Alphega - Chương 53
Kang Hyun cảm thấy mặt mình hơi nóng lên liền đẩy mạnh Hae Il ra. Anh dúi bản đề án đã được sắp xếp cùng bản sao hợp đồng vào ngực hắn.
“Cậu đừng nói nhảm nữa mà hãy xem kỹ bản đề án đi. Sau này đừng có nói khác đấy.”
“Tôi đã nói là giao hết cho Giám đốc Baek Kang Hyun rồi mà.”
“Cậu nói là giao hết cho tôi nhưng mà cậu Kwon Hae Il…!”
Kang Hyun định nói ‘nhưng cậu Kwon Hae Il có chịu ký hợp đồng đâu cơ chứ’ thì lại mím môi im lặng.
Từ trước đến giờ, Hae Il chỉ nói là sẽ suy nghĩ tích cực về hợp đồng chứ chưa một lần nào bày tỏ ý định chắc chắn sẽ ký kết. Mặc dù bây giờ hắn cũng bảo Kang Hyun cứ làm theo ý mình muốn, nhưng đó không thể nào là một câu trả lời rõ ràng được.
‘Định kéo dài thời gian sao.’
Kang Hyun không tài nào hiểu nổi Hae Il.
Theo những gì Kang Hyun thấy thì đây rõ ràng là điều kiện tối ưu và là một bản đề án tuyệt vời nhất. Anh thậm chí còn thêm vào ba sự kiện đột phá có thể khiến Hae Il phải sáng mắt lên.
Vậy nên anh đã nghĩ rằng hôm nay chắc chắn có thể nhận được ý định ký kết hợp đồng, nhưng xem ra anh đã nhầm.
‘Có lẽ năng lực của mình vẫn còn thiếu sót.’
Có chỗ nào không hoàn chỉnh sao?
Hay là có sai sót nào không lường trước được, hoặc là đã nắm bắt sai điểm rủi ro rồi.
Kang Hyun cúi gằm mặt và miên man suy nghĩ, vẻ mặt anh mỗi lúc một tối sầm lại.
“Không cần phải lo lắng như thế đâu, tôi sẽ ký hợp đồng mà.”
Nghe thấy giọng nói dứt khoát, anh ngước mắt lên và thấy khuôn mặt của Hae Il đã ở ngay trước mắt.
“Chỉ là sau khi câu cá xong đã.”
Hae Il khẽ mỉm cười với đôi mắt sắc bén như thể đang chờ đợi thời cơ.
“Vậy nên anh Baek Kang Hyun của chúng ta đây đừng có lo lắng gì hết.”
Kang Hyun nhìn chằm chằm Hae Il rồi bình tĩnh gật đầu.
Dù anh không biết ‘câu cá’ có nghĩa là gì, nhưng anh nghĩ rằng chỉ cần nghe được lời của ‘Chủ tịch Kwon Hae Il’ nói sẽ ký hợp đồng là đủ rồi.
“Vậy thì tôi biết rồi.”
Mặc dù trong giờ làm việc lúc nào cũng vậy, nhưng trên khuôn mặt của Kang Hyun vẫn không hề để lộ ra chút cảm xúc nào.
Thế nhưng, Hae Il lại nhận ra như có thần giao cách cảm rằng sự nôn nao u tối đang bao trùm lấy Kang Hyun đã dần tan biến.
Hae Il ôm chầm lấy đầu Kang Hyun, đang sắp xếp tài liệu.
“Haizz, quả nhiên câu cá không phải sở thích của tôi.”
“Nãy giờ cậu cứ nói câu cá, câu cá là sao?”
Kang Hyun đẩy Hae Il, đang cọ cả mặt vào đầu mình, ra rồi tiếp tục sắp xếp tài liệu. Giờ đây anh chẳng còn phản ứng nhạy cảm với những hành động bám dính của hắn nữa.
Hắn nhìn chăm chú vào những ngón tay thon dài của Kang Hyun đang sắp xếp tài liệu một cách gọn gàng rồi lên tiếng.
“Lũ cá chết tiệt đó nhát gan kinh khủng nên cứ lượn lờ tới lui mấy chục bận. Đã muốn đớp thì đớp đại một phát đi chứ.”
“Cậu nói cho tôi hiểu rõ ràng đi trước khi tôi ‘đớp’ cậu đấy.”
“Nếu anh Baek Kang Hyun mà ‘đớp’ tôi kiểu đó thì có khi lại hay ấy chứ?”
Thấy gương mặt thanh tú của Kang Hyun nhăn lại, Hae Il bật cười thành tiếng.
“Chuyện hợp đồng thì anh đợi thêm chút nữa nhé. Cùng lắm thì tôi vứt quách cái cần câu đi rồi đóng dấu trước cho xong.”
“Tôi biết rồi.”
Kang Hyun đáp lại một cách cứng nhắc như thể đây hoàn toàn là chuyện công việc rồi cầm cặp tài liệu lên. Anh vừa định đứng dậy thì Hae Il đã giật phắt chiếc cặp khỏi tay anh.
Khi anh lườm hắn như muốn hỏi lại giở trò gì nữa đây, Hae Il chỉ cười toe toét.
“Kang Hyun hyung, hôm nay anh cũng tan làm đúng giờ phải không? Cứ thế này thêm chút nữa là 6 giờ rồi, chúng ta cùng về đi.”
Hae Il thỉnh thoảng vẫn hay gọi Kang Hyun là ‘hyung’ như thế. Mỗi lần như vậy, Kang Hyun lại phải cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
Kang Hyun xem lại đồng hồ trên cổ tay.
5 giờ 40 phút chiều.
Đúng là nhìn vào thời gian hiện tại thì việc quay về công ty trở nên khá lỡ cỡ.
“Cứ cho là tôi như vậy đi, nhưng còn cậu Kwon Hae Il chẳng phải mới đi làm chưa được bao lâu sao.”
Hae Il đứng dậy, xách cặp tài liệu thay cho Kang Hyun rồi choàng tay qua vai anh.
“Tôi đến sớm rồi họp hai tiếng đồng hồ là được rồi còn gì. Cùng đi ăn rồi tan làm thôi, nhé? Tôi đói bụng quá à.”
Hae Il vừa rên rỉ vừa cọ mặt vào vai và cổ Kang Hyun. Đối với Kang Hyun, cả giọng điệu và hành động của hắn đều khiến anh cảm thấy nổi da gà vì ngượng.
“Cậu ăn nói cho đàng hoàng đi trước khi tôi cho một đấm đấy.”
“Biết rồi, anh Baek Kang Hyun.”
Anh chỉ nhắc nhở giọng điệu, còn hành động của hắn thì vẫn y nguyên. Hắn lại liên tục nói đói bụng rồi cọ cọ vào vai anh.
“Anh Baek Kang Hyun xinh đẹp ơi, tối nay ăn gì đây? Tôi mua cho anh nhé?”
Kang Hyun không bỏ qua tính từ đáng xấu hổ vừa thốt ra từ miệng Hae Il, anh lườm hắn một cái.
“Một Alpha như tôi mà bị nói là xinh đẹp thì có lẽ trên đời này chỉ có mình cậu Kwon Hae Il thôi.”
“Alpha hay là gì thì có liên quan gì chứ? Trong mắt tôi thấy đẹp là tuyệt nhất rồi.”
Hae Il ưỡn ngực nói một cách dõng dạc rồi vỗ về Kang Hyun như thể đang dỗ dành anh.
“Được rồi, vậy cứ cho là tôi cũng xinh đẹp đi. Coi như huề nhé? Nào, vậy anh muốn ăn tối món gì với tôi, một người cũng xinh đẹp đây?”
Phải công nhận một lần nữa, đúng là một cách nói chuyện khác thường.
“…Gì cũng được, chỉ cần thích hợp là được rồi.”
Kang Hyun cảm thấy phiền phức, nên cuối cùng anh cũng quyết định sẽ ăn tối với hắn. Dù sao thì anh cũng phải ăn tối, vả lại ăn gì cùng Hae Il cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.
‘Lúc đó cũng vậy.’
Kang Hyun nhớ lại khoảnh khắc uống rượu cùng Hae Il và lần ngồi chung bàn ăn ở nhà hắn.
Kể từ sau ngày hôm đó, Hae Il đã làm rất nhiều trò kỳ lạ.
Những lời như xinh đẹp, dễ thương vốn chỉ dành cho Omega thường xuyên được thốt ra. Thỉnh thoảng, anh cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, quay lại thì y như rằng sẽ thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, và dù chỉ là một lời nói bâng quơ cũng không hiểu có gì vui mà hắn cứ mỉm cười suốt.
Những lúc ở cùng nhau, hắn cũng thường có những hành động đụng chạm thân mật khiến người khác phải ngượng ngùng.
Khi thì gãi nhẹ mu bàn tay hay lòng bàn tay như lúc nãy, khi thì chạm vào tai hoặc cổ, hoặc như bây giờ là cọ đầu vào vai hay vòng tay qua eo anh.
Mỗi lần như thế anh đều cố ra hiệu, nhưng cũng chỉ được lúc đó thôi chứ chẳng có gì thay đổi cả.
Những chuyện như vậy cứ chồng chất mãi, thành ra bây giờ chỉ cần không quá đáng thì anh cũng mặc kệ cho qua.
Không phải là anh không thấy gánh nặng trước một Hae Il cứ bám dính lấy mình, nhưng mỗi khi cảm thấy có gì đó không ổn và lên tiếng thì hắn đều chịu lắng nghe, nên cũng chẳng có chuyện gì để phải nổi giận.
Thế nhưng, một khi Hae Il đã nói sẽ ký hợp đồng thì đây là một vấn đề cần phải làm rõ. Nếu trong quá trình thực hiện dự án mà hắn cứ tiếp tục đùa giỡn kiểu này, chắc chắn những người xung quanh sẽ nhìn vào bằng ánh mắt kỳ lạ.
Kang Hyun giữ khoảng cách chừng nửa bước chân với Hae Il rồi nghiêm túc nói.
“Tôi nói rõ trước, khi dự án bắt đầu thì cậu đừng giở mấy trò đùa vô nghĩa kiểu này nữa. Người khác nhìn vào sẽ không hay đâu.”
“Trò đùa vô nghĩa? Đối với tôi thì đây là những hành động vô cùng có ý nghĩa đấy?”
Hae Il, đang tựa mặt lên vai anh, lạnh lùng đáp trả. Cánh tay đang choàng qua người Kang Hyun cũng siết chặt lại.
“Phải làm như thế này thì anh Baek Kang Hyun mới chịu nhìn tôi thêm một lần nữa chứ.”
Kang Hyun không hề hay biết, nhưng Hae Il hiện đang hành động theo một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng.
Gặp gỡ thường xuyên, trò chuyện thường xuyên, và động chạm thân mật thường xuyên.
Đối với một người cứng nhắc và ẩn chứa nhiều bí mật như Kang Hyun, hắn phải liên tục tạo ra những cơ hội để nhận được sự hưởng ứng như thế này.
Hắn đoán rằng, tất cả những đối tượng của Kang Hyun từ trước đến nay đều là Omega. Ngay cả những người anh em thân thiết cũng là Omega, nên bức tường phòng bị đối với những đặc tính khác chắc chắn là rất dày.
Dù cho bức tường đó đã mỏng đi đáng kể so với lúc đầu, nhưng nói cho cùng thì độ dày của nó cũng chỉ tương đương với bức tường dành cho một Omega đi ngang qua mà thôi. Hae Il đã nghĩ như vậy.
Vì vậy, hắn phải dồn hết tâm sức để khiến cho bức tường đó phải sụp đổ một cách tự nhiên. Để Kang Hyun có thể hình thành sự miễn nhiễm đối với Hae Il.
Hae Il nhìn Kang Hyun đang nhìn mình chằm chằm rồi kín đáo nuốt một hơi thở nóng rực.
Nhịn nào. Nhịn nào.
Hắn nhẩm đi nhẩm lại những lời mà chỉ riêng hôm nay đã phải nuốt vào cả trăm lần, rồi đột nhiên cất lên một giọng nói nghẹn ngào.
“Và, khốn kiếp, ánh mắt của lũ khốn khác thì có cái quái gì quan trọng chứ. Tôi thích nên tôi mới bám lấy anh, lũ khốn nào dám nói này nói nọ.”
Kang Hyun hoàn toàn không biết rằng trong đầu Hae Il chỉ toàn ngập tràn cái tên Baek Kang Hyun, nên anh không thể đồng cảm với sự bất bình của hắn.
“Nếu cậu định cứ như thế này trước mặt người khác thì những nội dung đã thêm vào hợp đồng, tôi sẽ coi như chưa từng có.”
“Cái gì?”
Hae Il giật mình ngẩng đầu lên.
“Nếu cậu nghĩ việc tôi ở cùng sẽ gây ra vấn đề thì thà rằng cử người khác đến còn hơn.”
Đã cảm thấy bất bình rồi, giờ điều khoản mà hắn khó khăn lắm mới đưa vào hợp đồng lại sắp trở thành vô dụng.
Dĩ nhiên, việc đưa vào điều khoản Kang Hyun phải trực tiếp đến câu lạc bộ không phải đơn thuần vì Hae Il muốn gặp anh. Mà là vì năng lực xuất chúng và thấu đáo của Giám đốc Baek Kang Hyun rất đáng tin cậy.
Kang Hyun cũng biết điều đó nên không thể không tỏ ra cứng rắn. Cho dù cả hai có làm việc một cách lạnh lùng đi chăng nữa, nếu cứ để người khác thấy cảnh họ bám dính lấy nhau quá mức thế này, thì bất kỳ nỗ lực nào cũng có thể dễ dàng bị xem là kết quả của mối quan hệ cá nhân.
Kang Hyun vốn là người căm ghét ngay cả sự sắp đặt của bố mình.
Đối với anh, việc năng lực của bản thân và Hae Il bị đánh giá thấp chỉ vì mối quan hệ cá nhân là một tình huống không bao giờ có thể chấp nhận được.
Hae Il nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Kang Hyun, dường như cũng cảm nhận được ý chí của anh nên đã gật đầu với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Chỉ cần kiềm chế trước mặt mọi người là được chứ gì? Được rồi, tôi sẽ làm vậy. Thế nên cứ giữ nguyên điều khoản đó đi.”
Lúc này, ánh mắt của Kang Hyun mới dịu đi một chút.
“Cả lúc chỉ có hai chúng ta, tôi cũng mong cậu đừng làm vậy.”
“Không được. Làm vậy chắc tôi chết mất.”
“Chắc cậu chết liền đó.”
Hae Il bật cười rồi ôm chầm lấy Kang Hyun.
Kang Hyun theo phản xạ định đẩy hắn ra, nhưng khi Hae Il thì thầm ‘Chỉ có hai chúng ta thôi nên bỏ qua cho tôi đi’ thì hành động của anh đã dừng lại. Dù sao thì anh cũng mềm lòng một cách đáng ngạc nhiên.
Hae Il thở dài thườn thượt.
Mấy Omega kia chỉ cần động vào một chút rồi cười tít mắt là đã đổ gục, thế mà Kang Hyun thì dù có động vào cả chục lần, chỉ cần sơ sẩy một chút là mấy lớp tường thành lại được dựng lên.
Lời than vãn của Hae Il truyền đến bên tai Kang Hyun.
“Chết tiệt… anh Baek Kang Hyun khó khăn quá đi…”
‘Cậu Kwon Hae Il cũng chẳng phải dạng vừa đâu.’
Thầm đáp lại trong lòng, không hiểu sao Kang Hyun lại cảm thấy một sự mệt mỏi kỳ lạ.