Alphega - Chương 40
“Không phải là đột nhiên. Chẳng phải cũng giống như nắm tay sau khi đã báo trước sao. Và vì nó ghê tởm nên xin đừng đan tay vào nữa.”
Cái nắm tay cũng lộ rõ vẻ cố tình, ánh mắt của Hae Il cũng như đang nói ‘Cứ thế này thì tôi sẽ làm tới hơn nữa đấy nhé?’, nên báo trước đúng là báo trước thật.
“Thì ra anh là một người có tấm lòng độ lượng ghê gớm nhỉ. Vậy có nghĩa là nếu báo trước rồi mới động vào thì anh Baek Kang Hyun sẽ không nổi giận, phải không? Hửm?”
“Ít nhất thì tôi sẽ không bị giật mình, nên chắc cũng không đến mức phải nổi giận đâu.”
“Hừm.”
Hae Il bật ra một tiếng cười kỳ lạ.
Kang Hyun nhìn xuống bàn tay Hae Il đang siết chặt tay mình. Hắn vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ buông ra.
“Giờ thì từ từ buông ra đi chứ……”
“Này, tôi báo trước một chuyện nhé.”
Hae Il lên tiếng gần như cùng lúc với Kang Hyun rồi nghiêng người về phía trước. Có lẽ vì cao nên dù chỉ đứng ở quầy bar, hắn vẫn có thể dễ dàng dí sát mặt đến ngay trước mũi anh.
“Sau khi tôi đếm đến năm… tôi sẽ nuốt chửng đôi môi của anh Baek Kang Hyun.”
Trong một thoáng, anh không hiểu hắn đang nói cái gì.
“Một, hai, ba.”
Dù Hae Il đang đếm số một cách đầy khiêu khích, anh vẫn không thể phản ứng ngay được. Vì mải xác định ý đồ trong lời nói của Hae Il mà đầu óc anh không thể hoạt động nhanh nhạy.
“Bốn, ….năm.”
Vừa dứt tiếng đếm đến năm, Hae Il liền áp sát mặt lại gần hơn, đúng như lời hắn đã báo trước.
Hơi thở là thứ chạm vào nhau đầu tiên, và ngay sau đó, tóc mái của cả hai cũng quyện vào nhau.
Ngay khoảnh khắc hai sống mũi cao thẳng tự nhiên lướt qua nhau.
“……!”
Bàn tay không bị giữ lại của Kang Hyun đã chen vào giữa.
Lòng bàn tay anh chạm phải môi của Hae Il, còn mu bàn tay thì chạm vào môi của chính mình.
Kang Hyun muộn màng bừng tỉnh, rồi trừng mắt nhìn hắn.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Để xem anh sẽ bỏ qua cho tôi đến mức nào.”
Hae Il mỉm cười bằng mắt rồi đứng thẳng người dậy. Đôi môi nóng bỏng, mềm mại cùng hơi thở từng chạm vào lòng bàn tay Kang Hyun cũng tự nhiên rời đi.
“Dù có báo trước hay không, đáng mắng thì cứ mắng, đáng nổi giận thì cứ nổi giận. Cứ ngoan ngoãn bỏ qua như thế thì người ta sẽ tưởng anh là đồ ngốc thật rồi càng lấn tới đấy, hiểu không?”
Hae Il vừa cảnh cáo với một nụ cười, rồi lại bắt đầu di chuyển bận rộn như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nói: “Tôi sẽ làm cả đồ nhắm cho anh nữa”. Kang Hyun lặng lẽ nhìn hắn như vậy một lúc rồi khẽ cụp mắt xuống.
Bóng khuôn mặt u tối của anh phản chiếu lờ mờ trên ly Negroni màu đỏ sẫm.
‘Đồ ngốc….’
Kang Hyun đã nghe từ này rất nhiều lần.
Bây giờ là từ Hae Il, còn trong quá khứ là từ các anh trai của mình.
‘Em không cần phải sống như một kẻ ngốc thế này. Đừng cảm thấy tội lỗi với các anh.’
‘Em là đồ ngốc đấy à?! Em định vì các anh mà sống theo ý muốn của bố cả đời sao?!’
‘Đôi khi nhìn em, Kang Hyun này, em có hơi giống một kẻ ngốc. Một người như anh, đáng ra em vứt bỏ từ lâu cũng chẳng có gì là lạ cả.’
Kang Hyun bật cười khẽ, nâng ly lên và ngậm một ngụm Negroni. Dòng chất lỏng sâu lắng và đắng ngắt mang theo hương lựu thoang thoảng lạnh lùng quét qua khoang miệng còn vương chút vị máu. Ngay sau đó, một cảm giác cay nồng như cơn bão tĩnh lặng đã xoáy tung và mở toang cổ họng đang ngột ngạt của anh.
Trong lúc Kang Hyun đang thưởng thức ly Negroni.
Hae Il đang nhìn Kang Hyun với ánh mắt như bị hút hồn. Một tay hắn vẫn đang cầm nửa quả lựu đã được bẻ ra để pha cocktail trước đó, định bụng sẽ tách hạt để chuẩn bị một món nhắm đơn giản.
Yết hầu trắng ngần của Kang Hyun chuyển động khi anh nuốt xuống ly Negroni mà Hae Il đã pha.
Ngay khi nhìn thấy cảnh đó, một thôi thúc muốn lao đến chỗ anh bỗng dâng lên trong lòng Hae Il.
Hắn muốn lao đến ngay tức khắc và quật ngã anh xuống.
Hắn muốn dùng sức nặng của mình đè lên người anh, muốn ghì chặt hai tay anh xuống để anh không thể ngăn cản như lúc nãy.
Hắn muốn nuốt lấy đôi môi đang hoảng hốt, muốn quấn quýt đầu lưỡi và trao đổi dịch vị.
Hắn muốn vùi môi vào yết hầu đang chuyển động, muốn mút thật mạnh để nhuộm nó thành một màu đỏ rực.
Hắn muốn. Hắn muốn. Hắn muốn làm điều đó.
Hắn muốn… làm tình với Kang Hyun.
Rốp.
Một tiếng nát vụn vang lên từ trong lòng bàn tay.
Hae Il đưa mắt nhìn xuống bàn tay đã ướt sũng của mình rồi thầm nuốt một câu chửi thề để Kang Hyun không hay biết.
Từ trong lòng bàn tay đang siết chặt, dòng nước lựu chín mọng đỏ thẫm chảy xuống trông vô cùng mời gọi.
***
Thời gian chẳng mấy chốc đã điểm 3 giờ sáng.
Hai người đã uống rượu liên tục trong gần 8 tiếng đồng hồ.
Hae Il thầm kinh ngạc trước tửu lượng của Kang Hyun.
Kang Hyun đã uống hết ly này đến ly khác những loại rượu có nồng độ cao, bao gồm cả Negroni, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Lưỡi anh chưa hề líu lại hay ánh mắt cũng chưa từng trở nên lờ đờ. Cùng lắm thì gương mặt u ám cũng có phần tươi tỉnh hơn, và tâm trạng cũng thả lỏng đến mức có thể đáp lại những câu đùa tẻ nhạt một cách vừa phải, đó là tất cả sự thay đổi.
Dù đã quá nửa đêm và trời đã rạng sáng, Kang Hyun vẫn vô cùng thản nhiên. Làm sao anh có thể không chút say xỉn như thế, hắn chỉ thấy thật kỳ lạ.
Hae Il cảm thấy vui vì đã lâu lắm rồi mới gặp được một đối thủ xứng tầm để đối ẩm. Có thể trò chuyện một cách trôi chảy mà không bị cảm xúc lên xuống thất thường do men rượu, hắn tự hỏi liệu còn có người nào được như vậy nữa không.
Việc người đó không ai khác chính là Kang Hyun cũng làm hắn hài lòng.
Nếu cả hai có thể trở thành bạn rượu tốt của nhau, thì chẳng phải sau này cũng có thể thường xuyên cụng ly như bây giờ hay sao. Không cần một lời hẹn đặc biệt nào, cứ thế một cách thật tự nhiên.
“Nếu có muộn phiền lo lắng gì thì cứ thoải mái trút ra nhé. Tôi vốn dĩ vừa thích nói chuyện mà cũng vừa thích lắng nghe. À, miệng tôi cũng kín lắm.”
Vừa uống ly Blue Margarita không biết là thứ mấy, Hae Il vừa cười tủm tỉm.
“Không có ai thích hợp để tâm sự phiền muộn hơn tôi đâu.”
Tương tự, trong khi đang uống ly Negroni không biết là thứ mấy, Kang Hyun lên tiếng.
“Chắc là vậy. Rồi sẽ có một ngày tôi có thể thoải mái trút hết lòng mình cho một ai đó.”
“Và ngày đó không phải là hôm nay à?”
“Vâng, không phải hôm nay.”
Kang Hyun bật cười khẽ.
“Vậy nên bây giờ, cậu cứ cùng tôi uống rượu là được rồi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một niềm an ủi lớn đối với tôi.”
“Được thôi.”
Hae Il vươn tay ra với vẻ mặt vui vẻ như thể đã có chút hơi men. Đầu ngón tay hắn chạm vào mái tóc mềm mại của Kang Hyun.
“Vai trò của tôi bây giờ, chỉ cần như vậy là đủ rồi.”
Ngón tay Hae Il mân mê những sợi tóc mỏng manh của Kang Hyun.
Kang Hyun cảm nhận cái chạm khẽ của Hae Il trên tóc mình rồi từ từ đưa rượu vào miệng. Hương lựu giờ đây đã trở nên khá quen thuộc, dễ chịu quét qua khoang miệng anh.
Hai người cứ thế bầu bạn với những cuộc trò chuyện phiếm và sự tĩnh lặng của riêng mình, cho đến khi đồng hồ điểm qua 3 giờ sáng.
Uống một trận rượu no say đến đó thì vẫn tốt. Cả hai đều không say mà cứ thế uống trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nên tâm trạng cũng rất phấn chấn.
Thế nhưng, vấn đề không ngờ tới lại nảy sinh sau khi họ bước ra khỏi quán.
Kang Hyun, vẫn hoàn toàn tỉnh táo cho đến tận lúc rời khỏi quán và lên xe, vậy mà ngay khi vừa ngồi vào ghế sau đã đột nhiên ngủ thiếp đi như thể ngất lịm. Cứ như thể sợi dây níu giữ tinh thần của anh đã đột ngột đứt phựt.
Hắn đã nghĩ có lẽ anh chỉ đang chợp mắt một lát, nhưng anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đặn một cách đáng kinh ngạc.
Xem ra, tửu lượng của Hae Il vẫn cao hơn thì phải.
Hae Il chỉ cảm nhận được một chút cảm giác hơn người trong thoáng chốc.
Cho đến tận lúc xe đã đến hầm gửi xe của tòa nhà Palace Skytower, Kang Hyun vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh lại.
‘Thế này thì đúng là không phòng bị chút nào.’
Hae Il, đang ngồi cạnh Kang Hyun ở ghế sau xe mình, cố làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ánh mắt hắn đang săm soi từ đầu đến chân Kang Hyun đang say ngủ.
Đôi mắt khép hờ cùng hàng mi dài ngoan ngoãn không một chút run rẩy, đôi má hơi ửng hồng hơn thường lệ, còn đôi môi đỏ hé mở để thở ra những hơi thở đều đặn.
Chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng đủ để thu hút mọi sự chú ý, nhưng bây giờ ánh mắt hắn lại hướng xuống phía dưới nữa.
Chiếc cổ trắng hồng hào, yết hầu nhô ra như thể đang ngậm một thứ quả mọng, cơ ngực săn chắc và láng mịn thấp thoáng qua khe áo sơ mi, thân hình săn chắc và thon gọn được thả lỏng, cùng đôi chân dài khác thường.
“Ưm….”
Và một tiếng rên khe khẽ vang lên cùng với những suy nghĩ trong đầu.
‘Sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ, anh Baek Kang Hyun.’
Hae Il ôm đầu, lặng lẽ rên rỉ trong lòng.
Hae Il của ngày hôm nay chỉ mang một suy nghĩ đơn thuần là có một buổi nhậu vui vẻ với Kang Hyun mà thôi.
Hoàn toàn không có ý đồ đen tối nào, à không, nói là hoàn toàn thì cũng hơi quá, nhưng dù sao thì hắn cũng ‘gần như’ không có ý định làm trò gì khác. Bởi vì hắn nghĩ rằng trước hết phải trở nên thân thiết đến mức khiến anh buông bỏ cảnh giác đã.
Thế nhưng một người luôn sắc bén và chỉnh tề như vậy giờ lại đang lả lơi thế kia, làm sao hắn có thể chỉ im lặng mà chịu đựng được chứ. Đặc biệt là khi Kang Hyun còn là một kẻ nguy hiểm đã phá nát cả gu của hắn.
Khi hắn đang nhìn anh chằm chằm với tâm trạng khó xử, hắn cảm nhận được một ánh mắt và tiếng thở dài từ ghế lái.
Trưởng phòng Park, bị gọi đến làm tài xế, đang nhìn chằm chằm về phía này như thể đang nhìn một tên biến thái.
“Cái khí thế này là như muốn lột sạch người ta ra mà ăn luôn rồi đấy, thưa ngài.”
“Không câm mồm lại à?”
Hae Il lặng lẽ gầm gừ rồi lay nhẹ vai Kang Hyun.
“Này, đến nhà rồi.”
“…….”
“Dậy xem nào, anh Baek Kang Hyun.”
“…….”
Kang Hyun không hề nhúc nhích. Anh ngủ say đến mức người đánh thức cũng phải cảm thấy có lỗi.
Trưởng phòng Park nhìn khuôn mặt say ngủ của Kang Hyun rồi hỏi.
“Để tôi đưa anh ta lên nhé?”
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, sát khí từ đôi mắt long lên sòng sọc của Hae Il đã tuôn ra xối xả.