Alphega - Chương 31
Hae Il cứng đờ người như thể dòng suy nghĩ đã ngưng trệ. Cảm giác nóng rực tựa như muốn thiêu cháy đến tận chân tóc cũng đột ngột tan biến.
Vẻ mặt Hae Il nhanh chóng trở nên ngơ ngác, hệt như lúc nhận bánh gạo mừng chuyển nhà.
“Cậu nói dối phải không?”
“Tôi có lý do gì để nói dối anh sao?”
“Nhưng lạ thật đấy.”
Gương mặt Hae Il ngập tràn sự khó hiểu và không tin nổi.
“Nếu là người một nhà thì pheromone của cậu và Omega đó ít nhất cũng phải có chung một dòng chảy thì mới bình thường chứ.”
Đương nhiên nếu là người nhà cùng huyết thống thì bất kể đặc tính trội hay lặn, pheromone của họ ít nhiều cũng sẽ có chung một dòng chảy. Nhờ có dòng chảy đó mà các thành viên trong gia đình mới có thể chung sống mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau, bất kể đặc tính của họ giống hay khác biệt.
Thế nhưng pheromone của Baek Kang Hyun và Baek Hee Woo lại hoàn toàn khác biệt, như hai người xa lạ.
Đó là lý do hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hai người họ lại là anh em.
Kang Hyun lại kinh ngạc theo một nghĩa khác với Hae Il.
‘Chung một dòng chảy ư? Lẽ nào anh ta có thể đọc được cả mối quan hệ huyết thống từ pheromone của người khác sao?’
Việc pheromone giữa những người trong gia đình có cùng một dòng chảy vốn là điều mà chỉ những người có cùng huyết thống mới có thể nhận ra bằng trực giác.
Vậy mà một người ngoài không phải người nhà lại có thể phân biệt được dòng chảy pheromone của những người có đặc tính khác.
Dù Kang Hyun cũng là một cá thể trội nhưng đó là chuyện không thể. Không chỉ Kang Hyun mà hầu hết những cá thể trội khác có lẽ cũng vậy.
Anh từng nghe nói về trường hợp một Alpha trội ở nước ngoài đã tìm thấy mẹ ruột của mình dựa vào sự tương đồng yếu ớt len lỏi trong pheromone của người khác.
Ngoài ra, anh cũng nghe nói có một số rất ít cá thể mang đặc tính trội có thể xác định được mối quan hệ huyết thống, nhưng anh không thể ngờ một người như vậy lại đang ở ngay trước mắt mình.
‘Cũng phải, dù sao thì anh ta cũng là người đã cảm nhận được cả pheromone khác từ mình mà.’
Kang Hyun đưa tay xoa gáy, nơi mà có lẽ mùi hương ngọt ngào vẫn đang vô thức tỏa ra, với vẻ mặt phức tạp.
Hae Il nhìn gương mặt im lặng của Kang Hyun mà trong lòng cảm thấy khó xử.
‘Đúng là anh em nhưng không cùng huyết thống. Xem phản ứng của cậu ấy thì có vẻ như đã biết chuyện này rồi…’
Tại sao mình lại cảm thấy có lỗi vô cớ thế này nhỉ.
Hae Il bước một bước lại gần Kang Hyun với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Để tôi vờ như không biết nhé?”
“Anh có làm được không đấy?”
“Có gì mà không làm được chứ. Tôi cũng đâu có đi rêu rao khắp nơi.”
“Vẫn có cách bán thông tin này cho phóng viên để lấy tiền mà.”
“Thôi đi, tôi không thể vì mấy đồng bạc lẻ đó mà chọc giận cậu Baek Kang Hyun được.”
Đôi mắt Kang Hyun nheo lại khi nhìn Hae Il.
“Đó thật sự là lý do sao?”
“Đương nhiên rồi. Cậu Baek Kang Hyun mà nổi giận thì đáng sợ vãi. Lúc nãy tôi cũng sợ chết khiếp còn gì?”
Nhìn vẻ mặt khoa trương của Hae Il, gương mặt Kang Hyun hơi giãn ra.
Sợ hãi cái gì, rõ ràng là nói năng chẳng kiêng dè gì mà còn khéo mồm.
Dường như biết Kang Hyun không tin mình, Hae Il bật cười rồi nói.
“Để tôi nói thật cho cậu nghe nhé?”
Hắn bước về phía Kang Hyun. Khoảng cách một bước chân giữa hai người được rút ngắn lại còn một nửa.
Khi đã lại gần, Hae Il đưa tay về phía gương mặt Kang Hyun. Động tác của hắn rất cẩn trọng, như muốn nói ‘Tôi sắp chạm vào cậu đây’. Có lẽ vì vậy mà Kang Hyun chỉ liếc nhìn bàn tay của Hae Il một cái chứ không hề né tránh.
Hae Il dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt tóc mái của Kang Hyun sang một bên. Vầng trán trơn nhẵn của anh nhờ đó mà lộ ra, khiến gương mặt tuấn tú càng thêm rõ nét.
Hae Il nhìn gương mặt điềm tĩnh của Kang Hyun rồi cong cong khoé mắt.
“Tôi thích việc cậu Baek Kang Hyun có bí mật.”
Hae Il nhìn chằm chằm vào con ngươi của Kang Hyun như muốn chìm sâu vào đó. Dường như ở phía sau đôi mắt ấy, hắn có thể thấy vô số những cuộn chỉ rối mà mình chưa thể gỡ ra.
“Và tôi cũng thích việc mình đã biết được một trong số đó.”
Mùi hương ngọt ngào của Baek Kang Hyun, gia thế của Baek Kang Hyun, sự ưu tú của Baek Kang Hyun, và cả mối quan hệ huyết thống mà lần này hắn mới biết được.
Thông tin về bản thân Baek Kang Hyun còn thiếu thốn mà hắn đã biết được bao nhiêu là bí mật rồi. Nếu nói rằng cảm giác hưng phấn đó khá là gây nghiện, không biết Kang Hyun sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ.
Hae Il đang nhìn Kang Hyun bèn rụt tay lại rồi tinh nghịch nhún vai.
“Nhưng mà một bí mật ai ai cũng biết thì còn gọi là bí mật nữa sao? Chỉ là một thông tin bình thường thôi.”
Rồi hắn kiên quyết nói thêm.
“Vì vậy tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Tuyệt đối không.”
Đôi mắt của Hae Il không một chút dao động. Chúng trong trẻo và rõ ràng, như một cách khẳng định lời nói của mình không hề có một chút giả dối.
Kang Hyun lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Sự thật mà Kwon Hae Il biết được có thể trở thành một vết nhơ chí mạng đối với tập đoàn Baek Cheong.
Trong bốn anh em nhà Baek Cheong, những người sẽ dẫn dắt tập đoàn, lại có người không cùng huyết thống.
Nếu chuyện này được tiết lộ là sự thật thì không chỉ khiến dư luận được một phen xôn xao mà còn ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu của tập đoàn Baek Cheong.
Thế nhưng, bằng chứng duy nhất chỉ có cảm giác nhạy bén của Kwon Hae Il mà thôi.
Chừng nào chưa có bằng chứng nào khác rõ ràng hơn thì bất cứ ai cũng sẽ chỉ cười khẩy cho qua.
Vì vậy, anh không quá bận tâm. Chừng nào Kwon Hae Il chỉ biết mỗi việc anh và Baek Hee Woo ‘không cùng huyết thống’ thì tổn thất mà nhà Baek Cheong phải gánh chịu gần như bằng không (0).
Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra thì lời nói của Kwon Hae Il lại có sức nặng đáng kể.
Dù là một người đàn ông có vẻ nông nổi và phóng khoáng nhưng cho đến giờ Kwon Hae Il chưa từng nói dối anh.
Chẳng phải hắn là người đã không tiết lộ bí mật tồi tệ nhất mà anh đã cố gắng che giấu bằng mọi giá đó sao, dù có vô số cơ hội để lấy đó làm cái cớ thao túng anh nhưng Kwon Hae Il dường như chẳng hề nghĩ đến chuyện đó.
Vậy nên, có lẽ tin tưởng hắn cũng không sao.
“Được rồi. Tôi sẽ tin anh.”
Ngay khi nghe những lời đó, gương mặt Hae Il giãn ra một cách hài lòng. Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi hắn.
“Tôi ngoan mà, phải không? Mau khen tôi đi.”
Hae Il đòi được khen một cách vô cùng tự tin. Thậm chí còn thoáng thấy cả vẻ tự hào.
Trước yêu cầu đột ngột của Hae Il, Kang Hyun đang lườm hắn rồi bèn thở dài một hơi và nói.
“Nếu muốn được khen đến thế thì đưa đầu lại gần đây một chút xem nào.”
“Thế này á? Nhưng tại sao?”
Dù hỏi lại tại sao nhưng Hae Il vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu qua.
Mặt khác, hắn cũng nghĩ không chừng Kang Hyun sẽ cứ thế mà cốc cho một cái vào đầu. Khoảng cách cũng gần vừa tầm để đánh, và hắn cũng cho rằng không đời nào Kang Hyun lại thật sự khen mình.
Trên hết là hắn đã đối xử với Baek Hee Woo, anh trai của Kang Hyun, như một Omega thô lỗ. Đây là tình huống mà dù anh có nổi giận lần nữa cũng không có gì là lạ.
Ngay lúc hắn đang thầm thấy căng thẳng.
“……!”
Hae Il giật mình vì bàn tay đột ngột đặt nhẹ lên đầu mình.
Xoa, xoa.
Bàn tay xoa đầu hắn vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức khó có thể tin đây là hành động của một người đàn ông có gương mặt vô cảm như vậy.
Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, Hae Il chỉ ngước mắt lên nhìn Kang Hyun rồi ngơ ngác hỏi.
“Này, cái này là sao đây?”
“Chẳng phải anh đã bảo tôi khen anh sao.”
“Cái đó thì đúng nhưng mà……”
Thường thì người ta khen bằng lời chứ nhỉ.
Hae Il thầm hoang mang trước một Kang Hyun dường như đã đột ngột vượt qua một hai hàng rào để tiến lại gần.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Kang Hyun chủ động lại gần hắn như thế này.
Ngay khi nhận ra điều đó, lồng ngực hắn rung động một cách lạ thường.
“Thường thì lúc người ta đòi khen, không ai lại xoa đầu cả đâu?”
“Vậy sao.”
Kang Hyun dửng dưng đáp rồi nói thêm.
“Vì tôi nghĩ so với việc khen bằng lời thì anh có vẻ sẽ thích được làm thế này hơn.”
Kang Hyun điềm tĩnh trả lời rồi rụt tay về. Trong một khoảnh khắc, Hae Il cảm thấy một sự thôi thúc muốn níu tay anh lại và đặt trở về đầu mình, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế.
Đôi khi, hành động đáng tin hơn lời nói.
Kang Hyun lớn lên trong một môi trường mà những người xung quanh luôn tâng bốc mình.
Những lời lẽ phải phép, những lời khen sáo rỗng, những lời cảm thán máy móc.
Sau khi nhận ra tất cả những điều đó đều là những lời tâng bốc sáo rỗng dành cho ‘người thừa kế thực sự của chủ tịch tập đoàn Baek Cheong’, anh đã không còn có thể đón nhận chúng một cách thuần túy được nữa.
Dù vậy, vẫn có những khoảnh khắc anh cảm thấy mình nhận được lời khen thật lòng.
Đó là khi mẹ anh lặng lẽ xoa đầu anh.
Những lúc như thế, anh mới có thể thực sự nhận ra rằng mình đã làm tốt.
Sự ảnh hưởng đó cũng tự nhiên bộc lộ ra khi anh đối xử với Baek Hee Woo.
Hee Woo là một người có lòng tự trọng rất thấp và sống trong sự lo âu mỗi ngày. Với đôi mắt đầy bất an, anh ta luôn lo lắng không biết liệu mình có đang làm tốt không, hay lỡ như phạm phải sai lầm rồi bị bố cho ra rìa.
Vì vậy, anh đã cố tình xoa đầu anh ta nhiều hơn.
Anh đang làm rất tốt.
Cái đụng chạm nho nhỏ đó có thể khiến Baek Hee Woo an tâm dù chỉ là trong chốc lát.
Kang Hyun nhìn gương mặt Hae Il đang hơi ửng hồng vì nóng. Hắn đã quay mặt đi và đang lẩm bẩm, ‘Chà, đúng là cũng có vẻ thích thật…’.
Thế nhưng ngay khi cảm nhận được ánh mắt của Kang Hyun, hắn liền nhìn thẳng lại vào anh. Như một thói quen, một nụ cười cũng nở trên môi hắn.
Bên cạnh Kang Hyun trước giờ chỉ toàn những kẻ chịu sự ảnh hưởng từ bố anh, hoặc những kẻ hành động vì lợi ích và sự sinh tồn của riêng mình.
Ngay cả những người tiếp cận anh khi không biết gì, và một khi đã biết Baek Kang Hyun là ai thì cũng không còn là ngoại lệ.
Có lẽ Kwon Hae Il đang ở trước mắt đây rồi cũng sẽ sớm bị biến chất bởi áp lực to lớn từ bố anh.
Dù vậy, nhưng ít nhất bây giờ thì vẫn ổn mà, phải không?
Có lẽ là, chừng nào anh ta vẫn còn nhìn thẳng vào mình một cách rõ ràng như bây giờ.
“Nói ra thì hơi muộn, nhưng tôi khen anh không phải vì bí mật liên quan đến anh Hee Woo đâu.”
“Vậy thì vì sao?”
Hae Il vừa hỏi vừa mân mê mái tóc đã được Kang Hyun xoa. Kang Hyun vỗ nhẹ lên vai Hae Il mấy cái rồi đi lướt qua hắn.
“Là vì anh đã lo lắng cho tôi nên mới nổi giận mà.”
Nhìn tấm lưng của Kang Hyun, đôi mắt của Hae Il hơi mở to. Hắn còn chưa kịp đáp lời, lần này lại đưa tay lên khẽ chạm vào bên vai vừa được Kang Hyun vỗ.