Alphega - Chương 42
Được rồi, hắn thừa nhận.
Kwon Hae Il thích Baek Kang Hyun.
Hắn không chắc liệu đây có phải là tình cảm sâu đậm không, nhưng chắc chắn một điều là hắn thích anh.
Bất kể là khi nào, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Kang Hyun là tâm trạng hắn lại tốt lên. Khi ánh mắt giao nhau như hiện tại, hắn lại bất giác mỉm cười.
Ngày thường, chỉ cần tưởng tượng xem anh đang làm gì cũng đủ thấy thú vị, và ngay cả khi gửi những tin nhắn vu vơ, hắn cũng mong chờ xem anh sẽ trả lời như thế nào. Mỗi khi nói chuyện điện thoại, trái tim hắn lại đập rộn ràng như bây giờ đã là chuyện thường ngày.
Lúc đi ngủ, vốn dĩ hắn sẽ tắt cả điện thoại, nhưng rồi lại hình thành thói quen để máy mở vì sợ sẽ có tin nhắn trả lời. Hắn còn có thêm một phép màu là chỉ cần có tin nhắn đến, mắt sẽ mở bừng trong vòng 5 giây. Vì muốn gặp anh dù chỉ một chút, hắn đã quen với việc ra ngoài muộn, thành ra gần đây, việc đi làm sau 10 giờ tối cũng đã trở thành một thói quen.
Khi đến câu lạc bộ làm việc, hắn bận rộn gặm nhấm từng chút một về hình ảnh của Kang Hyun khi anh đến đó. Hễ động đến rượu là hình ảnh đẹp như tranh vẽ của anh lúc nếm thử ly Negroni lại hiện về. Đến lúc tan làm, hắn lại thấy mình đang cố tình tính toán thời gian đi làm của Kang Hyun để có thể gặp anh dù chỉ một lát dưới vỏ bọc của sự tình cờ.
Làm gì cũng là Baek Kang Hyun, Baek Kang Hyun.
Mỗi một ngày trôi qua, dường như mọi thứ đều có liên quan đến Kang Hyun.
Và điều quyết định là, chỉ cần Kang Hyun ở gần như thế này thôi cũng đủ khiến phần dưới của hắn như muốn có phản ứng. Như thể nó đang muốn nói rằng ‘Lý do mày không thể ngủ với Omega suốt thời gian qua đều là tại Baek Kang Hyun cả đấy’.
Hơi thở nóng hổi của Kang Hyun lúc say rượu phả vào khiến Hae Il nhồn nhột. Một ham muốn được áp môi mình lên môi anh ngay lập tức trào dâng.
Dù vậy, hắn vẫn có thể kìm nén được là bởi vì hắn nhớ lại lời khuyên mà chính mình đã nói với anh trong lúc uống rượu cùng nhau.
‘Không được để người khác chạm vào mình khi chưa có sự cho phép.’
‘Khi cần mắng thì cứ mắng, khi cần nổi giận thì cứ nổi giận.’
‘Nếu cứ dễ dàng bỏ qua thì họ sẽ nghĩ mình là đồ ngốc, nên không cần phải nương tay.’
Nếu không phải vì thế thì hắn đã sớm đè anh ra rồi ngấu nghiến đôi môi đó rồi.
‘Nhịn nào…. Không được làm anh ấy sợ.’
Hae Il tự kiểm điểm về việc đã hành động theo tính cách mà túm lấy cổ áo anh trước, rồi thả Kang Hyun ra với một biểu cảm dịu dàng. Có lẽ anh vẫn còn đang phân tích lời nói của hắn, nên dù đã được thả ra nhưng anh vẫn chỉ đứng yên tại chỗ.
“Lúc nào gặp anh Baek Kang Hyun, tôi cũng thấy anh suy nghĩ nhiều quá đi.”
Hae Il nói bằng giọng vui vẻ rồi vỗ nhẹ vào lưng Kang Hyun như để an ủi.
“Đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Cứ sống đơn giản thôi.”
Theo như Hae Il thấy, Kang Hyun là một người có lòng tự trọng thấp và khá nhút nhát.
Xem ra không chỉ mùi hương ngọt ngào thoang thoảng mà chỉ mình anh có, mà chuyện về các anh em cũng là một điểm yếu lớn của anh, và vì anh nhận thức quá rõ điều đó nên mới co mình lại một cách thái quá.
Khi đã nắm bắt được nhiều thứ thì đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ nhiều lên. Mà một khi suy nghĩ nhiều thì cũng sẽ dễ sợ hãi và thu mình lại.
Hae Il không muốn làm Kang Hyun hoảng sợ hay dồn anh vào chân tường.
Anh vốn đã là một người có cái đầu phức tạp với đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ, nên không cần thiết hắn phải đích thân ra tay khuấy đảo thêm nữa. Lỡ như anh sợ hãi rồi tự nhốt mình lại thì đến mặt cũng chẳng được gặp, đó là điều chắc chắn. Hắn đã từng trải nghiệm điều đó một lần ngay sau trận tắm pheromone, nên tuyệt đối không muốn lặp lại.
Gương mặt cứng đờ vì ngạc nhiên của Kang Hyun đã giãn ra một chút. Dường như anh đã diễn giải lời ‘quý mến’ của Hae Il thành một thứ gì đó ở mức ‘hàng xóm tốt’.
Dù vậy, gương mặt u tối đang chất đầy sự dằn vặt của anh vẫn chưa hoàn toàn khá hơn.
“Chuyện đó đâu có dễ dàng như lời cậu nói được….”
‘Hay là để anh ấy tỉnh rượu thì sẽ khá hơn chăng.’
Kang Hyun không thể dễ dàng thoát khỏi cảm giác tự trách đang chi phối tâm trí mình.
Như thể đã đoán được điều đó, Hae Il lên tiếng.
“Nếu không dễ dàng như anh nghĩ thì để tôi giúp một tay nhé?”
“Cậu định giúp bằng cách nào chứ?”
“Đối với Alpha thì cách tốt nhất để dọn dẹp đầu óc là gì nào?”
Hae Il thì thầm với ánh mắt đầy gian xảo.
“Là làm chuyện bậy bạ chứ gì.”
Lẽ ra mình không nên tin tưởng con người này.
Đôi mắt tràn ngập sự mất lòng tin của Kang Hyun nhìn trừng trừng vào Hae Il.
***
Anh đã nghĩ rằng cùng lắm thì cũng chẳng mất gì.
Bây giờ đến rượu cũng không giải quyết được vấn đề, nên có lẽ thử một phương pháp khác cũng không tồi.
Nếu có thể gạt bỏ hết mọi thứ trong đầu cho nhẹ nhõm dù chỉ trong chốc lát, thì có gì mà không làm được chứ.
Anh đã chỉ nghĩ như vậy thôi.
Thế nhưng khi thực sự bị tay Hae Il dẫn đến và nằm xuống giường, anh lại có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng.
“Có lẽ chúng ta nên dừng lại thì hơn.”
“Nằm yên.”
Hae Il nhẹ nhàng đẩy Kang Hyun, đang cố ngồi dậy một lần nữa, ngã xuống giường. Sau đó, hắn trèo lên người anh rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi ra trong nháy mắt. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ bên cạnh giường chiếu rọi rõ nét lên cơ bụng săn chắc của hắn.
“Anh Baek Kang Hyun chỉ cần ngoan ngoãn đón nhận là được. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ.”
Với gương mặt đã đỏ bừng, Hae Il bắt đầu cởi từng lớp áo của Kang Hyun. Áo khoác vest đã sớm bị ném lên ghế sô pha trong phòng ngủ, và sau chiếc áo gile phẳng phiu là hàng cúc của chiếc áo sơ mi trắng tinh giống như chính Kang Hyun cũng bị nhanh chóng cởi bỏ.
Vừa kéo hai vạt áo sơ mi sang hai bên, cơ thể của Kang Hyun đã lộ ra hoàn toàn.
‘Không ngờ có ngày mình lại làm tình với một Alpha có sáu múi.’
Một cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa, vóc dáng nuột nà đúng chuẩn Alpha, lại còn có cả cơ bụng rõ nét.
Hae Il lại một lần nữa cảm thấy Kang Hyun quả là một người phi thường.
Dù anh có cơ thể và đặc tính hoàn toàn trái ngược với gu của mình, vậy mà lại có thể khiến hắn rạo rực đến thế này.
Những cuộc tình một đêm với các Omega có thân hình mềm mại, nhỏ nhắn đã sớm biến mất không còn dấu vết trong đầu hắn từ lâu.
Hae Il nhìn xuống Kang Hyun, một Alpha trội phi thường đến mức phá vỡ cả gu của hắn, với ánh mắt đầy thán phục.
Kang Hyun cảm thấy ánh mắt của Hae Il thật nặng nề.
Anh không nghĩ một người vốn chỉ lên giường với Omega như Hae Il lại có thể làm chuyện này với một Alpha, bất chấp cả đặc tính và dáng người.
“Nếu cậu không thích thì cứ tránh ra đi. Tôi không sao……”
Kang Hyun ngừng nói khi cảm nhận được một vật cứng rắn khẽ chạm vào bụng dưới của mình.
Dương vật của Hae Il, đang ở trên cơ thể anh, đã cương cứng như muốn đâm thủng cả quần. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nó đang ngọ nguậy, và bị lớp vải quần chèn ép đến mức khó chịu.
Hae Il cố tình cọ xát dương vật của mình vẫn còn nguyên trong quần, vào bụng dưới của Kang Hyun.
“Ai nói là tôi không thích?”
Trông có vẻ như bảo tôi đâm vào ngay bây giờ cũng được đấy chứ.
Khuôn mặt của Hae Il, vừa nuốt ngược những lời đó vào trong, đã đỏ bừng lên một cách rõ rệt. Hắn còn toát ra một vẻ khêu gợi, trông quyến rũ không gì sánh bằng.
Thấy phản ứng của Hae Il, Kang Hyun quay mặt đi với gương mặt hơi ửng đỏ.
“…Không có gì.”
Thật may mắn là dường như hắn không hề có cảm giác chán ghét hay không thể cương cứng, nhưng anh vẫn không thể không cảm thấy ngượng ngùng.
Giá như đổi vị trí trên dưới với Hae Il thì có lẽ đã bớt ngượng hơn chăng. Mặc dù anh nghĩ người như Hae Il thì dù có nằm dưới cũng sẽ không chịu nằm yên.
Thế nhưng ngay cả một Kwon Hae Il trông có vẻ phóng đãng cũng nói đây là lần đầu tiên hắn gần gũi thân thể với một Alpha khác. Vì lo lắng nên anh lại không ngừng nói thêm.
“Nếu cậu cảm thấy có chút gì không ổn thì có thể dừng lại cũng được.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Đáp lại một cách dứt khoát, Hae Il cúi người xuống. Đầu hắn nghiêng đi rồi lao vào chiếc cổ trắng nõn của Kang Hyun.
Đôi môi mềm mại và nóng bỏng chạm vào chiếc cổ trắng đang hơi nóng lên.
Lúc đầu, hắn chỉ vùi mặt vào bên cổ anh rồi cọ xát đôi môi. Sau đó, chiếc lưỡi mềm mại và ướt át thè ra, rồi liếm dọc theo đường cổ anh trong một hơi.
“……!”
Kang Hyun giật mình vì cảm giác nhồn nhột xa lạ và nuốt ngược tiếng kêu vào trong.
Trái lại, Hae Il như cố tình muốn anh nghe thấy mà mút chùn chụt lên làn da mềm mại trên cổ hoặc liếm láp một cách đầy khiêu khích để tạo ra âm thanh.
“Để lại dấu… thì không được đâu….”
Vì cố nén tiếng rên nên giọng nói của Kang Hyun có phần rối loạn. Anh không thể làm gì khác bởi cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ đang lan ra từ cổ.
Hae Il vừa gật đầu tỏ vẻ đã biết, vừa không quên dựng thẳng đầu lưỡi lên mà liếm láp.
‘Giọng nói của anh ấy cũng được tẩm hương ngọt hay sao thế này.’
Hae Il cảm thấy như muốn phát điên vì mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ gáy của Kang Hyun. Vốn dĩ nó đã ngọt đến mức hắn không thể không liếm khắp cổ anh, vậy mà ngay cả giọng nói rối loạn của anh cũng ngọt ngào nốt. Mỗi khi hít vào hương ngọt và nghe thấy tiếng thở dốc nóng bỏng, dương vật của hắn lại không ngừng ngọ nguậy.
Sau một hồi lâu cắn mút cổ Kang Hyun, Hae Il đành luyến tiếc buông ra vì không thể để lại dấu vết.
“Điểm nhạy cảm của anh Baek Kang Hyun là ở đâu?”
“……”
“Biết rồi. Để tôi tự tìm là được chứ gì.”
Hae Il thản nhiên đáp lại Kang Hyun đang im lặng. Gương mặt hắn tươi cười rạng rỡ như vừa tìm được một trò chơi thú vị.
Hae Il lại một lần nữa cúi xuống hôn.
Bên dưới cổ, hắn dừng lại một chút trên xương quai xanh rõ nét rồi liếm dọc theo khung xương. Xen giữa những hơi thở rối loạn là một tiếng rên khe khẽ.
“Hức….”
Dù là một người đàn ông có cơ bắp, lớp da bao bọc phần xương nhô ra cũng tương đối mỏng hơn những nơi khác. Dù chưa phải là điểm nhạy cảm thì cũng có thể nói đó là một vùng rất dễ có cảm giác.
“Ưm…!”
Khi hắn dùng đầu lưỡi nhanh chóng liếm láp và trêu chọc vào chỗ lõm sâu nhất của xương quai xanh, quả nhiên phản ứng của anh bật ra một cách rõ ràng.
Vì đây là tiếng rên hiếm hoi mới được nghe thấy, hắn đã cố tình nán lại ở cùng một chỗ lâu hơn. Cũng vì thế mà dù không cố ý mút vào, một dấu vết vẫn bị để lại như thể có một vệt máu đỏ ửng tụ lại.
Đi qua xương quai xanh xuống đến ngực, quả nhiên có một điểm khác biệt rõ rệt so với Omega.