Alphega - Chương 41
Dù Trưởng phòng Park to con và khỏe hơn nên đó là một đề nghị hợp lý, nhưng Hae Il không thể nào chấp nhận được suy nghĩ ấy.
Hae Il chỉ nhìn lại Kang Hyun sau khi xác nhận Trưởng phòng Park đã ngậm miệng và quay đi chỗ khác.
‘Đành chịu thôi.’
Xuống xe, Hae Il đi vòng sang phía Kang Hyun đang ngồi rồi mở cửa dìu anh ra.
Đây là lần đầu tiên hắn dìu một người đàn ông khỏe mạnh đang say ngủ. Cánh tay rắn chắc đặt trên vai và cơ thể được tạo thành từ những thớ cơ tinh tế mang lại cảm giác khá xa lạ.
‘Nếu là Omega thì mình đã bế phắt lên rồi mang vào trong.’
Những Omega mà Hae Il từng tiếp xúc trước đây đều là những mỹ nhân mảnh mai, nhỏ nhắn với vóc dáng mảnh khảnh.
Họ nhẹ như vẻ bề ngoài nên dù là giường hay bất cứ đâu, hắn cũng có thể dễ dàng bế lên và di chuyển.
Nhưng Kang Hyun dù trông có vẻ thon thả đến đâu thì cũng là một Alpha cao tương đương hắn và sở hữu cơ bắp săn chắc.
Nếu tính cả trọng lượng của xương và cơ bắp thì có vẻ sẽ rất khó để có thể nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng.
Hae Il vừa cõng Kang Hyun lên lưng vừa hạ một quyết tâm mới rằng mình phải tập thể dục chăm chỉ hơn. Trưởng phòng Park có hỏi ‘Tôi có cần giúp không?’, nhưng hắn đã lạnh lùng phớt lờ và một mình cõng anh đến cùng.
Trong vô thức, bàn tay vốn định đỡ lấy mông anh vội vàng di chuyển về phía đùi.
Dù anh đang ngủ nên hẳn là không gồng mình, nhưng đùi anh lại có độ săn chắc và đàn hồi đáng kể.
Tại sao hắn lại có ham muốn được chạm vào và mân mê nó mãi không thôi thế này?
‘Là do mình biến thái sao.’
Nếu đúng là vậy thì cũng đành chấp nhận.
Khi Hae Il cõng Kang Hyun đi về phía thang máy, giọng của Trưởng phòng Park vang lên từ phía sau.
“Đại ca! Chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ!”
Quay lại nhìn, hắn thấy Trưởng phòng Park đang làm động tác ‘cố lên’ với vẻ mặt đầy quyết tâm. Cậu ta không biết Kang Hyun sống ở ngay cạnh nhà Hae Il nên có vẻ như đang tự mình cổ vũ cho đêm mặn nồng của hai người.
Hae Il chỉ dùng khẩu hình miệng nói ‘cút đi’ với Trưởng phòng Park rồi sải bước về phía thang máy. May mắn là chiếc thang máy chuyên dụng chỉ dành cho người ở tầng cao nhất vẫn đang dừng ở tầng hầm B4, y như lúc hắn rời khỏi nhà.
Khi chỉ còn lại hai người trong thang máy đi lên, Hae Il quay đầu nhìn Kang Hyun đang được mình cõng và gục đầu trên vai hắn. Mái tóc đen mềm mại lướt qua má một cách thật dễ chịu.
“Cái con người này, ngủ say không biết trời đất gì cả. Cứ thế này nhỡ bị kẻ xấu nào đó bắt đi thì phải làm sao đây?”
Hae Il, một trong những kẻ xấu đó, tặc lưỡi chậc chậc như một ông già.
Ấy vậy mà hắn vẫn không ngừng cọ má mình vào tóc anh. Cảm giác mềm mại mang theo hương dầu gội thơm ngát từ từ làm tâm trạng của Hae Il tan chảy.
Ngay sau đó, cửa thang máy mở ra.
Liệu có phải là ảo giác không khi hôm nay hắn lại cảm thấy thang máy đi nhanh một cách lạ thường.
Với vẻ mặt đầy tiếc nuối, Hae Il ngẩng đầu lên rồi cõng Kang Hyun bước ra hành lang. Dù đã cố tình đi thật chậm nhưng không hiểu sao hắn đã đến trước cửa nhà anh mất rồi.
“Anh Baek Kang Hyun, mật khẩu nhà anh là gì?”
“……”
Hắn vừa đặt tay lên khóa cửa vừa hỏi, nhưng dĩ nhiên là không có câu trả lời nào.
“Tôi không lấy trộm gì đâu. Tôi chỉ đặt anh xuống rồi đi ngay thôi, nên đọc mật khẩu cho tôi đi.”
“……”
“Phải vào nhà chứ. Hửm?”
“……”
Vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào.
Hae Il bèn liếc nhìn xung quanh dù chẳng có ai, rồi hạ giọng thì thầm.
“Anh mà cứ không dậy là tôi bắt cóc anh đi luôn đấy. Được không?”
Quả nhiên, lần này cũng không có câu trả lời.
Hae Il nhích người một cách nhẹ nhàng như muốn cõng lại Kang Hyun cho ngay ngắn, và đầu anh bất giác gật xuống một cái. Thấy vậy, hắn liền nhoẻn miệng cười.
“Rõ ràng là anh Baek Kang Hyun đã gật đầu đấy nhé. Tôi không có lỗi gì đâu đấy?”
Hae Il nói lại một lần nữa như để sau này anh không nói khác được, rồi nhanh chóng quay gót đi về phía nhà mình.
Bíp bíp bíp bíp…-
Bàn tay nhấn mật khẩu trông khá vội vàng.
Vào trong nhà, Hae Il cõng nguyên Kang Hyun trên lưng và đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Hắn làm vậy không phải vì có ý đồ đen tối gì, mà là vì theo kinh nghiệm của bản thân, với chiều cao này thì nằm trên ghế sô pha sẽ không vừa.
Hắn bước vào phòng ngủ không bật đèn và trước tiên là đặt Kang Hyun xuống. Ngay cả trong lúc đặt anh nằm nghiêng trên giường, Kang Hyun vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Hae Il ngồi xuống dưới chân Kang Hyun, đang ngủ rất say, rồi cởi giày cho anh.
Cỡ giày của Hae Il lớn hơn một số. Lại một lần nữa, một cảm giác hơn người vô nghĩa ập đến với hắn.
Sau khi đặt đôi giày vừa cởi của Kang Hyun ở lối ra vào rồi quay lại, Hae Il đã giật mình ngay khi vừa bước vào phòng ngủ.
“A, khốn kiếp, giật cả mình!”
Không biết anh đã tỉnh lại từ lúc nào, Kang Hyun đang ngồi lặng lẽ trên giường và cúi gằm mặt.
Hae Il cố gắng trấn an trái tim giật mình thon thót như có tật giật mình. Khi hắn rón rén lại gần Kang Hyun thì anh từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn vẫn bình thường trước khi ngủ say giờ đây đã trở nên mơ màng và vô định. Gương mặt anh cũng thả lỏng đến mức không còn thấy một chút cảnh giác nào.
“Đây là……?”
“Tạm thời tôi đưa anh về nhà tôi. Tại anh Baek Kang Hyun không cho tôi biết mật khẩu nhà.”
Nghe Hae Il nói vậy, Kang Hyun cố gắng đứng dậy khỏi giường. Như hơi men giờ mới ngấm, cơ thể anh loạng choạng trước cả khi có thể đứng thẳng.
Kang Hyun nói không sao rồi đẩy Hae Il đang định đỡ mình ra. Hae Il tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Kang Hyun đang loạng choạng rời khỏi phòng ngủ rồi cũng đi theo sau.
“Xin lỗi cậu. Vì tôi mà……”
“Không đâu, cũng mới mẻ lắm.”
Chỉ riêng việc được nhìn thấy một Baek Kang Hyun ngủ say không chút phòng bị đã là một thu hoạch lớn rồi, vậy mà giờ lại còn có một Baek Kang Hyun say rượu đến mức lảo đảo nữa chứ.
Đúng là không có món hời nào lại hậu hĩnh đến như vậy.
Ngay khoảnh khắc hắn định tiễn Kang Hyun ra về với vẻ mặt mãn nguyện.
Ánh mắt lia tới phòng bếp, Hae Il bèn níu cánh tay của Kang Hyun lại.
“Đợi đã, tôi có giữ đồ được gửi đến cho anh này.”
“Cái gì… đã được gửi đến?”
“Có một phần cháo được giao tới. Chắc là họ nhầm số nhà nên giao nhầm đến chỗ tôi, nhưng tôi định mang trả lại thì lại sợ nó bị hỏng nên đã giữ giúp anh.”
Hae Il ưỡn ngực một cách đầy tự hào như muốn nói ‘Tôi giỏi chứ?’ rồi nói thêm.
“Một người tên là Seo Hoon đã gửi đấy. Không phải là tên anh trai của anh sao? Con trai thứ hai của tập đoàn Baek Cheong.”
Nghe những lời đó, Kang Hyun khựng lại.
Bầu không khí xung quanh Kang Hyun bắt đầu thay đổi từ lúc đó.
“Tại sao mọi người……”
Đôi mắt vô định của Kang Hyun bắt đầu dao động, từng chút, từng chút một. Hàng mi dài trên đôi mắt cụp xuống khẽ run rẩy một cách đáng thương.
“Tôi không hiểu tại sao mọi người lại đối tốt với tôi như vậy….”
Anh cả Baek Seong Ju, anh hai Baek Seo Hoon, và cả anh ba Baek Hee Woo, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho em trai mình.
Anh cả Baek Seong Ju đã phải nhận lấy sự đối xử lạnh lùng và cảm giác bị sỉ nhục một cách trần trụi từ bố. Dù vậy, anh ta vẫn lo lắng cho anh và không hề rời khỏi Cheongunjae cho đến khi anh được bố thả ra.
Anh hai Baek Seo Hoon dù lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi nhưng mỗi khi anh bị bố gọi đến thì đều nhất định mua cháo cho anh. Trong vòng một hai ngày, anh ta cũng nhất định sẽ dành thời gian để đích thân đến xem xét tình hình của anh.
Mỗi khi Kang Hyun đến Cheongunjae, anh ba Baek Hee Woo gần như bị giam lỏng trong khu nhà riêng vì bị cho là ngáng đường. Dù vậy, Baek Hee Woo vẫn vờ như không có vấn đề gì, chỉ vỗ về an ủi anh mà thôi.
Giờ thì anh đã quá chán ngấy rồi.
Cả cảm giác tội lỗi nặng trĩu ập đến mỗi khi anh cảm nhận được sự dịu dàng của các anh trai mình.
Cả chính bản thân anh cũng đang dần chìm đắm trong cảm giác tội lỗi đó.
Đôi môi run rẩy của Kang Hyun khẽ mấp máy một cách yếu ớt.
“Chỉ cần lợi dụng tôi là được mà……. Không cần phải đối xử tốt với tôi… cứ mặc sức lợi dụng tôi thì tốt biết mấy……”
Nói đến đây, Kang Hyun hít một hơi thật sâu.
Không thể chống lại cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến, anh dùng một tay che mắt mình. Dù có cố che đi tầm nhìn hỗn loạn thì những cảm xúc một khi đã trào dâng cũng không dễ gì nguôi ngoai.
“Tất cả là tại tôi….”
Cuối cùng, những lời tự trách cũng thốt ra từ miệng của Kang Hyun.
“Nếu không có tôi thì các anh ấy đã… sống tốt rồi….”
Kang Hyun tự trách với một sự chân thành tha thiết, như đang thú nhận tội lỗi của mình với Thần linh. Đó là những lời mà các anh của anh sẽ không bao giờ đồng ý.
Và còn một người nữa.
Hae Il đang lắng nghe những lời của Kang Hyun dường như cũng không đồng tình.
“Anh đang một mình đào đất đến tận lõi Trái Đất hay gì thế?”
Hae Il thờ ơ đáp lại rồi khịt mũi cười.
“Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng mà có dằn vặt thì cũng phải có chừng mực thôi chứ.”
Kang Hyun bỏ tay đang che mắt ra và nhìn Hae Il trước mặt. Trông hắn có vẻ thật sự không hài lòng với sự tự trách của anh. Và trông cũng có vẻ ngỡ ngàng.
“Vì nếu không có anh thì họ sẽ không ổn, nên họ mới đối xử tốt với anh chứ sao.”
Hae Il nhìn Kang Hyun như thể anh là một kẻ đáng thương.
“Bỏ qua chuyện lợi và hại, chỉ đơn giản là họ quý mến anh, Baek Kang Hyun ạ.”
Ánh mắt của Hae Il ánh lên vẻ trách móc, như muốn hỏi tại sao chuyện như vậy mà anh cũng không biết.
Thế nhưng, Kang Hyun vẫn cúi gằm mặt và tiếp tục đắm mình những suy nghĩ tiêu cực.
“Không thể nào đâu. Tuyệt đối… không thể nào họ lại quý mến tôi……”
“Anh là người có lòng tự trọng tệ hơn tôi tưởng đấy. Tại sao lại không thể có chuyện họ quý mến anh chứ?”
Bàn tay của Hae Il túm lấy cổ áo Kang Hyun rồi kéo mạnh. Cái đầu đang cúi gằm của anh bị buộc phải ngẩng lên, và ánh mắt của cả hai lập tức giao nhau.
“Ngay cả một người hoàn toàn xa lạ như tôi còn quý mến anh nữa là.”
Đôi mắt của Kang Hyun cứ thế mở to.
Hae Il muộn màng nhận ra mình vừa nói gì, nhưng hắn không hề đính chính lại. Ngay cả trong khoảnh khắc này, khi đôi mắt mở to của Kang Hyun đang phản chiếu hình ảnh của hắn, tim hắn vẫn đập thình thịch.
Tại sao ư?
Bởi vì dáng vẻ yếu đuối của Kang Hyun mà hắn lần đầu được thấy, thật sự… đáng yêu chết đi được.
‘Chết tiệt, đến cả dáng vẻ tự dằn vặt cũng đáng yêu thì còn gì để nói nữa chứ.’