Alphega - Chương 39
Kang Hyun thoáng chốc đắn đo trước lời của Hae Il, còn chẳng phải một bartender chuyên nghiệp, rằng hắn sẽ tự tay pha chế gì đó cho mình. Anh quả thật có thèm rượu, nhưng lại chưa nghĩ xem nên uống gì, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là mong nó có nồng độ cồn cao.
“Nếu là loại mạnh thì bất cứ thứ gì cũng được.”
Khi Kang Hyun trả lời một cách mơ hồ, Hae Il lại cười như thể điều đó chẳng thành vấn đề.
“Vậy thì tôi sẽ làm cho anh món mà tôi đã hứa lần trước.”
Kang Hyun chưa thể hiểu ngay lời của Hae Il, rồi một khoảnh khắc ở câu lạc bộ chợt lóe lên trong đầu anh.
‘Lần sau tôi sẽ làm cho anh. Tôi đã muốn cho một thứ vào nhưng tiếc là ở đây lại không có.’
Hae Il của lúc đó đã đẩy ly Negroni có màu sắc đẹp mắt về phía anh và nói với vẻ đầy tiếc nuối.
Đúng như dự đoán, Hae Il lấy Gin, Sweet Vermouth và Campari từ những chai rượu được trưng bày phía sau quầy bar. Cả ba đều là nguyên liệu để pha chế Negroni.
Hae Il bắt đầu chuẩn bị ly cocktail một cách tự nhiên cứ như thể hắn là một bartender thực thụ.
Việc đầu tiên hắn làm là cho đầy đá vào một chiếc ly Old Fashioned. Tiếp đó, hắn kẹp dụng cụ đong Jigger có hình dáng như chiếc đồng hồ cát vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, đong chính xác ba loại rượu rồi đổ vào, sau đó dùng một chiếc thìa pha chế dài để khuấy đều.
Ly Negroni màu đỏ sẫm với sắc màu sống động đã hoàn thành, nhưng Hae Il vẫn không dừng lại ở đó.
Hắn lấy ra một loại quả từ chiếc tủ lạnh nhỏ được giấu ngay bên dưới quầy bar, rồi dùng lực hai tay bẻ đôi nó ra. Một âm thanh hoàn toàn khác với tiếng bẻ táo vang lên.
Hae Il cẩn thận tách bốn múi quả nhỏ đang để lộ phần thịt trông ngon mắt rồi đặt lên trên ly Negroni. Những múi quả đỏ rực thay cho vỏ cam trang trí thường thấy nhẹ nhàng đậu trên lớp đá viên.
“Nào, uống thử đi.”
Hae Il đưa ly Negroni cho Kang Hyun với vẻ mặt đầy tự tin.
Chỉ sau khi tự tay nhận lấy ly Negroni, Kang Hyun mới nhận ra loại quả được đặt ở trên là gì.
‘Lựu sao?’
Bốn hạt lựu đỏ rực như thể đang lấp ló bên trong ly Negroni trông vô cùng rõ nét. Có lẽ vì chúng vừa mới được cho vào nên một mùi hương lựu thoang thoảng lan tỏa giữa hương thơm sâu lắng và đậm đà của Negroni.
Đây là lần đầu tiên anh uống một ly Negroni được đặt hạt lựu lên trên.
Anh liếc nhìn Hae Il thì không hiểu sao hắn lại mang vẻ mặt đầy mong đợi, và ánh mắt của hắn như đang thúc giục anh mau uống thử.
Kang Hyun cẩn thận đưa ly lên miệng. Dòng Negroni màu đỏ sẫm chảy qua thành ly lạnh lẽo rồi lặng lẽ tràn vào khoang miệng anh.
Bản thân hương vị thì không có gì để chê. Thậm chí anh còn nghĩ đây là ly Negroni ngon nhất mình từng uống.
Thế nhưng, cảm nhận của Kang Hyun không chỉ dừng lại ở mức, à, đây là một ly Negroni ngon.
‘Hương lựu này quả là…….’
Anh thầm kinh ngạc trước hương thơm ngọt ngào được tạo ra bởi sự kết hợp lần đầu tiên anh thấy.
Hương và vị của lựu tươi rất mờ nhạt, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của chúng giữa hương vị Negroni đang tràn ngập. Cảm giác như thể những hạt lựu đang thầm mơn trớn trong khoang miệng anh rồi từ từ tan ra.
Nếu hương lựu nồng hơn một chút nữa, chẳng phải sẽ cảm thấy hơi lạc lõng hay sao?
Chừng đó thôi cũng đủ để anh dễ dàng đoán được rằng sự kết hợp này là hoàn hảo nhất.
“Ngon lắm.”
Kang Hyun truyền đạt lại đúng những gì mình cảm nhận rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa. Anh thích nó hơn hẳn một ly Negroni thông thường.
Kang Hyun đang mải mê đắm mình trong hương vị của ly Negroni thì chợt cảm nhận được một ánh mắt nên đã ngẩng đầu. Ánh mắt anh chạm phải Hae Il, đang chống khuỷu tay lên quầy bar, tay đỡ cằm và nhìn anh một cách không hề che giấu.
Trên môi Hae Il nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
“Hương thơm thì sao?”
“Rất tuyệt. Cá nhân tôi thấy lựu hợp hơn là cam.”
“Hẳn là vậy rồi.”
Hae Il đáp lại như thể đã biết trước điều đó rồi cẩn thận lấy một hạt lựu nhỏ. Hắn bỏ hạt lựu vào miệng rồi nói thêm.
“Vì đó là mùi hương của anh mà.”
Mùi hương lựu thoang thoảng.
Đó chính là mùi hương ngọt ngào nồng đậm mà Kang Hyun sở hữu.
Kang Hyun bất giác cụp mắt xuống, rồi đưa tay đặt lên gáy. Vùng gáy nơi đầu ngón tay chạm vào dường như hơi nóng lên.
‘Hương thơm như thế này tỏa ra từ mình sao……?’
Đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin nổi.
Sự thật rằng từ cơ thể mình lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào.
Thế nhưng Hae Il, từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, vẫn luôn ngửi thấy mùi hương ẩn giấu của Kang Hyun. Dù đó chắc hẳn là một mùi hương ngọt ngào vô cùng mờ nhạt, nhưng hắn vẫn xác định được một cách rõ ràng đó là loại hương gì.
Một Alpha trội vốn nhạy cảm với pheromone và mùi hương thì không đời nào lại nói những lời vô căn cứ. Thậm chí, chẳng phải cậu ta đã kiểm chứng kỹ càng mùi hương đó bằng cách tắm trong pheromone của một Alpha trội khác hay sao?
Hai tay Kang Hyun siết chặt lấy ly Negroni. Cảm nhận hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay, anh dán chặt ánh mắt vào những hạt lựu đỏ rực đang nổi trên bề mặt.
Giữa hương thơm của ly Negroni cứ như được sao chép từ chính bản thân anh, mùi hương lựu mờ nhạt lại một lần nữa ập đến không trượt đi đâu được.
Mỗi lần như thế, một cảm giác bất an không thể tránh khỏi lại ập đến bao trùm lấy anh.
Người đàn ông trước mắt nhận thức quá rõ về điểm yếu chí mạng của Kang Hyun.
Chỉ riêng việc bí mật phải được chôn giấu đến chết, cũng là điểm yếu không bao giờ được phép để lộ, nhưng đã bị phát hiện, nên cũng đủ khiến cảm giác khủng hoảng trỗi dậy một lần nữa.
‘Con chính là ‘đứa con trai lý tưởng’ hoàn hảo của ta.’
Giọng nói của bố như đang văng vẳng từ đâu đó.
Bàn tay Kang Hyun đang nắm chiếc ly lạnh buốt bỗng gồng cứng lại.
Hae Il nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay đang gồng cứng của anh.
“Yên tâm đi.”
Kang Hyun muộn màng giật mình, rồi ngước nhìn Hae Il.
“Tôi không có ý định gây thù chuốc oán với anh Baek Kang Hyun đâu.”
Đôi môi của Hae Il vẽ nên một đường cong mềm mại.
“Cả đời này sẽ chỉ có mình tôi biết thôi.”
Hắn nói ra thật dễ dàng.
Dễ dàng đến mức có thể xem đó chỉ là một lời khách sáo hời hợt.
Nhưng tại sao ngay cả một lời nói hời hợt như thế lại có thể trở thành niềm an ủi?
Hae Il đã cảm nhận được sự bất an yếu ớt mà Kang Hyun chưa kịp che giấu. Chỉ sau khi xác nhận dấu vết của sự bất an đó dần lắng xuống trên gương mặt anh, hắn mới rút tay khỏi mu bàn tay anh.
Kang Hyun nhìn theo bàn tay Hae Il đang rời khỏi tay mình rồi chợt nhận ra bên trong lòng bàn tay hắn có hai vết xước dài màu đỏ. Đó là vết tích do móng tay anh cào phải lúc gạt tay hắn ra trong xe.
Nhớ lại chuyện trong xe, Kang Hyun lên tiếng hỏi.
“Vết thương trong lòng bàn tay đó, là do tôi gây ra đúng không?”
“À, cái này ư? Đừng bận tâm.”
Hae Il khẽ lắc lắc lòng bàn tay còn hằn vết đỏ, ra vẻ như thể hắn còn chẳng biết mình có vết thương.
Dù Hae Il tỏ ra không hề gì nhưng Kang Hyun vẫn nói lời xin lỗi.
“Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải xin lỗi lúc nãy nhưng lại bỏ lỡ thời điểm mất rồi.”
Khi Kang Hyun ngoan ngoãn xin lỗi, Hae Il liền mở to mắt một cách đầy khoa trương. Hắn nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như thể vừa thấy được thứ gì đó diệu kỳ.
“Chà…, thì ra anh Baek Kang Hyun cũng là người biết xin lỗi cơ đấy.”
Kang Hyun nhớ lại lúc Hae Il xin lỗi trước cửa thang máy, anh cũng đã nói những lời y hệt như hắn.
“Cậu cố ý làm vậy phải không?”
“Hửm? Cái gì cơ? Anh đang nói gì thế nhỉ?”
Cái vẻ cố tình giả vờ không biết của hắn lộ ra rõ mồn một. Mí mắt của Kang Hyun co giật như đang cố nén lại.
Hae Il thôi không làm vẻ mặt khoa trương nữa mà bật cười một cách tinh quái.
“Đừng xin lỗi nữa, anh Baek Kang Hyun.”
“……?”
“Chẳng phải anh đã giật mình vì tôi đột nhiên chạm vào sao. Tôi đúng là một thằng khốn nạn mà.”
Nói rồi, hắn đột nhiên nghiêm mặt lại.
“Khoan đã, nghĩ lại thì hình như tôi đã làm cái trò y hệt thế này quá nhiều lần rồi thì phải?”
Hae Il bỗng nhiên tự kiểm điểm lại mình.
Từ lúc mới gặp cho đến giờ, hắn đã bất thình lình động chạm bao nhiêu lần rồi cơ chứ.
Sự động chạm đó không chỉ đơn thuần là những tiếp xúc trực tiếp. Vì môi trường sống khác nhau và những gì từng trải qua cũng khác biệt, nên chắc hẳn đã có không ít lời nói và hành động vô tình chọc vào dây thần kinh của anh.
“Sao suốt thời gian qua anh cứ để yên vậy? Nếu là tôi thì đã chửi thẳng mặt rồi.”
Tất nhiên, Kang Hyun cũng có chửi. Nhưng là bằng mắt.
Chỉ là, để có thể thoải mái buông lời chửi rủa như Hae Il thì bộ lọc nội tâm của anh có quá nhiều tầng lớp mà thôi.
Hae Il nhìn Kang Hyun không đáp lời rồi đưa ra lời khuyên với vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh Baek Kang Hyun này, nếu có ai đột nhiên chạm vào mà không được phép hoặc làm anh chướng mắt thì cứ nổi giận lên.”
Hae Il nhớ lại tên Omega Kim Jae Young, kẻ đã lảng vảng tán tỉnh Kang Hyun ở câu lạc bộ. Dù cho anh có nói không thích thế nào thì cậu ta vẫn cứ tự mãn mà bám riết lấy đến cùng, vậy mà Kang Hyun lại chẳng hề tỏ ra tức giận, cứ như một vị Bồ tát. Dù anh hoàn toàn có thể quát lớn một tiếng hay dùng pheromone Alpha để khiến cậu ta câm miệng.
“Cứ nổi giận đùng đùng và mắng cho một trận như lần với anh trai của anh á, sẽ chẳng có ai nói gì đâu.”
Vừa nói, hắn vừa cố tình dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mu bàn tay Kang Hyun.
“Nào, mắng tôi đi, nhanh lên.”
Kang Hyun nhìn ngón tay đang chạm vào mu bàn tay mình rồi lên tiếng.
“Chỉ đến mức này thì không cần phải nổi giận, phải không?”
“Ối chà? Vậy thì tôi làm tới hơn nhé?”
Ngón tay đang gõ nhẹ của hắn trượt dần về phía cổ tay, rồi dứt khoát bao trọn lấy mu bàn tay anh.
“Thế này vẫn chưa à?”
Đôi mắt đầy ẩn ý của Hae Il nhìn chằm chằm vào Kang Hyun.
Kang Hyun nghĩ rằng bàn tay Hae Il đang bao phủ mu bàn tay mình ấm áp một cách lạ thường rồi đáp lời.
“Nhất định phải nổi giận sao?”
Hae Il nắm chặt lấy tay Kang Hyun với vẻ mặt như đang hờn dỗi.
“Một người đàn ông lạ đột nhiên nắm tay mà anh cũng không nổi giận à, thế thì sao? Tôi cứ thế đan tay vào luôn có được không?”
Đuôi mắt của Hae Il trở nên đầy gian mãnh như muốn khiêu khích.