Alphega - Chương 37
Khi Hae Il ngẩn người, và tròn mắt nhìn thì Trưởng phòng Park ngờ vực lên tiếng.
“Chẳng phải thế sao ạ? Bình thường nếu có Omega nào vừa mắt là ngài sẽ kéo lên giường trước rồi mới tính tiếp còn gì.”
“Này! Cậu nghĩ Baek Kang Hyun giống với mấy Omega khác chắc?!”
Hắn cao giọng.
Một Alpha mà đòi quật ngã một Alpha khác ư, làm gì có chuyện dễ dàng như thế!
Quan trọng hơn cả, Kang Hyun đâu phải kiểu người mà hễ đụng vào là sẽ ngã chỏng gọng ra đó.
Thế nhưng, Trưởng phòng Park vẫn tiếp tục tấn công bằng sự thật.
“Kể cả pheromone và mọi thứ từ đầu đến chân đều khác gu của ngài, nhưng anh ta đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ ăn điểm rồi còn gì? Ngài vốn là người yêu cái đẹp mà.”
Sự thật mà cứ bị nói thẳng vào mặt mãi thì cũng là một dạng bạo hành.
Hắn không thể nào chối bỏ lời của Trưởng phòng Park, nhưng về cơ bản Kang Hyun khác hẳn với những người tình trước đây.
Không, đừng nói là khác biệt, mà vốn dĩ không thể nào đặt lên bàn cân so sánh được.
“Dĩ nhiên là mặt anh ta đẹp rồi. Nếu bảo tôi sống chỉ bằng cách ngắm gương mặt đó thay cơm thì có làm cả trăm lần tôi cũng chịu. Nhưng anh Baek không chỉ vì khuôn mặt…!”
Hắn không thể nói hết câu mà ngập ngừng.
Việc Kang Hyun là một mỹ nam đẹp đến mức ngay cả Hae Il, đã nhìn thấy vô số mỹ nam mỹ nữ, cũng phải tròn mắt kinh ngạc là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng lý do thực sự khiến Hae Il bắt đầu có một tình cảm kỳ lạ vượt trên cả hứng thú và thiện cảm dành cho anh không hẳn là vì anh đẹp trai.
Chỉ đơn giản là hắn thích ở bên cạnh anh.
Bất kể là những câu đùa vu vơ hay những màn đấu khẩu có chút gay gắt, chỉ cần được nói chuyện với anh dù chỉ trong chốc lát thôi cũng đủ khiến tâm trạng hắn tốt lên. Có rất nhiều lần hắn cảm thấy một sự rung động kỳ lạ chỉ vì đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, và vừa mới quay lưng đi sau khi gặp mặt thì đã lại muốn gặp anh nữa rồi.
Mỗi khi thoáng ngửi thấy một mùi hương giống với mùi ngọt ngào của Kang Hyun, nơi nào đó trong lồng ngực hắn lại ngứa ngáy, và mỗi khi nghe thấy một giọng nói giống anh, hắn lại bất giác tìm kiếm bóng hình anh.
Nếu cứ liệt kê từng thứ một ra thì có lẽ sẽ không có hồi kết.
Chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình cứ mãi theo đuổi anh như vậy.
Gương mặt khẽ nhăn lại một cách khó coi, Hae Il cất giọng khó chịu.
“Dù sao thì anh Baek cũng khác. Anh ta không phải là đối tượng có thể dễ dàng kéo lên giường rồi cho qua chuyện được. Tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó nữa là.”
Đó là lời thật lòng.
Chính hắn cũng là một Alpha trội, làm sao có thể kéo một người như Kang Hyun lên giường được chứ?.
Một Alpha kéo một Alpha khác lên giường để làm gì chứ?
Thấy hắn lẩm bẩm, Trưởng phòng Park hoảng hốt lùi lại một bước.
“Ngài… Trước giờ ngài đâu phải người như thế này… Một người luôn thành thật với dục vọng của mình như ngài sao lại có suy nghĩ bỏ mặc cậu em đang khỏe mạnh bình thường thế kia chứ…”
“Im đi, thằng khốn! Cậu nghĩ cứ có ‘cậu nhỏ’ là làm được hết mọi chuyện chắc! Chết tiệt, tôi còn đang cực kỳ thắc mắc không biết mình có bị liệt dương rồi không đây này!”
Nói xong, hắn lại thấy có chút ấm ức.
Mình bị liệt dương ư!
Hae Il nhấm nháp từ ngữ mà hắn từng nghĩ cả đời này cũng sẽ không bao giờ liên quan đến mình rồi nếm trải cảm giác tồi tệ nhất trong chốc lát.
Đó là một chuyện không thể nào xảy ra, nhưng dạo gần đây Hae Il thật sự đang hành động như một kẻ bị liệt dương. Ngay cả ở trong câu lạc bộ, mọi người cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ khi hắn cứ liên tục từ chối hết người này đến người khác.
Đối với Hae Il mà nói thì hắn cũng đành bất lực.
Những Omega xinh đẹp và đáng yêu mà hắn từng rất thích giờ đây chẳng một ai lọt vào mắt hắn nữa. Mùi hương ngọt ngào của họ dường như cũng không còn là bất kỳ tác nhân kích thích nào đối với Hae Il. Dù cho họ có bám dính lấy hắn và giở đủ mọi trò nhõng nhẽo thì hắn cũng chỉ thấy phiền phức.
‘Cũng phải thôi.’
Khi mà một Kang Hyun vừa xinh đẹp, đáng yêu lại còn sở hữu mùi hương ngọt ngào đến phát điên đang ở ngay nhà bên cạnh.
Dù cho có đặt bất kỳ Omega nào trước mắt, hắn cũng bất giác so sánh với Kang Hyun.
Từ đầu đến chân, ngay cả mùi hương ngọt ngào và giọng nói.
Hắn đã từng đắn đo suy tính xem có nên cứ nhắm mắt chịu đựng để giải tỏa dục vọng hay không, nhưng rồi lại từ bỏ ngay lập tức.
Hắn biết phải làm sao đây khi mà dù có làm gì đi nữa cũng không thấy hứng thú.
Huống hồ, người luôn hiện lên trong đầu hắn vào đúng những thời điểm đó lại luôn là Kang Hyun.
Rốt cuộc, cơ thể hắn đã trở nên không thể cảm thấy hứng thú với bất kỳ Omega nào nữa.
‘Mẹ kiếp, mình có phải nhà phê bình ẩm thực quái đâu chứ…’
Hae Il gục đầu xuống bàn rồi thở dài thườn thượt.
‘Ha… càng nghĩ lại càng thèm muốn làm tình ghê…’
Kể từ khi trưởng thành đến giờ, hắn đã bao giờ phải giữ mình gần cả tháng trời như thế này chưa?
Hắn cảm nhận được dục vọng mà mình đã cố tình lờ đi đang dâng trào một cách mãnh liệt.
‘Nhưng thì sao chứ, nó chỉ dâng lên thôi chứ có giải tỏa được đâu.’
Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ vậy.
Dục vọng đang dâng trào mãnh liệt đã vẽ nên hình ảnh của Kang Hyun trong đầu hắn.
‘Kéo Baek Kang Hyun lên giường…’
Hae Il thử tưởng tượng Kang Hyun đang nằm trên giường.
Nếu lột bỏ từng lớp một bộ âu phục ba mảnh chỉnh tề đang quấn quanh người anh, thì anh sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ.
Đôi mắt mơ màng say trong hơi nóng và gò má ửng hồng kia sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào.
Nếu vùi môi lên làn da trắng nõn dường như chưa từng được tắm nắng kia, thì liệu anh sẽ phát ra âm thanh như thế nào đây.
Kang Hyun đầy yêu mị được dục vọng vẽ nên đã cất lên giọng nói nóng bỏng qua đôi môi đỏ mọng mềm mại.a
‘Kwon Hae Il…’
Giọng nói quyến rũ chưa từng được nghe thấy bao giờ vang vọng trong đầu hắn.
Hae Il nuốt khan một tiếng rồi đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
“…Mẹ kiếp.”
Cùng với tiếng chửi thề, ánh mắt hắn hướng xuống dưới.
Dù bị chiếc quần thoải mái che đi nên không nhìn rõ, nhưng chắc chắn là nó đã hơi ngóc đầu dậy.
Chuyện này rốt cuộc có bình thường không vậy?
Phần dưới của hắn, vốn dĩ không có chút phản ứng nào dù cho có bất kỳ Omega nào ở trước mặt, vậy mà giờ lại cương lên chỉ vì tưởng tượng ra cảnh một Alpha trội nằm trên giường ư?
‘Khoan đã.’
Đôi mắt của Hae Il lóe lên.
Bất kể là Alpha hay Omega, một khi đã hưng phấn thì pheromone chắc chắn sẽ tỏa ra nồng đậm. Kang Hyun cũng như vậy, nên chẳng phải khi ở trên giường, từ người anh sẽ tỏa ra mùi hương ngọt ngào nồng nàn giống như lúc anh tắm pheromone cho hắn hay sao.
Thêm nữa là gương mặt đẹp trai của anh trong mắt hắn trông vô cùng xinh đẹp, và hắn nghĩ rằng mình có thể tạm chấp nhận được thân hình với những cơ bắp săn chắc kia dù cho có khác gu của mình đi nữa.
‘Hay là mình cứ làm tới, kéo anh ấy lên giường thử một lần xem sao?’
Ngay lúc hắn đang nghiêm túc cân nhắc trong ánh mắt như muốn nói ‘đúng là cái đồ điên’ của Trưởng phòng Park thì.
Rungggg—
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật.
Hae Il giật mình thấy rõ khi xác nhận cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại.
[Anh Baek]
Chỉ là một cái họ chứ không phải tên đầy đủ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó thôi là tim hắn đã đập thình thịch. Một phần là vì cảm giác chột dạ như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nhưng niềm vui vì được Kang Hyun chủ động gọi điện tới còn lớn hơn nhiều.
Hae Il không hề nhận ra rằng mình đã bất giác mỉm cười từ lúc nào.
‘Thật sự muốn phát điên mất thôi.’
Kang Hyun là người đầu tiên khiến tim hắn xao xuyến chỉ bằng cái họ hiện lên trên điện thoại. Cảm giác chưa từng trải qua này tuy có chút bối rối, nhưng cũng lại dễ chịu một cách kỳ lạ.
Hae Il mỉm cười nghe điện thoại. Hắn cũng không quên hắng giọng một chút ngay trước khi bắt máy.
“Có chuyện gì đây? Anh Baek Kang Hyun mà cũng gọi điện cho tôi sao.”
Hắn đã cố tỏ ra thản nhiên, nhưng có vẻ là đã thất bại rồi. Gương mặt của Trưởng phòng Park, nãy giờ vẫn luôn quan sát ở bên cạnh, méo xệch đi như thể kinh hãi lắm.
Giọng trầm dễ nghe của Kang Hyun vọng tới từ đầu dây bên kia.
[Không nhất thiết phải là một bữa ăn có được không?]
“Hả?”
Hắn đã phản ứng lại như một thằng ngốc.
Vì chỉ mải tập trung vào giọng nói của Kang Hyun nên hắn đã hiểu nội dung của câu nói chậm mất một nhịp. Tua ngược thời gian trong đầu, Hae Il nhớ lại lời hẹn dùng bữa mà mình đã đề nghị ở sân thượng trong buổi họp.
[Tôi hỏi là liệu chúng ta có thể đi uống một ly thay cho bữa ăn được không.]
Khi Kang Hyun giải thích chi tiết hơn, đôi mắt của Hae Il sáng lên.
‘Rượu?’
Một buổi nhậu vốn dĩ luôn kéo dài hơn một bữa ăn.
Đối với Hae Il mà nói, không có lý do gì để từ chối cả.
Vốn dĩ lý do hắn hẹn Kang Hyun dùng bữa cũng là vì muốn có thời gian ở riêng với anh.
‘Thế thì càng hoan nghênh chứ.’
Nếu là rượu thì chỉ cần không phải là loại rượu Tây có nồng độ cao, thì hắn có thể uống cả thùng cũng được. Cơ thể hắn thuộc dạng chỉ cần giữ cho tinh thần tỉnh táo thì sẽ không say là mấy, nên hắn có thể uống một mạch cho đến sáng.
Tức là, chỉ cần điều tiết tốt thì hắn có thể ở bên cạnh anh lâu hơn rất nhiều so với thời gian của một bữa ăn. Thời gian để tìm hiểu về Kang Hyun theo đó cũng sẽ dài hơn.
Ham muốn được tìm hiểu về Kang Hyun của hắn đến giờ vẫn vẹn nguyên. Cơn khát ấy nếu không phải đã lớn hơn thì cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ vơi đi cả.
Chính vì vậy nên hắn không thể không chấp nhận lời đề nghị này.
“Dĩ nhiên rồi.”
Hae Il đưa ra một câu trả lời đầy phấn khích.
Mặt khác, hắn dùng tay đè chặt phần dưới đang một lần nữa cương lên theo giọng nói của Kang Hyun.
Hắn giả vờ làm người vô hại nhất trên đời để những triệu chứng bất thường của mình không bị lộ ra, rồi hỏi một cách lương thiện.
“Tôi đến đón anh ở đâu thì được?”
***
Chiếc xe ngoại nhập màu trắng của Hae Il đang đậu ở lề đường trước cửa sau của BC Holdings.
Đó là chiếc xe có kiểu dáng nhã nhặn nhất trong số năm chiếc xe ngoại nhập mà Hae Il sở hữu. Dù là một chiếc xe quý hiếm chỉ có 50 chiếc trong cả nước, nhưng dù sao thì nó vẫn đỡ hơn những chiếc xe khác dễ gây chú ý về mặt thị giác.
Việc lái một chiếc xe ít nổi bật đến đây cũng là một sự quan tâm theo kiểu của Hae Il.
‘Nếu là chiếc xe khác thì chắc anh ấy đã sa sầm mặt lại rồi.’
Nghĩ đến một Baek Kang Hyun có lẽ sẽ sa sầm mặt lại và lườm hắn chứ chẳng thèm lên xe, thì hắn lại bất giác bật cười.
Mà kể ra thì, với một Baek Kang Hyun đoan trang và thanh lịch, kiểu thiết kế đơn giản mà sang trọng thế này hợp hơn là một chiếc xe thể thao hào nhoáng.
‘Muốn xem cả dáng vẻ anh ấy lái xe nữa.’
Một Baek Kang Hyun lái chiếc xe ngoại nhập màu trắng tinh.
Lái xe thì cũng muốn xem rồi, nhưng hắn còn muốn cố tình tắt cảm biến đỗ xe đi để anh tự mình đỗ xe nữa. Đường cổ thẳng tắp khi anh tựa vào ghế phụ lái để lùi xe và quay đầu nhìn lại phía sau chẳng phải sẽ cực kỳ quyến rũ hay sao.
Đến mức hắn chỉ muốn nuốt chửng lấy anh ngay lập tức.