Alphega - Chương 35
Mỗi lúc như thế này, anh lại thấy có lỗi với hắn vì đã để hắn nhận ra cảm xúc của mình.
Cảm giác như mình đã trở thành một tội nhân gian ác không có cách nào cứu chuộc.
‘Thật ghê tởm.’
Ở trong không gian nơi cái lạnh buốt giá và hơi ấm tuyệt đỉnh cùng tồn tại, dù không muốn thì anh cũng phải nhận ra một điều.
Rằng bản thân mình là một sự tồn tại đáng ghê tởm và đáng nguyền rủa đến nhường nào.
Mỗi khi cảm nhận được điều đó, lòng tự trọng của anh lại một lần nữa vỡ vụn tan tác. Ngay cả khi chỉ im lặng thở, cảm giác tội lỗi vẫn gặm nhấm lấy bản thân, và ngay lúc này đây nó vẫn không ngừng cuộn trào.
‘Giá như không có mình…….’
Anh muốn trốn chạy.
Anh muốn thoát khỏi không gian này, vùi đầu vào đống công việc phức tạp và rối rắm để không phải suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.
Hay chỉ đơn giản là, giá như anh có thể sống một ngày thật sảng khoái và vui vẻ, tự do bộc lộ cảm xúc của mình như hắn.
“Anh, anh thật sự ổn chứ?”
Anh bất giác hỏi rồi nhìn vào gương mặt của Seong Ju.
Gương mặt vốn vô cảm của Seong Ju dần thay đổi. Đuôi mắt lúc nào cũng sắc sảo nay dịu đi trông thấy, và khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng nhưng đượm vẻ cay đắng.
Trên gương mặt ấy là một sự cam chịu bất lực không biết đã bén rễ từ bao giờ.
“Anh ổn mà.”
Lẽ ra anh không nên hỏi.
Vốn biết câu trả lời của anh ta lúc nào cũng rập khuôn như vậy mà.
‘Anh cũng vậy thôi mà.’
Đối với Kang Hyun, câu “anh ổn mà” mà Seong Ju thốt ra lại chẳng khác nào lời than “anh mệt mỏi lắm rồi”.
Anh muốn hỏi.
Rằng anh ta có thấy ghét và oán hận chính bản thân mình không.
Có muốn giết chết anh không.
Có mong anh biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này không.
Nhưng Seong Ju sẽ kiên quyết lắc đầu trước tất cả những câu hỏi đó. Anh biết rằng dù có hỏi bất cứ người anh em nào thì câu trả lời nhận được cũng sẽ như nhau.
Vì biết, nên anh không thể hỏi.
Chỉ còn cách một mình nghiền ngẫm, dù cho ruột gan có thối rữa ra đi chăng nữa.
Bụng dưới lại quặn lên đau đớn.
‘Đau quá….’
Thế nhưng, trên gương mặt đã được rèn giũa qua thói quen và luyện tập lâu ngày lại không hề có một chút dấu hiệu đau đớn nào.
Ở trong căn nhà này, bản thân anh không được phép có bất cứ vấn đề gì.
Anh phải là Baek Kang Hyun, một Alpha trội luôn khỏe mạnh, ưu tú, và không có một chút tì vết nào.
Bởi vì đó mới là người thừa kế lý tưởng nhất mà bố mong muốn.
***
Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị giữ lại ở Cheongunjae cho đến tận đêm khuya, nhưng không ngờ lại được thả về từ sớm.
Là do có người đột ngột tìm đến và yêu cầu một cuộc gặp riêng với Baek Jung Man.
Đối phương không phải là một nghị viên Quốc hội quèn mà lại là một ứng cử viên Tổng thống.
Dù có là Baek Jung Man đi nữa thì ông ta cũng không thể từ chối cuộc gặp khẩn cấp của một nhân vật như vậy chỉ vì cuộc vui riêng tư với con trai mình. Đối với Kang Hyun, đây quả thực là một điều may mắn.
“Ta xin lỗi. Lần sau người mẹ bận rộn của con cũng sẽ có thời gian, đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện cho thật thấu đáo.”
Nói xong, bố liền đi tiếp vị khách đang đợi sẵn trong phòng khách.
Kang Hyun cho người tài xế đang vội vã chạy ra để tiễn mình lui rồi đi về phía xe của anh.
Vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, anh thấy nó mang một màu đỏ sẫm đến khó chịu.
‘Mới có từng này thời gian thôi sao.’
Cảm giác cứ như bị giam ở đây suốt 24 tiếng đồng hồ, nhưng thực tế trời mới chỉ chạng vạng tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn. Nghĩ lại thì, việc cuối cùng anh làm trước khi ra về là dùng bữa tối riêng với bố.
‘Không phải. Chính xác hơn là mình vừa nôn ra lần thứ hai.’
Kang Hyun đưa tay xoa cái cổ họng rát bỏng vì đã phải chịu đựng hai lần nôn mửa trong một ngày.
Trong lúc lên xe và điều hòa lại hơi thở.
Qua cửa kính xe, anh nhìn thấy một chiếc xe ngoại quen thuộc đang rời khỏi Cheongunjae.
Là xe của anh cả, Baek Seong Ju.
Xem ra anh ta đã cố nán lại Cheongunjae cho đến tận khi anh được thả ra. Cứ như thể là đội phản ứng nhanh 5 phút, lúc nào cũng sẵn sàng để đổi phiên.
‘Em đã nói là em ổn mà, thật sự đấy.’
Đúng là cố chấp mà.
Seong Ju lái xe ra ngoài rồi đột ngột dừng lại. Có lẽ anh ta đã cảm nhận được ánh mắt của anh nên quay đầu lại, nhìn anh từ xa. Rồi anh ta giơ điện thoại lên, lắc lắc như thể muốn ra hiệu.
Cần thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.
Sau khi nhận được thông điệp không lời, Kang Hyun khẽ gật đầu. Seong Ju chỉ lái xe đi sau khi đã xác nhận được điều đó.
Sau khi xe của Seong Ju đã đi hẳn.
Vù, một tiếng rung nhỏ vang lên báo hiệu có tin nhắn đến.
Người gửi là Hee Woo, chỉ có thể ở lì trong biệt viện, không dám ló mặt ra vì không chịu nổi ánh mắt của bố.
[Đừng uống rượu một mình, rủ bạn bè uống cùng đi.]
[Uống rượu một mình là em thế nào cũng uống quá chén cho xem.]
‘Bạn bè ư.’
Mình làm gì có ai như vậy đâu.
Kang Hyun nhìn về phía biệt viện nơi Hee Woo đang ở.
Việc Hee Woo không thể gọi điện mà phải nhắn tin có nghĩa là xung quanh anh ta đang có người.
Dù đó có thể chỉ là người làm ở Cheongunjae, nhưng nếu anh ta gọi điện để nói với Kang Hyun những lời như vậy thì người đó có thể sẽ báo cáo lại ngay cho bố. Mà bố vốn đã không vừa mắt Hee Woo nhất, nên tốt hơn hết là không nên tạo ra cái cớ nào để bị bắt lỗi.
Kang Hyun trả lời đơn giản rằng, ‘Em sẽ làm vậy’. Anh viết thêm rằng đừng lo lắng và gửi kèm một lời cảm ơn.
“Cả hai anh lo lắng quá rồi…”
Trong lúc lẩm bẩm và gửi tin nhắn trả lời, anh mới nhận ra là còn một tin nhắn nữa đã đến từ trước.
[Anh nhận được địa chỉ nhà từ Hee Woo rồi.]
[Anh có gửi cháo giữ nhiệt với thuốc đến trước nhà đấy, về đến nơi thì nhớ ăn nhé.]
[Thế nào mà em chẳng nôn ra hết rồi còn gì.]
Một tiếng cười yếu ớt thoát ra từ khoé miệng Kang Hyun.
“Mọi người lo cho đứa em trai này thật là thái quá.”
Mình thì có gì đáng yêu cho cam.
Anh cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của các anh mình.
Mặt khác, cảm giác ngột ngạt như bị một thứ gì đó vô hình đè nén lại càng tăng lên gấp bội.
Kang Hyun trả lời tin nhắn của người anh thứ hai Baek Seo Hoon rằng ‘Em sẽ ăn thật ngon miệng, cảm ơn anh’, rồi ngả lưng ra ghế.
Anh dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt ngột ngạt. Cúc áo trên cổ cũng được cởi ra, nhưng việc hít thở vẫn thật nặng nhọc.
‘Đúng là… thèm rượu thật đấy.’
Dù đã nôn ra hết nên bụng đói meo, nhưng thay vào đó, anh lại đột nhiên thèm rượu như lời Hee Woo nói.
‘Mà phải rồi, cứ ngày nào đến Cheongunjae là y như rằng mình lại uống rượu.’
Rượu.
Chỉ vừa nghĩ đến từ ngắn ngủi ấy, nhưng không hiểu sao hình ảnh ly cocktail màu đỏ sẫm sóng sánh lại chập chờn hiện về.
‘Negroni….’
Nghĩ lại thì, bầu trời đỏ sẫm lúc nãy trông thật giống màu đỏ sẫm của ly Negroni vừa hiện lên trong đầu anh.
‘Không, có lẽ hơi khác một chút.’
Màu sắc của nó có chút khác biệt so với một ly Negroni thông thường. Ly Negroni ‘lần đó’, ly Negroni có màu hơi đục nhưng sắc đỏ lại được tôn lên hơn nữa bởi ánh đèn tối tăm và loè loẹt, vậy nên mới có màu sắc y hệt như thế.
‘Ngon thật đấy.’
Ly Negroni mà anh đã từng nếm thử ở Club WAVE quả thực rất ngon.
Chỉ mới thoáng nghĩ về nó, mà không hiểu sao cảm giác như vị máu trong miệng đang dần tan đi.
Ngay sau đó, men theo hương vị của ly Negroni, gương mặt của một người đàn ông hiện lên.
‘Tôi ăn gì cũng được, thời gian rảnh cũng có nhiều. Bất cứ lúc nào cũng được, nên chúng ta hãy đi nếm thử món mà anh Baek Kang Hyun thích đi.’
Giọng nói của Hae Il vang vọng rõ mồn một.
Anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến hắn vào đúng lúc này.
[‘Đừng uống rượu một mình, rủ bạn bè uống cùng đi.’]
‘Hôm nay cứ để tôi làm bạn của anh.’
Tin nhắn Hee Woo để lại và những lời Hae Il nói ở câu lạc bộ đồng thời xoay vòng trong đầu anh.
‘Bạn bè….’
Một lát sau.
Khi anh định thần lại thì đã thấy mình đang gọi điện cho Hae Il rồi.
[Có chuyện gì đây? Anh Baek Kang Hyun mà cũng có lúc gọi điện cho tôi sao.]
Không hiểu vì lý do gì mà giọng của Hae Il có vẻ phấn khích lạ thường.
“Không nhất thiết phải là một bữa ăn có được không?”
Vì anh đột ngột hỏi nên Hae Il chỉ ngô nghê đáp lại, ‘Hử?’
Kang Hyun giải thích lại lời mình vừa nói một cách chậm rãi và chi tiết hơn.
“Tôi hỏi là liệu chúng ta có thể đi uống một ly thay vì dùng bữa không.”
Câu trả lời không đến ngay lập tức.
“Một, hai…”
Ngay trước khi con số anh thầm đếm trong lòng sắp thành ba.
[Đương nhiên rồi.]
Chỉ sau khi nghe thấy câu trả lời của Hae Il, hơi thở vốn nặng nhọc bấy lâu nay của anh mới trở nên dễ dàng hơn một chút.
***
Một tiếng trước khi Hae Il nhận được điện thoại từ Kang Hyun.
[Vụ của Giám đốc Gwak, quả thật là có điểm mờ ám ạ.]
“Quả nhiên.”
Nghe điện thoại của Trưởng phòng Park, Hae Il bật cười như thể đã biết trước.
[Tôi sẽ đến gặp ngài ngay bây giờ.]
“Được.”
Tuy cũng có cách nhận tài liệu qua mail hoặc Google Drive dùng chung, nhưng vì lý do bảo mật, gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn. Cũng là để trực tiếp nghe báo cáo từ Trưởng phòng Park, còn đáng tin cậy hơn cả ba vị giám đốc bù nhìn.
Không lâu sau, Trưởng phòng Park đã đến nhà của Hae Il.
“Đến rồi à?”
Nghe tiếng chuông cửa, Hae Il vừa mở cửa ra thì Trưởng phòng Park đã giúi vào tay hắn một cái túi mua sắm. Trên chiếc túi có in logo của một thương hiệu cháo độc quyền nổi tiếng.
“Chủ tịch, ngài không khỏe ở đâu ạ?”
“Nói nhảm gì thế?”
Chẳng phải Hae Il là người mà ngoài sức khỏe ra thì chẳng còn gì để nói hay sao.
Trưởng phòng Park chắc chắn cũng biết điều đó, nhưng ngược lại, cậu ta lại tỏ vẻ khó hiểu.
“Vậy tại sao trong tủ đồ của Chủ tịch lại có thứ này ạ?”
Trưởng phòng Park có thói quen mỗi khi đến nhà Hae Il đều sẽ kiểm tra tủ giữ đồ ở sảnh tầng 1.
Hae Il chủ yếu chỉ đi đi lại lại giữa bãi đỗ xe riêng và tầng cao nhất, hầu như không bao giờ ghé qua tầng 1. Vì vậy nên dù có ai gửi đồ hay có bưu kiện thì hắn cũng thường xuyên quên mất. Nhưng trong suy nghĩ của Trưởng phòng Park, có vẻ như hắn làm vậy là vì biết thừa thế nào cậu ta cũng sẽ kiểm tra rồi mang lên cho.
Hôm nay cũng vậy, sau khi kiểm tra tủ đồ và đi lên, Trưởng phòng Park liền lắc nhẹ chiếc túi cháo mà cậu ta đang giơ ra như thể để khoe.
“Nếu ngài thèm cháo thì cứ nói với tôi là được rồi, sao lại phải đặt mua thứ này cho phiền phức ra.”
“Việc gì tôi phải đặt món cháo dở tệ này? Cả đời này tôi gần như chưa từng ăn nó.”
Hae Il chưa từng bị khó tiêu chứ đừng nói đến cảm cúm, rồi hắn giật lấy chiếc túi với ý định kiểm tra xem ai là người đã gửi nó. Một số căn hộ được viết nhỏ trên bề mặt túi đã đập vào mắt hắn.
T-02
Số căn hộ của Hae Il là T-01.
Nếu là T-02 thì đó là nhà của Kang Hyun, ở ngay bên cạnh.