Alphega - Chương 47
Trong đầu anh chợt hiện lên đôi mắt phát tình và giọng nói của hắn.
‘Hyung ơi… thích chết đi được… A… thích quá đi mất….’
Kang Hyun cảm thấy mặt mình nóng bừng rồi thở dài một hơi.
Đêm qua anh đã mơ thấy mình bị một con cún to lớn đè lên, và có vẻ như nguyên nhân là do Hae Il.
Kang Hyun thoáng nghĩ lại giấc mơ vớ vẩn rồi một lần nữa nghiền ngẫm về chuyện lúc rạng sáng.
Quả thực, ít nhất là vào lúc đó, anh đã có thể không suy nghĩ bất cứ điều gì. Cảm giác tội lỗi mà anh hằng cố lảng tránh cũng tan biến sạch sẽ khỏi tâm trí.
Giọng nói đầy nham hiểm của Hae Il cứ vang vọng trong đầu anh.
‘Cách tốt nhất để một Alpha giải tỏa đầu óc là gì nào?’
‘Là làm tình chứ gì.’
Anh thừa nhận.
Cách tốt nhất để đầu óc trống rỗng, đúng như lời Hae Il nói, chính là ‘làm tình’.
Nhờ vậy mà đầu óc anh vô cùng sảng khoái. Dục vọng đã lâu không cảm nhận thấy và việc xuất tinh hai lần quả thực dường như cũng có tác động tốt đến cơ thể anh.
‘…Dù sao đi nữa, mình cũng đã làm một chuyện đáng xấu hổ.’
Anh vuốt lại tóc mái lòa xòa rồi ngồi thẳng dậy.
Trong phòng ngủ được bài trí đẹp đẽ với trần nhà xa lạ chỉ có một mình Kang Hyun. Có vẻ như Hae Il đang ở bên ngoài.
Kang Hyun cúi xuống nhìn cơ thể mình đang lộ ra vì chăn đã tụt xuống. Anh đang mặc một chiếc áo thun đen tay dài che kín mu bàn tay và một chiếc quần nỉ thể thao thoải mái. Anh len lén nhìn vào trong quần thì thấy cả chiếc quần lót lạ lẫm, rõ ràng là do Hae Il đã mặc cho anh.
Sau khi xem xét, cơ thể anh vốn dĩ đã vương vãi tinh dịch của hai người giờ lại rất sạch sẽ. Không có chỗ nào bị khô cứng hay dính nhớp, và cũng không hề có cảm giác khó chịu.
‘Cậu ta đã tự tay dọn dẹp cho mình sao?’
Anh đã nghĩ rằng hắn dịu dàng đến bất ngờ.
‘Chắc mình nên nói một lời cảm ơn nhỉ.’
Không chỉ vì chuyện dọn dẹp.
Nếu là bình thường thì cả thể chất lẫn tinh thần của anh chắc chắn đã không ổn. Anh có thể đã uống rượu mạnh một mình không cần đồ nhắm rồi ngã gục, hoặc bỏ bữa suốt cuối tuần và chỉ biết vùi đầu vào công việc. Sự căng thẳng không được giải tỏa cuối cùng sẽ trở thành căn bệnh tự hủy hoại bản thân, và bụng dưới của anh hẳn đã lại đau dữ dội.
Nếu không có Hae Il thì anh đã không thể ổn thỏa như bây giờ.
‘Lại mắc nợ nữa rồi.’
Với người khác thì không sao, nhưng anh thực sự không muốn mắc nợ Hae Il thêm chút nào nữa.
Bản thân con người Hae Il vốn đã khó lường, nên anh lo lắng không biết sau này sẽ phải trả món nợ này như thế nào nữa.
Bước xuống giường, việc đầu tiên Kang Hyun làm là kéo tấm rèm cản sáng đang che kín phòng ngủ. Ánh sáng ùa vào khiến anh phải nheo mắt lại trong giây lát.
Quần áo của Kang Hyun được treo trên giá ở góc phòng ngủ. Có lẽ đồ lót đang được đem đi giặt nên chỉ riêng nó là không thấy đâu.
Kang Hyun thay lại toàn bộ quần áo của mình rồi lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra.
‘Tắt nguồn từ khi nào vậy?’
Vì không có thời gian sạc pin nên nó đã tắt nguồn. Anh không biết nó tắt từ bao giờ, nhưng nếu các anh trai có liên lạc trong khoảng thời gian đó thì có lẽ giờ này họ đang lo lắng lắm rồi.
‘Về đến nhà phải gọi cho các anh ngay mới được.’
Ngay lúc anh với vẻ mặt khó xử định nhét điện thoại trở lại vào túi áo khoác.
Không một tiếng gõ cửa, cánh cửa đột ngột bật mở.
Người bước vào, dĩ nhiên là chủ nhân của phòng ngủ này, Kwon Hae Il.
“Ơ? Hyung, anh dậy rồi…!”
Lời còn chưa dứt, một chiếc gối đã bay thẳng đến mặt hắn.
Hae Il vội ngưng vẻ mừng rỡ, và tóm lấy chiếc gối ngay trước mặt.
“Mới sáng sớm mà đã sung sức quá nhỉ, anh Baek Kang Hyun.”
“Không phải buổi sáng, mà là buổi chiều rồi. Và đừng có gọi tôi như thế.”
Mỗi lần bị gọi là ‘hyung’, anh lại thấy rùng mình sởn gai ốc. Anh vẫn chưa thể miễn dịch được với cái kiểu làm nũng bằng cách xưng hô đột ngột này của Hae Il.
Hae Il cười một cách tinh nghịch rồi hạ chiếc gối xuống.
“Anh có nhớ không?”
Không cần hỏi cũng biết hắn đang nói đến chuyện gì.
“Vâng, tôi nhớ. Rất rõ ràng là đằng khác.”
“Vậy thì may quá nhỉ.”
Hae Il cười đầy nham hiểm. Kang Hyun bất giác nảy ra ý nghĩ muốn đấm cho hắn một phát.
Nhưng trước đó, anh có lời cần phải nói trước.
“Cảm ơn cậu.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì nhiều chuyện….”
“Nhiều chuyện là những chuyện gì cơ? Nếu anh không nói rõ từng cái một thì tôi không biết được đâu.”
Hae Il cười rạng rỡ rồi ra vẻ ghé tai vào nghe. Bộ dạng đó trông lém lỉnh đến nỗi anh còn nghĩ có lẽ mình không nên nói lời cảm ơn làm gì.
Thay vì trả lời, anh véo mạnh vào chiếc tai đang kề sát của Hae Il rồi kéo ra. Đó là một lực rất mạnh, mạnh đến mức nếu là tai có xỏ khuyên thì có lẽ đã xảy ra một trận đổ máu rồi.
“A da da! Xin đầu hàng! Đau thật đấy!”
Kang Hyun chỉ thả tai hắn ra sau khi Hae Il la lên xin đầu hàng.
Rồi anh bất chợt nhìn kỹ vào gương mặt của Hae Il.
Trái ngược với dáng vẻ sảng khoái của Kang Hyun, đôi mắt của Hae Il hơi đỏ lên và quầng mắt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi.
‘Là do mình đã chiếm mất giường của cậu ta sao?’
Kang Hyun bất giác cảm thấy có lỗi.
Dù là sau khi cả hai cùng xuất tinh, nhưng vì anh đột nhiên thiếp đi nên đã bất đắc dĩ chiếm trọn chiếc giường. Chiếc giường vuông rộng khoảng 80 inch, vốn dĩ đủ cho cả hai người nằm chung, nhưng xem ra Hae Il vẫn thấy bất tiện.
Kang Hyun bước lại gần, chăm chú nhìn vào quầng thâm dưới mắt của Hae Il.
“Có vẻ như cậu đã không ngủ được ngon giấc. Nếu là vì tôi thì xin lỗi.”
“Không phải tại anh Baek Kang Hyun đâu. Chỉ là tôi….”
Hae Il bỏ lửng câu nói rồi cười đầy ẩn ý.
“…Là do tôi bị đảo lộn ngày đêm thôi.”
“Vậy sao.”
Nếu là vậy thì cũng có thể hiểu được.
Thực ra, lý do Hae Il không ngủ được hoàn toàn khác với suy nghĩ của Kang Hyun.
Hắn đã không thể nào nói ra rằng, ‘Vì anh cứ nằm khỏa thân bên cạnh nên tôi không tài nào ngủ được’. Hắn cũng không thể nói, ‘Cứ nhìn gương mặt say ngủ của anh là tôi lại liên tục cương lên, thành ra đã phải một mình tự giải quyết mấy lần liền’.
Hắn định sẽ cứ tiếp tục đóng vai người hàng xóm dịu dàng, tốt bụng, rồi đợi đến khi Kang Hyun về thì mới thử chợp mắt.
Hae Il đưa tay về phía đầu của Kang Hyun đang đứng gần. Có một lọn tóc hơi vểnh lên nên hắn định vuốt lại cho gọn gàng.
Hae Il đang đưa tay ra thì bỗng khựng lại rồi nhìn sắc mặt của Kang Hyun. Anh không có vẻ gì là sẽ gạt tay ra hay lạnh lùng nổi giận. Ngay cả khi hắn nhìn như thể đang hỏi ‘Tôi chạm vào được chứ?’, anh vẫn đứng yên như thể cho phép.
Hắn nhẹ nhàng vuốt gọn lọn tóc vểnh lên như thể đang xoa đầu. Trong suốt lúc đó, Kang Hyun vẫn đứng yên, và để mặc cho hắn chỉnh tóc.
‘Ồ? Bây giờ thì đến mức này cũng không sao rồi sao?’
Khóe miệng Hae Il khẽ nhếch lên.
Có thể thấy rõ sự cảnh giác của Kang Hyun đã giảm đi đáng kể.
Đúng như Hae Il cảm nhận, Kang Hyun không còn muốn cảnh giác với từng hành động nhỏ nhặt của hắn nữa.
Hae Il là người biết rất nhiều chuyện, từ mùi hương ngọt ngào đặc biệt của anh, cảm giác xa cách giữa các anh em, cho đến cả chuyện công việc.
Thế nhưng từ trước đến nay, hắn vẫn đối xử với anh mà không có bất kỳ định kiến hay sự ích kỷ nào.
Có lẽ anh đã bắt đầu có lòng tin vào chính con người Hae Il.
Một chút lòng tin nho nhỏ, rằng người này sẽ không làm gì gây hại cho mình.
Với vẻ mặt hài lòng, Hae Il hất cằm về phía cửa.
“Anh đói rồi chứ? Ăn cơm rồi hãy về.”
“Không cần đâu. Tôi không thể làm phiền cậu thêm nữa.”
Nói dứt khoát, Kang Hyun cầm lấy áo khoác ngoài của mình.
Việc hắn chăm sóc cho anh khi anh say rượu thiếp đi đã đành, đằng này anh còn chiếm luôn cả giường của Hae Il từ rạng sáng cho đến tận bây giờ. Bất kể những hành vi đã xảy ra trong khoảng thời gian đó là gì, rõ ràng là anh đã liên tiếp gây phiền phức.
Không muốn gây thêm phiền phức nên anh định nhanh chóng rời đi, nhưng Hae Il lại nhất quyết giữ lại.
“Không được. Anh nhất định phải ăn cái này rồi mới được đi.”
Rốt cuộc là cố chấp cái gì chứ.
Thắc mắc đó đã được giải đáp ngay khi anh bị kéo vào bếp.
Trên chiếc bàn ăn thanh lịch có một chiếc nồi nhỏ gọn gàng, trông không có vẻ gì là đã được sử dụng nhiều. Xung quanh là đủ loại món ăn kèm với lượng vừa phải, và được bày biện trông rất đẹp mắt.
Hae Il để Kang Hyun ngồi vào chỗ gần các món ăn kèm nhất. Ở đó đã được bày sẵn một chiếc bát sứ lòng sâu tiện để múc đồ ăn cùng một bộ muỗng đũa cho một người.
“Cậu thực sự đã nấu ăn đấy à?”
“Không, tôi chỉ hâm nóng thôi.”
Hae Il vừa trả lời vừa mở nắp nồi, và một mùi thức ăn quen thuộc lập tức lan tỏa ra.
“Là cháo gửi cho anh Baek Kang Hyun đấy. Tôi nghĩ hâm nóng ăn ngay bây giờ là tốt nhất nên đã dọn ra đây.”
Hae Il kéo ghế ngồi xuống phía đối diện rồi chìa ra một mảnh giấy nhỏ. Rõ ràng đó là một tờ giấy trắng bình thường, nhưng không hiểu sao lại có những nếp nhăn nhàu nhĩ, tạo cảm giác như một tờ giấy cũ.
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi do đã làm nhàu giấy, Hae Il nhìn đi nơi khác rồi nói.
“Tình cờ thế nào tôi lại xem mất tờ giấy nhắn rồi, thấy bảo là anh hai của anh Baek Kang Hyun gửi đến.”
Lúc này Kang Hyun mới nhận ra rằng tên của Baek Seo Hoon đã được nhắc đến vào lúc rạng sáng.
‘Có người giao cháo đến. Chắc họ nhầm số căn hộ nên giao nhầm cho tôi, nên tôi định mang trả lại nhưng sợ nó bị hỏng và đành giữ ở đây.’
‘Một người tên Seo Hoon gửi đến. Không phải tên anh trai của anh ấy sao? Thiếu gia thứ hai của tập đoàn Baek Cheong.’
Kang Hyun mở mảnh giấy nhắn mà Hae Il chìa ra.
<Ăn đi, đừng để thừa>
– Seo Hoon –
Sau khi xác nhận nét chữ của Seo Hoon, Kang Hyun mỉm cười nhẹ. Dù bận rộn là thế mà lần nào anh ta cũng chu đáo gửi cháo đến, khiến anh chỉ biết cảm kích.
Hae Il chống cằm, chăm chú nhìn Kang Hyun đang mỉm cười nhẹ khi đọc tờ giấy nhắn.
“Lúc rạng sáng tôi đã cảm thấy rồi, xem ra hai người thân thiết lắm nhỉ.”
“…Cậu thấy vậy sao?”
“Không phải à?”
Kang Hyun không trả lời. À không, phải nói là anh không thể trả lời mới đúng.
Bởi vì anh thật sự không biết liệu mối quan hệ giữa mình và các anh trai có thể định nghĩa bằng hai từ tốt hay xấu được không.