Alphega - Chương 29
‘Thật sự… khiến người khác phát ngán mà.’
Cái phao cứu sinh mang tên Baek Hee Woo không tồn tại để giúp đỡ Baek Kang Hyun, mà là để ‘kiểm soát’ anh.
Như để chứng minh cho điều đó, việc Kang Hyun đơn phương chặn liên lạc đã bị gỡ bỏ chỉ sau vài giờ đồng hồ. Anh thậm chí còn không thể nổi giận mà chỉ biết vỗ về rằng mình vẫn ổn.
Theo lời Hee Woo thì anh ta đã lén bố trốn khỏi Cheongunjae.
Nhưng có lẽ bố đã đoán được Baek Hee Woo đang ở đâu rồi.
Việc bản thân anh sau buổi họp đã nhận ra chuyện về nhà mình rồi liên lạc với Hee Woo để xác nhận là điều rõ như ban ngày. Và việc bất hòa sẽ nảy sinh từ đó có lẽ cũng nằm trong tính toán của bố.
Nếu như lúc này anh chấp nhận Hee Woo thì bố cũng sẽ vờ như không biết, nhưng nếu anh cố giữ khoảng cách thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.
Có lẽ bố sẽ thẳng thừng vứt bỏ Hee Woo không chút do dự nào cùng với cái tên miệt thị ‘thằng vô dụng’. Bởi vì từ nhỏ ông ta đã thường xuyên dùng anh ta làm phương tiện để kiểm soát anh, lúc thì ruồng bỏ như thể đi đày, lúc thì lại thu về.
Kang Hyun không hề muốn Hee Woo lại phải trải qua chuyện tương tự như vậy một lần nữa.
Chính vì vậy mà dù biết hết mọi chuyện, anh vẫn không thể làm gì khác ngoài việc hành động theo ý muốn của bố. Nếu không thì những phán đoán chủ quan của ông ta sẽ thẳng tay cắt đứt mọi thứ xung quanh anh mất.
Mỗi khi đối diện với sự thật đó, cảm giác bất lực này lại ập đến và siết chặt lấy cổ họng anh không thương tiếc.
Lúc Kang Hyun đang thầm thở dài với vẻ mặt u ám.
Hee Woo liền lấy mu bàn tay dụi vành mắt vẫn còn ươn ướt của mình rồi nói.
“Nhưng mà người ở nhà bên cạnh… là vị Chủ tịch của câu lạc bộ đó mà… L-làm sao bây giờ?”
“Chuyện gì cơ?”
Kang Hyun nhẹ nhàng gỡ tay của Hee Woo đang dụi mắt ra. Anh vừa khẽ nhắc ‘Em đã bảo là đừng dụi mắt mà, sẽ bị xước đấy’, vừa dùng khăn giấy chấm nhẹ lên vành mắt cho anh ta.
“Anh ta đã nổi giận đến thế cơ mà. Nếu vì anh mà quan hệ giữa em và người đó xấu đi thì phải làm sao….”
Giọng của Hee Woo khản đi một cách đáng thương.
Vai anh ta run lên vì sợ hãi khi nhớ lại tình huống lúc nãy, nhưng dường như anh ta còn sợ việc mối quan hệ giữa Kang Hyun và Hae Il đổ vỡ hơn. Nghĩ đến chuyện nếu hợp đồng thất bại hoặc gặp trắc trở thì đó sẽ là lỗi của mình, Hee Woo lại bắt đầu mếu máo.
Kang Hyun dịu dàng xoa đầu Hee Woo, vành mắt của anh ta đã lại ươn ướt. Tay còn lại thì nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh ta để trấn an.
“Anh đừng lo. Giữa bọn em vốn cũng chẳng thân thiết gì nên sẽ không có gì để mà trở nên tệ hơn cả.”
“Nhưng mà hai người đã cãi nhau rồi mà! Cứ thế này thì hợp đồng……!”
“Anh ta không phải là người sẽ phá hỏng hợp đồng chỉ vì cảm xúc cá nhân đâu.”
Anh nhớ lại cuộc họp ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện riêng tư của hai người trên sân thượng bất giác hiện về trong tâm trí.
Có vẻ cậu đang hiểu lầm gì đó, nhưng tôi không phải kiểu người dựa vào hợp đồng để ra vẻ bề trên đâu. Công là công, tư là tư.’
Lúc đó Hae Il đã nói rất dứt khoát, lại còn với ánh mắt của một doanh nhân thực thụ.
‘Bản đề án đó, tôi đã rất ngạc nhiên trong suốt lúc xem. Mọi kế hoạch đều chi tiết đến mức gần như không có sai sót.’
‘Cách tốt nhất để giảm thiểu sai sót là chạy mô phỏng vô số lần. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cứ đâm đầu vào làm một cách mù quáng, làm đi làm lại, rồi lại làm tiếp thôi.’
‘Không phải ai cũng làm được vậy đâu. Người ta cứ đâm đầu vào làm, đến khi sứt đầu mẻ trán một chút là đã vội vàng phủi tay, rồi tìm cách thỏa hiệp cho qua chuyện.’
Chưa từng có ai nhìn thấu những việc anh đã làm một cách chuẩn xác như hắn. Ngay cả những thành viên trong nhóm, những người chỉ bận rộn kể công, cũng khó mà nhận ra, vậy mà Hae Il chỉ cần một cuộc họp đã có thể nắm bắt được chính xác.
‘Tôi muốn là nếu hợp đồng này thành công, thì chính Giám đốc Baek Kang Hyun sẽ là người trực tiếp xem xét và dẫn dắt từng chút một. Phải như vậy thì mới có được thành quả đủ hài lòng tương xứng với bản đề án chi tiết kia chứ.’
Hae Il không tin tưởng ai khác mà chính là tin vào năng lực của ‘Giám đốc Baek Kang Hyun’. Hắn tuyệt đối không hề lợi dụng điểm yếu cá nhân mà mình đang nắm trong tay, dù rằng nếu sử dụng nó thì hắn đã có thể có được những điều kiện tốt hơn.
Một người như vậy không có lý nào lại phá hỏng hợp đồng chỉ vì cuộc tranh cãi tình cảm riêng tư với ‘Baek Kang Hyun’.
Anh chợt nhận ra mình đã tin tưởng Hae Il khá nhiều.
Là vì hắn biết điểm yếu của mình nhưng không hề có ý định lợi dụng, hay là…….
‘Tôi đang muốn nói rằng, con người mang tên Baek Kang Hyun đây còn tài giỏi hơn tôi nghĩ nhiều.’
Hay là vì hắn là người ngoài duy nhất công nhận chính bản thân Baek Kang Hyun?
Thấy Kang Hyun chìm trong suy nghĩ, Hee Woo vô thức lên tiếng.
“Em để ý người đó rồi phải không?”
Nghe Hee Woo nói vậy, Kang Hyun liền liếc mắt ra hiệu bảo anh ta đừng nói lung tung.
“Dù là đùa thì anh cũng đừng nói vậy. Anh nhìn vào đâu mà thấy thế?”
“Em vừa bảo anh ta không phải người như vậy mà.”
Bất chấp phản ứng của Kang Hyun, Hee Woo vẫn cười như thể cảm thấy thật may mắn.
“Bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy em tin tưởng một người khác một cách dứt khoát như vậy đấy.”
Lời của Hee Woo khiến Kang Hyun giật mình, anh nghĩ đến Hae Il rồi khó khăn lắm mới mấp máy môi.
“…Anh nhìn nhầm rồi.”
Dù Kang Hyun phản bác, nụ cười của Hee Woo vẫn không hề biến mất.
***
Vừa vào đến nhà, Hae Il đã nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha dài, nét mặt liên tục thay đổi trong khi miệng không ngừng càu nhàu.
“Gì cơ? Biết mà vẫn chấp nhận bị lợi dụng à? Ha, đúng là một tên ngốc trong số những thằng ngốc mà.”
Hae Il gằn giọng rồi lườm một bên tường phòng khách. Hắn nghĩ đến Kang Hyun và tên Omega đang ở nhà bên cạnh, ngay phía sau bức tường đó.
Baek Kang Hyun đã bế tên Omega đó đang khóc vào nhà.
Cậu ấy đang dỗ dành gã đó bằng cách nào đây?
‘Lẽ nào là bằng cơ thể?’
Cái đầu bắt đầu tự mình tưởng tượng. Cảnh tượng Kang Hyun và tên Omega kia trần truồng quấn lấy nhau hiện ra rõ mồn một. Kang Hyun dịu dàng ôm lấy gã Omega đang khóc rồi hôn lên môi cậu ta….
“Chết tiệt!”
Hắn chửi thề một tiếng rồi bật người ngồi dậy. Sau đó, Hae Il đặt tay lên ngực mình, vẻ mặt cứng lại.
‘Haizz…, không chỉ Baek Kang Hyun là đồ ngu, mà mình cũng là một thằng ngu thì phải.’
Chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ dịu dàng và cơ thể trần trụi săn chắc của Kang Hyun một chút mà trái tim đã đập thình thịch như thế này, liệu có bình thường không đây. Cơn giận bốc lên tận nóc cũng đã nguôi đi phần nào.
Hae Il lại nằm ườn ra sô pha, cất tiếng lầm bầm.
“Không, tại sao cậu ấy lại chỉ đối xử tốt với mỗi tên Omega đó thôi? Còn tôi thì sao? Tôi thì sao?”
Nói đến đó, hắn chợt giật mình khi chính mình cũng nhận ra rằng chẳng có lý do gì để Kang Hyun phải đối xử tốt với mình cả. Nếu nắm thóp và lung lay điểm yếu của anh thì dù có ghét cũng sẽ phải đối tốt với mình thôi, nhưng đó không phải là điều Hae Il mong muốn.
“Phải, tôi cũng đâu có kỳ vọng cậu ấy sẽ đối xử tốt với mình. Chỉ là mình muốn bình thường nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, rồi hẹn hò thôi mà, chết tiệt….”
Hae Il, đang lẩm bẩm với giọng điệu chứa đầy sự ghen tuông, khẽ ngậm miệng lại.
‘Nếu mình là Omega thì mọi chuyện đã khác chăng.’
Nếu vậy, liệu mình có thể hoàn toàn phớt lờ bức tường sắt khó chịu trải ra giữa Baek Kang Hyun và mình không.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy ghen tị với một Omega. Dĩ nhiên, chỉ là hơi ghen tị một chút thôi, chứ hắn không hề muốn trở thành Omega.
Hae Il lại một lần nữa nghiền ngẫm về việc anh nổi giận vì tên Omega và cả dáng vẻ bao bọc lấy gã đó. Dù trong suốt lúc nghĩ lại, tâm trạng hắn khá tồi tệ, nhưng nó có chút khác biệt so với dáng vẻ của Kang Hyun khi che chở cho các Omega từ trước đến nay.
‘Tôi biết nhưng vẫn chấp nhận bị lợi dụng.’
Lời của Kang Hyun thực sự rất khó hiểu.
Baek Kang Hyun rõ ràng là một người cực kỳ cảnh giác với việc bị lợi dụng. Vậy mà một người như thế lại hành xử như thể đã buông xuôi tất cả, giống hệt như trong buổi họp. Tựa như một người đã trở nên chai sạn vì những tổn thương cứ chồng chất mãi.
Nghĩ lại thì, cũng không phải là Baek Kang Hyun hoàn toàn không dựng lên bức tường nào với Omega. Chỉ cần nhìn vào việc anh đã thẳng thừng ‘từ chối’ đám của Kim Jae Young gặp ở câu lạc bộ là đủ biết.
Trái lại, tên Omega mà Kang Hyun đưa vào lại biết cả nhà của anh. Thậm chí còn chia sẻ cả mật khẩu cửa chính chung để có thể ra vào bất cứ lúc nào mà không gặp trở ngại gì, và hơn hết, gã đó còn là người đầu tiên được đưa đến ngôi nhà vừa mới chuyển đến này.
Nghĩ đến những điểm đó thì gã đàn ông kia rõ ràng không phải là một Omega đơn thuần. Dù Kang Hyun nói không phải người yêu, nhưng có lẽ nào lại là một người cực kỳ thân thiết ngang ngửa như vậy không.
Thân thiết đến mức đáng ghen tị, mà lại còn là một kẻ đáng ghét chuyên làm tổn thương Baek Kang Hyun.
Một suy nghĩ nối tiếp sau đó khiến Hae Il phải mở to mắt.
‘Lẽ nào Baek Kang Hyun đang đơn phương……?’
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, hắn cảm thấy một góc trong lồng ngực nhói đau. Tâm trạng cũng trở nên tồi tệ hơn hẳn.
Hae Il, đang vẩn vơ với đủ loại suy nghĩ cùng vẻ mặt bất mãn, bèn chép miệng một tiếng rồi đứng dậy khỏi sô pha.
Dù sao đi nữa, nếu cứ để thời gian trôi qua như thế này thì mối quan hệ với Kang Hyun vốn đã khó khăn lắm mới tốt lên được chút ít, có lẽ sẽ lại xấu đi không phanh.
Chỉ riêng điều đó là hắn muốn tránh.
Hae Il thở dài một hơi thật sâu khi nghĩ đến những ngày tháng không thể ngửi được mùi hương ngọt ngào, không thể nhìn thấy mặt, không thể bắt chuyện, cũng không thể nghe thấy giọng nói của Kang Hyun.
“Hầy…. Tôi chịu thua đấy, là tôi thua.”
Hae Il đi về phía nhà bếp, một tay nhấc một chiếc ghế đẩu lên. Hắn mang nó ra tận cửa ra vào, rồi đặt xuống trước cửa và ngồi phịch xuống.
Hắn khoanh tay, nghiêng đầu áp vào cánh cửa. Tai gần như chạm vào cánh cửa lạnh lẽo nhưng vẫn chưa nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Khoảng 30 phút sau đó.
Âm thanh Kang Hyun và tên Omega đi ra ngoài đã mơ hồ vọng tới.