Alphega - Chương 49
Điều kỳ lạ là hắn lại nghĩ rằng ngay cả những khía cạnh đó cũng là một phần con người của Kang Hyun, và điều ấy cũng không tệ chút nào.
Hae Il nhớ lại dáng vẻ tội nghiệp của Kang Hyun rồi nở một nụ cười nham hiểm.
‘Nếu cứ thể hiện dáng vẻ đó trước một kẻ như tôi thì có lẽ anh sẽ bị ăn sạch thật đấy, anh Baek Kang Hyun.’
Hae Il đang cười thì bất giác nhớ lại chuyện xảy ra vào rạng sáng.
Hắn đã có thể ăn sạch anh hoàn toàn, nhưng lại bị Kang Hyun ngăn cản vào phút chót nên không thể đi đến cùng.
‘Lâu… nói đúng hơn là…….’
‘Đây là lần đầu tiên tôi… nhận được thứ như thế này.’
Lẽ ra hắn phải nhận ra ngay từ khi anh nói những lời dễ thương như vậy mới phải.
Hae Il cũng đang tự mình kiểm điểm.
Đối phương là người chưa bao giờ làm ở phía sau, lẽ ra hắn nên tốn công dỗ ngọt một cách cẩn thận hơn, thế mà lại vì quá vội vàng nên không thể làm vậy.
‘Mà thôi, dù sao thì biết được phải làm thế nào mới khiến anh ấy thích là được rồi.’
Lần sau sẽ không có nhân nhượng nữa đâu.
Thế nhưng ngay cả khi đang tự hạ quyết tâm, trong đầu hắn vẫn tự ý hiện lên gương mặt đầy khêu gợi của Kang Hyun.
‘Dừng lại, ưm…! L-Làm ơn, dừng lại……!’
Vừa mường tượng ra gương mặt ướt đẫm hơi nóng và khoái cảm đến mức luống cuống ấy, tiếng thở hổn hển của Kang Hyun cũng tự nhiên vang lên trong đầu hắn.
Thịch, thịch.
Trái tim lại bắt đầu đập loạn xạ.
Hae Il ôm lấy cái đầu đang choáng váng rồi cố nén lại hơi thở rối loạn của mình.
“Ha, chết tiệt… Lại nghĩ đến nữa rồi.”
Ánh mắt của Hae Il hướng xuống phía dưới. Đũng chiếc quần chỉ hơi khác màu so với cái mà hắn đã mặc cho Kang Hyun lúc ngủ, giờ đã phồng lên rõ rệt.
“Lúc nào cũng vậy, thằng em của mình đúng là khỏe thật.”
Hae Il cảm thấy phía dưới của mình thật hết nói nổi.
Trong lúc hắn thao thức suốt đêm không ngủ, thì phía dưới của hắn đã bận rộn ngóc đầu dậy không biết bao nhiêu lần. Không cần phải suy xét kỹ cũng biết đó là do Kang Hyun đang say ngủ bên cạnh.
Mùi hương ngọt ngào hòa lẫn hơi nóng của Kang Hyun mãi mà không tan đi. Dù cho chủ nhân của nó đã ngủ say, thì mùi hương vẫn không ngừng tỏa ra như thể đang cám dỗ khiến một mình Hae Il phải khổ sở.
Nhưng mà hắn vẫn thích.
Chỉ riêng việc Kang Hyun đang ngủ say bên cạnh cũng đủ khiến hắn hạnh phúc đến chết đi được.
Cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên đến tận đỉnh đầu đã dày vò Hae Il cho đến khi trời sáng. Phía dưới không biết mệt mỏi mà cứ liên tục dựng đứng lên cũng phải đợi đến lúc mặt trời lên cao một lúc lâu mới chịu yên.
Khi lau đi đủ loại dịch thể còn vương trên người anh và mặc quần áo của mình cho anh, hắn đã không biết mình đã xúc động đến nhường nào.
Kang Hyun đang mặc quần áo của Hae Il.
Kang Hyun đang ngủ trong bộ quần áo thấm đẫm pheromone của Hae Il.
Chỉ riêng sự thật đó thôi đã mang lại một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.
Hắn nhận ra, có lẽ đây chính là cảm giác mà người ta hay nói đến khi cho người yêu mặc thử đồ của mình.
Khi đối mặt với Kang Hyun vừa mở mắt, hắn thật sự không thể chịu đựng nổi nếu không lẩm bẩm tụng kinh.
Mái tóc của Kang Hyun vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ lại rối bù một cách không phòng bị. Thậm chí còn có vài lọn tóc vểnh lên, và nếu có thể, hắn chỉ muốn được xoa đầu anh mãi không thôi.
Cùng lúc đó, phía dưới của hắn lại định giở chứng. Nhờ vài câu kinh Phật học lỏm được mà hắn mới có thể trấn tĩnh nó.
Giờ nghĩ lại, chắc chắn là hắn đã mắc bệnh thật rồi.
Một căn bệnh chết tiệt, thay vì bị liệt dương thì lại cương cứng vô hạn định chỉ với một mình Kang Hyun.
Nếu không phải vậy thì không thể nào chỉ hồi tưởng một chút thôi mà phía dưới đã dựng lều lên được.
Hae Il lảo đảo đi về phía phòng ngủ của mình.
Vừa bước vào, hắn liền chộp lấy bộ quần áo đang treo trên giá. Cầm chiếc áo phông và quần mà Kang Hyun đã mặc, hắn đến gần giường rồi lao người lên đó.
Hae Il gối đầu lên chiếc gối mà Kang Hyun đã nằm, ôm quần áo vào lòng rồi hít vào một hơi thật sâu.
Hít-
Khi hắn hít thở thật sâu, mùi hương ngọt ngào mờ nhạt lại len lỏi vào trong phổi.
Với gương mặt đã trở nên mơ màng, Hae Il thầm thì trong lòng.
‘Cứ thế này mà ngủ thì một trăm phần trăm là anh ấy sẽ xuất hiện trong mơ của mình cho xem.’
Không gian còn vương lại hơi thở của Kang Hyun.
Chiếc giường thấm đẫm mùi hương ngọt ngào của Kang Hyun.
Bộ quần áo len lỏi mùi cơ thể của Kang Hyun.
Căn phòng ngủ hội tụ đủ cả bộ ba hoàn hảo này dường như là kẻ thấu hiểu rõ nhất điều Hae Il mong muốn. Chắc hẳn nó sẽ thương hại Hae Il mà can thiệp cả vào giấc mơ của hắn.
Nếu là vậy thì hắn xin hoan nghênh.
Có thể gặp được Kang Hyun ngay cả trong mơ.
Vừa nghĩ đến đó, hắn liền bật cười vô cớ.
“Mình đúng là thành một thằng điên thực thụ rồi.”
Một câu nói không rõ là tự trách hay khen ngợi buột ra khỏi miệng.
Hae Il dùng hai tay ôm chặt bộ quần áo Kang Hyun đã mặc rồi nhắm mắt lại.
“Anh Baek Kang Hyun phải chịu trách nhiệm cho tôi thôi… không thể thế này được nữa.”
Nụ cười lan trên khóe miệng Hae Il vẫn không tan đi một lúc lâu ngay cả sau khi hắn đã chìm vào giấc ngủ.
***
Trong lúc Hae Il đã ngủ say trên giường.
Kang Hyun vừa dẫn Seo Hoon với gương mặt phức tạp khó tả vào nhà thì ngay lập tức lộ ra vẻ khó xử. Có lẽ là vì chỉ còn lại hai người, nên Seo Hoon đã bắt đầu tra hỏi như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Thật hả? Em đã uống rượu rồi ăn cơm cùng với cái tên hồ ly đen sì đó sao?”
Thật ra anh còn làm chuyện bậy bạ và ngủ lại ở đó, nhưng anh đã không nói ra những điều này. Chẳng có ích gì khi khiến anh ta lo lắng thêm.
“Vâng.”
Kang Hyun đáp lại ngắn gọn rồi đi về phía nhà bếp. Anh ném một lon cà phê đen lạnh cho Seo Hoon, vì anh ta có cùng sở thích cà phê với anh.
Seo Hoon vừa nhận được lon cà phê liền theo thói quen mà bật nắp.
Vì là một người lúc nào cũng bận rộn nên anh ta luôn chọn loại cà phê lon lạnh có thể mua và uống ngay lập tức. Không có gì tuyệt hơn việc uống một hơi rồi nhanh chóng tập trung vào công việc.
Hồi nhỏ, do Seo Hoon thường xuyên kèm anh học nên Kang Hyun cũng bị ảnh hưởng không ít. Sở thích và cách uống cà phê của cả hai người giống nhau cũng là vì vậy.
Nhìn Seo Hoon đang uống cà phê như thể muốn uống một hơi cạn sạch, Kang Hyun lên tiếng.
“Cháo ngon lắm anh. Cảm ơn anh.”
Seo Hoon vẫn ngậm lon cà phê, và liếc mắt nhìn Kang Hyun. Anh ta bỏ lon cà phê ra rồi hất mắt về phía ghế sô pha trong phòng khách.
“Em lại đây ngồi đi.”
Kang Hyun cũng vừa uống lon cà phê đã bật nắp vừa ngồi xuống cạnh Seo Hoon trên sô pha. Seo Hoon đã uống vội hết nửa lon, rồi đặt mạnh chiếc lon xuống bàn tạo thành một tiếng ‘cang’.
“Này em, nếu không phải vì công việc thì em có bao giờ ăn uống với người khác đâu. Vì em bị căng thẳng nặng mà.”
“Đã từng là vậy.”
Kang Hyun điềm tĩnh trả lời. Anh nhớ lại lúc cùng Hae Il ăn cháo rồi bất giác phì cười.
‘…Đúng thật. Với người đó thì mình lại ăn rất ngon miệng.’
Có phải vì cậu ta không phải là người mà mình cần phải giữ kẽ và cảm thấy khó xử không nhỉ?
Hay là vì đó là một người khác mà mình có thể tin tưởng đôi chút?
Không biết là vì lý do gì, nhưng khi ở cùng Hae Il, rượu hay cơm đều trôi qua rất thuận lợi. Đến mức kỳ lạ.
“…….”
Ánh mắt của Seo Hoon nhìn Kang Hyun lại một lần nữa trở nên phức tạp khó tả, rồi dần dần trở nên lo lắng.
Bàn tay của Seo Hoon nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kang Hyun.
“Em thật sự ổn đó chứ?”
Kang Hyun ngoan ngoãn đưa mặt cho Seo Hoon rồi đáp lại, “Vâng.”
Thoạt nhìn, Seo Hoon có vẻ chỉ chạm vào một cách tùy tiện, nhưng thực chất anh ta đang kiểm tra Kang Hyun theo cách của riêng mình. Thân nhiệt có bình thường không, mạch đập có gì bất thường không, và liệu em ấy có đang cố chịu đựng điều gì nữa không.
May mắn là tình trạng của Kang Hyun khá tốt. So với một người vừa mới gặp bố về thì có vẻ anh cũng không bị căng thẳng quá nhiều.
Đến lúc này, gương mặt của Seo Hoon mới dịu đi một cách trìu mến.
“Anh đã lo không biết bố lại làm khổ em đến mức nào rồi, nhưng xem ra trạng thái của em vẫn ổn.”
Seo Hoon rút tay khỏi mặt Kang Hyun, rồi hỏi với giọng pha lẫn lo lắng và trách móc.
“Em ngủ có ngon không? Lại giảm thời gian ngủ nữa chứ gì? Anh đã nói là dù có là Alpha đi nữa mà ngủ ít thì cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng, anh nói rồi phải không?”
Nhìn đuôi mắt của Seo Hoon lại xếch lên, Kang Hyun lựa lời trong miệng.
“Giấc ngủ thì……. Ừm, dạo gần đây em ngủ nhiều hơn một chút.”
Đúng như lời Seo Hoon nói. Lúc mới nhậm chức, anh đã giảm đáng kể thời gian ngủ của mình.
Nhưng gần đây, dù có phải làm thêm giờ thì khoảng 9 giờ anh cũng đã tan làm, nên thời gian ngủ đương nhiên phải nhiều hơn so với lúc đó. Vì vậy, đó không phải là một lời nói dối.
Seo Hoon nhìn em mình chằm chằm với ánh mắt sắc bén.
“Nói thế chứ chắc cũng chỉ được năm sáu tiếng thôi chứ gì. Anh đã bảo ít nhất cũng phải ngủ bảy tiếng cơ mà? Tăng ca cũng vừa phải thôi.”
“Em sẽ cố gắng. Dù sao thì bố cũng không cho tăng ca nữa nên sau này em phải về sớm thôi.”
“Tuy là một người bố chó má nhưng việc đó thì ông ta làm tốt đấy.”
Nghe thấy câu ‘người bố chó má’, Kang Hyun bất giác bật cười.
Mỗi khi Seo Hoon nói những lời tục tĩu, hình ảnh của Hae Il lại tự động hiện lên trong đầu anh. Dĩ nhiên, nếu là Kwon Hae Il thì có lẽ cậu ta còn thêm cả mớ từ bổ nghĩa hay chửi thề vào trước và sau câu nói nữa.
Seo Hoon chăm chú quan sát phản ứng của Kang Hyun và thầm kinh ngạc.
‘Mọi khi sau khi gặp bố về là em ấy lại trở nên cực kỳ nhạy cảm, vậy mà hôm nay lạ thật.’
Kang Hyun vốn không để ai ở bên cạnh nên lúc nào cũng chỉ một mình chịu đựng rồi tự nuốt vào trong. Thời gian trôi qua, đến khi anh lặp đi lặp lại câu ‘không sao đâu’ như một cái máy thì cũng là lúc anh đã bỏ lỡ mất thời điểm để bộc lộ cảm xúc và xoa dịu lòng mình.
Dưới ánh mắt của người bố có mặt ở khắp mọi nơi, những gì Seo Hoon có thể làm cho Kang Hyun không nhiều.
Chỉ có thể là một người anh bất lực, và lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của em mình.
Chỉ cần như vậy thôi cũng đã có thể xoa dịu phần nào vô số cảm xúc đang dâng trào trong lòng Kang Hyun.
May mắn là Kang Hyun của hiện tại dường như không cần đến điều đó nữa.
‘Cái tên ăn chung một nồi cơm đó, xem ra cũng có chút tác dụng.’
Seo Hoon đã bắt đầu có cái nhìn khác về người đàn ông tên Kwon Hae Il, kẻ tự nhận là ‘người ăn chung một nồi cơm với Kang Hyun’.