Alphega - Chương 51
“A, chết tiệt!”
Rầm-!
Cú đá thô bạo của Giám đốc Gwak khiến chiếc bàn trà tội nghiệp đổ rầm một tiếng. Người thư ký đang báo cáo cho ông ta chỉ biết im lặng đứng đó với vẻ mặt căng thẳng tột độ.
Một buổi sáng ngày thường yên ả.
Vốn dĩ tâm trạng của Giám đốc Gwak vẫn còn rất tốt cho đến khi ông ta đến công ty.
Kế hoạch phân phối PA diễn ra suôn sẻ và ông ta cũng đã nhận được thông báo về việc đảm bảo đủ số lượng hàng.
Trong buổi gặp mặt hôm qua, tất cả các nhà tài trợ có liên kết với một số nghệ sĩ của công ty đều cho thấy phản ứng tích cực, vì vậy ông ta đã đi đến phán đoán rằng giờ chỉ cần xúc tiến phân phối trên diện rộng là được.
Ông ta cần phải nhanh chóng bắt tay vào việc đảm bảo khách hàng.
Dù là vì lý do đó đi nữa thì cũng cần phải nhanh chóng xây dựng một mối liên kết vững chắc với Club WAVE.
Club WAVE là câu lạc bộ sở hữu lượng khách hàng thuộc giới thượng lưu nhiều nhất trong số các câu lạc bộ ở Hàn Quốc. Nếu ký kết hợp tác dựa trên lĩnh vực kinh doanh bề ngoài là ngành giải trí, họ sẽ có thể dễ dàng tiếp xúc với các nhân vật cấp cao từ mọi tầng lớp thường xuyên lui tới đó.
Bởi vì điều này sẽ mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ khó có thể đo đếm được, nên ông ta tuyệt đối không thể từ bỏ.
Vậy mà đột nhiên tập đoàn Baek Cheong lại xen vào.
Đó không phải là một sự kiện tạm thời hay hợp tác ngắn hạn, mà là một dự án lớn mang tên xây dựng khách sạn kiểu resort kết nối với câu lạc bộ. Đây là một dự án kinh doanh quy mô lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác đơn thuần và bao quát đến cả lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đồng nghĩa với một sự hợp tác lâu dài sẽ không sớm kết thúc.
Baek Cheong là một tập đoàn luôn đề cao hình ảnh trong sạch, thanh liêm, đúng như tên gọi của nó có chứa chữ Hán Baek (白).
Chính vì là một nơi như vậy, nên việc quản lý nội bộ của câu lạc bộ cũng sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn là điều rõ như ban ngày.
Người thư ký vừa kết thúc báo cáo rằng ‘việc hợp tác giữa Club WAVE và tập đoàn Baek Cheong gần như đã được xác nhận’ cũng hiểu rõ điều này.
“Hay là bây giờ chúng ta tìm hiểu một hướng đi khác thì sẽ tốt hơn ạ?”
“Nói nghe cho được đi! Cậu nghĩ có nơi nào nhiều Alpha và Omega như câu lạc bộ đó sao?!”
Lý do Club WAVE tự hào có được sự nổi tiếng bậc nhất ở Gangnam, Seoul và thậm chí là trên toàn quốc là vô cùng rõ ràng.
Bởi vì đó là nơi tụ tập của Alpha và Omega.
Số lượng Alpha và Omega ở các câu lạc bộ khác cực kỳ ít, chỉ ở mức chiếm chưa đến 1% lượng khách.
Thế nhưng, gần một nửa số khách hàng của Club WAVE là Alpha và Omega. Nếu được hỏi đâu là nơi tập trung nhiều Alpha và Omega nhất trên toàn quốc, thì bất cứ ai cũng sẽ chọn Club WAVE.
Để phân phối PA nhắm đến đối tượng Omega, quả thực không có nơi nào sánh được với Club WAVE.
Giám đốc Gwak vừa day cắn móng tay cái vừa lẩm bẩm.
“Bằng mọi giá phải khiến Baek Cheong rút lui. Bằng mọi giá….”
Giám đốc Gwak với vẻ mặt sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ rồi hỏi người thư ký.
“Chuyện Baek Cheong và WAVE sắp ký hợp đồng là thật hả? Không phải tin đồn nhảm đấy chứ?”
“Vâng ạ. Nghe nói Chủ tịch Kwon rất vừa ý Giám đốc Baek Kang Hyun của BC Holdings. Gần đây hai người họ còn đi uống rượu riêng với nhau nữa.”
Cậu ta đưa ra một tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn. Trong tấm ảnh đó, Kwon Hae Il và Baek Kang Hyun bị chụp lại khi đang đứng trước tòa nhà có một quán bar riêng tư nổi tiếng.
Gương mặt của Giám đốc Gwak càng thêm méo mó sau khi xem tấm ảnh.
Gương mặt Baek Kang Hyun không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng Kwon Hae Il thì lại toát ra một khí chất khác hẳn so với thường ngày. Ánh mắt dịu dàng vô hạn, và nụ cười nơi khóe môi cũng vô cùng tự nhiên, khác một trời một vực so với những biểu cảm của Kwon Hae Il mà ông ta từng thấy trước đây.
Vì đã trót nhìn thấy dáng vẻ đó dù chỉ là qua ảnh, nên ông ta không còn cách nào khác ngoài việc phải tin vào lời đồn.
“Chết tiệt… Phải nhanh chóng gây chuyện trước khi bọn chúng ký hợp đồng.”
Không còn cách nào khác.
Trước hết, phải tạo ra một vấn đề gì đó đủ để giáng một đòn vào hình ảnh của câu lạc bộ. Một khi biết được chuyện đó, Baek Cheong sẽ tự động rút lui, và hợp đồng cũng sẽ đương nhiên bị hủy bỏ.
Người chịu trách nhiệm chính cho sự hợp tác này là Giám đốc Baek Kang Hyun.
Anh là con trai thứ tư của Chủ tịch tập đoàn Baek Cheong, một nhân vật quan trọng được xem là người thừa kế trên thực tế.
Với một người có địa vị và gia thế như thế, chỉ cần một vụ bê bối bẩn thỉu trong nội bộ câu lạc bộ là đã đủ để anh hủy bỏ hợp đồng.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Giám đốc Gwak vội vàng lên tiếng với cậu thư ký.
“Trong số những Omega hay lui tới Club WAVE, có vài đứa mà chúng ta đang nắm thóp đúng không? Bảo bọn nó……”
Giám đốc Gwak đang nói thì bỗng khựng lại. Ông ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào Baek Kang Hyun trong ảnh.
“Thằng này, cậu nói cậu ta là Alpha đúng không?”
“Vâng.”
Một tia sáng khác thường lóe lên trong mắt Giám đốc Gwak.
Ngay lúc này, Giám đốc Gwak không có con bài nào trong tay để uy hiếp Hae Il.
Hae Il lúc nào cũng khó lường và sắc bén. Dù là chuyện công hay chuyện tư, hắn cũng không hề có điểm yếu chí mạng nào, ngay cả chuyện về gia đình cũng không thể tìm ra. Nghe đồn hắn có chỗ chống lưng rất vững chắc, nên việc đào sâu tìm hiểu gần như là không thể.
Trong tình hình đó, việc uy hiếp Hae Il để hủy bỏ hợp đồng là một chuyện khá khó khăn.
Thế nhưng, cách để khiến Baek Cheong từ bỏ Club WAVE thì lại đơn giản.
Đó là khi Baek Cheong có ấn tượng rằng Club WAVE không hề trong sạch.
Hoặc, tạo ra một tình huống khiến phía Baek Cheong không thể ký hợp đồng với Club WAVE.
Phương pháp mà Giám đốc Gwak định thử là vế trước.
Nhưng nghĩ lại thì, có một cách chắc chắn có thể bao quát cả hai vế.
Không chỉ vậy, mà biết đâu ông ta còn có thể có được một ‘món hời’ là nắm trong tay và thao túng cả tập đoàn Baek Cheong hùng mạnh.
‘Trong số các anh trai của Baek Kang Hyun, hình như có Baek Seo Hoon là Phó viện trưởng bệnh viện Baek Cheong Seoul thì phải.’
Không thể nào không biết Baek Seo Hoon, con trai thứ hai của tập đoàn Baek Cheong, vì anh ta là một người quá nổi tiếng.
Theo thông tin từ nguồn tin được cài cắm bên phía Viện kiểm sát, Baek Seo Hoon gần đây đã có mặt tại Viện kiểm sát để tư vấn các vấn đề liên quan đến PA.
Baek Seo Hoon vốn nổi tiếng là người cực kỳ yêu thương em trai mình.
Một người như anh ta mà đã nắm được thông tin về PA, thì không có lý nào lại không thông báo cho Kang Hyun, em trai là Alpha có thể trở thành nạn nhân.
Giám đốc Gwak quyết định sẽ lợi dụng chính ‘thông tin’ về PA.
Và cả bản thân PA nữa.
“Dù có là một thằng tỏ vẻ cao ngạo thì Alpha vẫn chỉ là Alpha mà thôi.”
Giám đốc Gwak nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kang Hyun rồi nhếch mép.
“Trước một Omega phát tình thì cũng chỉ là một lũ súc vật chỉ biết làm mỗi chuyện đâm vào và bắn ra.”
Tấm ảnh của Hae Il và Kang Hyun trong tay ông ta bị vò nát không thương tiếc.
***
Phòng Chủ tịch của Club WAVE.
Kang Hyun đã trực tiếp đến câu lạc bộ để tham dự buổi họp thứ hai và hiện đang có mặt ở đó. Anh đang ngồi đối diện với Hae Il, chủ nhân của căn phòng, và giải thích nội dung khô khan trong các tài liệu.
“…thế nên, tận dụng những khu vực riêng tư và hệ thống an ninh chặt chẽ bên trong Club WAVE…”
Bản đề án được chỉnh sửa dựa trên buổi họp đầu tiên đã được bổ sung thêm một vài nội dung sự kiện mới. Điều này hoàn toàn phản ánh ý kiến của Kang Hyun.
Trước đó, anh đã xây dựng bản đề án bằng cách đưa những cảm nhận của mình sau khi trực tiếp quan sát Club WAVE vào khung sườn đã có sẵn.
Nhưng lần này, anh đã trau chuốt nó sau khi xem xét cả tính cách và sở thích của Chủ tịch Kwon Hae Il. Anh làm được điều đó là nhờ những cảm nhận đã vô thức tích lũy được sau những lần gặp gỡ riêng tư với hắn.
Anh không thích xen chuyện cá nhân vào việc công, nhưng nếu là tham khảo ‘thông tin’ mà mình biết thì lại là chuyện khác.
Vì mục tiêu của mình, Kang Hyun quyết định hoàn toàn có thể chấp nhận mức độ tham khảo đó.
Đúng như dự đoán, hắn đang tỏ ra khá quan tâm đến những nội dung được bổ sung.
“Phần nội dung đề án bổ sung đến đây là hết. Nếu Chủ tịch chọn phương án ngài thấy thích hơn giữa phương án 1 và 2 thì……”
Kang Hyun đang lịch sự nói tiếp thì nhìn thẳng về phía trước theo ánh mắt như thiêu đốt mà anh cảm nhận được. Hắn đang ngồi vắt chéo chân một cách thoải mái với tư thế hơi lệch, và nhìn anh với vẻ không hài lòng.
“Sao Chủ tịch lại nhìn tôi như vậy?”
“Cách nói chuyện.”
Hắn gắt giọng buông ra một từ.
Kang Hyun biết hắn muốn nói gì nhưng vẫn giả vờ không biết.
“Cách nói chuyện của tôi có vấn đề gì sao ạ?”
Hắn nhướng đuôi mắt, nói một cách có phần dữ dằn.
“Cảm thấy có khoảng cách mà. Cứ nói chuyện như bình thường đi.”
Nhưng dù hắn có nói vậy, Kang Hyun cũng không phải là người ngoan ngoãn đến mức sẽ trả lời ‘Vâng, tôi biết rồi’.
“Hay là Chủ tịch Kwon Hae Il cũng dùng kính ngữ đi? Để chúng ta cùng cảm nhận khoảng cách một chút.”
Hắn bĩu môi như thể đã biết trước anh sẽ nói vậy.
“Thiệt tình, không chịu thua một lời nào.”
“Vậy tôi nên nhường ngài thì tốt hơn sao, thưa Chủ tịch?”
“Thôi được rồi.”
Hắn vẫn không ngừng tỏ ra vẻ bất mãn ra mặt.
Đối với Kang Hyun, việc dùng kính ngữ này theo một cách nào đó cũng là vì lo cho hắn.
Dù rằng hai người đang ở riêng trong phòng Chủ tịch, nhưng bên ngoài nơi này rõ ràng là cấp dưới của Kwon Hae Il.
Vì đã thấy họ bận rộn di chuyển để chuẩn bị cho giờ mở cửa, anh đã lo rằng họ có thể sẽ nghe được cuộc đối thoại trong phòng. Nếu thấy Chủ tịch của mình bị người khác đối xử một cách thiếu tôn trọng, không chừng một vài nhân viên sẽ nảy sinh những suy nghĩ hỗn xược.
Kang Hyun liếc mắt về phía cửa phòng Chủ tịch rồi nói một cách cứng nhắc.
“Là vì Chủ tịch Kwon đấy. Nhân viên có thể sẽ nhìn vào một cách kỳ lạ, không phải sao?”
Hắn chống cằm lên mu bàn tay rồi thờ ơ đáp lại.
“Ở đây cách âm cực kỳ tốt. Với lại tôi là một thằng điên nên vốn dĩ ai cũng thấy tôi kỳ lạ rồi.”
“Đó không phải là chuyện đáng để tự hào đâu.”
“Nhưng tôi đang tự hào mà?”
Trông hai người thật sự không có ý định nhường nhau dù chỉ một lời.