Alphega - Chương 32
Hắn còn chưa kịp nói gì mà chỉ đứng yên một lúc, vậy mà khoảng cách đã xa tới hai bước chân rồi.
Hae Il như không thích khoảng cách đó nên vội vàng bám sát ngay sau lưng Kang Hyun.
“Vậy là cậu xoa đầu tôi vì tôi đã làm tốt hả?”
“Không phải là anh đã làm tốt, mà là lời khen cho việc anh đã quan tâm.”
Anh đính chính lại lời nói để hắn không hiểu lầm rồi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén. Giọng nói nghiêm khắc mang theo sự uy hiếp, anh cảnh cáo Hae Il- hắn vẫn đang nở nụ cười ngây ngô.
“Và… nếu còn thêm một lần nữa anh gây áp lực cho anh Hee Woo theo cái kiểu đó thì tôi thật sự sẽ không để yên đâu.”
Hae Il vội giơ hai tay lên ngang vai, một điệu bộ như muốn nói ‘tôi sẽ không động vào đâu’.
“Tôi không biết đó là anh trai cậu. Giờ biết rồi thì tôi tuyệt đối sẽ không làm thế nữa.”
Thấy Hae Il dễ dàng gật đầu hứa hẹn, Kang Hyun cũng không cần phải tỏ ra khắt khe nữa.
Ánh mắt của Kang Hyun dịu đi.
“Lần tới nếu có gặp anh Hee Woo thì anh nên nói một lời xin lỗi đi. Anh ấy đã rất bất an vì sợ rằng hợp đồng sẽ xảy ra vấn đề vì mình.”
“Dù có thế nào đi nữa thì lẽ nào tôi lại vì chuyện đó mà hủy hợp đồng sao?”
“Tôi cũng đã nói rằng nếu là anh thì sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng mà để anh trực tiếp làm anh ấy an lòng thì sẽ…”
Kang Hyun đang nói dở thì nhận ra ánh mắt nham hiểm của Hae Il nên đã ngừng lại.
“Hừm, cậu hiểu tôi rõ ghê nhỉ. Có vẻ như đã có chút tin tưởng rồi sao?”
Không hiểu sao mà giọng nói của hắn nghe có vẻ vui ra mặt.
Kang Hyun thờ ơ bỏ qua sự thay đổi trong cảm xúc của Hae Il rồi buông một lời đáng sợ.
“Nếu đến cả chuyện công tư mà cũng không phân biệt được thì ra ngoài chết đi còn hơn.”
“May mắn là đối tác hợp tác của Giám đốc Baek Kang Hyun sẽ không đột nhiên đi chết đâu nhỉ. Phải không?”
Không chịu thua, Hae Il ba hoa một cách vui vẻ.
“Chuyện của anh cậu thì đừng lo. Lần tới gặp lại tôi nhất định sẽ xin lỗi và đối xử tốt với anh ấy. Vì tôi đã có lý do để làm vậy rồi.”
“Tôi không biết là lý do gì, nhưng đừng có vừa đối xử tốt vừa nghĩ đến chuyện tán tỉnh anh ấy, chỉ xin lỗi thôi là được.”
“Không tán tỉnh đâu. Mắt nhìn của tôi cao vãi.”
Ánh mắt đầy ẩn ý của Hae Il cứ dai dẳng bám theo Kang Hyun. Dù chính hắn lại không hề nhận ra điều đó.
Khi Kang Hyun chậm rãi bước về phía trước và gần đến trước cửa nhà.
Hae Il sóng vai bên cạnh anh rồi lên tiếng.
“Này, mà cậu gọi tôi là ‘hyung’ có được không?”
Kang Hyun nhìn hắn với ánh mắt như muốn hỏi ‘anh đang nói nhảm cái gì vậy’. Dù vậy, Hae Il vẫn không lùi bước.
“Nào, nói ‘anh Hae Il’ đi xem nào.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Tôi cũng muốn được đối xử như một người anh.”
Có vẻ như việc anh gọi Baek Hee Woo là ‘anh Hee Woo’ đã khiến hắn khá để tâm. Hoặc là ghen tị.
“Anh bao nhiêu tuổi?”
Nghe Kang Hyun hỏi, mắt của Hae Il sáng mắt lên rồi trả lời.
“31 tuổi.”
“Tôi 32 tuổi.”
“Kang Hyun hyung!”
*Vì đã biết tủi của cả hai nên từ giờ tui đổi lại cách xưng hô nhó =)))
Mới lúc nãy còn đòi được gọi là ‘hyung’, giờ thì chính hắn lại nhanh nhảu gọi người khác như vậy. Và còn trong vô cùng vui vẻ.
Kang Hyun không hiểu sao lại cảm thấy ghê người, anh bèn sa sầm mặt mày rồi quay đầu đi.
“Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì.”
“Sao thế~, tôi thấy gọi anh là ‘hyung’ cũng hay mà.”
Đôi mắt Hae Il cong lên một cách tinh quái, như một đứa trẻ hiếu động.
“Kang Hyun hyung à~.”
“Câm miệng lại đi, ghê chết đi được.”
Cuối cùng, Kang Hyun không thể chịu đựng được nữa mà buông lời cay độc.
***
Chẳng mấy chốc, các ngày trong tuần đã trôi qua và cuối tuần đã đến.
Kể từ khi nhậm chức Giám đốc mới, Kang Hyun là người vẫn luôn tăng ca đến khuya muộn, và gần đây đã bắt đầu về nhà sớm hơn một chút. Dù vẫn là về sau 9 giờ tối, nhưng anh không còn thường xuyên về nhà sau nửa đêm như cơm bữa nữa.
Cũng vì vậy mà anh tự nhiên thường xuyên chạm mặt Hae Il, vì hắn làm ca đêm. Ngay cả lúc đi làm vào sáng sớm anh cũng chạm mặt hắn gần như mọi lúc đến mức đáng ngờ, nên khi anh hỏi Hae Il liệu đây có phải là tình cờ không thì hắn chỉ im lặng mỉm cười.
Sau mỗi lần chạm mặt, họ lại nói với nhau vài câu chuyện phiếm rồi mỗi người một ngả đi làm hoặc về nhà. Cứ như vậy cho đến tận thứ Sáu nên họ cũng tự nhiên trao đổi liên lạc với nhau.
Hae Il nhắn tin vào điện thoại cá nhân của anh bất kể giờ giấc, và kể cả lúc ngái ngủ. Kang Hyun chỉ trả lời vào giờ nghỉ trưa hoặc sau 6 giờ tối, mà những lúc đó cũng gần như chỉ là những câu trả lời cộc lốc. Dường như vui vẻ ngay cả với những câu trả lời ngắn ngủn đó, Hae Il vẫn không ngừng nhắn tin thường xuyên.
Nếu có ai hỏi rằng anh có thấy phiền không thì đương nhiên anh sẽ trả lời là có.
Thế nhưng, dù vậy mà Kang Hyun vẫn im lặng chấp nhận điều đó là vì ba lý do.
Thứ nhất, nếu chặn liên lạc thì có vẻ như hắn sẽ tìm đến tận nhà rồi làm ầm lên là anh quá đáng. Cứ nghĩ đến cái tính của Hae Il thì khả năng đó là hoàn toàn có thể.
Thứ hai, Hae Il không hề hối thúc anh trả lời tin nhắn.
Dù phải mất mấy tiếng đồng hồ mới nhận được một câu trả lời cộc lốc như ‘Vâng’ hay ‘Không’, hắn cũng không một lần tỏ vẻ khó chịu. Ngay cả khi anh chỉ đọc mà không trả lời, hắn cũng sẽ nhìn thấy dấu hiệu đó rồi lại tự mình tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một tin nhắn vô nghĩa khác.
Dù hoàn toàn có thể cảm thấy mình đang bị phớt lờ nhưng Hae Il lại không hề tỏ ra như vậy.
Thực tế, lúc gặp nhau trước cửa nhà, hắn còn nói thêm ‘anh không cần phải gắng gượng trả lời đâu’. Chỉ thấy lạ là Hae Il ngày nào cũng gửi mấy tin nhắn không đâu vào đâu mà lại nhất quyết không để cuộc trò chuyện bị gián đoạn.
Nhờ vậy mà dù nhận được tin nhắn từ Hae Il, anh cũng không có cảm giác áp lực rằng mình nhất định phải trả lời.
Và thứ ba.
Ít nhất là mỗi khi kiểm tra tin nhắn của Hae Il hoặc nói chuyện điện thoại với hắn, anh có thể không cần phải suy nghĩ gì cả. Đó là một cách giải quyết khác hẳn so với việc vùi đầu vào công việc để rũ bỏ đi những áp lực xung quanh mình.
Anh thừa nhận.
Rằng nhờ có Hae Il mà tuần này trạng thái của anh khá tốt.
Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác.
Kang Hyun nhìn xuống tin nhắn cuối cùng mà Hae Il để lại.
[Tôi không biết là anh đi đâu nhưng đừng gắng sức quá nhé.]
Anh không trả lời.
Thay vào đó, anh đọc đi đọc lại tin nhắn mà hắn đã gửi, như đang nghiền ngẫm từng chữ.
‘Hôm nay… là một ngày mình không thể không gắng sức.’
Kang Hyun cất chiếc điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng vào túi trong áo khoác rồi ngẩng đầu lên.
Nhờ có nhiều cây cối xung quanh mà không khí trong lành ùa đến. Sắc xanh ngập tràn trong đôi mắt và công trình kiến trúc Hanok lộng lẫy hệt như một bức tranh.
“Phù….”
Kang Hyun thở ra một hơi dài não nề đã dồn nén trong sâu thẳm lồng ngực. Dù làm vậy cũng không khiến tâm trạng khá hơn nhưng nó cũng giúp anh chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những căng thẳng sắp tới.
Anh bước đi với gương mặt chỉn chu che giấu cảm xúc như mọi khi.
“Cậu út đã đến rồi ạ.”
Khi anh bước vào khu vườn rộng lớn của Cheongunjae, một ông lão tóc bạc với ấn tượng thân thiện đang chờ sẵn đã cúi người chào một cách trang trọng.
Ông lão là quản gia trông coi toàn bộ Cheongunjae và cũng là người làm việc lâu năm nhất trong số những người hầu ở đây. Cũng vì vậy mà không ai thông thạo chuyện nội bộ của nhà Baek Cheong hơn ông.
Góc cúi người của vị quản gia Park này tỉ lệ thuận với địa vị của các thành viên trong gia đình.
Kang Hyun cảm thấy một vị đắng chát nhanh chóng lan ra trong miệng khi nhìn thấy góc cúi người thật sâu của quản gia Park.
Ngay cả lúc đi theo sự hướng dẫn của quản gia Park để bước vào tòa nhà chính lộng lẫy của Cheongunjae, rất nhiều người hầu cũng đã cất lời chào trang trọng. Đến cả những người ở xa cũng dừng việc đang làm dở rồi nhanh chân bước tới. Họ kiên quyết chào hỏi như thể đang cố gắng ghi dấu ấn bằng được.
Anh đã cảm thấy mệt mỏi ngay từ lúc này.
Quản gia Park định dẫn anh đến phòng nghỉ ngơi gần thư phòng của bố anh nhất.
“Cậu cả đang ở đây một lát ạ. Cậu ấy sẽ về ngay thôi, nên trong lúc đó mời cậu dùng một tách trà. Chủ tịch đã dặn tôi mang hồng trà quý mới có đợt này ra thiết đãi cậu.”
Nghe vậy, ánh mắt của Kang Hyun dán chặt vào thư phòng của bố mình.
‘Anh Seong Ju đang ở đây sao.’
Đã nửa năm rồi anh chưa gặp người anh cả Baek Seong Ju.
Baek Seong Ju là Phó chủ tịch của khách sạn Baek Cheong và đã ở nước ngoài suốt nửa năm qua.
Khách sạn Baek Cheong có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Baek Seong Ju muốn tự mình đi thị sát cặn kẽ tất cả những nơi đó, và cũng không ngần ngại chỉ đạo công tác cải thiện tùy theo tình hình. Có thể nói anh ta là một người luôn hết lòng hết sức để nâng cao giá trị thương hiệu của khách sạn Baek Cheong.
Người ta thường bàn tán về việc liệu một người có chức vị Phó chủ tịch có cần phải đích thân đi tuần tra như vậy không. Kang Hyun hiểu rõ tính cách tỉ mỉ và cẩn thận của Baek Seong Ju, và chỉ gật đầu cho rằng điều đó là hoàn toàn có thể hiểu được.
Sắp tới, anh sẽ còn thường xuyên gặp gỡ Baek Seong Ju, Phó chủ tịch của khách sạn Baek Cheong, vì Dự án W. Có lẽ lý do anh ta trở về Hàn Quốc đúng thời điểm như vậy cũng là vì nó.
Nếu có ai hỏi Baek Kang Hyun đã dựa dẫm và noi gương ai nhiều nhất trong cuộc đời mình thì chắc chắn anh sẽ kể tên Baek Seong Ju. Đến mức đó, Seong Ju cũng là trụ cột tinh thần của Kang Hyun.
Nghĩ đến việc anh cả đang ở đây, trái tim vốn nặng trĩu của Kang Hyun đã nhẹ đi đôi chút.
Kang Hyun bước về phía thư phòng với gương mặt có phần tươi tỉnh hơn.