Alphega - Chương 30
Sau khi tận mắt xác nhận Hee Woo đã lên xe và rời khỏi bãi đỗ, Kang Hyun mới quay gót trở vào.
Thật tâm thì anh muốn gọi tài xế riêng cho Hee Woo, nhưng người anh trai ngây thơ ấy lại một mực lắc đầu từ chối. Anh ta nói rằng vì mình đã lén lút ra ngoài nên phải vờ như chỉ lái xe dạo quanh đây một lát rồi mới quay về.
Anh đã không nói ra rằng có lẽ bố đã biết hết mọi chuyện rồi. Không cần thiết phải khơi lại sự lo lắng vốn đã khó khăn lắm mới lắng xuống được.
Đứng trước thang máy, Kang Hyun ngước nhìn bảng điều khiển hiển thị số tầng trước khi nhấn nút.
[B4]
‘Lần này nó vẫn ở nguyên đây.’
Thang máy vẫn đang ở tầng hầm B4. Nó vẫn dừng ở đó sau khi Kang Hyun cùng Hee Woo đi xuống. Anh đã nghĩ biết đâu nó lại lên tầng cao nhất rồi cũng nên.
Sau một hồi do dự, cuối cùng Kang Hyun cũng nhấn nút thang máy. Cánh cửa mở ra như thể đã chờ sẵn, anh chậm một nhịp rồi mới bước vào bên trong khoang thang máy trống rỗng.
Vào trong thang máy, Kang Hyun nhấn nút duy nhất dẫn lên tầng cao nhất. Nếu là bình thường thì anh đã chẳng chờ đợi mà nhấn luôn nút đóng, nhưng không hiểu sao lần này anh lại không muốn làm vậy nên đành thôi.
Anh vừa nhìn bảng điều khiển đang nhảy số, vừa tựa lưng vào cột tay vịn của thang máy. Thanh vịn chạy ngang trên vách tường trông hệt như lan can sân thượng của khách sạn nơi anh đã có buổi họp.
Có lẽ vì vậy chăng.
Gương mặt của Hae Il lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, rồi những chuyện vừa xảy ra cũng theo đó mà ùa về.
‘Này cậu Baek Kang Hyun, trả lời xem. Tên Omega này bây giờ tìm đến cậu gây náo loạn, cậu thật sự nghĩ cậu ta làm vậy vì một lý do trong sáng à? Không phải đúng không?’
‘Chỉ cần ngửi mùi hương ngọt ngào là tôi biết ngay. Cậu ta đang sốt sắng muốn lợi dụng cậu Baek Kang Hyun đây mà.’
Rõ ràng đây là lần đầu tiên Kwon Hae Il gặp Baek Hee Woo, vậy mà anh ta lại nói cứ như thể đã nhìn thấu hết tâm can của mình.
‘Đúng là sắc bén thật.’
Kang Hyun biết rằng những lời Hae Il nói thật ra không hề sai một chút nào.
Thoạt nhìn, Baek Hee Woo trông giống một người hiền lành và vô hại.
Trên thực tế, anh ta cũng rất biết quan tâm đến người khác và thể hiện sự dịu dàng không màng tư lợi. Hơn nữa, anh ta còn vô cùng yếu đuối và đáng thương, nên nếu là người không biết gì thì bất cứ ai cũng sẽ không thể không dịu dàng ôm lấy anh ta.
Vẻ ngoài đó không hề có sự giả dối.
Thế nhưng, chỉ cần đến khoảnh khắc sự an nguy của bản thân bị đe dọa thì Baek Hee Woo sẽ trở thành một kẻ ích kỷ nhát gan. Vì để sinh tồn, anh ta thậm chí có thể lợi dụng cả những người anh em đã luôn bảo vệ và thấu hiểu mình hơn bất cứ ai.
Bản tính mỏng manh và tốt bụng, đối lập với cách sinh tồn đầy ích kỷ.
Đối với Kang Hyun mà nói, đó là thứ mà anh không tài nào có thể phân định được bằng thước đo của thiện và ác.
Chẳng phải đó là sự giãy giụa theo bản năng của Baek Hee Woo đã phải trải qua việc bị ruồng bỏ rồi lại được thu nhận lặp đi lặp lại từ khi còn nhỏ đó sao. Và Kang Hyun biết rằng nguyên nhân sâu xa của việc đó nằm ở chính mình, nên anh lúc nào cũng chỉ có thể thấy thương cảm cho Hee Woo.
Kang Hyun đưa tay đặt lên phần bụng dưới đang hơi nhói đau. Có lẽ là do hôm nay đã có một cơn đau dữ dội ập đến, nên bây giờ dư âm của nó dường như vẫn còn khiến nơi đó âm ỉ.
Cánh cửa thang máy đang mở liền đóng lại, và những con số hiện trên bảng điều khiển bắt đầu tăng lên khá nhanh.
Có lẽ vì là thang máy cao tốc nên mỗi lần đi, tai anh đều bị ù đi. Cơ thể cũng có cảm giác như đang hơi lơ lửng giữa không trung.
Kang Hyun ghét cái cảm giác các giác quan như đang dần tê liệt này. Nó giống hệt như đang ví von với chính bản thân anh, đã bị bàn tay của bố dẫn dắt, và bị ép phải kéo lên cao hơn, cao hơn nữa.
‘Ấy vậy mà những lúc có anh ta ở đây thì lại khác.’
Khoảnh khắc ở cùng Hae Il trong không gian nhỏ bé mang tên thang máy này lại không hề giống vậy. Các giác quan chẳng những không tê liệt đi mà ngược lại, dây thần kinh còn căng lên và đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.
Kwon Hae Il, một gã Alpha điên rồ ồn ào, phiền phức, ăn nói lỗ mãng, thẳng thắn quá mức, dù ghét cũng không thể không chú ý, và trái ngược với vẻ ngoài, lại hay xen vào chuyện của anh một cách kỳ lạ.
Chỉ cần ở cùng hắn, dù có ở trong thang máy này thì các giác quan cũng không bao giờ bị rối loạn. Có lẽ là vì hắn luôn đối chọi lại bằng những cảm xúc trần trụi không hề che giấu chăng. Nên đôi khi anh lại thấy bối rối.
Lúc nãy cũng vậy.
Anh vừa tức giận với hắn, vì hắn đã tuôn ra tất cả những lời muốn nói mà không hề kiêng dè gì, nhưng mặt khác lại cũng rất bối rối.
‘Cậu ta là cái loại còn chẳng thể điều khiển nổi pheromone của mình, cứ tỏa ra mùi hương ngọt ngào như mời gọi ‘đến ăn tôi đi’ đấy. Cậu ta biết cậu dễ mềm lòng nên mới định lợi dụng thôi. Tại sao tôi phải quan tâm đến một tên Omega như thế làm gì?’
Chỉ nghe những lời đó thôi thì lại có cảm giác như Hae Il cố đuổi Hee Woo đi là vì mình. Nói cách khác, không phải hắn quát mắng chỉ đơn giản vì ồn ào, hay vì mùi hương ngọt ngào làm hắn khó chịu.
Vì cái gì chứ?
Kang Hyun vẫn chưa kịp giải đáp được câu hỏi trong đầu thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất.
Cánh cửa vừa mở ra, anh liền ngẩng đầu lên trong khi vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
“Cậu Baek Kang Hyun.”
Trước cửa thang máy là Hae Il đang đứng đó. Nhìn cái cách hắn lùi lại khoảng hai bước chân, có vẻ như hắn không phải đang đợi để vào thang máy.
‘Anh ta đợi mình sao? Tại sao?’
Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Kang Hyun đã nhìn thẳng vào mắt của Hae Il, cũng đang im lặng.
“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Giọng của Kang Hyun vô cùng bình thản, và không hề có một chút cảm xúc mãnh liệt nào.
Cũng phải thôi, cơn giận bộc phát lúc nãy đã nhanh chóng nguôi đi rồi. Một phần là do cảm xúc của anh đã lắng xuống vì mệt mỏi sau khi dỗ dành Hee Woo, nhưng phần lớn là vì anh nghĩ rằng hành động của Hae Il chắc hẳn phải có lý do riêng của nó. Và bây giờ, anh đã nhận ra lý do đó là gì.
Là vì Baek Kang Hyun.
Lý do ngắn ngủi tưởng chừng như không có gì đặc biệt đó lại hoàn toàn trấn an được trái tim của Kang Hyun.
Có lẽ vì đã nghĩ rằng Kang Hyun sẽ nổi giận đùng đùng, nên trông Hae Il có vẻ hơi ngạc nhiên.
Hae Il khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi chậm rãi lên tiếng.
“Chuyện lúc nãy……”
Hắn vừa đảo mắt đi chỗ khác, vừa cất lời bằng một giọng nói nhẹ nhàng không giống với thường ngày.
“Trước hết thì… tôi xin lỗi. Vì đã lớn tiếng và gây áp lực.”
Lần này, đến lượt Kang Hyun nhìn hắn chằm chằm với vẻ hơi ngạc nhiên.
“Sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Thì ra anh cũng là người biết xin lỗi cơ đấy.”
Nghe Kang Hyun nói vậy, gương mặt đang căng thẳng của Hae Il liền nhăn lại.
“Từ trước đến giờ cậu xem tôi là cái gì hả?”
Vừa càu nhàu xong, hắn lại đảo mắt đi chỗ khác với vẻ mặt như thể ‘thôi chết’.
“Ừm, nói lại lần nữa, tôi xin lỗi……”
“Không hợp với anh đâu.”
Kang Hyun lạnh lùng cắt ngang lời của Hae Il rồi nói thêm.
“Và người cần nhận lời xin lỗi không phải là tôi, mà là anh Hee Woo.”
Hae Il lộ vẻ mặt khó chịu khi nghe Kang Hyun thân mật gọi gã đàn ông Omega kia là ‘anh Hee Woo’. Vừa tưởng tượng đến cảnh Kang Hyun gọi mình là ‘anh Hae Il’, lòng ghen tuông của hắn lại càng dâng lên gấp bội.
“Không, người mà tôi cần xin lỗi chính là cậu Baek Kang Hyun. Tôi không hề cảm thấy có lỗi với gã Omega đó một chút nào cả.”
Lời của Hae Il là thật lòng.
Một tên Omega lại dám cả gan thao túng Baek Kang Hyun chứ không phải ai khác.
Bây giờ nghĩ lại thôi cũng thấy tức sôi máu.
Kang Hyun nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tức giận của Hae Il rồi hỏi.
“Anh không ưa anh Hee Woo đến vậy sao?”
“Đây không phải là vấn đề ưa hay không ưa.”
Giọng nói của Hae Il lại bắt đầu mọc ra những chiếc gai sắc nhọn như lúc nãy.
“Cậu ta đã dùng pheromone để giả vờ đáng thương. Là định tóm lấy cậu đó. Cái kiểu bám víu giả vờ mình là người yếu đuối nhất trên đời cũng thật khiến người ta phát bực.”
Hắn nghĩ rằng vì đối phương là Baek Kang Hyun, một Alpha trội, nên mới không có chuyện gì xảy ra. Nếu là một Alpha khác thì đã có chuyện lớn rồi.
Nếu là một Alpha lặn, lý trí của họ chắc hẳn sẽ trở nên mong manh trước luồng pheromone bất ổn của Hee Woo, thứ đang không ngừng tỏa ra như thể cầu xin ‘làm ơn hãy nhìn tôi đi’. Trông chẳng khác nào đang van xin bị ăn thịt cả, liệu có mấy Alpha có thể nhịn được khi thấy cảnh đó chứ.
Dĩ nhiên, các Alpha trội có khả năng kiểm soát pheromone một cách thuần thục thì là ngoại lệ.
Cứ cho là Hee Woo cố tình đi.
Vậy còn tên Alpha bị mắc câu thì có tội tình gì chứ.
Nếu Alpha bị cuốn vào luồng pheromone đó là một kẻ mềm lòng với Omega như Baek Kang Hyun, thì không biết cậu ta sẽ cảm thấy tội lỗi đến mức nào rồi bị xỏ mũi ra sao nữa.
Nghĩ đến đó, hắn không thể không tức giận.
“Những kẻ có đặc tính lặn với pheromone không ổn định thì càng phải cẩn thận, đằng này gã Omega đó lại còn dùng nó làm vũ khí……”
Hae Il đang nói thì liền ngậm miệng lại khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của Kang Hyun. Vì vẫn chưa biết mối quan hệ chính xác giữa Kang Hyun và gã Omega kia, nên hắn sợ rằng nếu nói sai điều gì đó thì sẽ chỉ vô cớ làm tâm trạng của Kang Hyun tệ đi.
Sau một hồi lựa lời trong miệng, Hae Il kìm nén cơn giận rồi nói.
“Dù thế nào đi nữa, nhân dịp này phải cho gã Omega đó tỉnh ngộ ra mới được. Nếu cậu ta quen thói rồi ngày nào cũng tỏa pheromone lên người cậu Baek Kang Hyun thì phải làm sao?”
“Làm sao là làm sao? Cứ coi như vậy rồi vờ như không biết là được thôi.”
Câu nói điềm nhiên của Kang Hyun khiến Hae Il nhíu mày.
“Vờ như không biết? Cậu nói là sẽ nhắm mắt làm ngơ cho cái hành động rõ rành rành ra đó sao?”
“Một Alpha trội thì làm gì có chuyện bị thứ pheromone cỡ đó thao túng chứ.”
Đúng như lời Kang Hyun nói, xác suất một Alpha trội bị pheromone của một Omega lặn thao túng là cực kỳ thấp. Nhưng chẳng phải bản thân cái hành vi đó đã là đáng ghét rồi sao.
Hae Il cảm thấy lồng ngực bức bối như thể bị khó tiêu.
Lẽ nào Baek Kang Hyun thật sự đang đơn phương.
Nếu không phải như vậy, hắn có lẽ sẽ không tài nào hiểu nổi một Baek Kang Hyun lại có thể chịu đựng gã Omega đó một cách bình tĩnh đến thế.
Muôn vàn lời chửi thề tràn ngập trong đầu Hae Il. May mắn là, những lời bật ra khỏi miệng hắn trước mặt Kang Hyun không phải là lời chửi thề.
“Tại sao cậu lại phải làm đến mức đó? Cậu bị gã Omega đó nắm thóp điểm yếu gì à? Hay là thật sự thí……”
“Biết làm sao được, là gia đình mà.”
Lời của Kang Hyun đột ngột xen vào giữa giọng nói đầy cảm tính của Hae Il. Từ ‘gia đình’ lẫn trong câu nói đó đã khiến đầu óc Hae Il trong một thoáng trở nên trống rỗng.
“…Ơ, cậu nói gì? Gia…, cái gì?”
“Tôi nói là gia đình.”
Kang Hyun rành rọt nói, trong ánh mắt không hề có một chút giả dối nào.
“Là anh trai của tôi.”