Alphega - Chương 34
“Con sẽ ghi nhớ ạ.”
Ngay khi anh vừa dứt lời, Baek Jung Man liền tỏ vẻ nghiêm nghị nói.
“Từ giờ cũng đừng tăng ca nữa. Lũ cấp dưới bất tài đến mức nào mà lại để con phải tăng ca mỗi ngày thế hả?”
Ông ta không hề che giấu vẻ không hài lòng của mình.
Baek Jung Man đã nói đến nước này thì Kang Hyun cũng chẳng thể phản bác được gì. Nếu anh cứ cố chấp tăng ca đến cùng thì các nhân viên khác sẽ bị đánh giá thấp đi mất.
‘Xem ra đành phải về sớm, ít nhất là trong một thời gian.’
Kang Hyun không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn trả lời.
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Baek Jung Man mỉm cười đón nhận câu trả lời của Kang Hyun rồi nhẹ nhàng hỏi một câu khác.
“Và… có phải tài xế hay các thư ký không làm con vừa ý không? Để bố đổi cho nhé?”
Trong lời nói của ông ta không chỉ thể hiện ý muốn đổi người bao nhiêu lần cũng được, mà còn cho thấy ý định sắp xếp thêm bao nhiêu người tùy ý anh.
Kang Hyun uống một ngụm trà với khoang miệng đắng ngắt rồi mới trả lời.
“Không phải đâu ạ. Chỉ là do con vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được thôi.”
“Hừm, ra vậy. Cũng phải thôi.”
Baek Jung Man gật đầu mà không chút nghi ngờ.
“Từ trước đến nay bố vẫn để con tự do đi lại một mình theo ý muốn, nhưng sau này con nhất định sẽ cần những người ở bên cạnh hỗ trợ. Bố đã tuyển chọn kỹ càng những người ưu tú nhất rồi, nên dù có hơi bất tiện thì cũng hãy dẫn dắt họ cho tốt nhé.”
“Vâng.”
Dù đang trả lời nhưng cổ họng anh lại khô khốc.
Kang Hyun lại ngậm thêm một ngụm hồng trà nữa. Không hiểu sao, anh ngày càng khó cảm nhận được hương vị của nó, cứ như đang uống một thứ nước đắng ngắt vậy.
Baek Jung Man, đang uống trà với vẻ mặt hài lòng, dịu dàng gợi sang một chủ đề khác.
“Hợp đồng của dự án mới mà con đảm nhận thế nào rồi?”
Biết hết cả rồi mà còn cố tình hỏi.
Cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, Kang Hyun đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn.
“Nhờ người tiền nhiệm và các thành viên trong nhóm đã chuẩn bị rất tốt nên mọi việc đang tiến triển thuận lợi ạ. Chủ tịch của câu lạc bộ cũng rất tích cực về đề án.”
“Con vẫn khiêm tốn như ngày nào nhỉ. Bố nghe nói tại buổi họp, Chủ tịch phía đối tác rất hài lòng về con, cứ đà này thì hợp đồng sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Không, kể cả khi hợp đồng không thành thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì.
Bởi vì có lẽ ông ta đã chuẩn bị sẵn phương án B, phương án C, và có thể là vô số các phương án dự phòng khác rồi.
Tất cả là vì công lao to lớn của người thừa kế Baek Kang Hyun.
Kang Hyun hơi siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Nếu không làm vậy, anh có cảm giác mình sẽ vô thức cắm móng tay vào đầu gối mất.
“Con sẽ dốc toàn lực để không phụ sự kỳ vọng của bố.”
“Câu trả lời hay lắm.”
Ánh mắt của người cha nhân từ, tràn ngập tình yêu và sự ấm áp, không rời khỏi Kang Hyun một khắc. Dù biết vậy nhưng Kang Hyun vẫn cố tình không nhìn thẳng vào mắt ông ta, đôi đồng tử hơi cụp xuống của anh chỉ phản chiếu lại thứ nước màu đỏ đang lấp đầy một nửa chiếc cốc trong suốt.
“Nhưng tuyệt đối đừng gắng sức quá nhé con.”
Bố anh lúc nào cũng nói thêm câu đó.
“Nếu thấy mệt mỏi thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Vì con, có chuyện gì mà ta không làm được chứ.”
Đừng gắng sức quá, hãy cứ đưa tay ra cho bố bất cứ lúc nào. Vì những con đường đã được sắp đặt sẵn cho con nhiều không đếm xuể.
Hiểu chính xác những gì Baek Jung Man muốn nói, Kang Hyun cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu như đeo chì. Trong miệng cũng là vị tanh của kim loại hòa quyện giữa vị đắng và vị máu.
‘Vậy mà bố chỉ dành cho các anh những con đường chỉ để cho có lệ.’
Con đường mà bố dành cho các anh của anh, mỗi người chỉ có một.
Toàn là những con đường hiểm nghèo, chỉ cần đi chệch hướng là sẽ không thương tiếc mà rơi xuống vực thẳm.
Vô số những con đường ổn định mà họ không được sắp đặt cho, tất cả đều được đặt trước mặt Baek Kang Hyun.
Anh biết dù mình lựa chọn con đường nào thì cuối cùng cũng sẽ đi đến ánh sáng. Vì vậy, Kang Hyun đã luôn chọn con đường trông có vẻ gập ghềnh nhất, một nơi dường như cần đến năng lực của anh dù chỉ là một chút.
Nhưng dù vậy thì anh cũng chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của bố mình.
Kang Hyun không tài nào đáp lại được, đành đưa tách trà lên miệng. Vị tanh của kim loại trong miệng chẳng những không được trà rửa trôi mà ngược lại, còn cảm thấy đắng hơn nữa.
“Mà tiện thể, đúng là đáng tiếc thật.”
Baek Jung Man đang nhìn Kang Hyun uống trà không chớp mắt, cố tình thở dài một tiếng.
“Sao Kang Hyun của chúng ta lại không biết than vãn với ta dù chỉ một lần là mình mệt mỏi chứ.”
“Than vãn… ư ạ. Ở tuổi này rồi mà làm vậy thì chẳng phải sẽ khó coi lắm sao.”
Chẳng mấy chốc, tách trà đã cạn sạch. Không hiểu sao, lúc này sự ngột ngạt trong lồng ngực anh dường như đã vơi đi đôi chút.
Nhưng cảm giác đó vừa mới chớm nở đã bị dập tắt, Baek Jung Man đích thân rót đầy tách trà cho Kang Hyun. Thứ nước trà màu đỏ đang bốc khói nghi ngút khiến Kang Hyun choáng váng.
“Không phải chỉ bây giờ đâu. Từ nhỏ con đã chẳng bao giờ than vãn, cũng chẳng làm nũng. Ta đã luôn thấy tiếc nuối về điều đó.”
Đặt ấm trà xuống, Baek Jung Man lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho Baek Kang Hyun.
“Nếu là con, dù có là một đứa trẻ ngỗ ngược thì cũng vẫn đáng yêu lắm.”
Ông ta còn nói thêm một câu kinh tởm, ‘Dĩ nhiên, ngay cả bây giờ con vẫn rất đáng yêu trong mắt ta.’
Kang Hyun cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại như bị khó tiêu.
Anh nuốt vị đắng trong miệng xuống và đáp lời.
“Than vãn thì con không biết, nhưng nếu là làm nũng thì chẳng phải đã có anh Hee Woo rồi sao ạ.”
Ngay khoảnh khắc đó, anh thầm nghĩ, thôi chết rồi.
“Làm sao có thể so sánh con với nó được.”
Quả nhiên, nụ cười trên gương mặt bố anh đã biến mất không còn một dấu vết. Anh cảm nhận được một luồng hơi lạnh như muốn dập tắt cả hơi ấm của tách trà.
“Những lời ta nói từ xưa đến nay, con vẫn nhớ kỹ chứ?”
Kang Hyun không trả lời. Và anh cũng không muốn trả lời.
“Việc đem các anh của con ra so sánh với con là một chuyện không thể nào chấp nhận được.”
Thế nhưng, người bố vẫn cố tình nhắc lại những lời mà ông ta đã nói như để tẩy não anh.
“Đừng quên rằng con hoàn toàn khác biệt với các anh của con.”
Kang Hyun chỉ im lặng với gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng giọng nói nghiêm khắc của bố anh vẫn không dừng lại.
“Lũ chúng nó chỉ là những linh kiện để hỗ trợ cho con, không hơn không kém.”
Bụng dưới của anh bắt đầu đau nhói từng cơn. Khoang miệng tràn ngập vị máu đắng chát từ những vết thương do bị cắn không biết bao nhiêu lần, còn lồng ngực thì nghẹn lại đến mức khó thở.
Cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng.
‘Mình muốn nôn.’
Nếu bây giờ nôn ra, liệu có phải dòng máu đỏ tươi mà bố đã nhồi nhét vào người mình sẽ chảy ra không.
Nếu là như vậy thì có lẽ cũng không tệ lắm.
***
Việc phải ngồi trên đệm gai và đón nhận tất cả sự thân mật không mong muốn quả là một chuyện vô cùng khó khăn.
Phải mất 2 tiếng đồng hồ sau Kang Hyun mới có thể thoát khỏi bố mình, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.
“Ưm, ọe..!”
Anh bám lấy bồn cầu sạch sẽ và nôn thốc nôn tháo.
Đến Cheongunjae với cái bụng rỗng quả là một quyết định đúng đắn.
Thứ nôn ra cùng với cơn nôn mửa tưởng chừng như muốn lôi cả nội tạng ra ngoài chỉ có mỗi hồng trà đã uống cùng Baek Jungng Man và dịch vị.
Cổ họng anh đau rát đến mức ứa cả nước mắt sinh lý. Bù lại, lồng ngực đang nặng trịch của anh có cảm giác nhẹ nhõm đi đôi chút.
Sau khi súc miệng bằng nước để rửa trôi vị chua, anh dùng nước lạnh như băng rửa mặt mấy lần. Cái đầu đang choáng váng của anh cũng tỉnh táo lại được đôi chút. Dù gương mặt soi trong gương vẫn còn tái nhợt, nhưng anh nghĩ mình có thể giả vờ bình tĩnh được.
Anh lau mặt qua loa rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Trong người đỡ hơn chưa em?”
Giật mình nhìn sang, anh thấy Seong Ju đang đứng ngay cạnh cửa. Không biết anh ta đã đứng đó từ bao giờ, đang khoanh tay tựa lưng vào tường.
Rõ ràng lúc đợi trước thư phòng, Quản gia Park đã nói rằng anh ta sẽ về ngay. Từ lúc đó đến giờ đã 2 tiếng trôi qua, tại sao anh ấy vẫn còn ở đây?
‘Còn không phải quá rõ ràng rồi sao.’
Là vì mình bị bố giữ lại.
Nhận ra Seong Ju đã gắng gượng ở lại vì lo lắng cho mình, Kang Hyun lén cắn vào bên trong má. Lại một vết thương mới hằn lên nơi vốn đã không ngừng rỉ máu vì bị cắn quá nhiều.
Kang Hyun quay đi để tránh ánh mắt của Seong Ju. Lúc này, anh thật khó để có thể đối diện thẳng với anh ta.
“Em không sao. Anh không cần bận tâm đâu.”
Dù anh nói như thể mình không sao, nhưng anh không thể lừa được đôi mắt của Seong Ju. Ánh mắt, biểu cảm, và cả khóe miệng đều có thể tỏ ra điềm tĩnh và vô cảm, nhưng sắc mặt lại không phải là thứ có thể thay đổi ngay lập tức.
Seong Ju lấy ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng thấm khô những lọn tóc ướt của Kang Hyun.
“Nếu không khỏe thì về sớm đi. Bố cứ để anh lo.”
“Không cần đâu ạ.”
Kang Hyun vội vàng lắc đầu.
Bố là người đã bảo anh phải để trống cả ngày hôm nay, nghĩa là ông ta định giữ anh ở bên cạnh cả ngày, nếu bây giờ anh mà về thì tâm trạng của ông ta sẽ trở nên rất tệ. Anh không thể để Seong Ju vừa mới trở về đã phải một mình gánh chịu chuyện đó.
“Đừng lo lắng. Em thật sự không sao mà, hyung.”
“……”
Seong Ju im lặng nhìn Kang Hyun. Anh còn cố tình nở một nụ cười nhạt để tỏ ra mình ổn, nhưng có vẻ điều đó ngược lại càng làm anh ta thêm nghi ngờ.
“Em có biết không? Mỗi khi em nói ‘em không sao’, anh lại nghe thành ‘em mệt mỏi lắm’.”
Lời nói của Seong Ju khiến đôi môi Kang Hyun mấp máy.
Kang Hyun suýt nữa đã theo thói quen mà trả lời, ‘Em đã nói là em thật sự không sao mà’. Dù làm vậy thì trong mắt Seong Ju cũng chỉ như đang lặp lại rằng mình rất mệt mỏi, nhưng thật sự ngoài câu đó ra anh chẳng còn gì để nói.
‘Làm sao em có thể nói rằng em mệt mỏi trước mặt anh được chứ.’
Không chỉ riêng Seong Ju.
Seo Hoon, Hee Woo, và tất cả mọi người chắc chắn đều mệt mỏi hơn anh rất nhiều. Bởi vì họ phải giả vờ như không có chuyện gì để chịu đựng sự áp bức đầy khinh miệt và sự phân biệt đối xử lạnh lẽo của bố.
Kang Hyun không dám nói rằng mình mệt mỏi trước mặt bất kỳ ai trong số họ.