Alphega - Chương 38
Hae Il đang mãi mê suy nghĩ, đầu ngón tay gõ lóc cóc lên vô lăng thì bật ra một tiếng cười đầy vui vẻ. Rồi hắn ngước nhìn tòa nhà cao tầng thấp thoáng phía trên kính chắn gió.
Lý do Hae Il đến trước cửa sau của BC Holdings rất đơn giản.
Là vì anh nói sẽ để xe lại đây rồi đi, nhân tiện lấy luôn cả tài liệu làm việc.
‘Phải rồi, anh Baek Kang Hyun đây mà không có công việc thì cũng như một cái xác không hồn thôi.’
Mình bảo anh ấy cứ để xe lại và đi người không thôi, ai ngờ anh ấy lại gộp cả đống tài liệu công việc vào làm một với cơ thể mình luôn chứ.
‘Mà, có sao đâu.’
Điều quan trọng là mình được đi uống rượu cùng với Kang Hyun.
Huống hồ, rượu là do anh đề nghị trước chứ không phải Hae Il. Đó là chuyện mà hắn không hề ngờ tới, nên không phấn khích sao được.
Ngay lúc hắn đang ngân nga nghĩ về Kang Hyun.
Có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ ghế phụ.
Hae Il đang tươi cười quay đầu lại thì suýt nữa đã buột miệng chửi thề.
“Ôi, đm…”
Không phải vì hắn giật mình.
‘Cứ tưởng tim rớt ra ngoài rồi chứ.’
Hae Il ngẩn người trong giây lát trước khuôn mặt và dáng vẻ của Kang Hyun nhìn thấy qua cửa sổ.
Bộ âu phục ba mảnh sang trọng và những chi tiết trên đó cho thấy anh đã chăm chút hơn bình thường rất nhiều. Ấy thế mà chiếc cà vạt thường ngày không bao giờ tháo ra lại biến đi đâu mất, cúc áo sơ mi trên cùng cũng được cởi ra, để lộ đường cổ rõ nét. Phía trên đó là mái tóc đen nổi bật, trông như thể đã được chải chuốt gọn gàng rồi lại bị làm cho rối đi một chút.
Nhưng điều quyết định lại chính là gương mặt.
Gương mặt có chút tái nhợt kia đẹp trai một cách quá đáng, đến mức làm hắn quên sạch những lời cảm thán vừa nghĩ trong đầu.
‘Đẹp trai vãi chưởng, thật luôn.’
Hae Il cảm nhận được trái tim mình đang đập một cách bất thường rồi vươn tay ra. Khi hắn tự tay mở cửa ghế phụ, Kang Hyun xách theo cặp tài liệu rồi lặng lẽ bước lên xe.
“Mời vào.”
Hae Il đang giả vờ bình tĩnh chào hỏi thì đột nhiên nhận ra sắc mặt của Kang Hyun không được tốt. Bình thường anh đã gần như không có biểu cảm gì rồi, nhưng bây giờ còn hơn cả thế, trông đặc biệt u ám. Có phải là vì sắc mặt anh tái nhợt không nhỉ.
Hae Il thầm tặc lưỡi rồi lườm chiếc cặp tài liệu nặng trịch của Kang Hyun.
“Cuối tuần rồi thì cứ nghỉ ngơi đi chứ, chạy đến công ty lấy việc về làm gì nữa?”
“Để không phải suy nghĩ lung tung thì không có gì tốt hơn công việc cả.”
Tuy anh nói một cách thản nhiên, nhưng Hae Il đã nhận ra ngay là anh đang có chuyện. Rõ ràng là ở nhà cũng đã chất đống công việc rồi, nhưng thế vẫn chưa đủ hay sao mà còn cố tình ôm thêm việc về. Cứ như thể anh phải dồn ép bản thân như vậy thì mới có thể gạt bỏ được những suy nghĩ vô ích cứ lặp đi lặp lại trong đầu vì một ‘lý do’ nào đó.
Có lẽ việc anh đề nghị đi uống rượu cũng là vì thế.
‘Đâu nhất thiết phải là công việc, chắc hẳn còn nhiều cách khác mà.’
Hae Il nghĩ đến phương pháp giải tỏa căng thẳng của bản thân, cũng là cách mà hắn ưa thích để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
‘Ví dụ như làm tình chẳng hạn…’
Rượu cũng tốt, nhưng đáp án đúng nhất vẫn là làm tình.
‘Nghĩ lại thì, anh ấy là Alpha nhưng mà mình chưa từng thấy anh ấy đi tìm người khác để làm tình bao giờ.’
Một người học giả cuồng công việc thì làm gì biết đến làm tình.
Ngay cả Omega mà hắn tưởng là bạn tình của anh hóa ra lại là anh trai của anh, chẳng liên quan gì đến tình dục cả.
Hae Il nheo mắt nhìn Kang Hyun, một người hoàn toàn trái ngược với mình.
Mới lên xe được bao lâu đâu mà Kang Hyun đã có vẻ chìm sâu vào một suy nghĩ nào khác. Gương mặt hơi cúi xuống của anh trông vô cùng tăm tối.
‘Nhìn sang bên này một chút đi chứ?’
Hae Il vô thức vươn tay về phía Kang Hyun đang miên man suy nghĩ và chẳng hề nhìn hắn. Đầu ngón tay của Hae Il cẩn thận chạm vào má Kang Hyun.
Kang Hyun, vẫn còn đang lơ đãng cho đến tận lúc ngón tay chạm vào, muộn màng giật mình kinh ngạc rồi gạt tay Hae Il ra. Tiếng bàn tay va vào tay nghe đến đau điếng vang lên trong không gian kín.
Dù đầu ngón tay tê rần, nhưng Hae Il lại nhìn vào tay của Kang Hyun trước tiên.
“Anh không bị thương chứ?”
Trước đây, dù anh có gạt tay mạnh đến đâu thì hắn cũng chẳng nghĩ gì, nhưng bây giờ, điều đầu tiên hắn làm lại là lo lắng không biết tay anh có bị thương không.
May mắn là tay của Kang Hyun trông không có vẻ gì là bị thương cả.
Chỉ là, trên gương mặt u ám của anh thoáng hiện lên chút bối rối.
“Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh giật mình.”
“…Không sao.”
Kang Hyun quay đầu ra phía cửa sổ như thể muốn che giấu biểu cảm của mình. Ngay sau đó là tiếng thở dài nén lại của anh.
Hae Il chăm chú nhìn Kang Hyun rồi hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không có gì đâu, cứ đi thôi.”
Giọng nói của Kang Hyun nghe thoáng qua thì thật sự có vẻ như không có chuyện gì.
Nhưng anh vẫn quay mặt đi để che giấu biểu cảm có thể sẽ bị lộ ra bất cứ lúc nào. Trong giọng nói của anh cũng lộ rõ vẻ cố tình tỏ ra cứng rắn.
Bình thường anh vốn không phải là người tươi tắn.
Nhưng cũng không phải là người u ám như bây giờ.
Cứ như thể hắn đang nhìn thấy lại khoảnh khắc anh nói chuyện với vẻ cam chịu vào cái ngày Hee Woo bám lấy anh vậy. Thậm chí, anh còn đang ở trong trạng thái nhạy cảm với thần kinh căng như dây đàn.
Sau khi phân tích Kang Hyun, Hae Il cau mày. May mà Kang Hyun không nhìn thấy, chứ nếu anh mà nhìn thấy thì hẳn đã phải giật mình kinh ngạc vì vẻ mặt hắn đã trở nên vô cùng hung tợn.
‘Rốt cuộc là thằng khốn nào?’
Thằng nào đã cả gan làm hỏng tâm trạng của Baek Kang Hyun chứ?
Lại còn không biết điều mà làm thế ngay trước buổi H.Ẹ.N. H.Ò. nữa.
Rõ ràng là lời hẹn đi uống rượu được đưa ra sau khi tâm trạng của Kang Hyun đã tệ đi rồi. Nhưng đối với Hae Il, thứ tự trước sau đó dường như không quan trọng cho lắm.
Hae Il giả vờ như không biết gì, vừa cười vừa nói với vẻ phấn khích.
“Tôi đã đặt một chỗ rất tuyệt rồi. Đến đó uống một bữa cho đã đi.”
Vừa nói rằng chắc chắn Kang Hyun sẽ thích, hắn vừa lái xe đi một cách nhanh chóng và êm ái.
***
Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Hae Il đang bon bon chạy đã đến trước một tòa nhà 5 tầng trên một con phố sầm uất.
Điều đáng kinh ngạc là, cả tòa nhà này đều là một quán bar.
Vừa bước vào lối vào tầng 1, tiếng ồn ào náo nhiệt đã vọng tới. Đảo mắt nhìn một lượt từ lối vào, nơi này tuy là quán bar nhưng không khí lại có vẻ giống một quán rượu (Pub) hơn.
Lúc đó, một người phụ nữ trung niên có vẻ là chủ quán vội vàng chạy đến. Người phụ nữ mảnh mai trong chiếc váy đen thanh lịch ôm chầm lấy Hae Il, tỏ rõ vẻ vui mừng.
“Đến rồi à, Hae Il!”
“Chào chị. Hôm nay vẫn đông khách quá nhỉ.”
“Hầu hết là nhờ ‘ai đó’ mà nghe danh tìm đến đấy.”
Người phụ nữ nhấn mạnh từ ‘ai đó’ rồi cười tít mắt với Hae Il.
Sau cái ôm ngắn với Hae Il, cô ta nhìn Kang Hyun đang đứng sau lưng hắn, và đôi mắt sáng lên. Cô ta quan sát vẻ ngoài và khí chất của Kang Hyun rồi thầm lấy làm lạ.
‘Nhìn là biết ngay không phải Omega rồi. Hae Il bị làm sao thế nhỉ?’
Mỗi khi Hae Il đến quán bar của cô ta, bên cạnh hắn lúc nào cũng có người đi cùng. Tất cả bọn họ không một ngoại lệ đều là Omega, nên đây là lần đầu tiên hắn dẫn theo một người khác. Vì vậy mà cô ta không thể không thấy lạ.
Nhưng cô ta không gặng hỏi sâu.
Hôm nay Hae Il đến đây với tư cách là một vị khách đúng nghĩa. Nếu cứ can thiệp vào chuyện của một người như vậy thì việc kinh doanh này cũng không thể kéo dài được.
Người phụ nữ đưa mắt chào Kang Hyun rồi đích thân dẫn đường cho cả hai.
Nơi họ đến sau khi đi thang máy bên trong tòa nhà là tầng 5.
Khác với tầng 1 náo nhiệt, tầng 5 chỉ có tiếng nhạc jazz êm dịu đang phát.
Còn có một điểm khác nữa so với tầng 1 có không gian mở, đó là vừa bước ra khỏi thang máy thì thứ nhìn thấy được chỉ có quầy nhân viên và hành lang. Nhìn thoáng qua, tầng này dường như được tạo thành hoàn toàn bởi nhiều căn phòng rộng rãi.
Người phụ nữ dẫn hai người đến cánh cửa trong cùng.
Cạch, cánh cửa mở ra cùng với một tiếng động nghe rất êm tai.
Bên trong căn phòng là một quầy bar bằng gỗ có thiết kế tinh tế, xung quanh là bốn chiếc bàn và những chiếc ghế sô pha êm ái được bố trí gọn gàng. Quầy bar chất đầy các loại rượu khác nhau, từ những chai rượu Tây cao cấp nhất, bên cạnh đó là một dàn âm thanh cổ điển có thể thay đổi được nhiều thể loại nhạc.
Giống như thể người ta đã bê nguyên một quán bar yên tĩnh đang hoạt động thực sự vào đây vậy.
Nếu có một điểm khác biệt, thì đó là người pha chế rượu đáng lẽ phải có mặt lại không ở đây.
“Không cần người pha chế đâu nhỉ?”
“Vâng, em tự lo được.”
Hae Il vui vẻ đáp lại câu hỏi của người phụ nữ. Cô ta cười như thể đã biết trước rồi nói chúc cả hai có một khoảng thời gian vui vẻ, sau đó rời khỏi phòng.
Kang Hyun đưa mắt quét một lượt căn phòng được thiết kế như một quán bar riêng tư rồi thầm cảm thán.
‘Đây là lần đầu tiên mình đến một nơi như thế này.’
Gọi là phòng nhưng lại khá rộng. Chỉ cần đếm số bàn và số ghế đẩu ở quầy bar thôi cũng đã đủ cho hơn 20 người tụ tập rồi. Dù không phải dành cho nhiều người thì nơi này cũng có thể nói là khá lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ yên tĩnh và riêng tư.
Cảm giác như thể chỉ có hai người trong một quán bar nhỏ bé, hoạt động một cách thầm lặng.
‘Có lẽ cũng không tệ.’
Một nơi yên tĩnh thế này lại hay. Ở nơi đông người, có lẽ thần kinh của anh sẽ chỉ càng thêm căng thẳng một cách vô cớ mà thôi.
Hae Il nắm lấy cánh tay Kang Hyun rồi kéo anh về phía quầy bar.
“Nào nào, anh Baek Kang Hyun, mời lối này.”
Kang Hyun bị tay Hae Il kéo đến ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở giữa quầy bar. Anh cứ ngỡ họ sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng Hae Il lại vắt áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh Kang Hyun rồi đi vào phía trong quầy bar.
Hae Il đối mặt với Kang Hyun từ bên trong quầy bar rồi hỏi.
“Anh muốn uống gì không?”
“Cậu Kwon Hae Il định tự mình pha chế sao?”
“Tôi cũng định như vậy.”
Anh chỉ hỏi cho chắc thôi, ai ngờ lại là thật.