Alphega - Chương 50
Thấy Seo Hoon đang mải nghĩ về Hae Il, Kang Hyun lại là người hỏi trước.
“Anh thì sao? Chắc anh bận rộn với việc quản lý bệnh viện lắm nhỉ?”
“Cũng không thể nói là không.”
Seo Hoon không phủ nhận mà gật đầu.
Seo Hoon ngồi vào vị trí Phó Viện trưởng Bệnh viện Baek Cheong Seoul là vào tháng 9 năm ngoái.
Bố của họ đã ép buộc bổ nhiệm anh ta ngay trước kỳ quyết toán cuối năm và lập kế hoạch cho năm mới của ngành y.
Dĩ nhiên, bề ngoài thì đó trông như một sự thăng tiến chính đáng theo đúng trình tự pháp luật. Bởi vì anh ta là một trong những nhân vật y tế nổi tiếng nhất Hàn Quốc, đồng thời danh tiếng và thành tích với tư cách là một chuyên gia phẫu thuật thần kinh cũng rất đáng nể.
Thế nhưng, Seo Hoon lại không mấy hài lòng với vị trí Phó Viện trưởng mà mình bị ép phải gánh vác.
“Thà rằng cứ phẫu thuật đến phát ngán như trước đây còn hơn. Từ sau khi lên làm Phó Viện trưởng, anh cứ bị gọi đi khắp nơi rồi lại phải chấn chỉnh lại hệ thống nên chẳng có lúc nào mà cầm đến dao mổ cả.”
Trước khi trở thành Phó Viện trưởng, anh ta đã từng ra vào phòng phẫu thuật không có lấy một ngày nghỉ nào. Thế rồi đột nhiên, với trách nhiệm nặng nề về quản lý và vận hành đè nặng lên vai, cuộc sống thường ngày của anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Bộ đồ phẫu thuật thân quen giờ đây cũng như đã trở thành một thứ của quá khứ.
Seo Hoon đang hồi tưởng về dáng vẻ của mình trước khi trở thành Phó Viện trưởng với một nét mặt đầy tiếc nuối thì đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng.
“À phải rồi. Anh đã cảnh báo riêng cho anh Seong Ju và Hee Woo rồi, nhưng không biết chừng được nên em cũng phải cẩn thận đấy.”
Gương mặt của Seo Hoon ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
“Dạo này hình như có một loại thuốc lạ đang được lưu hành.”
“Thuốc lạ ạ?”
Seo Hoon gật đầu trước câu hỏi lại của Kang Hyun, anh ta nhớ về chuyện mấy ngày trước rồi nói.
“Gần đây anh có bị gọi đến Viện Kiểm sát với vai trò cố vấn.”
Trước khi làm Phó Viện trưởng, Seo Hoon đã là người đứng đầu trong số các chuyên gia phẫu thuật thần kinh. Nếu là về các loại thuốc có ảnh hưởng đến con người thì việc họ tìm đến anh ta để xin cố vấn cũng là điều dễ hiểu.
Những lời lẽ đáng ngại tuôn ra từ miệng Seo Hoon.
“Hình như có một loại thuốc tên là ‘Pheromone Amplifier’ nhắm vào các Omega đang được lưu hành. Thuốc có màu tím nhạt nên còn được gọi bằng tiếng lóng là ‘Lavender’.”
{Pheromone Amplifier viết tắt PA}
Đuôi mắt của Kang Hyun giật nhẹ. Trong mắt anh đã ánh lên vẻ khó chịu.
“Đó là một loại thuốc bất hợp pháp giúp khuếch đại bất thường pheromone của Omega trong một thời gian ngắn. Hiệu quả của nó rất nhanh, nghe nói phản ứng sẽ xuất hiện trong vòng 5 phút sau khi uống. Nếu tiêm trực tiếp thì trong vòng 3 phút.”
Chưa cần nghe hết nội dung mà anh đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành.
“Phản ứng là sao ạ……”
“Là sẽ tiết ra pheromone cực kỳ nồng đậm giống như khi đến kỳ phát tình vậy đó.”
Nghe những lời Seo Hoon nói, Kang Hyun nghĩ đến loại thuốc kích thích kỳ phát tình thường được kê đơn ở bệnh viện. Thứ được gọi là thuốc kích thích kỳ phát tình của Alpha hay của Omega, đó là loại thuốc thường được sử dụng khi muốn điều chỉnh chu kỳ.
“Nó giống như thuốc kích thích kỳ phát tình đúng không anh?”
“Hơi khác một chút.”
Seo Hoon ban đầu khi mới xem tài liệu của Viện Kiểm sát cũng đã nghĩ đó là một loại thuốc tương tự, nhưng khi xem xét kỹ hơn thì lại hoàn toàn khác.
“Tuy cũng tiết ra pheromone nồng đậm như khi trong kỳ phát tình, nhưng bản thân Omega lại không thực sự rơi vào trạng thái phát tình. Ngược lại, phía Alpha tiếp xúc với pheromone đó sẽ lâm vào kỳ phát tình tạm thời.”
Bản thân Seo Hoon cũng là một Omega, nên sự bực bội khó chịu hiện rõ trên khắp gương mặt anh ta.
“Đó là một loại thuốc điên rồ, khiến cho tất cả Alpha xung quanh đều phát tình trong khi bản thân vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên.”
Kang Hyun cũng cảm thấy y hệt như Seo Hoon.
Thoạt nghe, đó có vẻ là một loại thuốc mà các Omega sẽ ưa chuộng.
Để khiến các Alpha phát tình và bắt họ phải quỳ gối trước mặt mình.
Nhưng liệu có thật chỉ có vậy không?
Kang Hyun lại nghĩ rằng đối tượng khách hàng chính của loại thuốc đó có lẽ là những Alpha muốn tự mình phát tình bằng cách lợi dụng Omega.
‘Bẩn thỉu.’
Lon cà phê đang cầm trong tay Kang Hyun bị bóp méo đi một chút.
“Loại thuốc PA đó có phải bị coi là ma túy không ạ?”
Anh cứ ngỡ đó là một loại ma túy mới, nhưng thật bất ngờ, Seo Hoon lại lắc đầu.
“Nếu phải phân loại thì không phải đâu. Nó không gây ra hội chứng cai nghiện mạnh cho người dùng như các loại ma túy thông thường, và cũng không tích tụ các thành phần tồn tại lâu trong cơ thể. Vì vậy, hiện tại Viện Kiểm sát cũng chỉ phân loại nó là thuốc bất hợp pháp thôi.”
Seo Hoon nói với giọng cay đắng rồi dốc phần cà phê còn lại vào miệng.
Thà nó được phân loại là ma túy thì Viện Kiểm sát còn có thể hành động trên quy mô lớn.
Nhưng nếu chỉ được phân loại là một loại thuốc kích thích bất hợp pháp thì chắc chắn sẽ có giới hạn về nhân lực điều tra có thể được phân bổ. Nếu vậy thì việc nhổ cỏ tận gốc đương nhiên cũng sẽ bị trì hoãn.
Đó là một tình huống không thể không thở dài.
“Phải có tác dụng phụ chứ ạ.”
Khi đặt lon rỗng xuống, Seo Hoon có thể thấy gương mặt của Kang Hyun còn nghiêm trọng hơn cả mình.
Kang Hyun rất giống với tính cách của anh ta, là người có tình cảm đặc biệt dành cho các Omega vì những người anh em của mình.
“Một loại thuốc như vậy không thể nào không để lại ảnh hưởng gì cho Omega được.”
“Đúng vậy.”
Seo Hoon dứt khoát gật đầu.
“PA ép tuyến pheromone của Omega mở ra để tuôn pheromone ra ngoài. Nếu lạm dụng, có thể để lại di chứng rối loạn pheromone.”
Từ ‘rối loạn’ nghe thật nặng nề.
“Trên hết, với những Omega lặn như Hee Woo thì vấn đề còn lớn hơn.”
Đôi mắt của Kang Hyun khẽ run lên.
Đối với Kang Hyun, dù Hee Woo là anh trai, nhưng lại giống như một người em trai cần được bảo vệ vô điều kiện. Lý do Hee Woo phải chịu đựng sự khinh miệt và bị bỏ mặc từ bố suốt một thời gian dài chỉ vì là một ‘Omega lặn’, nên anh không thể không đau lòng.
Seo Hoon nhớ lại Hee Woo mà anh ta đã quan sát từ lâu rồi nói tiếp.
“Vốn dĩ những người mang tính lặn đã không dễ dàng kiểm soát pheromone của mình rồi. Nếu những đứa trẻ như vậy còn dùng thuốc để khiến pheromone càng thêm bất ổn thì sẽ ra sao nữa?”
Một tiếng thở dài đầy bực bội thoát ra từ miệng Seo Hoon.
“Kỳ phát tình có thể đến mà không có dấu hiệu báo trước, hoặc chu kỳ đã bắt đầu rồi mà bản thân họ không nhận ra. Nếu nặng thì việc kiểm soát pheromone sẽ trở nên hoàn toàn bất khả thi.”
Nói xong, Seo Hoon nhìn Kang Hyun đang im lặng.
Dù là một gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh cũng đủ biết anh đang tức giận đến mức nào.
‘Phải chi chuyện của bản thân em ấy cũng biết nổi giận như vậy.’
Seo Hoon thầm nuốt một nụ cười cay đắng.
Anh ta chợt nhận ra mình đến đây để dỗ dành Kang Hyun mà cuối cùng lại khơi ra một câu chuyện nghiêm trọng. Có lẽ là do anh ta đã bối rối khi thấy Kang Hyun vẫn ổn hơn nhiều so với mình nghĩ.
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện chỉ riêng các Omega cần chú ý, nên anh ta quyết định nói thêm vài lời.
“Em cũng phải cẩn thận đấy.”
Sau một hồi suy nghĩ, nghiền ngẫm thông tin mà Seo Hoon vừa cung cấp, Kang Hyun mới ngước mắt lên. Anh nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của anh ta.
“Như em biết đấy, không chỉ vì gia thế mà còn vì em là một Alpha trội, nên có rất nhiều Omega sẽ nhắm vào em.”
Seo Hoon đã chứng kiến vô số chiêu trò của các Omega nhắm vào Kang Hyun từ khi còn nhỏ, và nhắc lại một lần nữa cảnh báo anh.
“Biết đâu sẽ có những Omega cố tình uống thuốc đó rồi lao vào người em để khiến em phát tình thì sao.”
“Đâu đến mức đó chứ ạ?”
“Chữ ‘đâu đến mức đó’ có ngày hại chết người đấy. Cẩn thận một chút cũng không thừa đâu.”
Trước lời cảnh báo dứt khoát của Seo Hoon, Kang Hyun gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lúc này, gương mặt của Seo Hoon mới giãn ra và nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay anh ta dịu dàng xoa đầu Kang Hyun.
“Ngoan ngoãn ghê. Em trai của anh ngoan lắm.”
Kang Hyun nhìn Seo Hoon với gương mặt dịu dàng. Trong sự dịu dàng và cái vuốt đầu ấm áp ấy, anh không hề thấy một chút giả dối nào.
Những lời Hae Il đã nói vang vọng trong đầu anh.
‘Anh Baek Kang Hyun lúc nào cũng suy nghĩ nhiều quá đấy.’
‘Đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Chúng ta hãy sống đơn giản thôi.’
Kang Hyun đã luôn sống cùng với khối nghi ngờ dày vò bản thân. Điều đó cho đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.
Tại sao các anh lại đối xử tốt với mình như vậy?
Dù cho có căm ghét mình cả đời cũng không có gì là lạ, vậy mà sao họ lại có thể dịu dàng đến thế?
Rốt cuộc là tại sao.
Hee Woo, mặc dù cũng đang lợi dụng anh, vẫn không phải là ngoại lệ. Phương tiện duy nhất để anh ta có thể ở lại bên cạnh các anh em với tư cách là một thành viên trong gia đình là tuân theo mệnh lệnh của bố. Thế nhưng anh ta vẫn luôn là một người không ngừng lo lắng và dỗ dành Kang Hyun.
Thà rằng họ đừng đối xử tốt với mình.
Mỗi khi họ đối xử dịu dàng, anh lại nghĩ có lẽ thật ra họ đang oán hận mình.
Anh đã nghi ngờ, rồi lại nghi ngờ, rằng liệu có phải họ đang mong mình biến mất hay không.
Dù các anh có nói không phải như vậy cũng vô ích. Sự nghi ngờ rằng ngay cả điều đó cũng có thể chỉ là một hành động giả dối để che giấu cảm xúc thật của họ đã gặm nhấm chính bản thân anh.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại có cảm giác như sợi dây nghi ngờ đó đã trở nên mơ hồ.
‘Nếu không có anh Baek Kang Hyun thì họ sẽ không ổn, nên họ mới đối xử tốt với anh như vậy.’
‘Bỏ qua chuyện phải chịu thiệt thòi hơn đi, đơn giản là vì họ quý anh Baek Kang Hyun thôi.’
Một người ngoài thẳng thắn và cao ngạo, người sẽ không bao giờ nói những lời ngon tiếng ngọt với anh.
Có phải vì đó là những lời do hắn nói nên anh mới muốn thử tin một lần không?
‘Ngay cả tôi là một người hoàn toàn xa lạ, cũng quý anh Baek Kang Hyun mà.’
Không hiểu tại sao, anh lại muốn thử tin cả những lời mà Hae Il đã nói thêm đó.