hạ bộ vừa lườm Trưởng phòng Park.
“Chậc, có chuyện gì?”
Dường như có một câu nói khác còn văng vẳng sau cái giọng như thể đang nghiến răng của hắn.
‘Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì hãy ngậm miệng lại đi.’
Trưởng phòng Park đã làm việc cùng Hae Il một thời gian dài, nên cậu ta có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ đáng sợ của hắn.
“Chuyện đó…”
Trưởng phòng Park liếc nhìn Kang Hyun rồi bỏ lửng câu nói. Chỉ với hành động đó, Hae Il đã có thể nhận ra báo cáo của Trưởng phòng Park là về chuyện gì.
“Anh Baek Kang Hyun, tôi sẽ quay lại ngay, vậy nên anh ngồi đây đợi một lát nhé.”
“Cậu cứ từ từ đi đi, tôi không sao đâu ạ.”
Có lẽ vì có Trưởng phòng Park ở đây nên giọng điệu của Kang Hyun lại trở nên lịch sự.
Nghĩ rằng ngay cả sự thay đổi giọng điệu nhanh chóng đó cũng thật dễ thương, Hae Il bật cười rồi bước ra khỏi phòng.
Đã 5 phút kể từ lúc Kang Hyun ở lại một mình trong phòng Chủ tịch.
Cảm thấy khoảng thời gian ngồi yên này khá lãng phí, cuối cùng Kang Hyun cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
‘Hay là đi xem qua các phòng một chút.’
Kang Hyun ra khỏi phòng Chủ tịch, rồi nhìn ra hành lang rộng thênh thang.
Lần trước khi đến để trực tiếp khảo sát câu lạc bộ, anh đã được Hae Il dắt tay đi tham quan khắp nơi bên trong.
Nhưng giới hạn cũng chỉ đến khu vực VIP ở tầng 2.
Đây là lần đầu tiên anh tự mình đi một vòng quanh tầng 3, nên anh bắt đầu xem xét một cách khá cẩn trọng.
Ngoại trừ một vài văn phòng ở phía trước phòng Chủ tịch, thì toàn bộ đều là các phòng dành riêng cho khách VVIP. Nhờ việc tất cả các cửa đều được mở để dọn dẹp và thông gió trước giờ hoạt động mà chỉ cần đi bộ dọc hành lang là cũng có thể ngắm được nội thất bên trong mỗi phòng.
‘Nội thất mỗi phòng đều khác nhau.’
Anh đã đoán trước được điều này.
Cũng giống như các phòng tiệc hay phòng theo chủ đề khác, thiết kế phòng phải đa dạng thì mới có cái thú vui để lựa chọn và tận hưởng.
Theo như Kang Hyun thấy, việc một câu lạc bộ như WAVE sở hữu các phòng với nội thất đa dạng như vậy là một nước đi đúng đắn. Dù là người thích trải nghiệm những điều đa dạng hay là người chỉ chung thủy với một sở thích duy nhất hợp gu mình, thì đây đều là một hệ thống tốt để thu hút bất kỳ ai trở thành khách hàng.
Huống hồ chi, một vài phòng còn xa hoa đến mức không tưởng. Anh có thể đoán được rằng ngay cả trong số các khách VVIP, đẳng cấp cũng sẽ lại được phân chia tùy theo việc ‘họ đặt phòng nào’. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ mang lại doanh thu khổng lồ cho câu lạc bộ.
Kang Hyun nghĩ đến tầng cao nhất của Palace Sky Tower nơi anh đang sống.
Anh biết khá rõ về giá mua bán và phí quản lý hàng tháng ở nơi đó. Anh cũng đã đoán được rằng Hae Il đã sống ở một nơi như vậy hơn 3 năm, nên hẳn là một người vô cùng giàu có.
Có lẽ, nguồn gốc của sự giàu có đó chính là những phòng VVIP này.
Vì chúng chịu trách nhiệm cho phần doanh thu lớn nhất của câu lạc bộ, nên với tư cách là người sẽ tiến hành dự án hợp tác, Kang Hyun không thể không quan tâm đến chúng.
Trong lúc vừa đi vừa từ từ ngắm nhìn từng phòng VVIP đang mở toang cửa, anh quay đầu lại vì những ánh mắt thỉnh thoảng cảm nhận được.
Những nhân viên đang dọn dẹp và kiểm tra kỹ lưỡng các phòng VVIP, những người quản lý đang di chuyển bận rộn, những MD đang nghe những cuộc điện thoại gấp gáp hoặc gõ điện thoại đến liên hồi, và cả những vệ sĩ vạm vỡ mang lại cảm giác như xã hội đen.
Tất cả bọn họ, hễ chạm mắt với Kang Hyun, đều vội vàng cúi gập người. Trong số đó còn có những người chào hỏi với giọng nói vang dội đến mức đáng kinh ngạc.
Hae Il đã nói rằng, sau này anh có thể tự do ra vào câu lạc bộ bất cứ lúc nào. Rằng hắn đã dặn dò để dù là lúc nào, ngay cả phòng VVIP cũng sẽ được chuẩn bị ngay lập tức nếu là cho Kang Hyun.
Thực tế là khi Kang Hyun định nhìn lướt qua một phòng VVIP đang được dọn dẹp từ xa, các nhân viên đang cầm dụng cụ lau dọn đã lịch sự rời đi và nói anh cứ tự nhiên tham quan.
Sau khi ký hợp đồng, anh sẽ phải lui tới đây ít nhất hai lần một tuần nên việc họ làm vậy cũng tốt. Tùy theo tình hình, cũng sẽ có lúc anh phải trực tiếp đến vào ban đêm khi khách khứa đông đúc.
Chỉ là, việc dường như ngay cả nhân viên cấp thấp nhất cũng biết chính xác anh là ai khiến anh có hơi lấy làm lạ. Chắc không phải hắn treo ảnh của anh trước mặt nhân viên rồi huấn luyện gì đó đâu nhỉ.
Không hiểu sao anh lại có suy nghĩ rằng nếu là Hae Il thì hắn hoàn toàn có thể làm vậy.
Ngay khi anh đã xem qua hầu hết các phòng.
Ánh mắt anh dừng lại ở một căn phòng có rất nhiều nhân viên đang ở bên trong. Vài người đang đứng trên thang gấp, trông như đang lắp đặt thứ gì đó ở mỗi góc phòng, còn những nhân viên khác thì đang đo đạc vị trí hoặc ra chỉ thị này nọ.
‘Họ đang làm gì vậy?’
Ngay khoảnh khắc anh đứng trước cửa để cố nhìn kỹ hơn xem họ đang làm gì.
Một cánh tay với sức nặng quen thuộc choàng lên vai anh.
“Tôi đã bảo anh đừng đi đâu rồi mà?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Anh giật mình kinh ngạc nhìn lại, thì khuôn mặt đầy bất mãn của Hae Il đã ở ngay gần kề.
Vì đang tập trung vào căn phòng nên anh không hề biết Hae Il đang đến gần. Có lẽ những nhân viên khác cũng vậy, những người trong phòng cũng vội vàng chào Hae Il và Kang Hyun.
Hae Il vẫy vẫy tay về phía các nhân viên, ý bảo cứ tiếp tục làm việc của mình, rồi kéo Kang Hyun đi.
“Sao anh lại ra đây? Tôi còn tưởng anh đi rồi nên đã định tập hợp lại rồi cho ăn gậy một trận đấy.”
‘Tập hợp? Ăn gậy là gì?’
Anh nhẹ nhàng bỏ ngoài tai vế sau khó hiểu và trả lời câu hỏi vế trước.
“Tôi đang xem xét bên trong một chút.”
“Sau này phải nói với tôi rồi chúng ta cùng đi. Tôi sẽ đích thân dẫn anh đi xem từng li từng tí.”
Giọng điệu của Hae Il vẫn là lối nói trống không và còn có cảm giác hơi hờn dỗi, nhưng mức độ này cũng có thể cho qua được. So với những hành động và giọng điệu ở trong phòng Chủ tịch thì có thể nói là đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Những hành động đụng chạm thân mật dường như cũng chỉ dừng lại ở mức đặt tay lên vai.
Anh có thể cảm nhận được rằng hắn đang cố gắng đáp ứng yêu cầu của mình. Vì vậy, Kang Hyun cũng ngoan ngoãn trả lời.
“Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ làm vậy.”
Lúc này Hae Il mới mỉm cười.
Kang Hyun hất mắt về phía căn phòng mà anh đang nhìn.
“Căn phòng này có vẻ hơi khác, không phải là phòng VVIP thông thường sao?”
Hae Il cất giọng đầy thán phục như thể đang hỏi làm sao anh biết được.
“Sao anh biết?”
Thay vì trả lời, Kang Hyun chỉ về phía các nhân viên đang lắp đặt thứ gì đó bên trong phòng. Nhìn thấy vậy, Hae Il khẽ cười rồi nói, ‘Anh tinh mắt thật đấy’.
“Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, tôi đều cho ra mắt loại vé đặc biệt để có thể trải nghiệm phòng VVIP.”
Ánh mắt Hae Il dần nhìn vào bên trong căn phòng đang được dọn dẹp ngăn nắp.
“Đây là cuộc chiến vung tiền mặt giữa những người không phải là VVIP, nên có lúc giá còn cao hơn cả một phòng VVIP thông thường.”
VVIP không phải là đẳng cấp có thể đạt được chỉ bằng cách tiêu tiền trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy, đặc quyền được trải nghiệm dù chỉ là tạm thời căn phòng mà các VVIP sử dụng phải là một thứ vô cùng đáng thèm muốn.
Xem ra chỉ có đúng một phòng như thế này.
Sự gia tăng giá trị do tính khan hiếm cũng không thể xem thường được.
Kang Hyun thầm công nhận tài kinh doanh của Hae Il một lần nữa.
“Nào, vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.”
“Đừng có lén lút nắm tay tôi như vậy.”
“Chà, khó tính thật đấy.”
Dù đang lẩm bẩm càu nhàu, Hae Il vẫn cất giọng vui vẻ như thể đang thực sự rất vui.
***
Trong con hẻm nhỏ tối tăm vô tận dù đang là ban ngày.
Tại nơi vắng bóng người đó, có hai người đàn ông đang bí mật gặp nhau.
“Lời hứa đó, là thật đúng không?”
Chàng thanh niên có vẻ ngoài xinh xắn trạc 20 tuổi hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Người đàn ông trung niên đứng đối diện cậu ta mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu.
“Dĩ nhiên rồi.”
Người đàn ông đưa cho chàng thanh niên một chiếc túi zip trong suốt chỉ to bằng lòng bàn tay. Bên trong đó có một lọ thuốc tiêm nhỏ bằng một đốt ngón tay.
Ánh mắt dao động của chàng thanh niên chạm đến lọ thuốc tiêm chứa dung dịch màu tím nhạt. Loại thuốc đáng ngờ không hề có bất kỳ nhãn mác nào đã chiếm trọn con ngươi của cậu ta.
Đôi mắt của người đàn ông trung niên nheo lại một cách âm u.
“Không cần phải bất an như thế đâu. Cậu dùng rồi nên biết mà.”
Nghe lời người đàn ông nói, trong đầu chàng thanh niên liền hiện lên hình ảnh của mấy gã Alpha mà cậu ta đã gặp trong vài ngày qua.
Gã đàn ông vốn tỏ ra kiêu kỳ chỉ trong vài phút đã lao vào cậu ta như một con chó lên cơn động dục.
Có kẻ thì cúi đầu rạp xuống, liếm chân cậu ta và nói rằng chỉ cần cho hắn làm một lần thì bảo gì cũng được.
Có kẻ không biết thân biết phận, hành xử hỗn láo thì bị đánh vào mông đến sưng vù cả lên mà vẫn khóc lóc xin được đánh thêm.
Đối với Omega Kim Jae Young, mỗi một khoảnh khắc ấy đều vô cùng phấn khích. Cảnh tượng những kẻ vốn vênh váo tự cho mình là Alpha lại quỳ rạp dưới chân cậu ta như thể bị thôi miên thật sự rất hả hê.
Tưởng tượng đến lúc đó, khóe miệng cậu ta khẽ co giật.
Hít vài hơi thở có phần gấp gáp, Kim Jae Young vội vàng cất lọ thuốc mà người đàn ông đưa cho vào túi áo trong.
“Căn phòng đặc biệt được mở lần này chắc chắn sẽ là của cậu Jae Young. Cứ tin tôi.”
Tiếp đó, người đàn ông hạ giọng nói.
“Chỉ cần hoàn thành tốt việc lần này, cậu sẽ có 50 liều ‘Lavender’. Cậu biết mà, đúng không?”
Jae Young biết loại thuốc mà mình vừa cất đi được gọi bằng tiếng lóng là ‘Lavender’.
Đầu cậu ta gật lia lịa như bị bỏ bùa.
Người đàn ông vỗ vào vai Jae Young một cách thân thiện rồi cười toe toét.
“Tốt, tốt. Nhân dịp này, chúng ta hãy vừa tận hưởng đãi ngộ trong phòng VVIP, vừa bắt cái thằng Alpha khốn kiếp đã làm cậu bẽ mặt phải quỳ gối.”
Bắt chước người đàn ông đó, Jae Young cũng nhếch mép cười. Cậu ta nắm chặt lọ thuốc tiêm trong túi áo trong như thể sắp làm vỡ nó.
Trong đầu Jae Young lúc này đang hiện lên hình ảnh của Baek Kang Hyun, người đàn ông đã lạnh lùng từ chối thiện ý của cậu ta dù chỉ là lần đầu tiên đến câu lạc bộ.