Alphega - Chương 36
‘Gửi cho anh Baek Kang Hyun sao?’
Hae Il- người lớn lên mà chẳng hề liên quan gì đến cháo, vừa nghĩ ‘Phải vậy chứ’ khi biết món cháo này không phải của mình thì đột nhiên khựng lại.
‘Khoan đã, sao lại là cháo? Anh ấy bị ốm à?’
Gương mặt Hae Il đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Nhưng Kang Hyun là một Alpha trội. Nếu lấy bản thân, một Alpha trội giống như vậy ra để so sánh thì chuyện Kang Hyun bị ốm đến mức phải ăn cháo là điều gần như không thể xảy ra.
Hơn nữa, mới hôm qua trên đường đến câu lạc bộ, hắn còn gặp Kang Hyun đang trên đường tan làm. Khi đó, dù sắc mặt anh có hơi u ám nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị bệnh.
Hae Il nhìn chằm chằm vào chiếc túi mua sắm đặt trước cửa nhà Kang Hyun rồi hỏi Trưởng phòng Park.
“Trưởng phòng Park, ngoài xe của tôi ra thì trong bãi đỗ còn chiếc xe nào khác không?”
Trưởng phòng Park trả lời như một điều hiển nhiên.
“Không ạ. Vẫn như thường lệ, chỉ có những chiến mã yêu quý của Chủ tịch thôi.”
“Vậy à?”
Tối hôm qua, ở bãi đậu xe, Hae Il đã chạm mặt Kang Hyun, vì anh tan làm sớm hơn dự kiến.
‘Tôi nói điều này phòng trường hợp thôi, nhưng ngày mai anh đừng liên lạc gì cho tôi cả. Dù sao thì tôi cũng không nhận được đâu.’
Dù hắn đã hỏi tại sao, nhưng anh chỉ nói là có nơi cần đến chứ không nói gì thêm.
Nhìn vào việc đến giờ trong bãi đỗ xe vẫn không có chiếc xe nào, có vẻ như anh đã ra ngoài và vẫn chưa trở về.
Hae Il nhìn xuống hộp giữ nhiệt màu bạc nằm trong túi. Nó khá là nặng, có vẻ như là một phần ăn đủ cho một người ăn trong hai, ba bữa.
‘Không lẽ anh ấy suýt ngất vì làm việc quá sức thật à? Hay là đã ngất rồi mà không để lộ ra?’
Hae Il cau mày khi nghĩ đến kẻ cuồng công việc Baek Kang Hyun.
‘Mà khoan, ai là người gửi cái này nhỉ? Nếu là đồ để anh ấy ăn thì trên đường về đã tự mua rồi chứ.’
Chiếc hộp trong túi trông không giống loại dùng để giao hàng mà giống một hộp giữ nhiệt đắt tiền phải mua trực tiếp tại cửa hàng. Nhìn vào việc có cả thuốc chữa đau dạ dày và thuốc tiêu hóa ở một bên, có vẻ như ai đó đã mua cháo trực tiếp tại cửa hàng rồi bỏ thêm thuốc vào để gửi đi.
Có lẽ vì căn nhà bên cạnh đã bỏ trống quá lâu chăng.
Chắc hẳn nhân viên sảnh đã nhầm lẫn rồi bỏ đồ được giao vào tủ của nhà hắn. Rồi Trưởng phòng Park lại chẳng chút nghi ngờ mà mang nó lên.
Một cách không cố ý, Hae Il cầm trong tay món đồ được gửi cho Kang Hyun rồi nhận ra có một mảnh giấy nhỏ bên trong túi.
Hae Il nhìn chằm chằm vào mảnh giấy được gấp gọn gàng rồi lén mở ra xem nội dung.
<Ăn đi, đừng có chừa lại đấy>
<Seo Hoon>
Xoạt.
Gương mặt của Hae Il cũng nhăn nhúm y như tờ giấy trong tay hắn.
Seo Hoon lại là thằng khốn nào nữa, mẹ kiếp.
Hae Il đã mất hết lý trí mà bất giác vò nát tờ giấy, rồi chợt nhận ra mình đã lỡ tay. Nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của Kang Hyun, hắn vội vàng dùng đầu ngón tay lén lút vuốt phẳng lại tờ giấy đã nhàu.
Rồi hắn chợt dừng động tác vì một suy nghĩ bất chợt.
‘Seo Hoon…? Khoan đã, lẽ nào là Baek Seo Hoon?’
Vừa nhẩm lại cái tên quen thuộc, đầu óc hắn bắt đầu hoạt động hết công suất.
Cái tên Baek Seo Hoon không chỉ quen thuộc với Hae Il mà còn với rất nhiều người khác.
Khoảng 2, 3 năm về trước, các phương tiện truyền thông đã liên tục cho ra đời những chương trình truyền hình về sức khỏe.
Trong số đó, chương trình giải trí quy tụ nhiều chuyên gia y tế khác nhau đã trở thành chủ đề nóng nhất. Dù gọi là chương trình giải trí nhưng nó gần giống một talkshow hơn, nơi các chuyên gia sẽ chẩn đoán và tư vấn ngay tại chỗ dựa trên những câu chuyện về sức khỏe của các nghệ sĩ khách mời. {talk show: chương trình trò chuyện}
Dĩ nhiên, một talkshow đơn thuần giữa nghệ sĩ và chuyên gia y tế thì chẳng thể nào thú vị được.
Lý do đầu tiên khiến nó trở nên nổi tiếng là nhờ một người tên Baek Seo Hoon, một bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh đẹp trai và quyến rũ hơn bất kỳ người mẫu hay diễn viên nào.
Lý do thứ hai có thể nói là nhờ vào tài ăn nói thẳng thắn, không ngần ngại buông lời độc địa với bất cứ ai của anh ta.
Và lý do thứ ba cũng là Baek Seo Hoon, bởi vì anh ta có một thân thế đáng gờm, ‘con trai thứ hai của Tập đoàn Baek Cheong’. Vì đây là lần công khai quy mô lớn một nhân vật quan trọng của Tập đoàn Baek Cheong, một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước, nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Chính lý do thứ ba này đã khiến đầu óc Hae Il chợt bừng tỉnh.
Nghĩ đến Baek Seo Hoon, hiện đang giữ chức Phó viện trưởng Bệnh viện Baek Cheong Seoul, Hae Il càng phải cố gắng vuốt phẳng tờ giấy trong tay mình hơn nữa.
‘Cô đơn thế này thì sống sao nổi.’
Là con một, Hae Il lại một lần nữa cảm thấy bất công.
Trong lúc hắn đang dốc hết tâm huyết để vuốt phẳng tờ giấy nhàu, một ánh nhìn sắc như dao găm vào hắn. Trưởng phòng Park đã chứng kiến toàn bộ bộ dạng thay đổi liên tục của hắn, và đang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
“Ngài đang làm gì vậy ạ?”
“Đang sửa lại cái việc đáng bị ăn mắng đây.”
“Dạ…?”
“Có vài chuyện ấy mà.”
Hắn vẫn nhớ như in những gì mình đã làm với Hee Woo mấy ngày trước, và cả phản ứng của Kang Hyun lúc đó. Hắn không muốn lại cãi nhau vì anh em của anh như lần trước, nên trước hết phải liều mạng vuốt phẳng lại tờ giấy đã nhàu. Sao cho không để lại dấu vết, và phải thật sạch sẽ.
Trưởng phòng Park không hiểu tình hình của Hae Il, cậu ta chỉ thấy hành động của hắn trông thật kỳ quặc.
Ánh mắt của Trưởng phòng Park dừng lại trên chiếc túi cháo mà Hae Il mang vào. Có vẻ như cậu ta cũng đã sớm nhận ra trên đó không phải ghi số nhà của Hae Il mà là nhà bên cạnh.
“Số căn hộ bị ghi nhầm đúng không ạ?”
“Không. Của nhà bên cạnh.”
“Nhà bên cạnh trống mà Chủ tịch.”
“Anh ta chuyển đến trong tháng này rồi.”
“Chuyển đến ạ?”
Trưởng phòng Park mở to mắt, nói rằng đây là lần đầu tiên cậu ta nghe chuyện này.
Căn nhà đã trống suốt 3 năm, và Kang Hyun cũng mới chuyển đến chưa đầy một tháng, nên việc Trưởng phòng Park không biết cũng phải thôi. Hae Il cũng chẳng việc gì phải nói với cậu ta về người hàng xóm của mình.
“Vậy chúng ta phải làm sao ạ? Có cần mang trả lại tủ giữ đồ không?”
Hae Il đã vuốt phẳng phiu tờ giấy, cẩn thận đặt nó lại vào trong túi rồi nói.
“Không. Cứ để thế này thì hỏng mất. Tủ giữ đồ nóng bỏ mẹ.”
Chẳng lẽ ngài ấy đã từng bị nhốt trong đó rồi sao?
Trong lúc Trưởng phòng Park đang thầm nuốt những lời đó vào trong, Hae Il đột nhiên chìa tay ra.
“Lấy cho tôi giấy nhớ và bút.”
Trưởng phòng Park nhanh chóng lấy giấy nhớ và bút ra đưa cho hắn như một thư ký đã được huấn luyện kỹ càng.
<Sợ cháo gửi đến bị hỏng nên tôi mang vào nhà tôi rồi nhé>
<Về thì ghé qua>
– Cậu Alpha đẹp trai nhà bên –
Hae Il viết nguệch ngoạc vài dòng lên giấy nhớ rồi vừa đi về phía nhà bên cạnh vừa cẩn thận gấp nó lại. Sau khi nhét hờ tờ giấy vào khe cửa nhà Kang Hyun, gương mặt Hae Il hiện lên vẻ đắc ý.
‘Mình đúng là quá tốt bụng rồi còn gì?’
Vừa được gặp mặt Kang Hyun, nhân tiện lại được khen.
Đúng là một bát cháo, một công đôi việc.
Hae Il cười toe toét khi tưởng tượng ra cảnh Kang Hyun sẽ lại xoa đầu mình.
Trên đường vào nhà, ngay trước khi đóng cửa, Hae Il lại nhìn về phía nhà Kang Hyun một lần nữa.
‘Không lẽ anh ấy bị ốm thật đấy chứ?’
Vì là Alpha trội nên chắc chắn anh sẽ khỏe mạnh thôi, nhưng hắn vẫn không thể không lo lắng.
‘Lát nữa gặp rồi sẽ biết thôi.’
Nhờ có bát cháo giao nhầm mà hôm nay lại có thể gặp được Kang Hyun, nên tâm trạng của Hae Il tốt lên một chút.
Vừa vào nhà, Hae Il đã xem xét từng thứ một trong đống tài liệu và dữ liệu trong USB mà Trưởng phòng Park mang đến.
Sau một hồi xem xét, Hae Il đặt mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn, tạo thành một tiếng ‘cạch’.
“Ha, nhìn cái tên khốn này xem? Bây giờ là thời đại nào rồi chứ……”
Khóe miệng Hae Il nhếch lên một nụ cười chế giễu. Hắn lườm tập tài liệu dày cộp mà mình vừa đặt xuống, khóe miệng không ngừng giật giật.
“Thủ đoạn quá rõ rành rành nên tồi đã ngờ ngợ rồi, không ngờ là thật sao? Nực cười đến mức chẳng còn thấy buồn cười nữa rồi.”
Trưởng phòng Park, đang lặng lẽ đứng bên cạnh Hae Il đang ngồi trên ghế, lên tiếng hỏi.
“Chúng ta nên xử lý thế nào ạ?”
Chìm vào suy tư một lúc, ngón tay Hae Il gõ nhẹ lách cách lên tập tài liệu.
“Cứ để đó đã, rồi tung tin ra ngoài là chúng ta sắp ký hợp đồng với Baek Cheong.”
Hae Il lạnh lùng buông lời rồi nở một nụ cười hiểm độc.
“Cả chuyện lý do chúng ta đẩy nhanh tiến độ hợp đồng là vì tôi cực~ kỳ có cảm tình với Giám đốc Baek của BC Holdings nữa.”
Trưởng phòng Park nghĩ đến Giám đốc Baek Kang Hyun mà cậu ta đã gặp ở buổi họp rồi đáp lại, “Tôi hiểu rồi ạ”.
Hae Il lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giám đốc Gwak trong đoạn video CCTV trên màn hình laptop.
“Vốn là một con cá con tham ăn, chỉ cần rắc chừng đó mồi là nó sẽ tự động đớp thôi.”
Hae Il nghĩ đến gương mặt có vẻ hèn hạ của Giám đốc Gwak.
Sao lại có thể trông mặt mà bắt hình dong chuẩn đến thế chứ, thật là.
Hae Il, đang tặc lưỡi chậc chậc, đột nhiên ngẩng đầu lên khi cảm nhận được một ánh nhìn. Trưởng phòng Park đang đứng đó nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt mở to trong veo.
“Sao lại nhìn thế? Lo lắng à?”
“Tôi không lo lắng lắm đâu ạ. Chỉ là tôi nghĩ đó là lời nói đúng thôi.”
“Cái gì đúng? Chuyện Giám đốc Gwak là một con cá con tham ăn à?”
Hae Il cười khẩy hỏi, Trưởng phòng Park lắc đầu một cái rồi nói.
“Không ạ, là chuyện ngài vô~… à không, là vô cùng có cảm tình với Giám đốc Baek ấy.”
Hae Il không mấy ngạc nhiên. Hắn chỉ cười toe toét với một vẻ mặt hoàn toàn khác so với khi nghĩ đến Giám đốc Gwak.
“Lộ liễu lắm à?”
“Vâng.”
Tiếng cười khúc khích bật ra từ miệng Hae Il.
“Mà phải, chính tôi cũng thấy là quá lộ liễu rồi. Rõ ràng là tôi đang tấn công công khai mà chỉ có mình anh ta là không biết, mẹ kiếp.”
Hae Il vui vẻ chêm một câu chửi thề rồi thích thú lẩm bẩm.
“Lại còn khiến tôi tự hỏi liệu có phải anh ta biết nhưng cố tình giả vờ không biết hay không.”
Thế nên mới đáng yêu chứ.
Vẻ mặt của Hae Il khi nghĩ đến Kang Hyun đã thay đổi đến mức không thể so sánh được với lúc nãy. Như thể đã biến tất cả hơi lạnh toát ra khi nghĩ về Giám đốc Gwak thành hơi ấm, gương mặt hắn trở nên khá dịu dàng.
Đối với Trưởng phòng Park, điều này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh ngạc.
Trước đây, trong xe ngay sau buổi họp cũng vậy, và kể từ ngày đó, hắn cũng thường có biểu cảm tương tự như thế này mỗi khi nhắn tin với ai đó.
Bây giờ nhìn lại, Trưởng phòng Park mới nhận ra tất cả những biểu cảm mà cậu ta từng cảm thấy sởn gai ốc đó đều có liên quan đến một người.
“Lạ thật đấy ạ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài có hứng thú với một Alpha.”
“Tôi cũng thấy lạ đây. Tôi vốn chẳng có hứng thú gì với Alpha, cũng như Beta vậy.”
Trưởng phòng Park chăm chú nhìn Hae Il đang cười mỉm rồi đột nhiên mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chủ tịch, tôi hỏi điều này chỉ để phòng hờ thôi.”
Vừa có biểu cảm nghiêm túc, giọng nói lại còn hạ thấp xuống, Hae Il cứ nghĩ Trưởng phòng Park sắp nói điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Vì vậy, hắn thậm chí còn tắt cả nụ cười để tập trung lắng nghe, nhưng rồi lại nghe thấy một câu nói không thể ngờ tới.
“Không lẽ ngài đã… đè anh ta ra chưa ạ?”
“…Cái gì, thằng này?”